Jensoo Cover Bac Si Chi Cuu Em Di 5 Bac Si Chi Tha Em Ra

Món ốc mâm gì đấy, xem ra hôm nay cũng không có cơ hội làm rồi. Thật tình cô đã cố gắng mua nguyên liệu tươi sống đến như vậy, giờ đây lại phải đặt vào hết bên trong tủ lạnh. Trân Ni, tiểu bợm nhậu đó hiện tại không biết đã tỉnh hay chưa?

Van điều khiển bếp ga nhanh chóng khoá lại, hương vị cháo gạo lức thơm lừng lan toả khắp phòng bếp. Ít ra cô cũng có thể nấu ăn, nếu không Trân Ni khi tỉnh lại cũng chỉ có thể ăn tạm mì ăn liền. Mỗi lần uống vào đều đầu đau như búa bổ, sau đó lại đem dạ dày ra nôn thành một trận. Cô ở hai tiếng trước vừa lau mình cho nàng xong, thứ chất lỏng đó thì có gì ngon mà phải thích uống như vậy.

" Lão công ... "

Một thân sơ mi màu lam quá size phủ lên người nàng, không nhìn thấy rõ thật sự có phải thời trang giấu quần hay không? Vịn tay vào thành cửa khuôn bếp, dường như đã thức dậy được một lúc rồi.

" Sao không ngủ thêm một chút , em đói à? " – động tác pha trà trên tay cô dừng lại, cô không có thói quen uống loại thức uống này, thực chất là đang pha cho Trân Ni.

" Em chỉ muốn xin lỗi chị, em lại bốc đồng nữa rồi "

Cố vỗ nhẹ lên một bên đầu mình, quả thật nàng lúc nào cũng tùy hứng như vậy, cô chẳng những không quở trách, lại âm thầm làm cho mình nhiều việc.

" Sau này đừng vậy nữa, giận chị có thể tùy ý trút lên người chị "

Không phải cô không muốn trách Trân Ni, nhưng nhìn bộ dạng mỗi lần tỉnh rượu là hối hận kia, có muốn cũng không nỡ trách phạt.

" Đầu vẫn còn đau sao? " – Trí Tú tiến tới chỗ của Trân Ni xoa nhẹ hai bên thái dương của nàng, hy vọng sẽ dễ chịu một chút.

" Sau khi ăn xong em uống một viên Para là được, không sao mà " – bình thường không có cô nàng vẫn hay làm vậy, không hiểu vì sao Trí Tú vừa nghe thấy sắc mặt lại khó coi đến vậy.

" Em có biết Paracetamon cộng với rượu sẽ tăng độc tính trên gan không? Tùy tiện sử dụng thuốc như vậy? "

Chỉ cần nghĩ đến việc Trân Ni từng là kẻ nghiện rượu, lúc đó ắt hẳn thường xuyên sử dụng thuốc này liền chọc cô tức giận. Cũng không biết đã tích tụ bao nhiêu độc tố trong gan rồi, thật tình không khiến người ta ngừng lo được.

" Được rồi, em cũng không phải là bệnh nhân của chị, bác sĩ Kim " – Nàng không nghĩ một viên thuốc bình thường lại gây tác hại như vậy, nhưng cũng không muốn nghe Trí Tú bổ cập kiến thức y học cho mình.

" Em còn như vậy, chị sẽ tức giận " – có lẽ trong cuộc đời làm bác sĩ của cô, bệnh nhân làm cô muốn bỏ nghề nhất chính là tiểu tình nhân này.

" Chị đừng có hung dữ như vậy chứ? Em nghe lời chị là được rồi "

Nàng dĩ nhiên không muốn khiến Trí Tú không ngó ngàng tới nàng, rốt cuộc đem bản thân chôn chặt trong lòng của cô. Dụi đầu vào xương quai xanh của người đó, mỗi lần nàng làm như vậy đều vuốt giận được vị bác sĩ kia.

" Ăn cháo đi em đói rồi, chị có pha cho em ấm trà Atiso, ăn xong chị lấy cho em uống "

Tạm thời cô đặt Trân Ni ngồi lên ghế trong phòng bếp, đem đến tô cháo để ngay trước mặt người đó cũng không ăn. Còn hướng mắt về cô ý muốn kêu cô đút mình mới chịu ..

" Ơ, nhưng mà em đâu có thích uống trà "

" Phải, Trân Ni chỉ thích uống rượu thôi. Atiso chị cố tình chọn, giảm tải chất độc trong lá gan đáng thương của em " – Trí Tú một tay cầm muỗng đút cho Trân Ni, một tay đem đầu mũi của nàng ngắt một cái.

" Đừng cố mắng xéo em vậy mà " – Trân Ni bất giác cắn cắn môi đầy ủy khuất, sao lại nhắm trúng tên bác sĩ như " bà cụ non " thế này .

" Em đó, chị mắng oan sao? Lần đầu tiên gặp nhau, Trân Ni đã ở trong bộ dạng này "

———–

Thâm Quyến, vào một trong những ngày cuối đông hơn 5 năm trước:

" Đợt tuyết này sao lại kéo dài dai dẳng đến vậy chứ? Cũng may lúc chúng ta đến đây có mang theo áo lông đấy "

Một người bạn đi chung đoàn của bọn họ, đi được vài bước lại xoay qua nói với Trí Tú về thời tiết mùa này. Quả thật dù đã chuẩn bị trước, nhưng có một số bất mãn.

Thời gian này chính bởi vì trường đại học ở London cho phép nghỉ đông, mọi người lại tranh thủ thời gian đó đi du lịch. Chuyến đi này bao gồm 5 ngày 4 đêm, bọn họ mấy hôm trước ở Hong Kong, hai hôm nay mới đến Thâm Quyến.

Sáng mai họ sẽ về lại Anh Quốc, mặc dù khoảng thời gian nghỉ đông vẫn còn dùng chưa hết. Đêm hôm đó bọn họ đi đến các khu bán hàng tập trung tại Thâm Quyến, ẩm thực Trung Hoa thật sự làm cả đám người ăn uống đến no căng cả bụng. Trí Tú lại nói muốn đi dạo một chút cho tiêu thức ăn, mọi người liền trở về khách sạn trước.

Thâm Quyến, một thành phố thay đổi đến chóng mặt của Trung Quốc. Vào những năm 70, người ta gọi nơi đây giống như một miền quê của Trung Quốc vậy. Bùng nổ chiến lược đem Thâm Quyến làm một phòng thí nghiệm của nền kinh tế Trung Quốc, vào giai đoạn 1990 có thể nói là : mỗi ngày xây một cao ốc, ba ngày xây một đại lộ. Đem Thâm Quyến ngày nay, trở thành một những đặc khu kinh tế sầm uất nhất của mình ...

" Nhà cao ốc thì ở đâu không có, sao bắt buộc cứ phải đến đây thế nhỉ ? " – Trí Tú vô tư đá một viên sỏi trên đường vào bên lề, đặt một tay vô túi quần vừa đi vừa nói khẽ.

" Con gái ở đây cũng chịu chơi lắm ha, giờ này ra ngoài đường uống đến say mềm. Còn nằm lăn lóc ra như vậy ... "

Cô gái đó hết nằm lăn ra trên bụi cỏ lại ngồi dậy hát vu vơ mấy từ cô nghe không hiểu, tuyết rơi dày đến như vậy, vậy mà cô ấy chỉ mặc đúng một chiếc đầm dây không sợ bản thân mình lạnh chết.

Trí Tú còn muốn đem áo khoác của mình đưa cho cô ấy, nhưng cô gái này khi nhìn thấy một người phụ nữ đi tới, liền cố gắng bật dậy một mạch chạy đi, liên tục la hét " Cứu tôi ", Trí Tú mới biết được cô ấy cũng là người Việt Nam giống mình.

Người phụ nữ kia không biết chuyện gì vừa xảy ra, sau khi đứng nhìn một chút liền dẫn con trai mình đi tiếp. Trí Tú mặc dù không hiểu chuyện gì, cũng đuổi theo cô gái kia sợ rằng bởi vì sinh ra ảo giác nên mới thần hồn điên đảo.

" Ê, làm gì cô bỏ chạy dữ vậy ? – nếu như người này là người Thâm Quyến cô sẽ mặc kệ, nhưng lúc nãy nghe được cô ta nói tiếng Việt nên mới có thể tiếp chuyện.

" Tôi tưởng bà ấy là mẹ kế của tôi, mà cô có đi học không vậy? Tôi tên Kim Trân Ni, ê cái gì mà ê "

Mùi nước hoa cùng vơi hơi men trên cô thể nàng hoà quyện lấy nhau, một chút sinh ra thứ hương vị làm người khác động lòng. Có điều Trí Tú lại cho rằng cô gái này bị thần kinh, mới lần đầu gặp ai biết cô ấy tên gì chứ ?

" Em chắc nhỏ tuổi hơn tôi hả ? Học lớp mấy rồi ? "

Bình thường đối với loại bợm nhậu này, chỉ cần nghe thấy hơi men thôi cũng đủ làm cô bỏ chạy rồi. Có vẻ như hôm nay ngoại lệ thôi, chứ không phải tại vì người ta có nhan sắc đâu.

" Mới tốt nghiệp xong cấp 3, không có ý định đi học tiếp được chưa? " – Trân Ni trả lời có phần hời hợt, thực sự là buồn ngủ chết đi được.

" Em ở đây sao ? "

" Từ nhỏ đã sống ở đây, nhưng không thích ở đây. Mà thôi hôm nào gặp nói chuyện ha, buồn ngủ quá. "

Cố gắng chống đỡ thân hình xiêu vẹo của mình, từng bước từng bước rời khỏi nơi này. Một thân ảnh bất cần đời, nhưng vô cùng tịch mịch .

" Tôi đưa em về được không? " – cô gái đó chỉ mới đi hơn mười bước, cô đã nói vọng theo không ngờ thật sự làm cô ấy quay lại.

Thâm Quyến dòng người đông đúc, theo như địa chỉ mà nàng nói dường như cũng không xa lắm. Sao có cảm giác như đi hoài không tới thế nhỉ?

" Còn tưởng đâu chị có xe riêng, rốt cuộc cũng phải đi taxi "

Trí Tú thật sự muốn giải thích, xe riêng thì cô có đó, nhưng nó đang ở Anh mà. Cô chỉ đến Thâm Quyến du lịch, ở đâu có xe riêng được chứ. Cô gái này, tên là gì ấy nhỉ? Trân Ni, Trân Ni, vì sao lúc giận người ta lại đáng yêu thế nhỉ?

" Nói cho chị biết nha, nếu như chị là mấy thanh niên đi cua tôi á ha, một nốt nhạc là cho chị biến liền " – một tay nàng xoa huyệt thái dương của mình, vẫn không ngừng liếc xéo người kia.

" Em xem trọng vật chất vậy sao? " – mặc dù nghe giống như cô muốn mắng nàng, nhưng vẫn là hết mực ôn nhu.

" Chỉ là tôi ghét chị thôi "

Mặc kệ trong suốt quãng đường đó Trân Ni có nói gì, Trí Tú vẫn vô thức giữ nụ cười trên môi thi thoảng còn cười ra tiếng. Trân Ni rốt cuộc cũng không biết là do mình say hay tên này bị điên.

" Ê, chị qua Thâm Quyến đi chơi hay đi học vậy ? "

" Tôi học ở Anh, qua du lịch thôi "

" Đang học gì vậy "

" Y Khoa, bởi vì tôi nhất định phải trở thành bác sĩ "

Còn nhớ khi đó cô trả lời xong thì Trân Ni không hỏi nữa, thấm thoát đã tới nơi Trân Ni đang thuê phòng. Cô để lại cho nàng số điện thoại của mình, mặc dù có thể cô vừa quay đi nàng đã quăng mất rồi.

" Bác sĩ, chị còn ở đây không? " – lần này người gọi theo lại chính là Trân Ni, tờ giấy có kèm số điện thoại của cô đã giữ chặt trong tay.

" Tôi phải về phòng " – Trí Tú có một chút ngu ngơ, chẳng phải lúc nãy cô đã nói rồi hay sao?

" Đồ đầu đất, ý tôi muốn hỏi chị còn ở đây du lịch lâu không? "

Hết hôm nay cô sẽ cùng nhóm bạn của mình ra về, không hiểu sao khi Trân Ni hỏi như vậy, cô lại rất chắc chắn quay lại nói với nàng.

" Em cần gì đều có thể gọi cho tôi "

Quả thật chuyến bay vào sáng hôm sau không có tên cô trong số những người bạn vác balo về Anh. Không một ai hiểu cô ở lại để làm gì, chỉ nhìn thấy cô cứ ôm lấy điện thoại của mình như đang chờ một cái gì đó. Đợi, đợi cho đến hai ngày tại Thâm Quyến, không hề có một cuộc gọi nào từ nàng.

Cô thật khờ khạo, hôm đó Trân Ni đã say đến như vậy có thể qua hôm sau đã không nhớ gì. Sau còn biết cô là ai, sao còn nhớ đến số điện thoại kia vì sao lại có?

Cách cái hôm cô gặp Trân Ni một tuần sau đó, rốt cuộc cũng đã quyết định trở về Anh. Buổi tối sau khi cô ở bên ngoài mua ít quà lưu niệm, trở về khách sạn thu dọn quần áo chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai. Cũng là lúc này cô nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ.

" Alo "

" Bác sĩ "

Ở thời điểm đó, chỉ có Trân Ni gọi cô là bác sĩ, chất giọng quen thuộc lại có phần run rẩy. Không biết có phải cô suy diễn hay không? Dường như cô còn nghe được Trân Ni rõ ràng đang khóc rất khẽ .

" Em đang ở đâu? "

" Tôi ở nơi gặp chị hôm trước, bà ấy sẽ đến bắt tôi về, cứu tôi với "

Cô không có nhẫn nại nghe hết những gì Trân Ni đang nói bởi vì cô phải chạy đến đó. Rốt cuộc người mẹ kế đó của Trân Ni ra sao lại khiến nàng sợ hãi đến như vậy?

Lúc cô đến nơi Trân Ni quần áo của nàng tươm máu, trên thân ảnh đó giống như đã bị một vậy gì đó đánh lên người nàng thành nhiều vết. Vừa nhìn thấy Trí Tú tiếng khóc còn lớn hơn như vậy ôm lấy cô, cả thân người đều run rẩy, máu lại dịp thấm ướt những vết cắt trên da thịt nàng .

" Tôi đã trốn ra được, cũng lấy ra được visa của tôi, chị đưa tôi đi được không? "

" Bình tĩnh lại Trân Ni, chuyện gì đã xảy ra với em? Em muốn đi đâu? "

Cô muốn biết chuyện xảy ra những gì? Nhưng Trân Ni chỉ lắc đầu không nói, chỉ ở trong lòng của cô ôm lấy không ngừng hoảng sợ. Khóc càng lúc càng lớn hơn, cô chỉ biết rằng Trân Ni đã bị một kích động gì đó rất lớn.

" Bác sĩ, chị cứu em đi "

Đó là lời nói cuối cùng sau khi Trân Ni ngất đi, vết thương trên người Trân Ni không quá sâu, cô đưa nàng về khách sạn rửa sạch băng lại cho nàng. Trân Ni khi bỏ nhà đi chỉ mặc mỗi bộ đồ tươm máu, cô thay cho nàng đồ của mình. Trong chuyến bay ngày sau đó không phải một mình mà đem theo cả Trân Ni cùng đến Anh Quốc sống rất nhiều năm.

Sau này khi bình tĩnh lại, cô mới nghe được Trân Ni kể về mình. Nàng là con gái của một bác sĩ, ba nàng là một bác sĩ rất giỏi. Nhưng nàng từ nhỏ lại mồ côi mẹ, ba cưới về một người mẹ kế là người Thâm Quyến. Bởi vì công việc của ba rất bận, qua lại giữa Thâm Quyến và Việt Nam nên để nàng lại đây cùng với bà ấy.

Từ nhỏ đã ức hiếp nàng nhưng Trân Ni không muốn ba lo nên thôi. Bà ấy có con riêng, ba cũng biết. Mỗi lần nàng và cậu ta tranh nhau một cái gì đấy, bà ta đều đánh nàng thừa sống thiếu chết.

Đỉnh điểm khiến nàng phải bỏ nhà đi chính là hôm được Trí Tú đưa về. Người con của bà ấy muốn cưỡng bức nàng nhưng sau khi bị phát hiện lại đổ lỗi nàng quyến rũ cậu ta. Vì thế bà ta đã nhốt nàng trong nhà và đánh nàng đến như vậy.

Lợi dụng lúc hai mẹ con họ đi ra ngoài, đã liều làm mọi cách để trốn khỏi. Nếu như trước đây nàng sẽ không cả gan như vậy vì nàng không có nơi để đi. Cho dù qua Việt Nam tìm ba, ông ấy cũng không tin nàng. Nhưng hiện tại nàng còn có Trí Tú để tựa vào, là chiếc phao cứu sinh duy nhất.

Yêu? Không, lúc đó giữa họ chưa tồn tại tình yêu. Chỉ là Trân Ni muốn đi, còn cô lại không muốn để nàng ở lại.

————

Cháo gạo lứt cũng đã ăn xong, trà atiso cũng đã uống, đầu cũng không còn đau nhiều nữa, hiện tại chính là đang cùng với Trí Tú ngồi nhớ lại những chuyện xưa.

" Lão công? Nếu hôm đó em bị hắn cưỡng bức thành công, chị còn thương em không? " – nàng quả thật bị người ta cưỡng bức thành công, nhưng lại chính là Kim Trí Tú, còn tên khốn kiếp kia thì lại thất bại a ~.

" Em tự tin là bây giờ chị thương em? "

Cô chỉ vừa kết thúc câu nói đã nhìn thấy Trân Ni bặm môi quay qua chỗ khác. Đúng là chọc một chút cũng không được mà?

" Ê, quên mất người ta có tên mà phải không? "

Cho dù cô có gọi nửa ngày Trân Ni cũng không nghe, một mực xoay mặt qua chỗ khác. Đợi đến lúc cô đem nàng bế vào phòng, trong tức thời liền bị áp xuống dưới thân mà không hiểu vì sao lại nhanh như vậy.

" Chị nói không thương em, còn muốn ăn em làm gì ? " – bình thường Trân Ni đối với loại tình huống này quả thật không kiêng kỵ, còn có khi " đòi " Trí Tú chiều mình nữa là khác, nhưng chưa làm rõ tình huống thì không được.

" Ra ngoài tìm người vui vẻ, cũng không cần thương mà "

Rất nhanh chóng đem áo sơ mi lam nhạt của Trân Ni cởi bỏ ba nút, hôn lấy một bên ngực của nàng còn cố tình tạo hickey nhàn nhạt.

" Khốn kiếp, chị dám nói em giống gái ngành hả? Buông ra ... " – Trân Ni cố gắng thoát khỏi tay cô, không chịu đích thị là không chịu.

" Cho chị, chị liền kể em nghe vì sao năm xưa chị đưa em đi " – cô liên tục ở một bên ngực của Trân Ni hôn lấy, tuyệt nhiên vẫn chưa cởi bỏ áo ngực cài trước của nàng.

" Nói " – trước giờ hỏi cũng không nói, cũng tò mò muốn biết ghê lắm.

" Tại vì lúc đó.... nhìn em rất ngon! "

Cô đem mặt của Trân Ni làm cho tức đến đỏ ửng, hai ngón tay cởi bỏ khoá quần của nàng, đẩy áo ngực mỏng manh đó lên cao, trực tiếp đem một bên no tròn ăn lấy. Tay còn lại đem nơi tư mật của nàng xoa nhẹ, vẫn không hề cởi ra, khiến cho Trân Ni khả ái chỉ có thể co quắp ngón chân, cắn lấy môi đầy bất lực.

" Ưn ..." – Bác sĩ khốn kiếp , thả em ra.

To be continued ...

Dạo này tôi cứ là thích up giữa đêm :)

loading...