Jensoo Chi Thuoc Ve Em Cover Edit Chap 26 Sinh Nhat



Cùng đi làm cùng tan việc, cùng mua đồ ăn, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi tập, trên cơ bản Jennie và Jisoo thống nhất hành động, hai người không có chuyện thì vui vẻ cãi nhau, nhưng ở chung vô cùng hòa thuận.

Thế nên Chaeyoung đã sinh ra ảo giác: Có phải Jennie và Jisoo quen nhau không?

Hai người có thể hòa thuận ở với nhau, quen nhau cũng không phải không thể....

Nhất là lần đi siêu thị cuối tuần trước, Jennie không nghĩ gặp được Chaeyoung và Lisa.

"Cái này ngon...." Jennie chỉ vào hộp bánh quy trên tầng cao nhất, nhón chân lên lấy, một mét năm bảy còn mang giày bệt, tay thì không dài, rõ ràng không với tới.

Nàng không bao giờ mang giày cao gót đi siêu thị, trong khi Jisoo, chỉ ra khỏi cửa mua chai nước cũng phải ăn diện, nếu không giống như chẳng thể ngước mặt lên trời nhìn ai.

"Cái nào? Cái này à?" Cô chỉ vào một hàng bánh quy, tìm được món Jennie thích nhất, dễ dàng lấy được, thói quen nhiều năm của cô, phản ứng đầu tiên là xem thành phần dinh dưỡng trên bao bì, calo - kẻ làm mọi người chùn bước, không chừng chỉ có nàng mới có khả năng không bị áp lực ăn một hộp lớn.

Chaeyoung cho là mình hoa mắt, một cao một thấp, không phải là Jisoo và Jennie sao? Rõ ràng cô thấy hai người đó cùng đẩy một xe, đáng sợ hơn, hai người họ nói chuyện vui vẻ, Jennie không với tới, Jisoo chủ động lấy giúp?

Chaeyoung như fan cuồng theo sau Jisoo và Jennie, khu đồ ăn vặt, khu gia cầm, khu gia vị, khu đồ dùng hằng ngày, qua hơn nửa siêu thị, đến lúc Park Lươn Lẹo thấy Jennie và Jisoo thảo luận ở khu tã tới tháng cái nào thoải mái hơn thì, cô nghĩ xảy ra chuyện động trời!

Vốn hai cô gái đi siêu thị cũng rất bình thường, nhưng việc này xuất hiện trên người Jennie rất không bình thường, nàng cong, nhất là biểu cảm dào dạt trên mặt nàng, còn chủ động xách túi cho Jisoo, đưa tay nhấc chân đều lộ ra ám muội, điều này làm Chaeyoung phải nghĩ nhiều, cuộc sống hai người như thế, quả thực như kiểu "đôi vợ chồng già".

Đây là chuyện lớn, chắc chắn là tin chấn động, Chaeyoung lập tức chụp ảnh Jennie và Jisoo, trong ảnh là cảnh Jisoo đang quẹt thẻ tính tiền, mặt Jennie thì mê gái nhìn chằm chằm vào cô. Ảnh chụp có vẻ quá khoa trương, biểu cảm của Jennie quả thực có thể dùng từ mê muội để hình dung.

Sau đó, Chaeyoung gửi ảnh cho Jang Mi, mọi người đều không nói gì cả.

Thuê chung gần hai tháng, không nghĩ tới hai người đã từng là kẻ thù cũng có thể biến thành bạn bè, chắc là bạn, Jennie nghĩ như vậy.

Nhưng thời gian càng trôi, nàng phát hiện cảm xúc của mình càng ngày càng khó khống chế, nàng đối với Jisoo, dần dần hình thành một ít cảm xúc vượt quá mức bạn bè.

Tuy rằng lúc trước nàng cũng do tiếp xúc với cô mà mặt đỏ tim đập nhanh, nhưng nàng vẫn cho đây là bệnh chung khi gặp người đẹp, cũng không chịu chấp nhận.
Cho đến một buổi tối....

Hai người từ phòng tập về nhà, sau khi tắm xong, Jennie ngồi xếp bằng trên sô pha ăn kem xem chương trình ẩm thực.

Jisoo ngồi cạnh nàng, lấy trái cây trên dĩa trái cây ăn, buổi tối không kiêng kị ăn đồ ngọt, Jisoo cũng hâm mộ Jennie, "Được rồi, không phải lần trước cô nói dạy tôi tự vệ sao?"

Jennie múc một muỗng kem bự bỏ vào miệng, hàm răng lạnh muốn rụng, miệng nàng ngậm muỗng, xòe bàn tay trước mặt Jisoo, "Được, đưa học phí ba trăm năm mươi nghìn trước."

"Tham tiền." Jisoo giật ly kem trong tay nàng, không cho nàng ăn, "Cô dạy trước, dạy được thì tôi trả tiền."

Jennie đứng dậy mang giày xong, giọng nói từng trải: "Không có giáo viên dở, chỉ có học sinh dốt, không học được chắc chắn là vấn đề của cô thôi ~"

"Tôi sẽ nghe cô nói trước, thử xem, là cô không dạy được hay tôi sẽ không học."

Jennie chọn một chỗ rộng rãi giữa phòng, một chỗ giữa phòng khách và bếp.

Dạy thế nào đây? Nàng cũng học từ lâu rồi, mấy kỹ thuật phổ biến nàng biết, dư giả dạy cô, nhưng đứng trong phòng trống, nghĩ không ra nên sử dụng động tác nào.

"Vậy.... do cô không dạy được?"

"Tôi nghĩ làm sao biến bác đại tinh thâm thành rõ ràng dễ hiểu dạy cho cô, không được sao! Cô đừng ồn.... mới ồn làm tôi quên rồi!"

Jisoo không cho nàng mặt mũi: "Cô trực tiếp dạy "bác đại tinh thâm" cho tôi, tôi cũng có thể nghe hiểu."

Jennie: "Cô khiêm tốn chút không được sao! Tôi mới là giáo viên. Lúc trung học tôi không ưa cô như vậy, không ai chơi với người như vậy! Còn có.... sau này đi ra ngoài xã giao, mặc váy dài chút."

Nói nói, có hơi lạc đề.

"Rốt cuộc cô có dạy không, hay là, chúng ta đổi cách?" Jisoo ôm hông Jennie từ phía sau, ôm rất chặt, "Như thế này, phải phản kháng thế nào?"

Cô ôm rất chặt, nàng có thể cảm nhận được vóc người lồi lõm đang áp vào lưng, mũi có thể ngửi được hương vị quen thuộc, nàng không biết là sữa tắm hay là dầu gội đầu, hay là mùi thơm cơ thể của cô.

Mặt Jennie thoáng chốc đỏ bừng, nàng không biết phải nghĩ gì, nhưng được ôm như thế này rất thoải mái, và khoảnh khắc đó, có cảm giác bị điện giật, tê dại.

Hưởng thụ, lo lắng, còn hơi sợ, Chaeyoung và Jang Mi đều từng ôm nàng như vậy, nhưng nàng chưa từng bị thế này, tim đập hoàn toàn không thể khống chế, cuồng dã tựa như muốn nhảy ra.

Vậy nên, không phải vì cô đơn nàng mới có cảm giác với Jisoo, vì cô đơn nàng có thể có cảm giác với rất nhiều người con gái.

Nhưng bây giờ, cho đến bây giờ, nàng chỉ như vậy với Kim Jisoo.... Trước kia Eunseo muốn hôn nàng, nàng từ chối, nhưng nếu đổi thành là cô, nếu như Kim Jisoo hôn nàng, nàng sẽ từ chối chứ?

Xong đời! Jennie phát điên, tại sao nàng muốn cô hôn nàng?

Huống chi, rối rắm chuyện có từ chối hay không làm gì, kì thực suy nghĩ chân thật nhất từ trong con tim là không muốn từ chối.

Jisoo không biết giây phút cô ôm như vậy, khiến đáy lòng Jennie nổi lên vũ bão, cô vẫn ôm nàng, hỏi bên tai: "Vậy.... tình huống này phải làm sao?"

Chỉ một câu như vậy, nói ra làm Jennie mềm chân, cô áp quá gần, giọng nói quá mức dịu dàng, "Jisoo, cô ôm chặt quá."

"Lưu manh ôm lỏng lắm sao?" Kì thực giọng của cô cũng không phải dịu dàng, chỉ là nói nhỏ thôi, nàng quá khẩn trương mới cảm thấy khác như vậy.

Jisoo cô có biết bây giờ cô đang đùa giỡn lưu manh với tôi không? Nhưng Jisoo làm sao biết, chắc chắn cô sẽ không biết mình lại như vậy trong trí tưởng tượng của một người cùng giới.

Jennie rất khó chịu, như vô số con kiến chui tới chui lui trong người, là đáy lòng khó chịu mà không phải cơ thể khó chịu, ngược lại, cơ thể của nàng rất hưởng thụ cảm giác này, nói cách khác, Jennie thích cô ôm nàng như vậy....

Thế nhưng, Jennie giãy giụa, "Cô buông ra nhanh.", tuy rằng Jisoo làm hành động thân mật như vậy, nhưng nếu biết suy nghĩ thật sự của nàng, nhất định.... sẽ hoảng sợ bỏ chạy?

"Cô làm sao vậy?"

Gặp tình huống này, Jennie thực sự không biết phản kháng thế nào, đầu óc nàng trống rỗng, nếu như Jisoo tiếp tục ôm, nàng sẽ đắm chìm trong cảm giác này, vậy nên.... nàng thích Jisoo sao? Thực sự sao?....

"Jisoo cô buông ra đi, tôi không muốn dạy." Mặt Jennie rất đỏ rất nóng, Jisoo cho rằng nàng khó chịu, "Cô có khó chịu không? Hôm nào dạy cũng được."

Rốt cuộc cô buông lỏng thả Jennie ra, vừa được "tự do", nàng lập tức chạy vào phòng ngủ bởi nàng biết mình bây giờ rất thảm hại, ít nhất mặt nóng có thể chiên trứng, nàng đưa quay lưng về phía Jisoo nói: "Không dạy, tôi sẽ không dạy."

Như biến thành người khác vậy? Jisoo còn nửa đùa nửa thật nói: "Cô không cần ba trăm năm mươi nghìn luôn à?"

"Không cần không cần! cô tìm người khác đi." Jennie ở trong phòng buồn buồn nói một câu.

Tuy nói như vậy, nàng làm sao có thể để cô tìm người khác được? Lần sau, nếu Jisoo còn ôm nàng từ phía sau như vậy, thì nàng không nhịn được, xoay người đẩy cô lên ghế, sau đó.... hôn cô.

Mọi thứ dường như đã được sắp xếp, có rất nhiều chuyện liên quan tới nhau, nàng vô tình hay cố ý, càng ngày càng gần cô....

---------------

"Nini, ngày mốt là sinh nhật chị đó, quà sinh nhật với tiền lì xì không được ít! Suốt đêm suốt đêm.... chúng ta chơi suốt đêm luôn." Chưa đến sinh nhật, nửa tháng trước Chaeyoung đã điên cuồng tiến hành "tẩy não" Jennie, mỗi ngày đều tự đếm ngược đến ngày sinh nhật với nàng, sau đó nói bóng nói gió, thích cây son, thích lọ nước hoa.... Ý đồ rất rõ ràng.

"Biết rồi biết rồi, chị nhắc hơn nửa tháng, nếu không nhớ chắc em mất trí rồi."

"Có những mâu thuẫn không thể tránh khỏi, mẹ với bố con cũng cãi nhau, chẳng phải bây giờ rất tốt sao? Huống hồ, Yoon Jae cũng đến thành phố A phát triển sự nghiệp, hai đứa liên lạc với nhau nhiều chút...."

"Mẹ, con với anh ta không cãi nhau, không thích hợp là không thích hợp, con cũng lớn rồi, cũng có chừng mực, huống chi Yoon Jae cũng đồng ý, không có gì đáng nói."

Rõ ràng đối phương bị chọc giận, "Con nói chừng mực cái gì hả, có chừng mực mà đến lúc tính chuyện kết hôn thì chia tay?!"

"Hai người không hợp nhau chấp nhận sống với nhau, kết hôn sẽ hạnh phúc sao? Hiện tại Yoon Jae cũng tìm được bạn gái mới, quan hệ của tụi con kết thúc từ lâu rồi."

"Cái gì? Mới chia tay bao lâu, tìm người mới rồi. Không được.... cuối tuần này mẹ đến, hai đứa phải cho mẹ một lời giải thích!"

"Cuối tuần này con phải đi công tác, không ở thành phố, không có thời gian gặp mẹ."

Jennie còn buồn ngủ từ trong phòng đi ra, thấy Jisoo ngồi ở bàn ăn, vừa định khinh bỉ theo thói quen: Ôi, tới giờ ăn thì tích cực hơn mọi người ha.

Đã thấy cô hung bạo ném điện thoại lên bàn, giống như không phải là đồ của mình, không hề tiếc của.

Jennie đóng lại cái miệng đang mở, nuốt chữ định nói vào bụng, gần đây tâm trạng của cô không tốt lắm, nàng cũng không dám đổ thêm dầu, lỡ cháy trúng nàng thì sao?

"Bữa sáng ăn gì?"

Jennie từ trong nhà vệ sinh đi ra, Jisoo chủ động chào hỏi, sắc mặt nhìn sơ tốt hơn một chút.

"Trứng cuộn."

Bữa sáng trong một tuần, Jennie có thể nấu những món không trùng lặp.

Jisoo cúi đầu xem lướt tin mới trên điện thoại, buổi tối ăn ít, nên bữa sáng rất đói, "Nấu cơm mà dậy trễ như vậy, tôi đói quá."

"Tối ăn ít, đáng đời ~" Jennie mang tạp dề đi lướt qua cô, lúc đi qua phía sau cô thì ngừng lại: "Chờ một chút, nhanh lắm."

Ở chung lâu, kì thực cũng rất tự nhiên mà hiểu được thói quen của nhau, như Jisoo vì duy trì dáng người mà buổi tối chủ yếu không ăn, nên theo bản năng Jennie sẽ làm bữa sáng phong phú hơn một chút. Jennie thích ngủ nướng, Jisoo cũng bắt đầu làm người đánh thức miễn phí, thế nên năm cái đồng hồ báo thức của Jennie phải về hưu.

"Jisoo, hôm nay là sinh nhật Chaeyoung unnie, nên cơm tối...."

"Không sao, tối nay cô về trễ cũng được, chú ý an toàn."

Cô cúi đầu yên lặng ăn sáng, dường như hiểu lầm, Jennie uống một hớp sữa đậu nành, ấp a ấp úng: "Tôi.... có khả năng tối nay không về."

"Không về?"

Thanh niên chơi suốt đêm rất bình thường, vì sao vẻ mặt cô lại kinh ngạc như vậy, nàng thẳng thắn nói, "Nếu không.... cô cũng đi đi? Chơi với nhau?"

Nàng loáng thoáng nghe cô thở dài, rất nhẹ rất nhẹ, có lẽ do gần đây tăng ca quá mệt mỏi, "Thôi! dạo này hơi mệt."

"Tối nay tôi không về, một mình cô...."

Bầu không khí tại sao lại quỷ dị thế này, lòng nàng sinh ra cảm giác áy náy, nàng cũng không phải là vệ sĩ của cô, chăm sóc cô cũng không phải trách nhiệm của nàng, tại sao.... nàng cảm thấy mắc nợ Jisoo? Nhất là khi Jisoo nói "không cần để ý tôi", chẳng hiểu sao có cảm giác tức giận.

Trong lòng cô đúng là hơi khó chịu, nhưng vừa nghĩ lại, cô cũng không có tư cách can thiệp tự do của người ta, "Vậy cô đi chơi đi, không cần để ý tôi."

Không cần để ý tôi lần hai.

Jisoo tới tháng không giống bình thường, thái độ nhẹ nhàng, còn điềm đạm đáng yêu, nàng cũng nhẹ nhàng trả lời: "Ừ, cô nghỉ ngơi tốt."

---------------

Nhà hàng tây sang trọng, có thể vớt một chầu ăn như thế trong tay Chaeyoung, nhất định là cây vạn tuế ra hoa, Park Lươn Lẹo nói nếu không lấy được tiền tiết kiệm của Lisa, thì dự định dẫn mọi người đi ăn lẩu thật hoành tráng.

Đừng nói, Chaeyoung thật đúng là có thể làm được chuyện này, nhưng mà mọi người cũng đã quen, ăn gì không quan trọng, quan trọng là bầu không khí, Jennie vừa đến lập tức lễ phép ném cho Chaeyoung một hộp quà, "Này, cho chị, chúc mừng già thêm một tuổi nha ~"

Chaeyoung quơ hai ba cái mở xong gói quà, thể hiện ghét bỏ nói, "Này, Jennie Kim, em mới được phát lương, chỉ tặng chị mày một đôi hoa tai thôi à?"

"Lần trước sinh nhật em chị chỉ cho em một thùng mì ăn liền! Em tặng chị hoa tai cũng không phụ lòng chị."

Chaeyoung: "Không phải em thích ăn à ~"

Jennie: "Vậy em yêu tiền lắm đó!"
Jennie với Chaeyoung càng ồn càng vui, mới phát hiện còn một người đẹp chưa tới, nàng tìm xung quanh, "Sao Jang Mi chưa đến?"

Bình thường gặp nhau, so với mọi người thì Jang Mi là người tích cực nhất.

Tại sao Jang Mi chưa đến, phải hỏi giám đốc Son.

Một số cô gái có thể gây nghiện, có lần đầu thì có lần thứ hai, thứ ba.... so với nói quen nhau, Jang Mi nghĩ quan hệ giữa Eunseo định nghĩa theo nghĩa bạn tình thì tốt hơn một chút, hai người quen nhau, chẳng qua là để thỏa mãn nhu cầu.

"Mi à.... ừ.... cứ như vậy.... ừm a.... giỏi quá.... tôi rất thích em...."
(🌚)

Một trận vận động kịch liệt trên giường, vì vậy cả hai đều toát mồ hôi, Eunseo lấy tay lau mồ hôi trên lưng Jang Mi, đầu dựa vào đôi vai gầy của đối phương, "Tiếp tục thế này.... tôi sẽ thích em mất."

"Tôi rất thích nghe." Jang Mi vén chăn đi vào phòng tắm, kì thực nàng không tin Eunseo sẽ rung động, càng không tin bản thân cũng sẽ rung động, tương tự như vậy, nếu ngày mai Eunseo nói muốn chia tay, nàng cũng không thấy có việc gì.

"Mi --" Eunseo dừng xe gần nhà hàng, nửa đùa nửa thật nói với Jang Mi: "Hôm nay là ngày thứ ba của chúng ta, thực sự buổi tối không chúc mừng với nhau sao? Chẳng hạn như.... đi xem phim."

Địa điểm hẹn hò trên giường khiến Eunseo nghĩ có hơi nhàm chán.

"Cô định đi xem phim.... với tôi, giám đốc Son thích xem phim? Tôi nghĩ cô...."

"Em nghĩ gì? Chỉ thích lên giường? Mi à, nếu bình thường em có phân nửa sự dịu dàng và hiểu ý như trên giường, tôi sẽ thích em thật." Chaeyoung gọi điện tới giục.

Lúc Jang Mi sắp xuống xe, Eunseo kéo nàng, mạnh mẽ in một nụ hôn tạm biệt lên môi Jang Mi, uy hiếp: "Chơi vui vẻ, đừng để tôi phát hiện em trêu hoa ghẹo nguyệt.... còn nữa, em thiếu tôi một lần xem phim."


######
Tobecontinued.

Cảm tưởng cp phụ chiếm spotlight rùi :((((

loading...