Chap 40: "Thích và yêu có khác nhau không?"

Mặt khác, các đội kia cũng đã tới nơi, nhưng vấn đề là, mùa này, loài hoa gì đó không nở, lấy gì mang về đây, cuối cùng đội Jisoo cũng tới nơi, nhìn mấy đội khác hoài nghi, nhưng khi Jisoo nhìn bụi hoa, cũng thở dài nói .
- Mùa này không có loài hoa đó, ông Thon có ý gì đây?
- Soo...có khi nào...- Joy nhìn Jisoo lo ngại, Jisoo há hốc mồm, bị lừa rồi, cả nhóm không hiểu nhìn cô, Jisoo chỉ chỉ lên trời nói
- Mọi người nhìn đi, trăng bị che mất rồi, làm sao mò đường về được, ý của ông Thon quá rõ ràng, đội nào muốn được công nhận, trừ phi ở đây được cả đêm thì may ra thôi
- CÁI GÌ??? - Lisa nhìn xung quanh, nghĩ sao mà ở đây cả đêm hả, chết người đó, Irene cũng lắc đầu nói
- Không được..em có cách nào về không?
- Chị Irene..rất khó đó ạ, trời tối mà nắm tay nhau đi về thì... - Joy đang nói tự nhiên nhỏ giọng xuống
- Sẽ có ai đó...đi cùng chúng ta luôn.
- Áaaaaaa...đừng nói vậy chứ. - Lisa bàng hoàng nhìn Chaeyoung, Chaeyoung cũng thở dài, Wendy và Seulgi cũng lắc đầu, lỡ có ai đi theo về thật là chết luôn đó. Jennie nhìn Jisoo rồi nói
- Hay mình ở đây đi, khi nào có ánh trăng, mình sẽ về.
Mọi người cùng nhau gật đầu đồng ý, Jisoo cùng Lisa đi kéo được một đống lá khô về lót chỗ ngồi, mọi người ngồi quay quần lại, Jisoo nhìn Jennie, đưa tay ra, chỉnh lại áo khoác một chút, trời về đêm rất lạnh nha.
10 phút.....trôi qua
15 phút......trôi qua
- Mọi người tính ngồi im vậy sao...chơi một trò chơi đi - Irene tươi cười nói, mọi ánh mắt dồn về phía cô, cô nói tiếp
- Trò nói sự thật, mỗi người sẽ được hỏi một câu, phải trả lời thật, xoay vòng nhé.
Kết quả bỏ phiếu cho trò chơi này là 6/8, nên trò chơi bắt đầu được tiến hành.
Seulgi là người đầu tiên được hỏi trước, cô nhìn một lúc rồi quay qua Joy hỏi
- Cậu thấy mình là người thế nào?
Mọi người im lặng, câu hỏi này giống như người đang yêu sắp đi tỏ tình vậy, rất vui nha, Joy suy nghĩ một lúc rồi trả lời ngắn gọn, làm mọi người tắt hết đài
- Mình chỉ mới biết cậu, nên thấy cậu là bạn thì cũng được, mình không thấy gì hơn.
Seulgi ôm đầu, hỏi kiểu này, đau tim quá đi.
Tới lượt Lisa, cô quay qua Chaeyoung hỏi
- Chaeng à, sau này..nếu có thể...em muốn lấy Lisa không?
Chaeyoung cũng trầm ngâm một lúc rồi nói
- Bây giờ...thì chưa chắc..nhưng sau này..thì có thể.
Mọi người hò hét, "có thể" là được rồi, còn Lisa thì hí hửng, cắt chữ một chút, còn đọng lại là từ "có" là được rồi, hehe.
Chaeyoung quay ngược lại Lisa hỏi
- Yêu em ở điểm nào?
- Hả...à...ờ...ở tất cả - Lisa gãi đầu nói
- XẠO - Cả nhóm gần như đồng thanh, Jisoo hí hửng nói
- Câu này không được chấp nhận, pass.
Lisa nhìn Jisoo nhướn mày, đừng bán cái bạn nha bạn hiền, Jisoo cười cười, ok thôi, miễn là bạn đừng bom bi quá nha, haha.
Rồi lần lượt Wendy và Irene cũng hỏi xong, tới lượt Joy, cô nhẹ giọng nói
- Jisoo, trong quá khứ, có bao giờ, cậu thích mình chưa?
Câu hỏi này của Joy làm cả nhóm im lặng, còn Jisoo và Jennie thì cứng đờ mặt, Jisoo nhoẻn miệng cười nói
- Dĩ nhiên, mình phải thích cậu mới làm bạn với cậu chứ...
Joy đang còn hơi khó nghĩ với câu trả lời của Jisoo, thì Jennie đã quay qua hỏi Jisoo
- Thích và yêu, có khác nhau không hả nhóc?
Jisoo nhìn trong ánh mắt Jennie, hình như có gì đó của sự ghen tuông rồi, nó mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt Jennie nói
- Khác chứ..Người ta sẽ thấy vui, bên cạnh người mình thích, nhưng chỉ thấy bình yên, ấm áp và hạnh phúc, bên cạnh người mình yêu mà thôi. Vậy..thiên thần à, em đang thích hay đang yêu nhóc đây? - Jisoo vừa trả lời, đồng thời cũng đưa ra câu hỏi, Jennie dịu dàng nói
- Em không biết..nhóc tự biết đi.
- A..không được trả lời loanh quanh nha...em chỉ được trả lời yêu hay thích thôi? - Jisoo giờ đã hoàn toàn chìm sâu trong mắt Jennie rồi, Jennie đưa tay lên môi Jisoo, rồi chỉ chỉ, Jisoo giờ mới nhận ra ánh mắt ngạc nhiên cùng quá choáng của mọi người, Jisoo gãi đầu, đó là sự khác biệt giữa yêu và thích đó,hehe.
Sáng hôm sau, mọi người tìm đường đi về thì thấy ông Thon và bà Kim đã dọn đồ ăn chờ sẵn, đáng lẽ ra mọi người muốn ăn vạ, nhưng nhìn đồ ăn ngon lành trước mặt, liền nhìn nhau cười, rồi mọi người cũng quyết định đưa phần thưởng kia cho Joy, vì cô là cháu ông Thon, như vậy sẽ đỡ có sự ganh tỵ không đáng có.
Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua, Jisoo và mọi người phải về lại trên thành phố, bà Kim làm bao nhiêu bánh nếp, rồi còn chuẩn bị quà cho mọi người mang về, ai cũng bùi ngùi ôm bà Kim rồi tạm biệt trong luyến tiếc, Jisoo nhìn bà, nó không khóc, nó biết, sẽ có ngày, nó cho bà một cuộc sống tốt đẹp hơn, đó sẽ là ngày nó được khóc, hơn nữa, giờ nó đã có Jennie, không thể yếu mềm như thế được. Joy đến chào tạm biệt mọi người, còn để lại một câu nói mở.
- Nhất định sẽ gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất.
Rồi cả bọn cũng rời vùng quê xanh mát, để lên thành phố xa hoa, nơi của những ước mơ, nơi của định mệnh. 

END CHAP 40

---------------------

Chap này siêu ngắn luôn, cơ mà chap sau thì sóng gió kéo đến rồi :(( Drama duy nhất của cả truyện. 

loading...

Danh sách chương: