8

Sau khi đi uống coffee cùng với Chahee xong thì nàng đi tảng bộ về nhà, đúng lúc đi ngang công viên lúc nhỏ ba Jennie cuối tuần thường dẫn nàng đến đây. Thời điểm có ba bên cạnh là thời điểm mà nàng cảm thấy hạnh phúc nhất, bây giờ có ba bên cạnh thì tốt quá....

Càng nghĩ đến nước mắt Jennie lại giàn giụa khắp gương mặt xinh đẹp của nàng.

"Chị...chị đẹp?" - giọng một cô gái vang lên làm nàng dứt ra khỏi những suy nghĩ vừa nảy mà ngước lên nhìn.

"Học sinh?"

Jennie vội quệt những giọt nước mắt ở khóe mi đi.

"Chị không sao chứ?"

"E hèm! Tôi không sao."

Jennie tại sao bị đứa nhóc này bắt gặp khi khóc chứ? Thật mất hết hình tượng lạnh lùng nàng xây dựng mà!

"Chị lạnh lắm không? Sao lại mặc ít vải vậy chứ?" - Jisoo cởi áo khoác của mình ra, khoác lên cho nàng.

"Không cần."

"Lạnh như vậy bị cảm thì biết làm sao đây. Cứ khoác đi."

"Ừm...cảm ơn." - nàng nhìn thấy áo khoác khi trước của cô liền thắc mắc. - "Chẳng phải Học sinh rất quý chiếc áo này sao? Sao lại đưa cho tôi, lỡ bị hỏng thì chị họ của Học sinh sẽ buồn lắm đó."

"Chị họ của tôi nói là sẽ mua áo khác cho tôi, nên không sao đâu."

"Chẳng phải Học sinh nói chị họ gì đó ở trên trời hay sao?"

"Thì ở trên trời, chị ấy là tiếp viên hàng không mà." - Jennie nghe đến đây liền đen mặt, có cảm giác bị một đứa nhóc lừa.

"Học sinh thật là...!"

"Này! Chị đừng gọi tôi là 'Học sinh' nữa, sau này tôi lên đại học thì chị sẽ gọi tôi là 'Sinh viên' sao?" - Jisoo bĩu môi.

"Tôi..."

"Chúng ta thay đổi cách xưng hô đi, chị-em được không?"

"Không được. Tôi lớn hơn Học-...đằng ấy nhiều tuổi lắm đấy nhé!" - chẳng biết phải xưng hô thế nào với cô nữa. Nàng đành phải xưng là 'đằng ấy' theo phản xạ của não.

"Đằng ấy? Cute thật."

"Cute cái gì chứ?!"

"Vậy tôi xưng bằng cô-cháu nhé?"

"..." - mặc dù không thích ai kia kêu bằng chị, nhưng bị kêu bằng cô thì nàng lại thấy không thoải mái. Nghe cứ già già sao á.

"Chị cũng không được, cô cũng không được. Thím à, muốn tôi phải làm sao đây?"

Nàng nhíu mày. Mặc dù là U50 nhưng như vậy thì già quá rồi!!!

"Thím? Em muốn chết hả?!"

"Em? Vậy là chị thừa nhận muốn xưng hô với tôi như vậy rồi nhé~"

"..."

"Sao chị lại ngồi ở đây khóc vậy?"

"Liên quan gì đến em?"

"Bạn chị đâu? Cái cô Chahee gì đó."

"Em không cần quan tâm!"

"Vậy tôi nên quan tâm đến chị nhỉ?"

"..."

"Nhà chị ở đâu? Tôi đưa chị về."

"Không cần."

"Bây giờ trời tối rất nguy hiểm, lỡ chị xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Thì sao? Tôi có thể tự về, không cần đứa nhóc như em quản."

Jennie đi được vài bước, giày cao gót của nàng vô tình dẫm phải khe của các lát gạch mà té về phía trước, chân bị lật sang một bên.

"Aaaa...!"

Jisoo nhanh nhạy liền nắm lấy tay Jennie để nàng không bị ngã.

"Không sao chứ? Đã nói tôi đưa về cho mà không chịu nghe."

Cô đỡ Jennie ngồi lại trên xích đu. Jisoo quỳ xuống, cầm lấy chân bị lật khi nảy của nàng.

"Này...em làm gì vậy?"

"Xem chân của chị." - cô chẳng kiên nể gì mà cởi giày của nàng ra, thử chạm nhẹ vào chân thì Jennie liền la toáng lên.

"Aaaa! Đau..."

"Bị trật chân rồi. Hay để tôi đưa chị về nhé?"

"Không cần. Nhà tôi ở gần đây."

"Dù vậy cũng không được. Tôi chỉ lo cho chị thôi, không có ý gì đâu. Khuya rồi, đường này rất vắng vẻ, với lại cũng không có taxi đâu. Đừng cứng đầu nữa. Lên đây, tôi cõng chị."

Jisoo quay người lại, đưa lưng về phía nàng. Jennie nhìn cô có chút chần chừ, nàng có nên lên không?

"Nhanh lên đi. Ở đây một lát nữa thì sẽ chết cóng mất."

Jennie hít một hơi, nghiêng người về phía trước đặt tay lên vai cô. Jisoo thấy vậy liền mỉm cười. Cô trong tích tác đã cõng gọn nàng trên lưng.

Vì sợ nàng không thoải mái, cô nắm chặt lòng bàn tay lại để không chạm vào những chỗ nhạy cảm. Sao đứa nhóc này lại tinh tế vậy chứ? Jennie hơi gục mặt vào vai cô, tấm lưng này thật ấm áp, nó khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu...rất giống với ba nàng. Khi nhỏ ba thường hay cõng nàng trên lưng thế này, nhưng cũng đã 30 năm rồi Jennie không còn được ở trên chiếc lưng ấm áp của ba nữa...

"Tới rồi."

"Nhà chị ở đây sao?"

"Ừm..."

Nhìn căn nhà to trước mắt Jisoo không ngừng cảm thán, sao crush với cô cách xa quá vậy, huhu.

"Tôi mở cửa."

"Vâng." - cô hạ người xuống để nàng bước xuống.

Jennie tìm trong túi lấy ra chùm chìa khóa. Mở cửa xong, nàng quay sang nói với cô. - "Em về đi, đến nhà tôi rồi."

"Nhưng chị vào được trong không đó? Chân hết đau chưa?"

"Tôi tự đi được rồi." - nói rồi nàng quay người đi vào trong, nhưng chân vẫn còn đau nên Jennie gắng gượng đi.

Đi chưa được vài bước đột nhiên nàng bị ai đó nhất bổng lên, và người đó không ai khác chính là Jisoo.

"Thả tôi xuống!"

"Chị đừng giả vờ nữa, chân còn sưng như vậy không thể đi được đâu." - sau đó cô chẳng quan tâm nàng nói gì mà bế Jennie đi vào nhà.

Đặt Jennie lên chiếc sô pha ở phòng khách. Cô hạ người cầm lấy chân đang bị sưng của nàng mà xem xét.

"Nhà chị có đá không?"

"Có...ở trong tủ lạnh."

Jisoo ngó nhìn, thấy phía trước là nhà bếp liền tự tiện đi đến, sau đó mở tủ lạnh ra lấy đá viên trong đó rồi đi lại phía Jennie đang ngồi.

"Em làm gì vậy?"

"Giúp chân chị hết đau." - cô sợ nàng lạnh liền lấy chiếc khăn tay trong túi ra bao bọc lấy cục đá viên rồi mới chùm lên chân nàng.

Má Jennie bắt đầu hơi ửng đỏ, lâu lắm rồi nàng mới tiếp xúc gần với ai đó như vậy, và cũng lâu lắm rồi mới có người chăm sóc nàng một cách kĩ càng như thế. Mặc dù chỉ gặp nhau vài lần, không quen biết gì từ trước nhưng cô lại quan tâm nàng như thế khiến Jennie không khỏi xúc động.

"Được rồi, để tôi tự làm, em về đi."

"Chị ghét tôi lắm sao?"

"H-hả?"

"Chị cứ đuổi tôi như vậy. Bên cạnh tôi khiến chị chán ghét đến thế sao?

"Không có..."

"Tôi thích chị, Jennie Kim."

Đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe thấy lời tỏ tình từ người khác, nhưng lời tỏ tình này của cô lại khiến cho Jennie cảm thấy có chút gì đó khác lạ...và khó xử.

"Kim Jisoo...tôi và em là không thể, khoảng cách của chúng ta là quá lớn..."

"Một khi đã yêu ai thật lòng, thì khoảng cách đều không là gì cả. Giống như tình yêu của tôi giành cho chị, nó lớn hơn những lời định kiến đó."

Thấy nàng vẫn im lặng, cô cười nhạt rồi nói tiếp.

"Tôi biết mình và chị không cùng đẳng cấp với nhau, nhưng tôi vẫn cố chấp với chị. Tôi chỉ là ngọn cỏ, không xứng với chị."

"Tôi không có ý đó..."

"Chân còn sưng đừng nên đi lại quá nhiều, hãy nghỉ ngơi nhiều một chút. Tôi sẽ không làm phiền chị nữa. Tôi đi đây."

"..."

Jennie đành nhìn cô ra về, dù gì người ta không muốn ở lại thì nàng giữ lại làm gì, một người có lòng tự tôn cao như nàng thì sẽ chẳng bao giờ hạ mình níu giữ bất cứ ai.

loading...

Danh sách chương: