26

Jisoo lập tức nhìn sang hướng khác giả vờ như không nhìn thấy nàng mà kéo tay Yoonseo đi.

Đèn vừa chuyển màu xanh, Jennie vẻ mặt không quan tâm mà liền lái xe đi.

Cô nắm chặt tim mình, cố điều chỉnh nhịp thở của bản thân. Đã 4 tháng rồi cả hai chưa gặp nhau, bây giờ lại tình cờ gặp trên đường thế này khiến cô cảm thấy không thở nổi.

"Mình đi ăn gà gán ha? Jisoo...? Em bị sao vậy?" - Yoonseo thấy Jisoo cứ nắm chặt tim thì lo lắng.

"Em...không sao."

"Chị dẫn em đi bệnh viện nhé?"

"Không sao thật mà. Chúng ta đi ăn thôi."

"Thật không?"

"Thật! Nào, đi thôi." - Jisoo kéo lấy tay Yoonseo đi.

...

Jennie sau chạm mặt 'tình cũ' thì lái xe đến một quán cà phê. Nàng đi vào trong thì liền thấy Chahee cùng với Irene ngồi ở đó từ trước.

"Hi, cục cưng~ Sao mặt cậu bơ phờ vậy?"

"Mình quên ăn trưa thôi."

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn bỏ bữa thế? Để mình đặt đồ ăn cho cậu."

"Không cần đâu. Mình ăn một chút bánh ngọt ở đây được rồi."

Cả ba cùng nhau kể về cuộc sống của họ rất vui vẻ. Jennie bỗng hơi khựng lại khi nghe thấy bài nhạc piano mà quán cà phê mở.

"Nước của chị." - cậu phục vụ đặt ly nước ép dâu trước mặt nàng.

"Cậu gì ơi, cho tôi hỏi đây là bài nhạc gì vậy?" - Jennie hỏi người phục vụ.

"Đây là bài Buckwheat Flower, tiếng Hàn là Hoa kiều mạch, của nghệ sĩ KJ ạ."

"Cảm ơn cậu."

"Vâng, không có gì."

"Gì vậy? Từ khi nào mà cậu có hứng thú với nhạc piano thế?" - Chahee ngạc nhiên hỏi. Bình thường Jennie còn chẳng thèm để ý đến âm nhạc nữa cơ mà?

"Không phải, chỉ là...mình cảm thấy nó quen thuộc."

...

Một lúc sau thì Jennie chào tạm biệt Chahee và Irene, thì nàng trở về nhà.

Sau khi chia tay Jisoo thì cuộc sống nàng bắt đầu giống như ngày trước, nó như là một thước phim được tua đi tua lại nhiều lần.

Lúc nào Jennie cũng thể hiện với mọi người xung quanh là mình ổn, nhưng mỗi đêm, nàng chẳng chịu được cảm giác trống vắng không có cô mà òa không như một đứa trẻ.

Nhớ lại chiều này khi nhìn thấy Jisoo cùng người con gái khác thân mật khoác tay nhau, nàng cảm thấy thật chua xót.

Jennie mệt mỏi mở điện thoại lên, nhớ lại cái tên bài nhạc lúc chiều thì nàng liền lên Naver tìm kiếm, Jennie nghĩ có lẽ nó có thể giúp mình giảm được đôi chút áp lực nào đó.

Điều làm nàng ngạc nhiên chính là khi tìm tên bài nhạc thì người xuất hiện đầu tiên chính là Kim Jisoo.

"Jisoo?"

Thì ra chủ nhân bài hát này chính là cô. Nàng hơi lướt xuống một tí thì thấy bài phỏng vấn của Jisoo về bài nhạc này. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại bấm vào đoạn phim đó.

...

"Tại sao cô lại đặt tên cho bài nhạc này là Hoa kiều mạch, nó có ý nghĩa gì đặt biệt sao? "

"Tôi muốn mỗi khi mọi người nghe bài nhạc này thì sẽ nhớ đến mối tình đầu của mình, một mối tình lãng mạn và nhẹ nhàng như vẻ đẹp của Hoa kiều mạch vậy."

"Vậy khi nghe bài nhạc này cô có nhớ đến mối tình đầu của mình không?"

"Vâng. Nói ra thì thật tồi, nhưng trước đây tôi cũng có nhiều cuộc tình, nhưng chỉ đơn giản là thích. Cô ấy thì lại khác....khi nghĩ nghe đến 3 chữ 'mối tình đầu thì tôi lại nhớ đến cô ấy một cách kì lạ."

"Tôi đã từng nghe một câu nói thế này Mối tình đầu không phải là khi ta quen người đầu tiên mà là lần đầu tiên ta yêu ai đó hết lòng’. Cô ấy là người đầu tiên tôi yêu nhiều đến thế. Và cô ấy cũng chính là đóa hoa kiều mạch của cuộc đời tôi."

...

Jennie ôm lấy ngực trái, cảm giác như tim nàng tắc nghẻn, cảm giác khó thở của 32 năm trước lại bắt đầu ùa về. Từng khoảnh khắc ngọt ngào khi ở bên cạnh Jisoo lại như những thước phim cũ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng.

Nàng nhớ Jisoo, đóa hoa kiều mạch của cuộc đời nàng....

...

Cùng lúc đó, cô đang ngồi đàn bản nhạc 'Hoa kiều mạch' thì tim bỗng bắt đầu đau nhói. Jisoo gắt gau ôm lấy tim mình, đầu cô lại hiện về những kí ức với Jennie. Nước mắt cô không kiềm được mà rơi lả chả trên các phím đàn.

Cô chẳng hiểu sao mỗi tối tim mình lại đau một cách kì lạ, mỗi khi như vậy hình ảnh của Jennie lại ngập tràn trong não cô.

...

Ngày hôm sau, Jennie lại với vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày làm việc trên chiếc ipad quen thuộc vừa hỏi về lịch trình của bản thân.

"Lát nữa ở trường Seoul có cuộc thi thiết kế thời trang, chị là ban giám khảo cuộc thi."

"Ừm. Tôi nhớ rồi."

Nàng thở dài, đặt laptop sang một bên, nhìn ra cửa xe, vừa đứng lúc xe chạy thấy quán bán ttobeokki của dì Gong thì lại nhớ đến Jisoo. Sau khi chia tay chỉ cần nàng rảnh rỗi tí thời gian nào thì liền nhớ đến cô, đó là lý do lịch trình Jennie lúc nào cũng đầy kín.

...

"Jisoo, Soo à, giúp chị đi mà~" - Yoonseo bám lấy tay Jisoo không ngưng làm những aegyo để cho cô mủi lòng mà giúp mình.

"Em không thích."

"Một lần này thôi, chị sẽ mua cho em thật nhiều xiên gà luôn."

"Xiên gà không thể mua chuộc được em đâu."

"Này! Giúp chị một lần là chết hả?"

"Ờ ờ."

"Cái đồ người yêu cũ đáng ghét! Em là đồ tồy, chị méc dì Kim nè!!!" - Yoonseo bực bội lấy điện thoại ra muốn đi cho mẹ Kim.

"Này! Người lớn mà chơi vậy đó hả?"

"Ai kêu em không chịu giúp chị."

_"Alo? Yoonseo hả con?"

_"Vâng, dì Kim ơi, Jisoo kh-...."

Chưa đợi Yoonseo nói hết câu thì điện thoại đã bị Jisoo giật lấy.

_"Hả? Hai đứa có chuyện gì?"

_"Không có gì đâu mẹ. Chị ấy lên cơn thôi. Con tắt máy đây."

_"Khoan đã, một tí nhớ về ăn cơm đó."

_"Vâng."

_"Nhớ dẫn Yoonseo luôn, mẹ nhớ con bé."

_"Vâng, vâng."

*tút...tút*

"Em không chịu giúp chị là chị sẽ gọi cho dì Kim nữa đó!"

"Rồi, rồi. Khổ quá đi."

...

Jisoo với bộ lúc này từ trong phòng thay đồ bước ra. Cô với bộ đầm màu trắng được cắn xẻ táo bạo ở phần lưng nhưng không quá nhạy cảm, đủ tôn lên những được cong hoàn hảo của cơ thể Jisoo.

"Đỉnh quá! Em mà làm người mẫu thì chắc chị đoạt giải chắc rồi."

"Nhưng em thấy hơi hở."

"Tại trang phục này là chị đo theo số đo của Lisa, mà em ấy bận đi quay mất rồi. Ráng chịu tí nha, ai kêu em cao quá chi."

"Này! Em hy sinh thân thể ngọc ngà này để giúp chị mà còn nói móc em hả?"

"Chị đâu nói móc, chị nói sự thật."

"Người ta nói đúng, người yêu cũ là cái gì đó rất hãm." - Jisoo lẩm bẩm trong miệng.

"Nói gì đó?!" - Yoonseo lườm cô.

"Đâu có gì, ahihi."

...

Jennie vừa đến trường Seoul đã khiến mọi người nháo nhào lên, đặc biệt là những sinh viên nghành thiết kế thời trang, bởi vì họ ai cũng xem nàng là thần tượng, một hình mẫu để phấn đấu.

"Chào Chủ tịch Kim." - giáo sư Ji đi đến bắt tay với nàng.

"Chào giáo sư Ji, lâu rồi không gặp cô."

"Chúng ta vào trong ngồi nói chuyện."

"Vâng."

...

Giám khảo được mời tới hôm nay là những người rất có tiếng trong nghành thời trang như Jennie, Mino và HyunA.

"Tôi nghe nói ở trường này có một sinh viên từng đoạt giải Nhì cuộc thi thời trang dành cho học sinh tại Pháp đó. Hai cô có biết không?" - Mino quay sang hỏi Jennie và HyunA.

"Nếu tôi không nhầm thì người đó tên là Gu Yoonseo đúng không?" - HyunA trả lời.

"Đúng rồi, Gu Yoonseo. Tôi có nên lôi kéo cô ấy về công ty tôi làm thực tập không?"

"Anh chơi chọi vậy? Ở đây còn có tôi và Jennie đó."

"Sao? Hai cô giành với tôi à?"

"Tất nhiên, một người tài năng như vậy thì làm sao có thể bỏ lỡ. Đúng không, Jennie?"

Jennie gật đầu đồng tình với HyunA.

"Nếu là hai cô tranh thì sao tôi có thể thắng được chứ? Công ty tôi còn chả bằng hai cô."

"Anh bớt phét đi. Doanh thu tháng này của anh còn nhiều hơn của tôi và Jennie mà nói vậy đó hả?"

"Ủa gì dọ? Ai biết gì đâu!" - Mino bày ra vẻ mặt ngây ngô vô số tội.

...

Một lúc sau thì buổi diễn bắt đầu. Các người mẫu lần lượt đi ra lần lượt trên sàn diễn. Cả ba ban giám khảo cũng nghiêm túc bắt đầu công việc chấm điểm của mình.

"Em lo quá." - Jisoo nói nhỏ với Yoonseo đứng bênh cạnh.

"Không sao, không sao. Cứ tự tin như những lúc em đi chọc gái á."

"Em kh-...."

"Tới lượt rồi kìa, ra đi."

Jisoo hít một hơi thật sâu rồi bước ra sàn diễn. Cô cố gắng cho bản thân đi thật tự nhiên và cuốn hút, đây là lần đầu cô catwalk đó, huhu!!

"Jennie cô xem, tới trang phục của thí sinh Gu Yoonseo kìa." - HyunA quay sang nói với nàng.

Jennie nghe vậy liền  ngước nhìn lên xem xét.

Ji...Jisoo?

_____________

gơn Đồng Tháp, iuu em khum lo bị tráp😏🤟

loading...

Danh sách chương: