10

"Chị...?"

"Em?"

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Chahee đứng một bên cũng ngạc nhiên khi thấy Jisoo ở đây?

"Ơ? Em gái xinh đẹp cũng ở đây sao?"

"Em gái xinh đẹp? Cậu quen biết hai chị ấy à, Jisoo?" - Seulgi ngạc nhiên quay sang hỏi Jisoo.

"Mình..."

"Hai cậu đến rồi sao? Mau vào ngồi đi." - Irene lên tiếng cắt ngang biểu cảm khó xử của Jisoo.

Chahee và Jennie ngồi vào bàn, cô và nàng ngồi đối diện nhau. Cô quay sang chỗ khác tránh mặt nàng.

Jennie nhớ lại lúc lần đầu gặp Jisoo, sau đó là những lần cô quan tâm nàng. Không phải đã rất thích nàng sao? Vậy mà bây giờ lại tránh mặt nàng. Vì bữa tối hôm đó? Hmm...dù gì Jisoo cũng chỉ là một đứa trẻ, chẳng hiểu yêu là gì, chắc đó chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Nàng đang mong đợi gì ở Jisoo vậy chứ?

"Irene à, quà của mình với Jennie nè." - Chahee đưa hai hộp quà cho chị.

"Là gì vậy? Tò mò quá."

"Cậu mở ra xem đi."

Irene mở hộp quà của Chahee ra, là một chiếc đồng hồ.

"A...là chiếc Rolex Datejust sao? Đỉnh quá. Cảm ơn cậu, Chahee à~"

"Không có gì đâu, cậu vui là được. À, cậu mở quà của Jennie đi."

Irene hí hửng mở quà của Jennie ra, là một chiếc túi YG.

"Đây là hàng limited đó, chỉ sản xuất 50 cái thôi, vẫn chưa ra mắt, cậu là người đầu tiên sở hữu đó."

"Cảm ơn, Nini à~ Hai cậu chơi sang quá rồi, tặng quà bình thường thôi cũng được mà."

"Cậu xem thường ai đấy hả? Bạn thân của Chahee này làm sao có thể chỉ nhận mấy món quà bình thường được chứ?"

"Cảm ơn hai cậu nhiều nhiều~~" - Irene ôm lấy hai người bạn thân của mình. Đã rất lâu rồi cả ba mới có dịp hội tụ thế này.

...

Một lúc sau, họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ có Jisoo là ngồi trầm mặc một bên nhìn. Jennie cũng thỉnh thoảng liếc nhìn sang cô.

Bây giờ đã gần mười hai giờ khuya, hiện tại tất cả đều đã say trừ Irene và Jennie.

"Đã trễ rồi. Seulgi à, em không sao chứ? Còn về nhà được không?"

"Ưm~ em về được mà~" - Seulgi nói rồi dụi dụi đầu vào hỗm cổ chị làm nũng.

"Tên này không về được rồi, haizz." - chị thở dài, rồi nhìn sang nói với Jennie. -"Jennie à, hay là ở lại đây đi, dù gì uống rượu cũng không lái xe được."

"Ừm..."

Còn lại con sâu rượu Jisoo.

"Jisoo à, em ổn chứ? Cô đưa em về nhé?"

"..." - Jisoo nằm bất tỉnh nhân sự một bên.

"Phải làm sao đây? Giờ mà đưa em ấy với bộ dạng này về thì ba mẹ Jisoo sẽ xem mình ra thể thống gì chứ?!" - chị gục đầu mệt mỏi. Ba mẹ Jisoo mà biết đi chơi với giáo viên mà về không bộ dạng say bét nhè thì liệu có mách nhà trường đuổi việc không?

"Không sau đâu, nói là em ấy chơi vui quá nên ngủ quên mất, rồi xin cho Jisoo ngủ lại ở đây là được."

"Thật không? Sẽ không sao chứ?"

"Không sao đâu. Ba mẹ Jisoo biết em ấy ở nhà giáo viên thì chắc không có vấn đề gì đâu."

"Ừm, nghe cậu vậy. Mà Jennie cậu đưa Chahee lên phòng đi."

"Phòng nào vậy?"

"Là phòng ở cuối dãy ấy. Ga giường và chăn gối mình để ở trong tủ phòng ấy."

"Ừm."

Jennie đỡ lấy cô bạn thân mình lên trên phòng. Còn Irene thì gọi về cho ba mẹ Jisoo theo lời nàng.

Sau khi đặt Chahee ngay ngắn và đắp chăn lại thì Jennie đi xuống lầu.

_"Vâng, vâng, cảm ơn chị. Chúc gia đình ngủ ngon. Vâng."

"Irene, còn hai đứa nhóc này thì sao?"

"Jennie à, cậu đưa Jisoo lên phòng bên cạnh Chahee giúp mình, còn mình sẽ đưa Seulgi lên."

Jennie quay sang nhìn cô đang nằm gục ở sô pha, hơi do dự một lát nhưng vẫn gật đầu đồng ý. - "Ừm..."

Nàng đi đến chỗ Jisoo, khoác tay cô lên vai mình. Sao tên nhóc này nặng vậy chứ? Jennie phải dùng hết sức bình sinh mới có thể đưa cô đến phòng.

"Jennie Kim..."

"..." - nghe thấy cô gọi mình nhưng nàng vẫn im lặng giả vờ như không biết.

"Ưm...tôi thích chị..."

"..."

"Tôi thích chị nhiều lắm...cứ như là đã thích từ rất lâu rồi..." - cô dùng bàn tay mềm mại đặt lên gò má nàng mà vuốt ve.

Jennie hơi sựng lại bởi lời nói của cô, nàng bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đồng tử bắt đầu co lại, cả người nóng rang. Không biết từ khi nào...có lẽ nàng đã có cảm giác với cô nhóc này rồi.

"Chị thích tôi chứ?" - lời Jisoo nói ra càng làm cho hô hấp của Jennie bắt đầu khó khăn.

"Tôi..."

"Cho tôi một cơ hội được không? Hãy cho tôi cơ hội theo đuổi chị."

"Jisoo à..."

"Tôi thật lòng đó, thật lòng thích chị."

"..."

...

Ngày hôm sau, Jisoo lờ mờ tỉnh dậy, đầu cô nhức vô cùng, chắc tại tối qua cô đã uống hơi nhiều. Đột nhiên hình ảnh mình say rượu tỏ tình Jennie ngày hôm qua hiện lên trong đầu cô.

"Ưm...tôi thích chị..."

"Tôi thích chị nhiều lắm...cứ như là đã thích từ rất lâu rồi..."

"Chị thích tôi chứ?"

"Cho tôi một cơ hội được không? Hãy cho tôi cơ hội theo đuổi chị."

"Tôi thật lòng đó, thật lòng thích chị."

"Aishhh, cái quái gì trong đầu mình vậy chứ? Điên mất thôi!"

*Cốc...cốc* - tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Ai vậy?"

"Là cô đây, em ra ăn sáng đi rồi cô đưa em về." - hóa ra là Irene, cô thở phào.

"V-vâng, em biết rồi."

...

Jisoo ăn sáng xong thì được chị đưa về nhà. Trên đường về, cô cứ do dự mãi không dám hỏi Irene. Mạnh mẽ lên nào Kim Jisoo!

"Cô Bae..."

"Sao? Có chuyện gì sao?"

"Jennie, chị ấy có người yêu chưa?"

"Chị? Em xưng vô với Jennie bằng chị sao?"

"Vâng..."

Irene nghe vậy, cùng với ánh mắt cả hai gượng gạo nhìn nhau hôm qua thì cũng đủ hiểu phần nào.

"Jennie từ trước đến giờ chưa yêu ai cả, cậu ấy là một người rất yêu, một người chỉ thích đắm chìm trong công việc."

"À..."

"Mà em với Jennie đã quen nhau từ trước rồi sao?"

"Cô biết ạ?"

"Tôi cảm thấy vậy, với cách em và Jennie nhìn nhau có chút khác."

"Em với chị ấy cũng không hẳn là quen biết."

"Vậy sao. Nhưng cô thấy ánh mắt Jennie nhìn em có gì đó đặc biệt lắm."

"Vâng?"

"Cứ như ánh mắt trước đây cô nhìn Seulgi vậy, có đôi chút dịu dàng, cũng có đôi chút quan tâm."

"..."

Jennie dịu dàng và quan tâm đến cô sao? Không thể nào...

___________

Thích đăng giờ linh ó🤡
Chịu hok được thì cũm chịu, lêu lêu😏
Mê fic 419 bên nhà Seulrene wá đọc mà quên ngủ luôn, hụ hụ😔

loading...

Danh sách chương: