Chương 41: Không hối hận!


...

Mối quan hệ lén lút của Jisoo và Jennie kéo dài cũng hơn một tháng, cả hai bắt đầu bạo dạng hơn. Chỉ cần không có Hong Ki ở nhà là Jisoo bắt cóc Jennie đi chơi xuyên đêm, buổi tối dần trở thành khoảng thời gian hạnh phúc đến quên cả ngủ của cả hai.

"Em đoán xem hôm nay bác sĩ Kim sẽ tặng em thứ gì?" - Jisoo dừng xe ở một công viên gần bờ sông nhỏ giọng với người ngồi ghế phụ lái.

"Không biết nữa, nhưng em sẽ rất thích." - Jennie mỉm cười nhìn Jisoo đang giúp em tháo dây an toàn mà nhẹ giọng đáp lại.

"Không biết mà lại thích?" - Jisoo nhướng mày nhìn Jennie khi khoảng cách giữa hai gương mặt đang rất gần.

"Chỉ cần là của chị, em đều thích."

Jisoo nhếch miệng cười rồi giữ lấy mặt Jennie hôn ba cái lên môi em rồi cất giọng.

"Ai dạy em dẻo miệng vậy? Cái miệng nhỏ của em nói lời ngọt ngào với bao nhiêu người rồi?"

"Chỉ một mình chị!"

Jisoo vui sướng hiện rõ ra mặt, sao trước đây cô không phát hiện ra khía cạnh miệng lưỡi trơn tru này của em kia chứ? Thật đúng là thiếu sót mà!

"Em có biết là em đang dụ thỏ thành sói không? Chị sẽ hôn chết em nếu em còn nói mấy lời dễ nghe như vầy nữa."

Jennie mỉm cười rồi thì thầm vào tai Jisoo trước khi mở cửa xuống xe.

"Em cũng không hẳn là con gấu ngoan."

Jisoo theo cái dáng nhỏ thách thức của Jennie mà rộn ràng trong lòng. Hóa ra em là đồ yêu nghiệt ngầm, cô nguyện chết vì cái khía cạnh này của em. Mỗi ngày lại yêu em thêm một chút, Jisoo không thể chờ được ngày cướp em về nữa. Thật quá nóng lòng!

Mở cốp xe lấy toàn bộ dụng cụ cho một buổi nướng thịt ngoài trời rồi bố trí nhanh nhất có thể để còn cùng em tâm tình nữa. Jennie đứng dựa vào lang cang nhìn ngắm cảnh đêm. Em còn nhớ hôm em bị xe tông suýt chết, trước đó em cũng ngồi ngắm cảnh sông đêm rồi gặp Hong Ki. Thoáng chốc mà đã thay đổi quá nhiều, kẻ qua đường hôm đó giờ đã là chồng em, còn kẻ em yêu sâu đậm lúc đó thì lại đang ngoại tình với em. Jennie nhìn lại hoàn cảnh hiện tại, em chẳng khác loại phụ nữ lăng loàn là bao.

Mãi bâng quơ với dòng suy tư thì Jennie bị vòng tay ôm lấy từ phía sau kéo về thực tại. Jisoo đưa cằm kê lên vai em rồi nhẹ nhỏ giọng.

"Hãy một lần ích kỷ vì em đi, đừng cảm thấy có lỗi với ai cả. Em chẳng thể làm hài lòng cả thế giới được đâu."

Jisoo hoàn toàn đoán được suy nghĩ của Jennie, cô biết em đa sầu đa cảm, luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên. Trước kia cô đã nhiều lần không để tâm đến, giờ thì đã khác, cô không muốn để em chịu đựng một mình nữa.

Jennie khẽ gật đầu rồi theo Jisoo ngồi vào bàn tiệc thịt nướng do chị chuẩn bị. Nhìn cái dáng xoắn tay áo nướng thịt của Jisoo làm em có chút không tin tưởng. Jisoo nấu cháo mặn năm nào giờ đã biết nấu ăn, phải chăng là vì em mà cố gắng? Một cảm giác hạnh phúc dâng trào nơi đáy tim.

"Trong lúc chờ đợi, chị sẽ hát cho em nghe." - Jisoo thấy em nhìn cô đăm chiêu thì cũng cất giọng đề nghị.

Jennie không đáp khẽ gật đầu rồi tiến đến bên cạnh Jisoo đoạt lấy cây gắp thịt rồi nháy mắt ra hiệu cho chị biểu diễn tài nghệ.

"Thật ra thì bài hát này chị muốn dành tặng cho em trong hội diễn văn nghệ nhưng không thành giờ thì có dịp rồi."

Jisoo ôm cây đàn ghi ta, đưa đôi tay cứng ngắt vì đã lâu không chơi đàn của mình đệm vài nốt trước khi vào bài "I have a lover!". Tiếng đàn du dương trong đêm tĩnh lặng, cả hai nhìn nhau say đắm, thế giới xung quanh trở nên chẳng còn quan trọng nữa. Hiện tại, ngay lúc này, chỉ có thứ tình yêu mãnh liệt đang lan tỏa theo từng lời hát và từng cử chỉ.

"...
Chị nghĩ em thấy có lỗi với chị, nên mới nói với chị rằng:
Nếu tìm được một người tốt với chị thì xin chị hãy đến bên cạnh người đó
Nhưng em chẳng biết rằng, chị đã có một người yêu tuyệt vời, em ấy quý báu đến nổi chị phải giấu đi
Một người mà chỉ chị có thể thấy em ấy
Chỉ có mình em ấy trong đôi mắt chị
và chỉ mãi giữ em ấy trên khóe môi mình
Chỉ có những giọt nước mắt trào trên khóe mi này mới biết
Người đó chính là em... Kim Jennie!
..."

Jennie đưa đôi mắt phủ một tầng sương mỏng nhìn Jisoo. Tại sao chị không hát nó sớm hơn? Tại sao chị vẫn luôn chậm trễ? Em bảo chị chầm chậm thích em nhưng không có nghĩa là định mệnh sẽ chầm chậm đợi chờ chị. Em bây giờ có moi móc tim gan dành cho chị thì cái thân xác này vẫn thuộc về người khác. Vẫn là không thể cho chị một Kim Jennie vẹn toàn!

"Đừng khóc! Chị xin lỗi... một chút nữa thôi, chị sẽ thay đổi thế giới này."

Jisoo miệng nói chân đã nhanh đến bên Jennie mà ôm lấy em. Cô biết em ấm ức, cô biết cô vô dụng làm khổ em nhưng sớm thôi, cô sẽ đoạt em về bằng mọi giá.

"Làm sao có thể chứ? Chị đừng lừa em... tại sao chứ? Sao chị không nói yêu em, sao chị cứ phải ghét em lâu đến như vậy chứ?" - Jennie vừa khóc vừa đánh lên vai Jisoo, lực đánh chẳng mạnh nhưng đủ khiến tâm can Jisoo tê dại. Cuối cùng thì Jennie cũng chịu thể hiện sự yếu đuối, bất lực và uất ức của em ra.

Siết lấy Jennie như thể buông ra em sẽ chạy mất, Jisoo rải từng nụ nhẹ lên mí mắt của em miệng không ngừng nói "xin lỗi em!". Nước mắt của em chảy ra bao nhiêu đều bị nụ hôn của Jisoo thu liễm lại hết.

"Mọi thứ như ngưng động,
Khi chị có được em.
Thời gian không còn xa,
Ngày em thuộc về chị."

****
Jennie về đến biệt thự đã là 3 giờ sáng, em khẽ khàn lên tầng rồi về phòng của mình để tránh bị phát hiện. Vừa vào phòng thì đèn phòng đột nhiên bật sáng người đàn ông đứng trước mặt em khiến em bất động. Chẳng phải Hong Ki bảo đi công tác sao?

Hong Ki đứng dậy tứng bước tiến về phía Jennie, em hoảng sợ mà lùi dần về phía sau, ánh mắt đục ngầu như loài thú dữ của cậu khiến em phát rung. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của vách tường thì Jennie biết bản thân đã hét đường lui, Hong Ki thô bạo bắt lấy cổ tay Jennie rồi cất giọng lạnh lẽo.

"Cô đi đâu? Đã xin phép tôi chưa?"

"..."

Thấy Jennie không đáp mà chỉ cúi đầu, Hong Ki lấy điện thoại ra đưa tấm ảnh chụp cảnh em và Jisoo hôn nhau lúc nãy trên xe hơi ra rồi cậu cười một cách quỷ dị.

"Bao lâu rồi?"

"..."

"Tôi hỏi lại lần nữa là bao lâu rồi?" - Sự im lặng của Jennie khiến con thú dữ trong người Hong Ki bộc phát, bàn tay cậu bốp chặt lấy cổ tay Jennie như muốn bóp nát nó ra.

"Hơn 1 tháng..." - Jennie cắn răng đáp vì sự đau nhói khủng khiếp ở cổ tay.

"Đồ lăng loàn!" - Hong Ki hét lớn rồi một tay đẩy mạnh Jennie, lực đẩy mạnh đến nổi em ngã hẳn xuống sàn, vai trái va mạnh vào cạnh giường khiến em rít nhẹ một tiếng. Nhưng cái giọng gầm gừ, điên loạn của Hong Ki lại tiếp tục vang lên và đè lấp mọi âm thanh xung quanh.

"Hôm nay nếu tôi không dạy dỗ loại phụ nữ hư hỏng như cô thì tôi không xứng đáng là đàn ông."

Hong Ki với tay lấy cái thắt lưng treo trên tường rồi thẳng tay quật mạnh xuống người Jennie. Lửa giận và lòng tự tôn của người đàn ông trỗi dậy mãnh liệt lấn áp hết lý trí. Hong Ki bây giờ là một con thú dữ đang sát phạt con mồi không nghe lời.

Tiếng thắt lưng va chạm vào da thịt kêu chang chát vang vọng khắp căn phòng. Hoàn toàn không có một câu cầu xin hay một tiếng rên rỉ, khóc lóc nào phát ra từ người chịu trận. Jennie sớm biết sẽ có ngày này và em chấp nhận bất cứ sự trừng phạt khủng khiếp nào giáng xuống, kể cả cái chết!

Chát
Chát
Chát × n

Hong Ki đánh ngày một dữ dội, lực đánh cũng không hề thiên giảm, Jennie co rút người lại mà chịu trận. Em cảm giác được sự đau rát khủng khiếp trên lưng, cảm giác được sự thấm ướt của máu từ những mảng da thịt đang rách ra. Vị tanh nồng của máu  tươi trong khoang miệng càng tăng thêm độ thê thảm của em lúc này, hậu quả của việc cắn chặt môi để không phát ra loại âm thanh thống khổ vô nghĩa. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi sự chồng chéo của các vết đánh lên cùng một chỗ khiến cho Jennie lăn lóc đổi vị trí nhưng cái thắt lưng kia lại đi với tốc độ quá nhanh.

Chát

"Aa..."

Jennie ôm lấy phần bụng vừa bị trúng đòn nhiếu mày đau đớn. Hong Ki cuối cùng cũng chịu dừng, cậu mang gương mặt lãnh cảm cùng đôi mắt đỏ ngầu tiến đến bên Jennie, dùng cái thắt lưng nâng nhẹ cằm em lên rồi cất giọng.

"Cô có từng hối hận khi vụng trộm sau lưng tôi không?"

Nếu Jennie trả lời có thì Hong Ki có thể xem như em bị Jisoo dụ dỗ hay đại loại là một lý do nào đó để tha thứ. Nhưng thứ Hong Ki nhận được chỉ là một cái lắc đầu kèm theo câu "em xin lỗi!" từ Jennie. Nộ khí vừa vơi đi đôi chút của của Hong Ki bây giờ lại nhân đôi, Kim Jennie chán sống thật rồi, vậy thì cậu sẽ nguyện ý cho loại phụ nữ không biết xấu hổ này.

"Nếu vậy thì tôi đánh chết cô. Đánh chết loại không biết tốt xấu như cô!!!"

Chát!!!...

Tiếng thắt lưng xé gió và xé tan cả da thịt nặng nề vang lên kèm theo tiếng rên đau khi đã đi quá giới hạn của Jennie kết hợp cùng tiếng gầm gừ như từ địa ngục của Hong Ki làm cho căn phòng trở nên ồn ào đến dã man.

Jennie nhắm mắt rung rẫy trước cơn mưa thắt lưng, em sẵn sàng đi tìm bố mẹ rồi. Em nhận hết mọi lỗi lầm này, em không cầu mong được khoan hồng và em không hối hận khi lén lút với Jisoo. Một tháng gần đây em thật sự rất hạnh phúc, rất mãn nguyện! Trong đầu Jennie lúc này đều là hình bóng của Jisoo!

"Jisoo yah! Thật đau! Và cũng thật yêu chị!"

Jennie góp nhặt từng mảng ký ức hạnh phúc để chóng chọi với cơn đau thể xác. Jisoo dịu dàng chăm sóc cho em khi em ngã bệnh, Jisoo đưa em đi học, Jisoo chụp rất nhiều ảnh cho em, Jisoo hôn em và Jisoo cũng yêu em như cách em yêu chị. Jennie hơi nhoẻn miệng cười trong mơ màng. Quá đỗi hạnh phúc!

Cửa phòng bật mở, dì Han nhào đến ôm lấy Hong Ki rồi cất giọng can ngăn.

"Hong Ki! Dừng lại đi, con sẽ đánh chết nó thật đó."

"Là tự cô ta chuốt lấy, dì thả con ra." - Hong Ki vùng vằn rồi gầm gừ.

"Dì biết nhưng con đánh chết nó con sẽ đi tù đó. Nó không xứng đáng để con phải như vậy!"

Hong Ki buông bỏ cái thắt lưng rồi bắt đầu khóc, cậu khuỵu hẳn xuống, gục đầu tay đấm mạnh xuống sàn trong tức tưởi.

"Tại sao chứ? Cô thấy tôi không đủ tốt sao? Tại sao?"

Được một lúc thì Hong Ki đứng bật dậy rồi  chạy ra khỏi phòng, lấy xe rời khỏi căn biệt thự như thể chạy trốn khỏi sự thật tàn nhẫn rằng Jennie ngoại tình và thậm chí em còn không hối hận. Trong lòng em chưa từng có cậu!

Dì Han cũng không thèm nhìn đến Jennie mà về phòng của mình, bà thậm chí còn muốn giết Jennie hơn cả Hong Ki, bà xem Hong Ki như con của mình thì sao mà không tức giận. Nhưng dù gì thì cũng bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, bà sẽ để Jennie tự sinh tự diệt.

Cánh cửa phòng đóng lại Jennie hơi cử động, khắp cơ thể đều là vết thương đau nhứt, phần lưng bị đánh nhiều đến mức khiến em bắt đầu ho khan, lục phủ ngũ tạng ê ẩm. Em rất muốn ngất đi nhưng đôi mắt chỉ có thể khép hờ, ý thức vẫn còn hoạt động mạnh mẽ. Cảm giác đau đớn hành hạ từng cơn. Đầu óc em mơ màng giữa quá khứ và thực tại, tại sao cuộc sống cứ luôn khổ sở thế này?

****
Hong Ki lái xe như điên mà không hề có phương hướng, 4 giờ sáng đường chẳng một bóng người, chiếc xe lao với tốc độ khủng khiếp. Khu vực cao tốc ngoại ô tối đen như mực, hướng ngược lại có một chiếc xe hơi khác đang tiến đến, Hong Ki đạp thắng tránh nhưng xe hoàn toàn không đi theo điều khiển của cậu mà đâm sầm vào rào chắn bên đường. Chiếc xe kia hoàn toàn không dừng lại để giúp đỡ mà thản nhiên chạy luôn một mạch.

Hong Ki gục đầu trên vô lăng bất động, gió đêm heo hút, chiếc xe móp méo đến đáng thương. Chẳng một ai chứng kiến vụ va chạm này!

****
Cửa phòng bật tung lần nữa, Jennie nặng nề mở mắt thì giọng nói rung rung gấp gáp của dì Han khiến em dường như tỉnh lại.

"Đồ khốn! Vừa lòng cô chưa? Hong Ki nó bị tai nạn rồi, nếu nó có mệnh hệ gì, bà già này nhất định đem cô tế sống theo nó."

Giọng dì Han mang theo sự lo lắng cùng sự đe dọa, bà nhanh chóng gôm giấy tờ và một số vật dụng cần thiết của Hong Ki để vào bệnh viện. Nhận được cuộc gọi từ cảnh sát mà bà sốc đến suýt ngất đi.

Jennie bắt đầu gượng dậy, nắm lấy chân dì Han rồi nhỏ giọng.

"Anh ấy ở đâu rồi? Dì cho con đi cùng dì, con... a."

"Không cần!!!" - Dì Han dùng chân đẩy Jennie ra rồi rời đi.

Jennie gượng bò dậy, dựa vào chân giường mà đứng dậy, với lấy cái áo khoát mặc vào để che đi thân thể ngập vết thương của em rồi men theo vách tường để tìm cách đến bệnh viện bằng chút sức lực cuối cùng. Ra đến cổng bắt một chiếc taxi đến bệnh viện trong khu vực, Jennie lừ đừ ngồi trên xe mà lòng dằn xé. Em thà bị đánh đập, mắng chửi còn hơn thấy ngưới khác vì em mà bị tổn hại. Tất cả đều tại em!

Loạng choạng bước vào bệnh viện, Jennie gấp gáp hỏi nơi làm thủ tục.

"Làm ơn cho tôi hỏi, bệnh nhân Lee Hong Ki vừa bị tai nạn chuyển vào hiện đang ở phòng nào?"

Cô y tá nhìn dáng vẻ nhếch nhát của Jennie thì cũng hỏi lại.

"Cô là gì của bệnh nhận?"

"Tôi là vợ anh ấy, làm ơn nhanh một chút."

"Phòng cấp cứu số 6 cuối hành lang." - Cô y tá nhìn bộ dạng chân thành của Jennie thì cũng cho biết số phòng nhưng nhìn Jennie cũng không khác bệnh nhân là bao, thậm chí khóe môi em vẫn còn động máu khô.

Jennie lê chân thật nhanh theo hướng được chỉ dẫn cho đến khi đến được trước cửa phòng cấp cứu. Chạm mắt với dì Han đang ngồi chờ ở ghế ngoài hành lang thì em cũng chính thức ngã xuống rồi ngất đi. Trước khi mất hết ý thức, em cảm nhận được vòng tay đỡ lấy em còn trong đầu em chỉ đơn giản một ý nghĩ.

"Hãy để mình em gánh chịu hết, hy vọng anh ta không sao cả, em tình nguyện lấy mạng đổi mạng!"

___________🐰🐻

Lại là mình đây, fic này cho fic "Thuốc lá hay kẹo ngọt?" hít khối rồi mà về. Cơ mà mình buồn lắm, viết fic JenSoo mà nó không rank nổi trong tag #jensoo 🤧.

Xin lỗi bé Dây Tây 😿

loading...

Danh sách chương: