Chương 40: Dã ngoại giữa trời tuyết!


...

Từ lúc vào bệnh viện của thị trấn làm việc, Jisoo trở nên rất nổi tiếng vì tài năng và cả gương mặt quá mức xinh đẹp. Kẻ theo đuổi không ít nhưng bác sĩ Kim khá là điềm đạm và ít nói. So với Jisoo sốt sắn, năng nổ ngày xưa thật là một trời một vực. Bởi vì đơn giản là... Jisoo chỉ muốn thể hiện khía cạnh phóng khoáng của mình cho duy nhất một người mà thôi.

Mỗi ngày Jisoo đều đem người đó ra để làm động lực hoàn thành tất cả mọi việc nhanh nhất có thể. Buổi tối dần trở thành thời gian ưa thích của cô, Jisoo hầu như không nhận bất kỳ cuộc hẹn đi chơi đêm nào với đồng nghiệp. Thứ Jisoo để tâm chỉ là cứ mỗi ba ngày sẽ được gặp em, nên làm gì cho em vui? Nên nấu gì cho em ăn? Làm sao để thật giàu có, mua hết mọi thứ mà em thích?

Thế giới của Jisoo bây giờ lấy Jennie làm mục đích sống và vì Jennie mà cố gắng. Có thể em không biết, ngay từ khi chọn học bác sĩ thì cô đã xem em là lý tưởng sống của mình rồi. Cầm cái điện thoại trên tay hơi ngập ngừng rồi Jisoo cũng nhắn cho Jennie một dòng tin nhắn nhỏ.

"Thật nhớ em! Hẹn gặp em tối nay. Yêu em!"

Jisoo chẳng biết bản thân đang là gì nữa? Vụng trộm rồi kéo em vào mối quan hệ lén lút này, có thể nó là sai trái, nhưng cô chấp nhận làm người xấu để cả hai đều thỏa lòng. Dù sao cũng chỉ là gặp mặt nhau ở khoảng cách xa, cũng không làm gì quá phận. Xem như ông trời thương hại cô đi, cho cô bám víu vào những cuộc gặp ngắn ngủi này mà tiếp tục tồn tại.

Mãi bâng quơ với dòng suy nghĩ, một giọng nói kéo Jisoo về thực tại.

"Chị Jisoo! Có ca phẫu thuật mới, một đứa bé bị bỏng khí gas." - Miyoung nhỏ giọng thông báo rồi cùng Jisoo nhanh chân đến phòng phẫu thuật. Miyoung vẫn cứ theo đuổi Jisoo, cố tính chuyển công tác về thị trấn để được ngày ngày kề cạnh. Thời gian còn dài, Miyoung có niềm tin Jisoo sẽ một lần nhìn về phía mình.

****
Jennie sáng dậy sớm chuẩn bị thức ăn sáng cho Hong Ki rồi lại đi ủi quần áo cho cậu. Dạo này Hong Ki đuổi hết người làm, còn có mỗi dì Han già là vú nuôi lúc bé của cậu ở lại. Mọi công việc đổ dồn vào Jennie khiến em có chút mệt mỏi. Dì Han rất thương Hong Ki, từ sau chuyện em đột ngột trốn đi rồi Hong Ki lạnh nhạt với em thì dì cũng không còn thân thiện với em như trước. Có lẽ dì cũng phần nào biết chuyện, nuôi Hong Ki từ bé, dì chắc chắn hiểu rõ cậu nhất.

Sau khi ăn sáng và tiễn Hong Ki đi làm, Jennie bắt tay vào quét dọn căn biệt thự, chỉ có 3 tầng thôi cũng đủ ngốn cả buổi sáng của em. Ban đầu em còn có sức lau hết 2 tầng trên, xuống đến tầng trệt thì bắt đầu mệt rã người. Từ đứng lau bắt đầu chuyển sang ngồi rồi giờ là bò bò quanh sàn. Lau 1 chút lại ngồi một chút, thảo nào lúc trước tận 3 người phụ trách lau dọn.

"Lau nhanh còn mang quần áo đi phơi rồi đi giặt mấy cái rèm cửa. Tôi đi chợ về mong mợ làm cho xong." - Dì Han cất giọng nửa ra lệnh nửa bâng quơ với Jennie.

Jennie cũng nhanh chóng đứng dậy cầm cây lau đẩy đẩy rồi nhẹ nhỏ giọng.

"Con biết rồi. Dì đi cẩn thận!"

Hong Ki ngồi trên văn phòng bắt đầu sốt ruột, cậu đang thông qua camera quan sát nhất cử nhất động của Jennie. Thấy em làm cực lại xót tập trung làm việc không được, cứ sợ dì Han ngược đãi em. Dì Han rất bênh cậu, chuyện của em hôm trước do cậu lớn tiếng khiến dì nghe thấy, chuyện đuổi người làm cũng do dì bày ra.

Quyết định tắt máy tính đứng dậy xách áo vest về nhà sớm để xem tình hình của Jennie. Hong Ki vẫn là không an tâm, tiện thể dặn thư ký liên lạc với mấy người giúp việc lại giúp cậu. Tiền cậu không thiếu, sao lại phải để vợ mình cực khổ kia chứ?

Hong Ki về đến nhà đã thấy Jennie đang bắt ghế tháo rèm cửa, cái chân ngắn ngũn của em đang cố nhón để với lấy. Dứt khoát lại gần rồi bế hẳn Jennie xuống, cậu bắt đầu nhỏ giọng.

"Không cần cố nữa. Để đó có người làm."

Jennie hơi giật mình rồi ngơ ngác nhìn Hong Ki, mấy hôm nay cậu không có nói chuyện với em, luôn rất lạnh nhạt.

"Nhìn cái gì? Chả qua là tôi sợ em té rồi người ngoài lại bảo tôi vũ phu ngược đãi vợ mình."

"..."

"Đi về phòng nghỉ đi. Tôi thuê người về làm."

"..."

"Ừm... nhìn đi! Em lau ghế dơ này... nên là để người khác làm đi. Không làm được việc thì đi ngủ nghỉ gì đi." - Hong Ki miệng lấp bấp nói, tay chà chà vào cái ghế rồi chùi chùi vào áo như thể nó bẩn lắm vậy.

Jennie chỉ đơn giản tròn mắt đứng nhìn Hong Ki nói, tính ra em chưa có ý kiến gì luôn, và em thấy cái ghế cũng rất sạch. Mà nếu có dơ thì phải bắt lau lại chứ ai lại cho đi nghỉ ngơi rồi kiếm người khác làm?

Hong Ki nghe tiếng mở cổng thì cũng nhanh tay lôi Jennie về phòng kẻo dì Han lại nhằn. Cậu làm vậy thôi chứ cậu còn giận Jennie lắm đấy. Tin cậu đi!

Jennie cũng chỉ biết cười trừ, Hong Ki cứ ngoài lạnh trong nóng thế này thật khiến em dấy lên sự rai rứt trong lòng.

****
Jisoo vừa xong ca phẫu thuật chiều là phóng xe xuống thăm Jennie ngay, nhìn mấy túi đồ được mua chuẩn bị mấy hôm trước rồi thầm cười, em sẽ thích thôi!

Đứng ngoài hàng rào rồi ấn gọi cho Jennie nhưng đợi mãi chẳng thấy em nhấc máy, Jisoo lại gọi lần nữa. Lòng cô bắt đầu có chút lo lắng. Jennie bận sao? Vẫn không nhận được phản hồi, Jisoo hơi nép người dựa vào hàng rào rồi ngồi xổm xuống nhìn từng bông tuyết rơi khẽ khàn. Tuyết thật dày, đợt tuyết cuối rồi, hôm nay mà không nghịch tuyết thì phải đợi năm sau. Jisoo xụ mặt ngồi vẽ bậy trên tuyết, miệng lầm bầm.

"Bánh bao xấu tính! Cái đuôi không nghe lời! Em mà không xuất hiện, chị nhất định sẽ..."

Đôi chân bé xíu trong đôi giày nâu da xuata hiện trước mắt Jisoo khiến cô nhỏ giọng lại rồi im thinh thích. Giọng nói ngọt ngào truyền đến tai Jisoo.

"Chị sẽ làm gì?"

Jisoo hơi cúi đầu, giận hờn vu vơ đưa tay hất hất tuyết vào đôi giày nâu kia rồi nhỏ giọng.

"Chị sẽ ngồi đây đợi cho tới khi em ra gặp chị thì thôi."

Jennie hơi mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Jisoo chu chu miệng dỗ dành.

"Em đây rồi! Chị..."

Chưa nói hết câu thì Jennie đã bị Jisoo ôm chặt cứng, mặt chị nhụi nhụi vào người em như thể đang làm nũng. Giọng Jisoo bắt đầu khác lạ.

"Sao em xuống được đây? Không sợ chồng em thấy sao?"

Jennie đưa tay lên vuốt ve mái tóc ương ướt, lạnh lạnh của Jisoo rồi thỏ thẻ.

"Hong Ki đi công tác đột xuất lúc chiều rồi."

Jisoo càng ôm càng chặt mặt vẫn cứ chôn vào vai áo Jennie như để che giấu thứ gì đó. Jennie đưa hai tay áp lấy mặt Jisoo kéo chị đối diện với em. Jisoo hơi đảo mắt nhưng cũng không thể ngăn nước mắt rơi ra. Jennie lại chu chu miệng hỏi.

"Làm sao lại khóc nhè?"

Jisoo đưa tay lên quẹt quẹt mắt rồi thì thầm.

"Sợ em không ra gặp chị."

"Chỉ vậy?"

"Vui khi được ôm em nữa!" - Jisoo cứ như con nít hỏi đến đâu trả lời đến đó vậy.

"Thế là vui đến rơi lệ hay là buồn đến phát khóc?" - Jennie nhỏ giọng trêu ghẹo.

"Cả hai được chưa?" - Jisoo hơi ấm ức phàn nàn, cái đuôi nhỏ dạo này biết ghẹo cô nữa chứ. Chiều quá nên hư đây mà.

Jennie nhoẻn miệng cười rồi chòm tới hôn nhẹ vào môi Jisoo. Jisoo được dịp nhanh tay giữ lấy gáy của em rồi đẩy một nụ hôn sâu. Nụ hôn mãnh liệt đến mức khiến Jennie chỉ biết chịu trận, Jisoo có chút cuồng bạo mà cuống lấy môi lưỡi em, cảm giác như cô đang muốn nuốt chửng cả em vậy. Dứt khỏi nụ hôn, đôi môi lạnh lẽo của Jennie đỏ ửng và có chút sưng sau một khoảng cuồng nhiệt.

Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn lại quan cảnh, thật có chút buồn cười, cứ mãi thân mật với nhau mà quên mất, nhìn lại thì đã ngồi bẹp ra nền tuyết. Jisoo nhanh dìu Jennie đứng dậy rồi cất giọng hớn hở.

"Chúng ta chuẩn bị dã ngoại thôi!"

Jennie ngơ ngác nhìn Jisoo, trời khuya tuyết rơi đầy, dã ngoại kiểu gì? Jisoo biết em thắc mắc nhưng vẫn không thèm giải thích mà đưa cái ô cầm tay cho Jennie cầm rồi dắt em lại một gốc đứng, cô bắt tay vào việc dựng liều.

Jisoo lấy từ trong cốp xe hơi ra một tấm thảm dày rồi trải ra đất, sau đó lại lấy cái lều cắm trại dựng lên bên trên. Chỉ trong chốc lát một nơi trú ẩn nhỏ đã được hoàn thành. Jisoo còn dựng thêm một cái ô to kế bên cái lều như thể cả hai chuẩn bị dã ngoại trên một đồng cỏ tươi mát vậy.

Xong hết mọi thứ Jisoo kéo Jennie chui vào lều rồi bắt đầu nhỏ giọng như con nít.

"Căn cứ bí mật của Thỏ và Gấu đã được xây xong giờ thì chúng ta thay quần áo chuẩn bị đi nắn người tuyết."

Jennie chỉ biết ngậm ngùi cười, Jisoo trẻ con số hai không ai số một. Chuyện điên rồ gì cũng có thể làm được hết. Jisoo không thèm quan tâm, lấy cái túi quần áo ra, lấy cái mũ khăn tai gấu lông cừu màu nâu đội lên cho em, để lộ mỗi cái mặt bé xíu với hai cái má phúng phính của em ra. Không kiềm được lòng Jisoo đưa tay xoa xoa véo véo đôi má của em vài cái rồi lấy bao tay giữ ấm chống thấm nước hình gấu bao vào cho em.

"Em bé gấu đáng yêu quá đi, cho hôn cái nào." - Nói dứt câu Jisoo hôn cái chốc lên môi em. Jennie từ đầu đến cuối chỉ biết ngồi nhìn Jisoo chăm chút cho em từng chút một, vừa hạnh phúc lại vừa dấy lên ham muốn sống bên chị trọn đời.

Jisoo chuẩn bị cho Jennie xong cũng tự mình mặc nguyên bộ áo con thỏ màu hồng dạ quang, đầu đội hai cái tai thỏ rồi hớn hở hỏi em.

"Chị bé thỏ xong rồi, thấy chị có dễ thương không?"

"Không!" - Jennie vừa lắc đầu vừa cục súc đáp.

"Em có cần thẳng thừng vậy không? Chị lựa nó cả buổi trời vậy mà..." - Jisoo xụ mặt lí nhí đáp.

"Thích bác sĩ Kim nghiêm túc hơn, cơ mà Rabbit Kim cũng thích, chỉ là rất mất hình tượng." - Jennie nhỏ giọng giải bày, đưa tay sờ sờ vào cái tai thỏ của Jisoo.

Jisoo cứ như quả bóng được tiếp hơi, nhanh chóng vui trở lại rồi cất giọng.

"Chỉ mất hình tượng trước mặt em thôi. Giờ thì đi nghịch tuyết thôi."

Dưới tán ô lớn, hai con người lớn xác hì hục đắp tuyết, hơn 12 giờ khuya mà cứ như ban ngày. Jisoo đắp nguyên một con thỏ bằng tuyết, do tay nghề không mấy khéo léo mà một tai thỏ thẳng một tai thỏ cong. Jennie đắp một con gấu nhỏ kế bên, con gấu có hai cái má bầu bĩnh, trên đầu con gấu còn có một cái bánh bao nhỏ do Jisoo để lên. Hoàn thành xong hai tác phẩm một bên nghệ thuật, một bên nhìn ra được con thỏ là mừng thì Jisoo lại cất giọng.

"Đây là Gaji, gấu con tên gì?"

"Nini!" - Jennie cũng nhanh chóng đặt tên cho con gấu tuyết đáng yêu của mình.

"Hì hì... chụp hình kỷ niệm nào." - Jisoo miệng nói tay đã nhanh lấy cái gậy tự sướng ra rồi cùng Jennie chụp hình với hai cái tượng tuyết trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường về đêm.

Cứ thế cả hai chụp không biết bao nhiêu là ảnh, lần thứ hai sau cái hôm chụp ảnh ở vườn cam năm nào, tính ra cũng là chuyện của 7 năm trước. Jennie đột nhiên trầm xuống, thời gian trôi thật nhanh, bao nhiêu ước hẹn năm đó không thành. Dù bây giờ có bên cạnh Jisoo, cũng chỉ là vụng trộm không còn tự do, không còn hy vọng.

Jisoo nhìn nét buồn hiện rõ trên mặt Jennie thì nhanh chóng khuấy động không khí, cô đưa đôi tay lạnh ngắt của mình áp lấy đôi má của Jennie khiến em rít lên.

"Lạnh em!!!"

"Gấu con không được buồn, hôm nay là buổi hẹn hò vui vẻ. Giờ thì đói rồi, ăn mì nha!!!"

Jisoo kéo Jennie vào lều rồi lấy cái bếp cồn nhỏ ra nấu mì. Jennie cảm tưởng như Jisoo mang nguyên cái nhà lên xe chở xuống thăm em vậy, không thiếu thứ gì.

"Cho thêm Mandu, thêm rong biển vào, một bát mì ngon ơi là ngon." - Jisoo vừa nấu vừa lầm bầm. Jennie chỉ đơn giản ngồi nhìn chị thôi cũng đã đủ hạnh phúc.

"Thật muốn mỗi ngày đều cùng chị ở một chỗ." - Jennie lí nhí cất giọng buồn. Jisoo hơn khựng lại rồi cũng kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười đặc trưng.

"Hay chị đưa em đi trốn, đi đến nơi không ai quen biết chúng ta, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ."

Một khoảng lặng giữa cái lạnh cuối mùa, Jennie không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ánh lửa chập chờn của bếp cồn. Em cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng nó là một hành động ích kỷ. Bỏ đi như vậy, bố mẹ Kim biết đối mặt sao với lời chỉ trích? Em đã mang quá nhiều rắc rối cho nhà họ Kim rồi, không thể vì hạnh phúc cá nhân mà để bố mẹ sống phần đời còn lại trong lời đàm tiếu.

Jisoo cảm thấy tim có chút nhói đau, cô cảm nhận được điều em đang nghĩ, cô biết em đang dằn xé. Nhanh chóng kéo em vào một cái ôm Jisoo vuốt ve em như một thứ trân quý, đôi mắt sâu thăm thẳm của Jisoo bắt đầu dao động. Rốt cuộc định mệnh vẫn muốn ép cô phải vào vai phản diện.

"Ăn thôi! Đừng suy nghĩ nhiều, chị sẽ luôn bên em. Nhất định!"

Một buổi ăn nhẹ nhưng lại ngon nhất trong hơn 3 năm nay của cả hai, hóa ra không phải vì kén ăn mà là vì không cùng ăn với đúng người nên vị giác cũng ngao ngán.

Nằm ôm nhau trong cái lều nhỏ nhưng cảm giác cứ như đang trên mây, Jisoo tay xoa xoa lấy đôi tay bé xíu của Jennie rồi nhỏ giọng ôn nhu.

"Em biết không... hôm nay chị vừa cứu một bé gái bị bỏng. Bé rất ngoan, rất hợp tác, rất giống em."

"Thật tốt!" - Jennie nép sâu vào lòng Jisoo mà thì thầm.

"Chị nghe nói, làm nhiều việc tốt sẽ gặp nhiều may mắn, sẽ được được đền đáp. Chị sẽ cố gắng cứu thật nhiều người, tích thật nhiều may mắn cho một điều ước duy nhất." - Jisoo dời tay lên xoa lấy vai trái còn hằn những vết sẹo của Jennie.

"Chị ước gì?"

"Ước được bên em trọn đời!"

Không khí lắng xuống, nhịp thở và nhịp đập của hai con tim hòa quyện vào nhau. Cả hai đều biết điều ước đó gần như không thể nhưng vẫn cứ mơ. Thời gian không còn nhiều, tranh thủ được lúc nào thì tranh thủ. Nếu không thể bên nhau trọn đời thì tích góp những khoảng nhỏ nhặt này thành một phần đời.

Một phần đời có nhau! Một tình yêu trân quý!
Một mối tình sứt mẻ! Một đời hướng về nhau!
Hai kẻ say tình nồng! Hai mảnh tình cháy bỏng!
Hai kẻ dại đâm đầu! Hai con tim cùng nhịp!

Jisoo vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của Jennie, thơm thơm vài cái lên đỉnh đầu em rồi đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn lên mái lều. Cô sẽ phải hành động thôi.

"Jennie! Chờ thêm chút nữa thôi, chị sẽ mang em về bên chị!"

__________🐰🐻

Lại là mình đây! Mình quay lại với chap này với một sự bất ngờ nhẹ, mìn được trên 100 follows khi nào không hay luôn. Thật cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!!! 🤗

Chap trước vừa phát miếng đường cái vote tăng chóng mặt luôn 😝😝😝 và cũng là chap vượt 100 votes đầu tiên của fic này. Gất tuyệt vời, xin cảm ơn!

Kim Jisoo không phải là người đơn giản!!! 🤭🤭🤭

Bé gấu đi nghịch tuyết:


Bé Thỏ đi nghịch tuyết:

loading...

Danh sách chương: