Chương 30: Trong đám đông không có người cô yêu!


...

Lisa cứ có cảm giác bức bối trong lòng nên sau khi tan ca ở quán cafe cũng nhanh chóng đến nhà Chaeyoung. Đến để nấu ăn thôi, làm tròn bổn phận chăm sóc ai kia mà chính cô cũng không biết vì sao mình phải đảm nhiệm trọng trách này.

Bấm mật khẩu cửa rồi đi vào căn hộ, giày dép bừa bộn, túi xách áo khoát nằm ngổn ngang trên ghế sofa. Lisa lắc đầu ngán ngẫm, tiểu thư mãi là tiểu thư, không chút thay đổi, tùy tiện vung đồ cũng giống như tùy tiện hôn người khác. Mặc dù hai chuyện không mấy liên quan nhau nhưng cô lại cứ thấy lòng khó chịu kiểu gì ấy.

"Chị đến rồi sao? Tôi cứ tưởng nay bận hẹn hò với Jennie rồi chứ." - Chaeyoung tâm trạng cũng không mấy vui vẻ từ chuyện ở quán cafe. Từ phòng tắm bước ra đã buông lời nói móc Lisa.

Lisa không đáp đi thẳng vào bếp bày mấy nguyên liệu nấu ăn ra. Chaeyoung có chút bất mãn khi bị bơ, lẽo đẽo đi theo kiếm chuyện với người ta.

"Hôm nay ăn gì vậy?"

"Canh bò hầm."

"Không thích! Đổi món đi. Muốn ăn phở bò."

"Không biết nấu và cũng không rảnh nấu."

Lisa buông lời một cách cục súc khiến Chaeyoung khó chịu ngày một đậm. Lisa hôm nay ăn gan hùm rồi, Chaeyoung hơi lớn giọng nói.

"Là tôi thuê chị nấu, chị phải chiều ý tôi."

Lisa cau mày, cô là có lòng tốt chăm sóc, cô không vì tiền, nhưng một lời của người kia khiến cô có chút tự ái. Cố kiềm nén cái tôi đang trỗi dậy, Lisa nhỏ giọng.

"Nếu vậy thì tôi nghỉ việc, em có thể tìm người khác."

Chaeyoung hơi sửng người, bản tính tiểu thư bộc phát ngày một dữ dội, không suy nghĩ nhiều cô phản bác lời Lisa một cách gay gắt.

"Chị nghĩ ngoài tôi ra thì ai thuê chị đi làm với cái gương mặt không ưa nhìn kia."

Lời nói vụt ra nhanh đến mức Chaeyoung không ngờ bản thân lại thốt ra được những lời như vậy. Lisa dừng mọi hành động lại, cảm giác như ai đó vừa bóp nghẹn tim cô, cô có nghĩ cũng chưa từng nghĩ Chaeyoung lại dùng những lời lẽ đó để miệt thị cô. Cô biết ngay từ đầu thân thiết với tiểu thư cao quý sẽ không có kết cục tốt nhưng cô vẫn đâm đầu vào. Tự cười nhạo bản thân Lisa hơi mím môi cất giọng.

"Cảm ơn Park tiểu thư đã chiếu cố những ngày qua. Để tiểu thư phải chịu đựng vẻ ngoài này của tôi thật có lỗi. Tôi xin phép."

Lisa lách qua người Chaeyoung đi một mạch ra khỏi căn hộ. Chaeyoung đứng ngây ngốc như pho tượng, có cái gì đó trỗi lên dữ dội trong lòng, là cô nặng lời với người ta, vì lý do gì lại đau lòng?

Lisa leo lên xe đạp chạy như điên về phòng trọ, cảm tưởng như vừa trải qua một cú sốc khủng khiếp. Cô dùng lòng đối đãi nhưng người ta dùng tiền để đáp lại. Một kẻ vừa nghèo vừa xấu như cô, đúng là đồ mơ mộng, mơ người ta đối với mình cũng bằng tình cảm. Cô thừa nhận cô là có yêu thích thiên nga, tình nguyện là người làm để chăm sóc, nhưng kết quả con vịt trời vẫn là không cùng đẳng cấp, đến cả làm người làm cũng không xứng. Không có ý định khóc nhưng nước mắt lại chảy ra. Cô dành cả chiều để xác nhận cảm xúc ghen tuông dành cho ai và cũng chỉ ít giờ sau con tim cô đổ vỡ.

****
Cứ thế một tuần trôi qua Lisa hoạt bát lại bắt đầu trở về gương mặt lạnh nhạt không vui cũng không buồn, lúc nào cũng im lặng. Jennie đi làm chung cảm thấy rất không ổn, với cái bản tính hay lo lắng cho cảm xúc của người khác, em nhỏ giọng hỏi han.

"Chị có gì không ổn sao?"

"Không! Tôi bình thường."

"Chị đừng giấu em, chị chẳng phải đã hứa với em sẽ là một Lisa năng lượng sao? Nhưng cả tuần nay chị cứ buồn bã và ít nói." - Jennie chu chu miệng nói trong khi đang rửa ly.

"Em có phải cũng đang chịu đựng tôi lắm không?" - Lisa cất giọng ão não, gương mặt lại cúi gầm xuống.

Jennie ngơ ra, Lisa chịu đựng đứa trẻ con hay hỏi bài như em thì đúng hơn.

"Làm gì có chuyện đó chứ?"

"Chịu đựng cái gương mặt xấu xí của tôi. Chịu đựng cả tính tình lập dị của tôi." - Lisa nói bằng chất giọng rung rung kèm theo sự bất lực.

Jennie lắc đầu, đến gần Lisa, đưa tay nâng gương mặt chị lên đối diện với mình rồi nhỏ giọng.

"Có phải Chaeyoung lại nói những lời không hay không? Cậu ấy là người nóng tính, hơi tiểu thư, tâm tình như đứa trẻ thích chiếm hữu. Chị đừng để tâm, nếu muốn xứng đáng với người ta thì phải phấn đấu chứ."

Lisa hơi suy nghĩ rồi kéo Jennie vào một cái ôm, cô thật rất muốn nhận Jennie làm em gái, mỗi khi cô gục ngã đều có em ở bên lo lắng.

Jennie có chút bất ngờ nhưng rồi cũng vuốt vuốt lưng Lisa để an ủi. Jisoo bảo em không cho ai véo má, không cho ai hôn vậy chắc ôm không sao đâu nhỉ? Đột nhiên em chột dạ sợ chị bắt gặp lại giận em, thật khổ tâm mà. Còn lý do vì sao em biết Lisa thích Chaeyoung thì vô cùng đơn giản. Lisa rõ là chỉ có em là bạn nhưng từ lúc biết Chaeyoung chị đã bắt đầu ít hỏi han em hơn, lại còn nghỉ học để đưa Chaeyoung đi bệnh viện. Và hơn hết chính là cái vẻ ngoài yếu đuối, yêu nghiệt hay diễn của Chaeyoung thì khó lòng tiếp xúc lâu mà không sinh tình.

"Tôi nghĩ ra điều muốn em làm rồi." - Lisa hơi mỉm cười nói với Jennie.

Jennie gật gật đầu đồng ý để Lisa tiếp lời.

"Tôi muốn nhận em làm em gái, em có muốn có người chị gái lập dị như tôi không?"

Jennie không suy nghĩ nhiều híp mắt cười rồi cất giọng có chút trẻ con.

"Dĩ nhiên là muốn, có chị gái yêu thương, chiều chuộng thì còn gì bằng."

Lisa cũng cười thật tươi rồi xoa xoa đầu Jennie như xoa con mèo con nghe lời. Nguồn năng lượng nhỏ của cô.

****
Jennie về phòng đã kể lại việc được Lisa nhận làm em gái cho Jisoo nghe, em không muốn giấu chị bất cứ chuyện gì hết nhưng phản ứng của Jisoo không tốt như em nghĩ.

Jisoo im lặng nhìn em bằng ánh mắt có chút dỗi hờn, chút kìm nén, cô thừa nhận bản thân mang tính chiếm hữu cao. Cô muốn cô là người duy nhất của em dù là chị gái hay mối quan hệ cả đời, chỉ một mình cô thôi.

"Cũng tốt thôi, có người yêu thương em, biết đâu còn hơn tôi."

Jennie sao mà không nhận ra điểm khác thường trong lời nói của Jisoo.

"Nếu chị thấy khó chịu cứ nói ra, chúng ta đã hứa không giấu diếm nhau điều gì mà."

Jisoo hơi nhìn Jennie, em càng ngày càng thâu tóm cảm xúc cô một cách triệt để.

"Tôi muốn em chỉ là của tôi dù là vị trí nào cũng vậy, không muốn chia sẻ cho ai hết."

Vậy sao chị không nói chị yêu em? Jennie tự đặt câu hỏi này rất nhiều lần. Em thừa nhận bản thân yêu chị gái của mình, yêu sâu đậm, từ bé đã luôn muốn chị để mắt tới em. Từ lúc nhận ra cái loại tình cảm này thì em đã luôn bám lấy chị từng chút một len lỏi vào cuộc sống của chị, nếu chị thực sự vẫn không thể chầm chậm thích em thì cũng sẽ ám ảnh bởi kẻ bám đuôi như em. Có thể mọi người nghĩ em đơn thuần, hiền lành nhưng không... Kim Jennie không làm gì mà không có mục đích cả. Em cũng là kẻ yêu bản thân mình, cả quá trình tiến triển của cả hai đều do em vun đắp và em cần Jisoo chốt hạ mối quan hệ này, em không thể cứ mãi là người chủ động.

"Vậy em thuộc vị trí nào?"

Jisoo không trả lời mà lãng tránh sang việc khác, điều đó vô tình tổn thương sự mong đợi của Jennie.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, cuối tuần sau trường tôi có chương trình văn nghệ, tôi cũng có hát, em đến nha."

Jisoo không phải không muốn nói ra lòng mình mà cô đang mưu tính cho một kế hoạch tỏ tình hoàn hảo. Jennie hơi buồn nhưng rồi cũng ngậm ngùi cho qua mà nhỏ giọng.

"Nhất định rồi. Em chưa nghe chị hát bao giờ mà."

Jisoo nhìn ra nét buồn trong Jennie nên nhẹ kéo em vào lòng mà ôm lấy, chờ thêm chút nữa thôi. Em bé của cô!

Nhưng Jisoo nào biết, cô đã bỏ qua cơ hội duy nhất cho lời tỏ tình trọn vẹn của mình.

****
Chaeyoung cả tuần lễ không có Lisa bên cạnh, ăn uống tạm bợ hoặc không ăn. Căn hộ bừa bộn không ai dọn, gọi người khác đến dọn thì người ta chưa làm gì cô đã đuổi đi. Khắp căn hộ đều là bóng dáng Lisa, cô đang tự hỏi lòng mình, vì điều gì lại nhớ người ta tới vậy?

Nhiều lần muốn gọi điện xin lỗi Lisa nhưng cái sĩ diện chết tiệt lại trỗi dậy và ngăn cô lại. Đi học như cái xác di động, về nhà với sự cô đơn trống trải. Chaeyoung lại bắt đầu nghĩ đến cái chết, lại uống đồ uống có cồn để dễ ngủ. Cô sẽ không hạ mình xin lỗi ai hết, không bao giờ!

Với cái ý nghĩ đó mà cô nóc lấy nóc để mấy lo bia, điện thoại vang lên cô nhanh chọp lấy nó với hi vọng là Lisa, nhưng không!

Là mẹ Park! Lại gọi hối thúc cô ra nước ngoài, có nên nghe máy không? Chaeyoung cười nhạt, đi để chạy trốn con tim mình?

Tắt máy!

"Lalisa! Chị còn không mau làm hòa với tôi, tôi sẽ đi bỏ chị đó, mãi mãi cũng sẽ không về."

Chaeyoung thì thầm với cái điện thoại như kẻ điên, cô thừa nhận cô là rung động với kẻ không ưa nhìn đó rồi. Đây có phải là hậu quả mà cô đáng phải nhận không? Cô chưa từng nghĩ cô sẽ yêu một người xấu xí, cô yêu thích sự xinh đẹp, nhưng... ghét của nào trời cho của ấy là có thật!

Một khi nhan sắc không còn là tiêu chí quan trọng để yêu một ai đó vậy có nghĩa là cô đang yêu thật lòng, yêu tâm hồn và con người của người ta mất rồi. Thảo nào khi ở bên Lisa cô không còn nhớ Jennie nhiều như trước, hóa ra Lisa đã dần chiếm vị trí của Jennie trong lòng cô.

Nhưng liệu có quá muộn để xin lỗi người ta? Chaeyoung khẳng định là không! Cái gì cô đã muốn thì không để vụt mất.

Ngà ngà say cùng cái đầu hơi đau nhức, Chaeyoung với lấy chiếc áo khoát mặc vào rồi ra khỏi căn hộ.

Cô đi tìm kẻ trộm con tim của cô!

****
Jisoo chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho buổi diễn văn nghệ, cô sẽ tỏ tình với Jennie vào hôm nay, ngay trên sân khấu lớn của trường.

Thật ra là do Irene bày cho Jisoo chứ Jisoo hông có lãng mạn vậy đâu. Sau khi hát tặng Jennie cô sẽ nhắn gửi đôi lời tới em rồi sẽ tặng hoa cho em, cả hai sẽ đi ăn ở một nhà hàng và cuối cùng là đi xem phim.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Jisoo mất cả tuần để luyện hát trên nền nhạc ghita, lựa chọn trang phục, món ăn mà em thích các thứ. Tiền thì cô vay của Seulgi đỡ rồi trả dần, Seulgi được cái nhà khá dã và rất nhiệt tình giúp cô.

Jisoo đứng trong cánh gà hồi hợp đợi đến tiết mục của mình, cô dặn Seulgi đứng ở cửa đón Jennie vào hội trường, một kế hoạch chu toàn.

Nhắm mắt đưa tay lả lơi trên dây đàn, nhẹ cất giọng hát rồi tiến ra ngoài sân khấu. Jisoo mang cảm xúc trôi dạt theo lời bài hát "I have a lover". Đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi cô đã sắp xếp cho em...

Trống trơn! Jennie không có ở đó! Jisoo suýt nữa trật nhịp, câu hát bắt đầu không mấy trọn vẹn cảm xúc. Jisoo đảo mắt nhìn cả hội trường vì sợ Seulgi đưa em vào nhầm chỗ. Nhưng không! Trong đám đông không có người cô yêu! Jisoo bắt đầu hụt hẩn, nhắm mắt lại hát cho trọn bài và tưởng tượng như Jennie đang đứng trước mặt nhưng thật khó.

Jisoo trăm tính vạn tính cũng không tính đến trường hợp Jennie không đến dự. Kết thúc bài hát với một tràn vỗ tay, Jisoo lặng lẽ bước vào trong mà nghe tiếng lòng đổ vỡ, đoạn văn mẫu tỏ tình mà cô cất công chuẩn bị cũng không có cơ hội nói ra.

Irene và Seulgi đã đứng đợi Jisoo ở phía sau, họ biết Jisoo đang không ổn. Họ đợi mãi nhưng không thấy Jennie đến thì làm sao đưa vào hội trường, Irene có gọi cho Jennie nhưng máy bận.

"Jisoo! Có lẽ Jennie bận gì đột xuất. Em... đừng buồn."

Seulgi đứng kế bên cũng gật gù theo lời Irene nhưng Jisoo nói mình không buồn là gạt người. Cô hơi gượng cười đáp lại hai người bạn đồng hành tận tâm của mình.

"Em cũng nghĩ vậy. Chị Irene giúp em hủy đặt tiệc bên nhà hàng nha, em đã thanh toán trước rồi."

Dứt lời Jisoo ôm cây ghita và bó hoa rời đi, ra đến nhà xe cô lấy điện thoại ra nhấn gọi Jennie. Lần này, em nhấc máy, nhưng cả hai lại im lặng một lúc rồi Jennie mới cất giọng.

"Em xin lỗi! Em quên mất."

Jisoo đang chờ đợi một lý do nào đó chính đáng hơn, nhưng Jennie lại cho cô một lý do ứng phó nhất. Lần thứ hai Jennie hứa nhưng không đến. Jisoo có chút hoài nghi rằng tình cảm đang chỉ nằm một phía, cô là kẻ đơn phương sao?

"Không sao! Cũng chỉ là buổi văn nghệ thôi. Hôm nay tôi ở lại dự tiệc với lớp, em không phải chờ."

Jisoo nhỏ giọng rất khẽ để che giấu cảm xúc hụt hẩn nơi đáy tim, vẫn đang trông chờ một câu nói nào đó bù đắp từ Jennie nhưng em lại lần nữa dập tắt nó.

"Em biết rồi!"

Jisoo tắt máy quăng mạnh bó hoa xuống đất, leo lên xe đạp chạy như kẻ điên không có phương hướng.

Dừng xe ở công viên cạnh bờ sông, Jisoo ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm rồi... khóc! Cô không quan trọng đối với em sao? Sao có thể nói quên là quên? Chẳng phải nấc nghẹn như đứa trẻ chỉ đơn giản là dòng nước ấm nóng chảy ra từ đôi mắt cô. Gió đêm cay xé khóe mắt, cảm xúc chua xót, nghẹn ngào, rốt cuộc cô vẫn là không hiểu em muốn gì?

Một lon bia đưa ra trước mặt Jisoo, một thân ảnh nhỏ ngồi xuống cạnh cô.

"Uống một chút sẽ đỡ hơn."

Là Miyoung! Thật giống lúc nhỏ cô ghen tỵ bố mẹ thương Jennie rồi lén lút khóc một mình, Miyoung cũng xuất hiện và cho cô kẹo.

Jisoo cầm lấy rồi trút một hơi hết cả lon! Đêm nay cô muốn say!

________🐰🐻🐿🐣

Jennie cho Jisoo leo cây kiểu: "Chị không ngờ tới phải không???"

Giai đoạn mọi người háo hức mong chờ tới dòiii đó 😝😝😝.





loading...

Danh sách chương: