Chương 3: Cá cược


...

Cả vườn cam lớn trái xum xuê cả ba mẹ con thi nhau hái, cam được mùa nhưng giá khá bấp bênh. Jennie lựa một quả to chín lột vỏ nếm thử thì thấy rất ngọt, thế là lại lăn xăn chạy lại chỗ Jisoo đang đứng hái, chìa quả cam ra rồi chu chu miệng nói.

"Quả cam ngọt lắm này, chị ăn thử đi."

"Không!"

Cục súc hết mức có thể! Jisoo quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn lấy Jennie một cái. Jennie ũ rũ quay về chỗ tự ăn một mình rồi hái tiếp. Không ăn thì thôi, Jennie dặn lòng không thèm quan tâm Jisoo nữa.

Trời bắt đầu nắng nóng chảy cả mồ hôi, Jennie lấy khăn trong cái túi nhỏ mang trên người lau mô hôi rồi lấy chai nước nhỏ ra uống. Mắt lại bắt đầu tia Jisoo đang đứng gần đó, chị cũng chảy mô hôi quá chừng và chắc cũng khát rồi. Thế là bao nhiêu lời tự hứa dặn lòng bay đâu mất hết, em lại mặt dày tiến tới mà chìa chai nước và cái khăn mới cho Jisoo.

"Jisoo... chị uống chút nước với lau mô hôi đi."

Jisoo quay lại nhìn thẳng vào mặt Jennie bằng ánh mắt không thể "thân thiện" hơn rồi nhỏ giọng.

"Không thích dùng đồ của cô."

Jennie bị từ chối lần hai, thế là lại buồn thiu trở về với công việc. Jisoo nhìn bóng dáng bé nhỏ lủi thủi của em thì lại mủi lòng nhưng vẫn khư khư lạnh nhạt. Mặc cho cô đang khát khô cả miệng.

Jennie rất nhanh hái được đầy hai giỏ cam to, mỗi giỏ cũng khoảng hơn 20 Kg. Nhưng chỗ em đứng là ở cuối vườn nên phải vác hai cái giỏ to này ra xe, cúi người xuống định bê một giỏ lên thì cảm giác đau truyền đến. Em quên mất hôm qua vừa bị thương, cả lưng đau nhứt, thế là em đưa tay xoa xoa nơi cột sống cho đỡ đau.

Jisoo nói không cần nhưng lâu lâu lại liếc nhìn Jennie như một thói quen, thấy Jennie đau thì trong lòng khó chịu, cô thường xuyên bị thương nên cũng quen rồi nhưng em thì khác, sức khỏe yếu từ nhỏ, da thịt lại mỏng manh. Jisoo miệng thì lúc nào cũng bài xích nhưng lòng thì đã sớm để tâm đến đứa em gái này rồi.

"Né!"

"..."

"Nghe tôi gọi không?" - Jisoo cục súc lên tiếng.

"Chị gọi em hả?" - Jennie tự chỉ tay vào mình rồi nhìn dáo dát xung quanh.

"Ở đây có tôi với cô không gọi cô thì gọi ma à." - Jisoo bực dọc đáp lại.

"À ừm... chị gọi em có chuyện gì?" - Jennie gượng cười đáp lại, em có tên mà, gọi tên em khó đến vậy sao? Hình như chị chưa bao giờ gọi thì phải, tự nhiên em thấy tủi thân đến lạ.

"Tôi khát rồi, tôi muốn uống nước."

Jisoo nhìn trời nhìn đất miệng buông ra câu nói như bóng gió. Jennie nghe cũng hiểu định lấy chai nước của mình đưa cho chị thì lại bị ngăn lại bằng một câu nói gây tổn thương cực mạnh.

"Nhưng không muốn uống chung chai với cô, đi lấy chai khác cho tôi đi."

Em đâu có bị bệnh truyền nhiễm sao chị phải ghê tởm đến không thể dùng chung chai nước cơ chứ? Lòng tự trọng của Jennie bị tổn thương nhưng em vẫn cứ tỏ ra mình ổn, kéo khóe môi lên thành một nụ cười cứng ngắt rồi nhẹ đáp lại.

"Vậy để em đi lấy cho chị, chờ em một chút." - Jennie quay đầu chạy về phía nhà kho, em vẫn cứ là cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn dù có tổn thương cũng vẫn phải ngoan. Đơn giản là vì em vốn chẳng có địa vị, em chỉ là một kẻ được cưu mang và phải biết thân biết phận.

Jisoo vừa thấy Jennie đi khuất thì nhanh chóng vác hai cái giỏ cam của em ra xe nhanh nhất có thể. Cô không phải xót sợ em đau mà vác ra dùm đâu. Cô sợ em vác không nổi làm đổ cam nhà cô thôi. Tin cô đi, cô không có quan tâm em. Không có! Không có đâu.

Vác hai giỏ cam chạy như bay làm cô mệt sắp đứt hơi, cô vẫn không quên chôm luôn cái xe rùa đẩy cát của chú Jung đẩy vào để chỗ của Jennie. Sau đó lại quay về chỗ của mình đứng hái kiểu thần thái nhất, cứ như cô chưa từng chạy như chạy giặc nãy giờ.

"Nước của chị nè!" - Jennie chìa chai nước mới tinh ra cho Jisoo, thấp giọng gọi chị.

Jisoo liếc nhìn chai nước rồi không thèm nhận lấy nó mà đưa tay rút chai nước Jennie uống dở lúc nãy, tay kia giật luôn cái khăn lau mồ hôi trên cổ của Jennie xuống rồi quay đầu đi. Vừa đi vừa mở nắp chai nước uống vừa lau mồ hôi.

Jennie ngơ ra, sai em đi vào tận nhà kho rồi lại lấy chai nước của em? Cái khăn lau mồ hôi của em cũng lấy luôn? Quay lại nhìn không thấy hai giỏ cam đâu mà lại xuất hiện chiếc xe đẩy nhỏ với một cái giỏ trống để trên xe. Em cất giọng thắc mắc.

"Hai giỏ cam của em đâu rồi? Cái xe này..."

"Mẹ vừa kêu người vào bê đi rồi. Cái xe để một chút cô đẩy cam ra khỏi nặng đó. Lúc nào cũng thiên vị cho cô hết."

Jisoo đều đều cất giọng, cứ như soi mói Jennie nhưng rõ là toàn cô tự biên tự diễn nãy giờ.

Jennie ngây thơ tin lời Jisoo, rồi cụp mắt như bản thân có lỗi. Jisoo chắc là lại ghét em nữa rồi, Jennie cho là vậy. Ngẫm nghĩ một lúc em lại thấy kì lạ, Jisoo hôm nay nói chuyện với em cũng nhiều phết.

****
"Con mang hai ly cam lên phòng, hai đứa uống rồi học bài, sáng mai có đi học." - Mẹ Kim hiền hóa đưa khay nước cam cho Jennie.

Jennie gật đầu rồi mang lên phòng, vừa vào phòng đã thấy Jisoo nằm ường trên giường chơi game. Đặt ly nước cam lên bàn học Jisoo em nhỏ giọng.

"Mẹ có làm nước cam cho chị này. Chị uống rồi học bài."

Jisoo mãi mê chơi chẳng thèm trả lời, Jennie cũng không dám nhiều lời trở về góc tường trải mền dọn chỗ ngủ cho mình. Ngủ dưới sàn khá lạnh và cứng nhưng ngủ vài ngày rồi cũng quen, em bắt một cái bàn nhỏ ngồi bệch trên sàn mà học bài.

Mai có bài kiểm tra tiếng anh nhưng em chẳng thể tập trung học lâu lâu lại liếc nhìn Jisoo.

"Jisoo, mai có kiểm tra tiếng anh đó, chị ôn bài chút đi."

Jisoo bỏ điện thoại xuống, cau mày nhìn Jennie rồi cất giọng.

"Ai cần cô nhắc nhở? Tôi không muốn học cô làm gì được?"

"Em... em chỉ sợ chị làm không tốt bố lại mắng thôi. Bố bảo em qua đây để nhắc nhở chị học mà."

"Cô có thôi nhắc đến bố không? Im miệng và lo chuyện học của cô đi."

Jennie riết rồi không hiểu nổi bản thân, biết trước là sẽ bị Jisoo mắng nhưng vẫn cứ lì lợm quan tâm Jisoo. Có lẽ em có máu tự ngược thật.

"Chúng ta sắp thi đại học rồi, chị không dự tính cho tương lai sao? Bố mẹ kỳ vọng vào chị rất nhiều đó."

"Thì đã sao? Cô đang định khoe mẻ việc cô học giỏi à."

"Em không có... em chỉ đang lo cho chị thôi. Nếu chị muốn sớm đuổi em ra khỏi nhà thì ít nhất chị cũng phải giỏi giang hơn em cái đã."

Jennie liều mạng khích tướng Jisoo và nó có tác dụng ngay lập tức khi em thấy mặt chị hiện lên tia tức giận rõ rệt.

"Cô nghĩ với thực lực học mèo ba chân của cô thì tôi không qua nổi à."

"Vậy chị cá cược với em không?"

"..."

"Điểm thi đại học ai cao hơn thì người đó có quyền bắt người kia thực hiện một yêu cầu và người kia không được quyền từ chối."

Jisoo nhìn bộ dạng đắc thắng của Jennie mà chướng mắt, nhanh chóng khai chiến.

"Được thôi! Tới lúc đó có ra đường ở thì cũng đừng có mà khóc lóc van xin bố mẹ."

Jennie cười thầm trong lòng vì Jisoo đồng ý, dù em thắng hay thua gì thì Jisoo cũng sẽ ngoan ngoãn chịu học hơn.

"Em sẽ nói trước yêu cầu cho chị biết luôn này, nên liệu mà cố gắng ha."

"..."

"Nếu em thắng, chị phải đổi cách xưng hô lại và không được cáo gắt, cục súc, xa lánh em nữa, yêu thương em nhiều một chút."

Jennie nói xong thì cũng mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Jisoo lập tức đánh bay ý nghĩ của em.

"Mơ đi!!!"

****
Sau lời cá cược cùng Jennie Jisoo gần nhưng thay đổi khiến mọi người đều phải bất ngờ, cô không còn la cà chơi game thay vào đó là chuyên tâm học hành. Jisoo vốn chẳng phải là dạng cá biệt, cô còn từng nghĩ nếu bố mẹ không nhận nuôi Jennie thì cô bây giờ chắc đã là một học sinh ưu tú rồi. Tất cả là tại Jennie, cô ghét vẻ ngoài hoàn hảo của Jennie khiến mọi người đều yêu thích. Chính vì vậy cô tỏ ra bản thân là kẻ ương ngạnh để tạo sự khác biệt và như khẳng định cô và Jennie không cùng một huyết thống, không phải là chị em. Thế thôi!

Jennie nhìn biểu hiện quyết tâm của Jisoo thì cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Vui vì Jisoo chịu học mà hướng tới tương lai. Còn buồn vì có lẽ Jisoo thật là đang cố thắng để đuổi em đi. Jisoo thật ghét em đến thế sao?

Vẫn như mọi ngày Jennie lại là cái đuôi nhỏ đi theo Jisoo trên đường về nhà. Chỉ đi được nửa đường thì Chaeyoung xuất hiện rũ chị đi đâu đó mà em chẳng nghe rõ. Chaeyoung là bạn cùng lớp và em còn chút cảm thấy Jisoo rất thích Chaeyoung. Jisoo luôn đặc biệt nghe lời Chaeyoung và em cảm thấy rất ghen tỵ.

Chaeyoung là tiểu thư nhà bác sĩ Park, tính tình lãnh đạm, thần thái ngút trời khá lạnh lùng nhưng Jennie chẳng hiểu sao Chaeyoung lại chịu kết thân với Jisoo - một học sinh lúc trước gần như là cá biệt của lớp. Có lẽ Chaeyoung cũng có ý với Jisoo, em đoán là vậy.

Jisoo quay đầu lại nhìn em như kiểu còn không mau cút về nhà cho chị đi chơi với người yêu. Em vừa định quay đầu đi thì lại bị giọng nói nhẹ nhàng của Chaeyoung kéo lại.

"Hay là Jennie cũng đi chung!"

Đây có phải là lời mời em không? Em hơi đưa mắt nhìn Jisoo.

"Không cần thiết đâu Chaeyoung, có cô ta mất vui." - Jisoo buông lời.

"Không sao mà, Jisoo sao cậu lại nói thế?"

Chaeyoung nhanh đáp rồi chạy lại kéo tay Jennie, em bắt gặp đôi mắt hình viên đạn của Jisoo thì đứng im không dám nhúc nhích, miệng lí nhí từ chối Chaeyoung.

"À mình không đi đâu, mình nhớ ra nhà có việc gấp, mình cần về ngay."

Chaeyoung cau mày rồi nhỏ giọng.

"Nếu cậu không đi thì tớ cũng hủy kèo luôn!"

Jisoo nghe thấy chỉ biết thở dài xen ngang, Chaeyoung vẫn là có uy quyền, cô đành nhượng bộ.

"Thôi được rồi, chúng ta cùng đi đi."

Jennie hơi bất ngờ, quả là lời nói Chaeyoung có trọng lượng. Em cũng đâu có muốn đi để làm kỳ đà nhưng đột nhiên lôi em theo làm gì rồi còn cho phép em đi một cách gượng ép như thế? Em cảm giác bản thân bị coi thường.

_________🐰🐻🐿

loading...

Danh sách chương: