Chương 20: Bị xem là không khí!


...

Sau khi bị Irene nói lý cho một trận, Jisoo hiện đang nằm gát tay lên trán suy nghĩ, lời nói của Irene vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Em rõ ráng là sai trước, lúc chị cứu em ấy, người em ấy be bét máu kế bên là cái điện thoại còn hiện dãy số của em đó. Con người khi cận kề với cái chết người ta sẽ nghĩ về người quan trọng nhất. Vậy mà em không nghe cũng chẳng thèm gọi lại, là chị thì cả đời cũng không thèm nhìn mặt em nữa chứ đừng nói chi lớn tiếng với em vài câu."

Lăn qua, lăn lại, nhắm mắt ngủ không được, ngồi dậy thay quần áo, Jisoo quyết định đến bệnh viện ngay trong đêm. Không biết em còn giận cô không nữa?

Đứng trước cửa phòng bệnh nhưng không đủ can đảm để vào, căng mắt nhìn qua khe cửa hẹp xem Jennie đã ngủ chưa thì Jisoo thấy Jennie đang nằm trong vòng tay ai đó mà ngủ. Xụ mặt! Jisoo lủi thủi quay đầu ra về, không có cô thì cũng có người khác chăm sóc em, cô không còn là sự lựa chọn duy nhất.

Đường khuya không bóng người cô quyết định đi bộ về chứ bắt taxi nữa thì tốn kém và hơn hết cô cần đi dạo một chút cho tâm tình tốt hơn.

Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Jennie nằm trong vòng tay kẻ lạ. Tức! Khó chịu! Lại nhớ đến hồi Jennie bị sốt, em cũng nằm trong lòng cô ngủ như vậy. Em thay đổi rồi, em đồ trăng hoa. Jisoo ghét em. Thế là nhìn gì cùng chướng mắt, Jisoo gặp cành bẻ cành, gặp cỏ bứt cỏ, gặp cái thùng rác cũng đá cái thùng rác. Quạo hết sức! Một cây cỏ rung cô cũng khiến cô bực bội.

****
Sáng hôm sau Jisoo thức dậy sớm đi mua cháo với đôi mắt như gấu trúc, đêm qua nhắm mắt lại là thấy Jennie ôm người khác, gần sáng mới chợp mắt được một chút. Lật đật mượn xe đạp của cô chủ trọ chạy vào viện, đi taxi hoài thì có nước ăn mì gói. Đến nơi đúng lúc y tá kiểm tra sức khỏe của Jennie vừa xong đi ra, nhìn vào thì thấy cô gái hôm qua đang đút cháo cho em.

Gòi xong! Buồn luôn! Jisoo nhìn hộp cháo nóng trong tay mà lòng đổ lệ, muốn vào thăm Jennie nhưng rồi lại thôi. Jennie thấy cô biết đâu lại ăn không ngon. Thế là đứng nhìn trộm em ăn qua cửa sổ. Jennie cười híp mắt với người kia, Jisoo thấy lòng nhoi nhói, cô chỉ giỏi chọc em khóc thôi.

"Này nhóc!"

Giật cả mình! Là Irene! Đúng kiểu dọa chết người mà.

"Chị Irene! Chị làm em hết cả hồn."

"Làm gì mà lấp ló như ăn trộm vậy? Còn chưa xin lỗi người ta nữa hả?"

Jisoo lắc đầu, mặt buồn hiu, Irene nhìn qua cửa sổ thì cũng hiểu mọi chuyện, cười thầm rồi xoa đầu Jisoo.

"Cho chừa! Giờ thì người ta không thèm em nữa rồi."

"..."

Nhìn bộ dạng như thất tình tới nơi của Jisoo thì Irene không kiềm được lòng mà trêu chọc.

"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu... lo đi học này, hôm nay là tiết của chị đó."

"Em biết rồi! Chị ăn sáng chưa?"

"Chưa!"

"Tặng chị này! Ăn ngon miệng."

Jisoo đưa hộp cháo cho Irene rồi quay đầu đi, nhưng chỉ được vài bước thì đã bị Irene gọi lại.

"Này nhóc! Chị cũng đến trường dạy mà, chị cho đi nhờ nè."

Jisoo không đáp nhưng cố tình đi chậm lại để Irene đuổi kịp, được giảng viên xinh đẹp hộ tống tới trường, oai còn gì bằng.

"Yên tâm đi! Trưa nay, ghé bệnh viện cùng chị, chị dắt vào thăm Jennie. Em nhát như thỏ đế ấy."

Jisoo không đáp nhưng mặt khởi sắc hơn đôi chút. Irene nhìn ra được rồi tiếp lời.

"Tầm cuối tuần em ấy xuất viện được rồi, về nhà tự biết chăm sóc người ta cho đàng hoàng để vung đắp tình chị em ha."

Chị em cái con khỉ khô - Irene thầm mắng. Thương người ta gần chết mà ở đó giả làm chị gái. Chị gái mà ghen muốn nổ đom đóm, Kim Jisoo là đồ ngốc!

****
"Lisa! Chị làm ở quán xong thì ghé ngang căn hộ 1102 tầng 8 chung cư P dọn dẹp giúp em được không?"

Lisa chuẩn bị rời bệnh viện đi học ca sáng, chiều còn làm ở quán cafe, em muốn thì cô sẽ làm nhưng còn em thì ai chăm sóc chứ?

"Em làm ở đó hả? Còn em thì sao? Tôi không an tâm để em một mình?"

"Em ổn! Em nhận làm giúp việc cho người ta, mới vài hôm mà nghỉ ngang cũng khó lòng. Lương ở đó cũng tốt nữa."

Jennie vốn là đang muốn nhường việc cho Lisa, em nghĩ bản thân không nên tiếp xúc nhiều với Chaeyoung, nhìn kiểu nào thì em cũng thấy bản thân không xứng. Lisa lại nấu ăn ngon và chị cũng hiền nữa, giao cho chị em thấy an tâm hơn.

"Chị cứ nói là em nhờ chị làm hộ là được rồi."

Lisa hơi miễn cưỡng gật đầu, cô không muốn từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em. Chỉ cần em vui cô làm gì cũng được.

"Vậy em cẩn thận, có gì không ổn gọi tôi ngay."

Jennie gật gật đầu nhìn vẻ mặt miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời của Lisa mà cười thầm. Giờ chẳng biết ai lớn hơn ai nữa, nhưng ở bên Lisa em cảm thấy bản thân được coi trọng.

****
Jisoo học xong lên xe cùng Irene đến bệnh viện mà lòng thấp thỏm, cô đang suy nghĩ cách xin lỗi nào cho thỏa đáng, mà sao khó ghê. Đó giờ ăn hiếp em có bao giờ phải xin lỗi đâu, toàn là em nhượng bộ thôi.

Đến cửa phòng rồi mà Jisoo vẫn nấp sau lưng Irene như con rùa rụt cổ, Irene có chút không hài lòng.

"Em mạnh mẽ lên coi, lúc ức hiếp người ta mạnh miệng lắm mà."

Irene thực sự bó tay với Jisoo, cô đi thẳng vào phòng thay băng cho Jennie bỏ đứa trẻ to xác ngây ngốc, ngại ngùng đi theo sau.

Jennie nhìn thấy Irene bước vào thì nở nụ cười chào nhưng chưa được mấy giây thì tắt ngủm vì người phía sau. Em lướt qua coi Jisoo như không khí rồi nhỏ giọng với Irene.

"Hôm nay chị không bận hửm?"

Irene hơi bất ngờ vì Jennie bơ Jisoo một cách tự nhiên, kỳ này tiêu con thỏ ngốc thật rồi.

"Ừm, giờ để chị kiểm tra vết thương cho em."

Jisoo hóa thành không khí đứng nhìn, không ai quan tâm tới sự hiện diện của cô hết. Đứng nép sang một bên tay nắm vạt áo vò vò nhìn nhìn, khóc trong lòng nhiều một chút.

Nhìn mấy vết thương khép miệng trên người Jennie được Irene rửa rửa bôi bôi Jisoo thấy xót vô cùng. Em cau mày chứng tỏ là đang đau, đột nhiên cô thấy rai rứt đến lạ dù cô không phải là người gây ra. Thật muốn ôm em vào lòng.

Hoàn tất việc chăm sóc vết thương, Irene viện cớ ra ngoài nhường không gian riêng cho cả hai giải quyết khúc mắc.

"Em... em ăn cháo nha... Tôi... tôi có mua cho em này."

Jisoo lấp ba lấp bấp nói tay thì mở hộp cháo ra cầm cái muỗng lên định đút cho Jennie thì lời nói của em khiến cô hụt hẩn.

"Em vẫn còn no. Khi nào đói em tự ăn. Giờ em muốn nghỉ ngơi, chị ra ngoài đi."

Một khoảng lặng, Jennie là đang không muốn nhìn thấy cô sao? Jisoo tự thấy bản thân mặt dày, vô sỉ, đã khiến em chán ghét đến độ nhìn mặt cũng không muốn. Đóng nắp hộp cháo lại, hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào em, Jisoo nhỏ giọng.

"Vậy thì... khi nào em đói nhớ ăn. Tôi... xin lỗi, thật làm phiền em, tôi ra ngoài ngay đây."

Nhìn Jisoo đi một mạch ra ngoài rồi đóng cửa lại mà Jennie tức cái lòng ngực, đấm đấm cái gối cho ngui giận. Chị là đồ đại ngu ngốc, tại sao da mặt lại mỏng như vậy? Năn nỉ em thêm vài câu không được sao? Cứ đuổi một cái là đi ngay, đồ vô trách nhiệm, Jennie thực rất muốn khóc.

Jennie thừa nhận bản thân dễ dãi, chỉ cần chị xuống giọng là em mủi lòng, lần này ráng gồng lắm em mới bơ chị được vậy mà chị cũng không chịu đựng được một chút nào. Đồ thiếu kiên nhẫn, Jennie thực sự bị Jisoo chọc cho tức chết.

Lăn lộn một lúc rồi Jennie cũng chìm vào giấc mộng, thuốc bệnh viện khiến em rất nhanh buồn ngủ. Jisoo hoàn toàn không có đi về, cô ngồi ngoài hành lang canh em, nhở em cần gì gọi cô cũng sẽ có mặt. Nghe trong phòng không còn tiếng động, Jisoo nhìn qua cửa sổ thấy em đã say giấc thì mới lén lút đi vào ngồi cạnh giường nhìn em.

Hơi thở em đều đều, lúc này trông em thật giống em bé, mới nằm viện có vài ngày mà hai cái má bánh bao ốm đi. Cô liều mình đặt nhẹ một nụ hôn lên má em rồi đưa tay nhẹ vuốt ve như một thứ trân quý, nhỏ giọng thì thầm một mình.

"Tôi... xin lỗi! Tôi không cố ý nặng lời với em, tôi chỉ là không biết thể hiện sự lo lắng của mình qua lời nói thôi."

"Một phần cũng tại em lớn tiếng với tôi... em... đuổi tôi. Sao em lại hung dữ với tôi chứ, tôi cảm thấy rất tổn thương."

"Em không còn là cái đuôi nhỏ nữa, em không cần tôi nữa hửm? Thậm chí nhìn mặt tôi em cũng không thèm, tôi... thật sự rất buồn."

Jisoo miệng lẩm bẩm tay vuốt ve hết mặt rồi đến tay Jennie, một mình nói chuyện như kẻ điên rồi gục bên giường lúc nào không hay. Có lẽ do đêm qua cô ngủ không đủ giấc!

****
Chaeyoung nằm trên giường với cái đầu đau như búa bổ. Đêm qua cô uống rất nhiều rượu, sau cuộc gặp mặt với bố của mình. Bao nhiêu thương tổn Jennie mang điều liên quan đến cô. Cô lấy mặt mũi nào nhìn Jennie đây? Đêm qua cô có vào viện, cô thấy Jennie đã có chị gái xấu xí ôm ngủ. Jennie chẳng bao giờ thân mật với cô vậy đâu, toàn là cô chủ động thôi. Đau lòng!

Nhìn lại bàn tay động máu khô của mình, Chaeyoung cười như kẻ dại. Sao nó không đau gì hết vậy? Sao lại không chảy hết dòng máu trong người cô đi? Cô ghét bản thân mình! Dòng máu thừa thải này, cô có chết trong căn hộ này thì ai quan tâm chứ?

Tiếng chuông cửa vang lên, Chaeyoung mệt mỏi ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã 6h chiều, cô ngủ cả ngày nay sao? Gượng ngồi dậy lê tấm thân xiêu vẹo ra mở cửa.

Chị gái xấu xí? Sao chị ta lại đến đây?

"À... ừm chào em! Tôi được Jennie nhờ đến đây thay em ấy dọn dẹp."

Chaeyoung hiểu ra vấn đề, Jennie Kim còn có thời gian nghĩ tới trách nhiệm trong công việc với cô nữa chứ. Thật khiến người khác một chút cũng thể ghét bỏ mà.

"À... chị vào đi."

Lisa đi vào căn hộ thì thấy giày dép ngổn ngang, chỗ sofa phòng khách còn mấy lon bia nằm lăn lóc rồi lại nhìn Chaeyoung đầu tóc rối bù thì cũng lắc đầu ngán ngẫm.

"À... em xin lỗi! Nhà có phần bừa bộn, em sẽ bù tiền thêm cho chị."

"Không cần đâu, tôi đến để dọn dẹp mà, phải bừa một chút mới có việc làm chứ."

Chaeyoung hơi suy nghĩ, rồi cũng gật gù đồng ý, chị ta đâu phải Jennie đâu mà cô phải sợ dọn mệt.

"À mà chị tên gì ấy nhỉ?"

"Tôi tên Lisa."

"Ừm... chị cứ gọi tôi là Chaeyoung."

Chaeyoung vừa nói vừa ngáp, đưa tay lên che miệng lại để tránh thất thố nhưng lại để lộ bàn tay bị thương của mình ra. Lisa hơi bất ngờ khi thấy bàn tay máu động loang lỗ của người kia.

"Tay em bị thương kìa, em có cần tôi giúp không?"

"À... không, vết thương nhỏ. Chị nấu cho tôi ít thức ăn tối đi, tôi tắm xong sẽ ra ăn."

Chaeyoung phớt lờ Lisa rồi bước nhanh vào nhà tắm, cô quên mất là chưa dọn đống kính vỡ trong đó. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là đêm qua nhìn bản thân trong gương, Chaeyoung tự thấy không hài lòng mà đấm vỡ cái kính trên tường thôi. Cô có gương mặt xinh đẹp, cô có rất nhiều tiền nhưng cô không có hạnh phúc, cô ghét gương mặt giả dối nhìn đời mỗi ngày của mình.

Dọn xong đống kính bỏ vào sọt rác, Chaeyoung ngâm mình trong dòng nước ấm gọt rửa hết mùi rượu, băng bó bàn tay một cách hờ hửng rồi quấn áo choàng tắm đi ra.

Mùi thức ăn thơm lừng khiến Chaeyoung không khỏi đói bụng, cũng đúng thôi cả đêm hôm qua và ngày hôm nay chả ăn gì rồi. Bước xuống bếp thì thấy thức ăn đã bày ra trên bàn, chị ta nấu nhanh thật không biết có ngon như Jennie nấu không?

Chaeyoung tự nhiên ngồi xuống cầm đũa ăn thử miếng thịt, quả thật rất vừa miệng. Cô cứ vậy mà ăn cho khỏa lấp cơn đói, miệng hỏi bâng quơ.

"Chị đã ăn gì chưa? Hay là cùng ăn với tôi."

"À... tôi ăn rồi, em cứ ăn đi."

Lisa miệng nói tay thì lau bếp rồi quay ngang đi ra phóng khách dọn dẹp, Chaeyoung cũng chả mấy quan tâm, ăn vẫn là trên hết.

Chaeyoung ăn xong thì ra sofa ngồi, Lisa pha cho cô một ly trà mật ong để giải rượu nữa chứ? Tính ra chị cũng chu đáo, nhưng nó lại khiến cô nhớ đến cảnh chị ôm Jennie ngủ mà có chút ghen tỵ.

"Chị thích Jennie sao?"

Lisa hơi bất ngờ vì bị Chaeyoung nói trúng tim đen nên có phần chậm chạp trả lời.

"Tôi rất mến em ấy, em ấy rất tốt với tôi."

Chaeyoung thầm mắng Jennie trong lòng, sao gặp ai cũng đối tốt hết vậy? Cô thật muốn vạch trần Jennie xem trong lòng của Jennie thì mặt xấu nằm ở đâu?

Mãi miên mang với dòng suy nghĩ thì Chaeyoung hơi giật mình vì tay đang bị Lisa giữ lấy.

"Em băng sai cách rồi, như vầy không cầm máu được mà còn khiến máu chảy nhiều hơn."

Chaeyoung nhìn mảnh băng gạt bị nhiễm đỏ thì cũng có cảm giác đau, quả thật nó lại chảy máu rồi.

Lisa rất nhanh lấy cái hộp sơ cứu đến bên cạch Chaeyoung rồi giúp Chaeyoung băng bó bàn tay lại. Lúc nãy trong lúc dọn phòng Lisa tình cờ thấy nó đặt trên kệ tủ nên mới biết vị trí mà đi lấy.

Chaeyoung ngồi yên nhìn Lisa thuần thục băng như thể Lisa đã từng được học qua vậy. Đột nhiên cô lại thấy bản thân so với Lisa cũng có phần thua kém, mặc dù Lisa không được xinh đẹp nhưng lại giỏi mọi thứ.

"Xong rồi! Em tránh vẫn động mạnh tay với tránh đụng nước."

"Chị biết uống rượu không?"

"..."

"Uống với tôi một chút được không?"

Lisa hơi ngơ ra với lời đề nghị có phần đường đột của Chaeyoung, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp mang theo ưu thương, buồn bã của Chaeyoung thì một lời từ chối cũng thể thốt ra. Lisa cảm thấy dường như người kia chất chứa rất nhiều muộn phiền, bàn tay bị thương kia Lisa cũng có thể chắc chắn là tự làm bị thương mà ra. Giờ nhìn kỹ Chaeyoung Lisa mới nhận ra được một bên má hơi sưng so với bên còn lại và nó in hình dấu tay mờ mờ.

"Chỉ uống một chút thôi nhá, nó không tốt cho vết thương của em."

Lisa chẳng biết mình vừa nói gì nữa chỉ là khi nhìn vào gương mặt kiều mị kia khiến cô không thể từ chối được.

________🐰🐻🐿🐣

Chu là Chu mong manh dễ vỡ, dễ tổn thương lắm ngaaaaaa 🥺 nhưng mà dự là Jen còn bơ người ta mấy bận nữa 🤧🤧🤧

Đọc truyện dui dẻ đừng có quạo như Jisoo 😝😝😝

loading...

Danh sách chương: