Chương 14: Lalisa!

...

Nhập học! Thành công! Jennie thở hắc ra một cái, cuối cùng em cũng bị thuyết phục, em vừa cùng Jisoo đi gần 4h đồng hồ xe khách để lên thành phố xa hoa bắt đầu cuộc sống sinh viên. Học phí của em chỉ bằng phân nửa học phí Jisoo thôi, cũng may đại học Kinh tế cũng không cách đại học Y quá xa, cả hai ở trọ của một người quen của mẹ Kim nên chỗ ở cũng tốt và không quá đắt.

Mẹ Kim đã vay tiền cho em đi học, thế nên em phải kiếm việc làm trang trải chi phí sinh hoạt thôi không thể trông cậy vào mẹ hết được. Nhưng tìm việc ở đâu? Giờ giấc làm việc ra sao để còn đảm bảo việc học? Mãi quẩn quanh với dòng suy nghĩ em va phải ai đó và làm đổ cả hộp cơm trưa của người ta. Vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt nhưng ngay lập tức em bị gương mặt kia làm cho giật mình.

Thật có chút đáng sợ, một nửa trên mặt trái loan lỗ sẹo do bỏng, ánh mắt người này thật lạnh lẻo. Em lấp ba lấp bấp.

"Mình xin lỗi! Mình không cố ý! Để mình đền lại cho bạn..."

"Không cần!"

Kể cả giọng nói cũng khàn, mặc dù mái tóc dài đã che đi một phần vết sẹo xấu xí kia nhưng nó vẫn cứ đập vào mắt em. Em né tránh nhìn vào nó, người kia rất nhanh gom hộp cơm bị vỡ vào túi ni lông rồi đứng dậy đi mất. Em thẩn thờ, vẫn chưa hỏi người ta tên gì để đền lại, nhưng em để ý thấy hộp cơm đó chỉ có một ít rau và cơm trắng hoàn toàn không có gì thêm. Thật lạ!

****

Jisoo và em ở chung trọ với nhau nhưng hầu như mọi công việc em đều làm hết, từ nấu ăn đến dọn phòng, giặt quần áo cho Jisoo. Jisoo nói không cần nhưng em vẫn lỳ lợm mà gom giặt, chị vẫn cứ lạnh nhạt với em, dù cho em chấp nhận điều kiện mà chị đưa ra. Em có chút đau lòng, nhưng cũng đâu phải lần đầu, có đôi lúc em cảm thấy bản thân lạc quan đến mức kiên cường.

Phòng trọ có một phòng ngủ nhỏ và một phòng sinh hoạt, vẫn như cũ, em ngủ dưới sàn chị ngủ trên giường, chị từng có ý nhường giường cho em nhưng em đã từ chối. Dù sao thì em cũng quen với sự cứng cáp và lạnh lẻo của sàn, với lại hơn hết chị vẫn phải được ưu tiên hơn em, toàn bộ những thứ này đều do bố mẹ chị chu cấp mà. Em vẫn là đứa ở đậu, được ưu ái cho đi học đã là quá tử tế rồi.

Cứ thế cả hai bị cuốn vào vòng xoáy học hành, Jisoo học rất cực, lượng kiến thức lớn và lịch học kín mít khiến cô có chút mệt mọi nhưng nó khiến cô trưởng thành hơn. Ngày cơm ba buổi đều có Jennie lo liệu, thậm chí có hôm trưa cô phải ở lại trường thì em cũng lặn lội mang cơm đến cho cô. Cô rất thích ăn những gì em nấu, mỗi ngày đều chụp nó lại nhưng tuyệt nhiên khi đối mặt với em cô vẫn cứ không thể ôn nhu nổi. Cô cứ bị ám ảnh việc em tự ý đổi nguyện vọng, tự ý thi một cách hời hợt để điểm đại học thấp hơn cô, em không xem trọng lời hứa với cô!

Dạo gần đây Jennie rất thường đi sớm về muộn, cô rất muốn hỏi nhưng cái tôi quá lớn không cho phép cô mở lời. Cứ thế khoảng cách của cả hai nhàn nhạt xa nhau dần và cả hai không ai có khuynh hướng vung đắp cho nó nữa.

****

Jennie vừa tan học buổi sáng là vội vội vàng vàng đi mua cơm mang lên trường cho Jisoo, hôm nay không đủ thời gian nấu. Tuy nhiên đi được vài bước đã thấy cô gái hôm bữa ngồi trên khu vực bàn ghế ở hành lang và đang ăn trưa. Vẫn như hôm đó, một ít rau và cơm trắng. Em hơi ngập ngừng rồi cũng tiến lại ngồi cạnh, em nhỏ giọng thu hút sự chú ý của người kia.

"Bạn gì ơi! Bạn nhớ mình không? Mình hôm trước..."

"Không cần!"

Người đó nhanh chóng đóng hộp cơm đang ăn dở lại định bước đi thì Jennie luống cuống cất giọng.

"Mình chỉ muốn xin lỗi thôi! Bạn đừng cứ tránh né mình như vậy?"

Người kia vẫn không quay mặt lại thẳng chân bước đi mất, Jennie bất lực thở dài thì một cô bạn cùng lớp của em - Yeri tiến đến ngồi cạnh.

"Cậu quen chị ta hả?"

"Không! Chỉ là có một chút chuyện khúc mắt."

"Thật sao? Tốt nhất cậu không nên tiếp cận chị ta thì hơn."

"Tại sao?"

"Cậu không nghe nói sao? Chị ta tên Lalisa, chị ta cũng học quản trị kinh doanh lớn hơn chúng ta 1 khóa, mặt chị ta xấu xí, tính tình lập dị, chả ai muốn làm quen cả. Chị ta được mỗi cái học siêu giỏi thôi, kỳ nào cũng lãnh trọn học bổng."

"Sao cái gì cậu cũng biết vậy?"

"Vì tớ là thánh ngoại giao mà. Hì hì..."

Mua hai phần cơm thịt kho rồi chuyển hết số thịt từ hộp này sang hộp kia, Jennie nhanh chóng ra trạm xe buýt đợi xe để mang đến cho Jisoo. Một chiếc xe hơi ghé ngang trước mặt em, kính xe kéo xuống Chaeyoung ló mặt ra nhỏ giọng.

"Lên xe!"

"..."

"Cậu còn không nhanh là Jisoo đói xỉu đó."

Jennie lưỡng lự rồi cũng ngồi vào xe, sao Chaeyoung biết em mang cơm cho Jisoo chứ?

Chaeyoung nhìn Jennie trán vương mô hôi thì cũng bật điều hòa xe tăng lên một chút, rút khăn giấy đưa cho Jennie. Jennie hơi ngại ngùng nhận lấy, Chaeyoung lại nhỏ giọng.

"Dạo này học hành ổn chứ? Cậu có nhớ tớ như tớ nhớ cậu không? Tớ cá là không!"

"Tớ... xin lỗi."

"Tớ đùa thôi cậu không phải lúc nào cũng xin lỗi như vậy. Nhưng tớ mong những lần sau cậu trả lời tin nhắn của tớ, dù là một dấu chấm cũng được."

Jennie liếc nhìn gương mặt chăm chú lái xe của Chaeyoung, em thấy nét buồn hiện hữu, dạo này Chaeyoung nhìn trưởng thành hẳn, xinh đẹp hút mắt, em có chút ngẩn nhơ ngắm nhìn.

"Cậu đừng nhìn tớ như thế chứ? Tớ ngại đó, cậu cũng biết tớ thích cậu mà."

Jennie nhanh chóng quay mặt ra cửa xe cứ như kẻ giang bị bắt quả tan, Chaeyoung có chút buồn cười, vẫn cứ đáng yêu như ngày nào. Jennie ngốc nhưng rất biết cách khiến người ta chú ý.

Dừng xe trước cổng đại học y, Jennie nhanh chóng bước xuống xe nhưng không quên gửi lời cảm ơn tới Chaeyoung. Chaeyoung biết người kia nóng lòng mang cơm cho "chị gái yêu quý" nhưng vẫn kịp nói với theo.

"Mỗi ngày đợi tớ ở trạm xe buýt tớ đưa cậu tới đây, không cần phải vội."

Jisoo vốn đã đứng đợi Jennie mang cơm đến rất lâu, nhìn thấy Jennie bước xuống từ trên xe Chaeyoung thì có chút không vui. Cô cứ sợ rồi một ngày Jennie sẽ thích Chaeyoung mà gạt cô qua một bên.

"Jisoo! Cơm của chị này! Hôm nay em tan học muộn không nấu kịp nên em mua ngoài, chiều em sẽ nấu, chị ăn đỡ nha."

"Ừm! Sau này bận thì cứ nhắn cho tôi, không cần phải ngày nào của mang cho tôi."

Jennie hơi cụp mắt, em nghĩ Jisoo đang tạo khoảng cách với em, hoặc là chị không muốn em đến trường của chị.

Jisoo thì lại khác, cô sợ Jennie mệt khi phải nhọc công mang đến cho cô và hơn hết cô đang không muốn Chaeyoung thừa cơ hội này mà cứ cùng Jennie đi đi lại lại.

Jisoo muốn hỏi Jennie đã ăn chưa nhưng em đã nhanh cất lời trước.

"Vậy chị ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi học giờ chiều, hộp sữa này nhớ uống, em về trước đây."

Jennie nhét hộp sữa dâu vào cặp Jisoo rồi nhanh chân rời đi, thực ra sắp tới giờ làm của em rồi, em không nói cho Jisoo nghe việc em đi làm. Jisoo nhìn em vội vã đi mất thì hụt hẩn, cầm hộp cơm đi đến bàn đá ăn, cơm mua ngoài mà nhiều thịt vậy? Nhưng nấu dở hơn Jennie nấu nên cô chỉ tạm nuốt cho không đói thôi. Trong lòng cô vẫn cứ buồn buồn, sao Jennie không ở lại cùng ăn với cô? Muốn người ta ở cùng mình nhưng miệng thì chẳng nói ra lời nào tốt đẹp. Jisoo thực sự ghét bản thân mình.

Jennie nhận làm hai công việc cùng lúc, làm bán thời gian ở một quá cafe từ 1h đến 5h chiều và một quán lẩu từ 6h30-22h30, khoảng thời gian giữa hai ca làm thì em về phòng trọ nấu cơm cho Jisoo. Jennie cũng tự cảm phục mình có thể làm việc năng suất như một cái máy.

Mẹ Kim thường gửi tiền cho cả hai vào tài khoản của Jennie vì bà sợ Jisoo phóng khoáng chi tiêu sẽ không tiết kiệm. Nhưng dạo gần đây bà có nhắn với Jennie rằng cam rớt giá, lúc trước mỗi tháng bà gửi tầm 5 triệu thì bây giờ chỉ còn tầm 3,5 triệu. 5 triệu thì em chia 3,5 triệu cho Jisoo, giờ thì em đưa hết cho chị. Đó là lý do em phải đi làm thêm cả buổi tối và hôm nay là ngày đầu đi làm.

Vừa vào quán thì em đã phải tất bật bưng thức ăn, quán lẩu này đông khủng khiếp, khách ra vào liên tục. Đi ngang phòng thay đồ em nghe có tiếng quát tháo của anh quản lý thì cũng giật mình.

"Lisa! Cô nhanh lên một chút đi! Ngày nào cũng đi trễ vậy, mặc vào nhanh rồi ra vẫy chào khách."

Cái tên thật quen! Dường như em đã nghe ở đâu cho đến khi người kia bước ra chạm mặt với em. Là đàn chị khóa trên thật, chị đội cái đầu con gấu to lên rồi ra trước cửa tiệm vẫy gọi khách, không thèm ném xỉa tới em dù em cố tình vẫy tay chào thân thiện. Em hỏi mấy người làm chung thì họ bảo do mặt chị không dễ nhìn nên không được làm bồi bàn, chỉ có thể làm con gấu chào khách. Nghĩ có chút bất công thay chị, nhưng em rất nhanh bận bịu với công việc.

Làm quần quật đến khi khách về hết, em đang lau dọn bàn ghế thì thấy Lisa cởi bỏ cái đầu gấu đi vào vác mấy cái bàn xếp chồng lên nhau ngay ngắn, tóc chị ướt bết lại vì mô hôi. Nhìn chị như vậy mà có vẻ khá khỏe, một mình vác xếp tất cả.

Xong hết mọi thứ Jennie vẫn đưa mắt tìm Lisa, thấy người kia vừa ra khỏi phòng thay đồ thì nhanh chân chạy đến chìa ra một ổ bánh mì, một chai nước và một cái khăn sạch.

"Em xin lỗi vì chuyện hôm trước. Chị chắc cũng đói và khát phải không? Em thấy chị đứng cả buổi mà không ăn uống gì."

Lisa nhìn Jennie một lúc rồi cũng nhỏ giọng.

"Cô không sợ tôi sao?"

"Tại sao em phải sợ chị?"

"Cô không thấy tôi xấu xí tới mức đáng sợ sao?"

Jennie lắc đầu, rồi kéo tay Lisa lên đặt chai nước vào tay chị chu chu miệng giải thích.

"Không có! Lúc đầu em có chút bất ngờ mới phản ứng thế thôi, em không vì điều này mà xa lánh chị đâu."

Lisa như đứng hình trước những lời nói vô tư của Jennie, từ lúc cô bị trở thành cái bộ dạng xấu xí này thì chẳng ai muốn đến gần cô nữa, đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống u tối của mình bắt đầu có ánh sáng.

"Cũng trễ rồi, mai em có tiết học trên trường có gì em sẽ gặp chị sau, chị có thể xem em là bạn, không cần quan tâm người khác nói gì đâu."

Dứt lời Jennie vẫy tay chào Lisa rồi nhanh chân đi ké xe của một người chị ở gần phòng trọ, người đã giới thiệu việc làm này cho em.

Lisa đứng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của em bước lên xe đi xa dần rồi nhoẻn miệng cười. Đã bao lâu rồi cô không cười? Đã bao lâu rồi cô mới lại cảm nhận sự quan tâm? Nhẹ đưa ổ bánh mình lên cắn một miếng. Lisa thề đây là ổ bánh ngon nhất mà cô từng ăn! Uống chút nước, lau mồ hôi, thế là cả đoạn đường về nhà Lisa cứ như kẻ ngốc, chóc chóc lại cười như đứa trẻ. Ai đó vừa thắp sáng cho tâm hồn cô!!!

_______🐰🐻🐿🐥

Lili so cool so fresh mà mọi người mong đợi xuất hiện dòi đó, thấy tạo hình hết hồn chưa??? 🤧🤧🤧

Cô Park hành động, Lili xuất hiện, cục Chu không khéo mất người yêu như chơi!!! Riết rồi giống AllJen ghê dị đó 😷😷😷.

Hôm qua mình ngáo xóa wattpad và kết quả là mình không nhớ mật khẩu tài khoản và gmail khôi phục cũng mất tư lâu, thế là phải đi nhắn tin trực tiếp với Wattpad support xin lại. Thiệt tình 😷😷😷


loading...

Danh sách chương: