Chương 1: Em gái nuôi


.
.

"Con không đồng ý! Nó chẳng phải em của con."

Đứa trẻ 8 tuổi hét lên, đôi mắt ương ướt nhìn chằm chằm vào một đứa nhỏ khác cùng tuổi với nó đang nép sau lưng ba mẹ nó.

"Jisoo à, con ngoan, có em gái chơi cùng chẳng phải rất tốt sao?" - Bà Kim nhỏ giọng giải bày với đứa con gái nhỏ.

"Yêu thương một mình con không được sao? Tại sao phải nhận nuôi nó chứ?"

Jisoo chỉ tay vào đứa em gái nuôi mà bố mẹ vừa mang về, tức tưởi chạy thẳng vào phòng khóc một mình.

"Mặc kệ nó đi, vài bữa rồi sẽ quen thôi." - Bố Kim lên tiếng trước khi đi về phòng nghỉ.

Mẹ Kim ngồi xổm xuống vuốt ve mái tóc của bé gái nhỏ một cách ân cần rồi lên tiếng.

"Jennie ngoan, từ nay đây là nhà của con. Con có thể gọi ta là mẹ. Giờ thì vào ngủ cùng bố và mẹ."

Jennie nhẹ gật đầu rồi đi theo mẹ Kim vào phòng nhưng mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng đóng chặt kế bên, nơi mà người chị gái mới của em ở đó. Nói là chị gái nhưng em chỉ sinh sau người kia vỏn vẹn 13 ngày thôi.

****
"Jisoo! Chờ em với."

Jisoo bỏ ngoài tai câu gọi mà cô nghe đến phát chán trong suốt gần 10 năm qua, thậm chí cô còn cố đi nhanh hơn để người kia không đuổi kịp. Cô chán ghét người kia! Chán ghét đứa em mà cô không bao giờ nhìn nhận! Jennie Kim!

"Chị đi nhanh thật, mỗi ngày chờ em về chung khó lắm sao?"

Jennie vừa nói vừa thở không ra hơi vì chạy theo Jisoo nãy giờ. Cả hai học cùng một lớp, năm nay cũng là năm cuối cấp 3 rồi nhưng quan hệ của cả hai vẫn chỉ ở mức 0 tròn trĩnh.

"Không phải là khó! Mà là không bao giờ."

Jisoo đáp lại một cách nhẹ nhàng rồi rẽ vào một tiệm net gần đó.

Jennie cố gượng cười rồi tiếp tục đi về nhà một mình, ừ thì bị từ chối nhiều rồi nên cũng quen.

****
"Jisoo đâu rồi? Sao có mình con về vậy Jennie?"

Mẹ Kim cất tiếng hỏi trong khi đang nấu chút thức ăn tối dưới bếp.

"À... chị ấy đi chơi thể thao với bạn, chắc cũng sắp về rồi ấy."

Jennie lấp liếm thay Jisoo, lần nào chả vậy, Jisoo chắc là lại đi đánh game hay la cà. Bảo vệ Jisoo là điều mà Jennie luôn ưu tiên hàng đầu. Còn lí do vì sao thì có lẽ Jennie cảm thấy bản thân có lỗi khi giành bớt tình cảm của bố mẹ dành cho chị. Hay đơn giản là sự cảm mến mà Jennie không hình dung được luôn tồn tại trong tâm trí.

"Con lại bao che cho nó, Bố Kim mà biết được thì cả hai lại no đòn."

Mẹ Kim lên tiếng nhắc nhở Jennie, Bố Kim là người nghiêm khắc nhưng Jisoo thì ương ngạnh, Jennie thì một mực bao che cho Jisoo nên thành ra mỗi lần những lời nói dối bị phát hiện thì Jennie cũng ăn đòn chung. Riết rồi cũng quen!

Mà chuyện đau lòng hơn là mỗi lần chịu phạt chung với Jisoo thì chả bao giờ chị thấy có lỗi hay tội nghiệp em hết. Chỉ nhận được các câu đại loại như "lo chuyện bao đồng", "đáng đời", "giả nhân giả nghĩa". Trong mắt chị em là thứ đáng ghét nhất trên đời nên dù em có thật lòng đối đãi với chị thế nào thì chị cũng cảm thấy không thuận mắt.

Tiếng xe bố Kim đậu ngoài sân làm Jennie không khỏi lo sợ, Jisoo vẫn chưa về, em bắt đầu suy nghĩ những lí do để bao che. Mẹ Kim cũng bắt đầu dọn cơm tối, em cầm điện thoại nhấn gọi cho chị nhưng chị chẳng bắt máy. Ừ thì có bao giờ chị nghe điện thoại từ em đâu, gọi cho cảm thấy bớt lo sợ thôi.

Cả ba người ngồi vào bàn ăn trong không khí không thể nào căng thẳng hơn, bố Kim bắt đầu cất giọng nghiêm nghị hỏi.

"Jisoo đâu?"

"Dạ... chị ấy hôm nay cần làm bài tập nhóm nên là..."

Jennie lại viện cái lý do cũ rích ra và bị bố Kim cắt ngang lập tức.

"Con lại muốn chịu chung với nó."

Jennie im bật, mẹ Kim chuẩn bị lên tiếng nói đỡ thì Jisoo cũng từ cửa bước vào.

"Con về rồi, không cần tra hỏi nữa đâu."

Vẫn cái giọng điệu hờ hững, Jisoo đi thẳng về phía phóng thì nghe thấy giọng nghiêm nghị từ bố Kim.

"Con đứng lại! Đi đâu giờ mới về? Lại đánh nhau?"

Jisoo ngước mặt lên nhìn để lộ gương mặt có một vài vết bầm và xức rồi dứt khoát đáp.

"Phải!"

Bố Kim nhìn bộ dạng xốc xếch và giọng điệu trả lời của Jisoo mà tức giận. Đập tay xuống bàn toang đứng dậy đi về phía Jisoo thì mẹ Kim cũng kịp thời níu lấy ông.

"Thôi mà ông, trời đánh tránh bữa ăn, con nó cũng bị thương, ông bớt giận."

Jennie ăn ý phối hợp với mẹ Kim nhanh chạy về phía Jisoo nắm tay lôi chị vào phòng rồi khóa cửa lại.

"Buông ra! Tôi đã cho phép cô đụng vào người tôi à." - Jisoo cất giọng cáu gắt hất tay Jennie ra.

"Em... xin lỗi! Em quên mất." - Jennie cười trừ, Jisoo đã vạch rõ ranh giới của cả hai từ rất lâu.

Jisoo không đáp đi một mạch vào nhà tắm. Cô chẳng muốn đánh nhau đâu nhưng bọn chúng liên tục khiêu khích, bọn chúng đánh game không lại cô thì quay ngang đánh nhau thật. Cô cũng chả ngán bọn chúng nên thành ra bầm dập như vậy, cô luôn cố tỏ ra mình hư hỏng. Vì điều gì? Vì muốn bố mẹ quan tâm cô hơn thôi, nhưng không! Họ quan tâm sự giỏi giang của Jennie hơn, và cô ghét điều đó.

"Để em giúp chị bôi thuốc." - Jisoo vừa bước khỏi phòng tắm đã thấy Jennie ngồi ở giường chờ sẵn, cô nhiếu mày tỏ vẻ chán ghét.

"Ai cần? Cút khỏi phòng tôi."

Jennie bỏ ngoài tai lời Jisoo nói tiến lại gần chị đưa cái bông tăm chạm nhẹ vào vết thương nơi khóe môi chị. Jisoo nhìn chằm chằm Jennie, đứng hình vài giây rồi bắt lấy tay Jennie một cách thô bạo.

"Đã bảo cút không nghe sao?"

Jennie nhăn mặt vì cổ tay bị Jisoo siết chặt đến phát đau, tay còn lại cầm một cái bông tăm khác đưa lên chạm vào vết trên má chị, hoàn toàn không thèm để ý sự xua đuổi kia.

"Em bôi xong sẽ cút ngay mà, chị ở yên một chút được không?"

Jisoo tức đến nổ đom đóm, đưa tay bắt lấy tay còn lại của Jennie đẩy mạnh em vào tường. Lưng và đầu va mạnh vào tường khiến Jennie nhiếu mày đau đớn.

"Không cần! Cô nghe rõ không? Đừng nghĩ có bố mẹ chống lưng thì tôi không dám đánh cô."

"Nếu đánh em khiến chị cảm thấy tốt hơn và ở yên cho em bôi thuốc thì chị cứ tự nhiên."

Jennie buông câu nhẹ tênh nhưng nó khiến Jisoo cừng đờ, dứt khoát giơ tay lên nhưng lại không xuống tay được. Tức giận đấm mạnh vào tường dùng sức lôi Jennie ra cửa đẩy mạnh em khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Jennie ngã nhào trước cửa phòng rồi cũng chóng tay ngồi dậy, đập nhẹ cửa phòng nói vọng vào.

"Chị tự bôi vết thương, trên bàn có thức ăn tối, nhớ ăn."

Jisoo nghe Jennie nói thì cũng nhìn lên bàn, có một khay cơm ở đó, tiến lại hộp thuốc thì thấy trên các lọ thuốc đều có dán giấy ghi chú: thuốc rửa vết thương, kem bôi, thuốc giảm đau, vitamin... Jisoo chẳng biết nói gì ngồi xuống tự mình bôi thuốc rồi lại ăn cơm. Cô đang nghe theo lời Jennie, thật nực cười!

****
Sáng sớm cả nhà lại vây quần ăn sáng trước khi bắt đầu một ngày mới bận rộn. Bố Kim chạy taxi, mẹ Kim thì lo chăm sóc vườn cam đang trong mùa, Jisoo và Jennie đi học, năm cuối cấp rồi phải cố gắng để còn vào đại học.

"Jisoo! Bắt đầu từ hôm nay con phải đi học và về cùng Jennie, không được la cà nữa. Jennie đi học về dọn đồ sang phòng Jisoo ở chung với nó, kèm cặp nó học sắp phải thi đại học rồi, cứ chểnh mảng thì sau này sao mà có việc làm tốt, rồi lại cực khổ như bố mẹ." - Bố Kim đều đều nói, không khí bàn ăn ảm đạm bắt đầu dậy sóng.

"Con không đồng ý! Việc học của con con tự biết không cần nó giúp, con cũng không ở cùng chỗ với nó." - Jisoo nhanh như chớp phản bác lời của bố Kim.

Mẹ Kim ngồi cạnh Jisoo bắt đầu nắm lấy tay Jisoo ở dưới bàn đưa mắt nhìn Jisoo rối lắc đầu như kiểu ra hiệu cho cô im lặng. Jennie vẫn chung thủy im lặng, em biết bản thân không có tiếng nói trong nhà, nhìn thế nào thì cũng chỉ là một đứa ở đậu mang danh con nuôi thôi.

"Phòng Jennie vừa nhỏ lại không có máy sưởi, con không thấy thương em chút nào sao, phòng con rộng ở chung với em thì chết à. Bố đã quyết định rồi đừng có mà cãi bướng."

Jisoo vừa định mở miệng thì mẹ Kim lại đưa ánh mắt vàn nài nhìn cô khiến cô mủi lòng, cô không muốn mẹ khó xử, thế là đành ngậm ngùi chấp nhận.

Bình thường thì bố Kim sẽ dùng taxi chở cả hai đến trường còn lúc về thì tự về. Cả hai là chị em cả trường đều công nhận chỉ Jisoo là không, điển hình như hôm nay cô giáo tiếng anh bắt Jisoo đứng lên giới thiệu về bản thân và gia đình, cô nói nhà chỉ có ba thành viên. Cả lớp đều bất ngờ riêng Jennie thì tủi thân và đau lòng, ở nơi đông người cô cũng chả giữ cho em một chút địa vị nào.

Em trong mắt cô là đồ thừa thải!

"Jisoo! Chờ em với!" - Vẫn điệp khúc quen thuộc mỗi buổi ra về.

Jisoo đột ngột dừng lại quay mặt về phía Jennie nhỏ giọng nhắc nhở.

"Bây giờ cô có thể về chung với tôi nhưng phải cách xa tôi 5 bước chân và im miệng lại."

Jennie hơi cuối đầu rồi cũng tự bản thân lùi lại phía sau cách Jisoo 5 bước chân nhỏ giọng chấp thuận.

"Em biết rồi!"

Jisoo hài lòng vì Jennie ngoan ngoãn hơn thường ngày, đi được một đoạn thì Jisoo thoáng thấy xa xa bọn đã ẩu đã với cô hôm qua. Bọn chúng vẫn còn muốn gây sự đây mà, cô nghĩ chắc lại phải động tay chân nhưng lại nhớ đến cái đuôi ở phía sau nên quay mặt lại ra lệnh cho Jennie.

"Cô đi về nhà trước đi, tôi còn việc phải làm."

"Không được! Bố bảo em về cùng chị mà, em hứa không lại gần chị quá 5 bước đâu."

"Lôi thôi quá về đi! Tôi sẽ giải thích với bố sau."

"Nhưng mà..."

"Tôi bảo về đi! Đồ lì lợm!"

Jisoo gần như quát Jennie, cô biết bản thân quá đáng nhưng cô không muốn Jennie bị vạ lây, lỡ có ẩu đã trúng em thì sao? Cô là đang lo lắng cho em ư? Nhưng lời nói sao lại gây tổn thương em đến vậy?

Jennie hai mắt đỏ hoe vẫn cứ kiên cường không để rơi nước mắt, có cần xua đuổi nặng lời với em vậy không? Cúi đầu chạy một mạch về nhà, em cũng có lòng tự trọng mà.

Jennie vừa đi thì bọn chúng cũng đến gần, Jisoo vẫn cố lơ bọn chúng mà đi về, cô không muốn sinh chuyện nhưng đâu có dễ. Biết ngay là sẽ bị chặn lại mà.

"Mày giả vờ giỏi đó!" - Tên hôm qua buông lời đưa tay nắm lấy vạt áo khoát của cô.

"Buông ra! Tao không muốn gây sự."

"Nhưng tao thì muốn!"

Bộp~ Tên đó không ngần ngại đấm cho cô một cái, Jisoo thực sự nhịn không nổi mà, ai đời con trai lại nhỏ mọn đi chặn đường đánh con gái như vậy? Dứt khoát đấm hắn lại một cái.

Thế là cả đám đi theo hắn nhào đến đánh cô tới tấp. Hèn! Chơi hội đồng ai chơi?

Sau một lúc giằn co thì Jisoo cũng ngã nhào ra đất vì bọn chúng có tận 4 tên. Một tên cầm hẳn một khúc gỗ giơ lên giáng thẳng xuống người Jisoo, cô nhắm mắt chờ đợi nó rơi xuống nhưng mãi chẳng thấy đau.

Bộp~ Rộp

Ai đó đã hứng trọn cây gỗ kia thay cô, thậm chí là nó gãy đôi.

Là ai?
_________🐰🐻

Một tác phẩm mới của mình, mong sẽ nhận được nhiều sự chú ý và tương tác của mọi người!

Spoil sương sương, ngược Jennie là niềm dui của mị~~~ 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

loading...

Danh sách chương: