56. Chính thức trở thành người yêu

Đại loại là....

Ở tập trước, ai ai cũng biết Kim Jisoo và Kim Jennie đã.....

Ba chấm ba chấm....








Chính là.....Đã là một đôi ấy mà.



Đối với người trong cuộc và chủ mưu như Jennie mà nói thì đây là một điều quá đỗi hạnh phúc và tuyệt vời ông mặt trời, à và cả với Kng Seulgi, Hani, bác quản gia, các chị giúp việc và một cơ số người nữa cũng hoan hỉ vô vàn trước tin vui này, vì từ giờ họ sẽ "san sẻ" bớt việc được làm "người thân cận" của Jennie sang Kim Jisoo. Họ sắp đổi đời, tất cả công lao nay là nhờ Kim Jisoo.

Tuy vậy với đa số những người còn lại thì đây chả khác nào tin sét đánh, như kiểu cuộc sống giờ đã trở nên vô nghĩa, không còn mục tiêu nào để phấn đấu và hướng đến nữa. Ngày ngày sẽ không còn chuyện quyết tâm ngủ sớm sáng hôm sau vác băng rôn đi gào thét, không còn tiết kiệm tiền mua poster của Kim Mandoo nữa. Tin tức thần tượng giới trẻ, con gái rượu của tỉ phú Kim đã là hoa có chủ lan nhanh hơn cả tin tức Blackpink đến Việt Nam, chỉ trong phút chốc đã chiếm hết các trang nhất mọi tờ báo và kênh truyền hình. Và độ hot của nó cũng được tăng theo cấp số nhân không chỉ bởi cái tên Kim Jennie mà còn bởi Kim Jisoo.

Nói qua một chút, trước kia đi đâu người ta cũng chỉ tôn thờ Kim Jennie, thì dần dần kể từ ngày Kim Jisoo xuất hiện mọi chuyện cũng khác.

Hâm mộ Jennie rất lắm thương đau, vì nàng ta kiêu, ai cũng biết. Một khi hâm mộ nàng thì phải chấp nhận cuộc sống với mỏi cả tay cũng không tới.

Nhưng hâm mộ Kim Jisoo thì khác hoàn toàn. Ngày ngày đều được thấy Jisoo nói chuyện, tươi cười ấm áp, hòa đồng với mọi người, đẹp đến mức khiến người ta vừa thấy xa vời nhưng cũng lại vô cùng gần gũi. Và thế là những trái tim tổn thương vì Jennie cứ ngỡ, giờ đây họ đã có một tượng đài mới để yêu thương là Kim Jisoo, thì hiện tại thực đúng là vỡ mộng.

Hai cái tượng đài đẹp nhất hoàn hảo nhất đi yêu nhau.

Có khác gì tuyên bố: Thế giới đã hết người để hâm mộ?

Cuộc đời đúng là trớ trêu thay.

------------------------------------

Ngày thứ 23

Kim ChiChi và Kim Bánh Bao hôm nay không thể bước chân ra khỏi cửa nhà lấy nửa bước.

- Alo, Jisoo à? Mình xin nghỉ hộ cậu rồi, không phải đến đâu, mà tốt nhất đừng đến! Nguy hiểm lắm. – Giọng Seulgi gấp gáp qua điện thoại, xung quanh tiếng la hét nghe rõ mồn một khiến Jisoo phải để xa ống nghe ra một chút.

- Tiểu thư, hôm nay cô phải nghỉ ở nhà rồi. Jisoo thở dài cúp máy, ngẩng lên nhìn bác quản gia đang đứng khép nép trình bày với Jennie.

- Cháu biết rồi. – Jennie nhún vai một cái, thản nhiên, chuyện nghỉ học với nàng là bình thường, nàng đi học mới là bất bình thường.

Nhất là.

Ở nhà với Soo nữa chứ.

Bảo nàng ở nhà cả đời khéo nàng cũng chịu.

Từ lúc Jisoo hôn nàng, dù chỉ là chạm môi, cũng đủ khiến trí thông minh của nàng trở về con số 0 tròn trĩnh.

Giờ nàng chẳng thể nghĩ được chuyện gì nữa ngoại trừ ba con người này: Kim Jisoo, Soo của nàng, và ô sin của nàng.

- Tiểu thư... - Quản gia Han tiếp lời.

- Chuyện gì nữa?!

- À....Ừm....Về ông chủ.... Ông muốn cô gọi luôn cho ông nói rõ chuyện gì đã xảy ra.

- Cháu sẽ gọi sau. – Jennie khẽ cau mày, khuôn mặt thoáng chút lo lắng rồi đáp.

- Nhưng...

- Bác Han... - Jennie bước lại gần quản gia Han, không muốn để Jisoo nghe thấy, nàng khẽ hỏi – Bố cháu có nói gì không? Thái độ như thế nào?

- Tôi....Tôi không chắc lắm...Ông chủ có vẻ vẫn bình thản.....Chắc ông nghĩ lần này cũng như những lần khác, không phải thật...

- Tốt. – Jennie hí hửng ra mặt – Cứ để bố cháu nghĩ vậy đi, không phải gọi đâu.

- Nhưng mà....lỡ...

- Không ai nói gì thì sẽ không có chuyện gì. – Jennie lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, liếc đám người hầu rồi nói – Ra ngoài hết đi.

Kim Jisoo đứng gần thấy Jennie cứ thì thầm to nhỏ với quản gia Han, trong lòng ngờ ngợ không biết có chuyện gì, ngẩng lên lần nữa đã thấy Jennie ngồi cạnh từ bao giờ, gương mặt thì gian xảo vô cùng khiến bạn Hoàng thân không khỏi có chút lo sợ....

- Jennie....Mọi chuyện ổn chứ?

- Tất nhiên rồi. – Nàng cười hì hì với Jisoo, rồi choàng tay ôm lấy cổ bạn ấy, tiến sát lại và hôn một cái vào má bạn ấy. Giờ nàng còn mắc thêm một chứng bệnh nữa giống cô nàng sóc chuột 🐿 kia. Đó là bệnh cuồng hôn, nhưng bệnh này chỉ phát tác khi ở bên cạnh Kim Jisoo thôi nhé. Gò má khẽ ửng hồng, giọng nàng nhỏ lại khi nhìn vào mắt Jisoo – Soo à....

- Ơi?

- Ngày mai em phải đi đóng CF rồi..... Em ứ thích một chút nào hết...

- Sao lại không thích?

- Em nói rồi còn gì! – Jennie bĩu môi, nhéo tai Jisoo một cái rồi lên giọng – Không phải Soo, không phải Soo ~~


Kim Jisoo đỏ bừng cả mặt, ngơ ra một lúc rốt cục cũng hiểu Jennie muốn nói gì.

A ~~ Jennie cũng có nhiều lúc dễ thương quá

Mình sao càng ngày càng dành nhiều tình cảm cho cô ấy như thế này?

Jennie nhìn Jisoo cười tủm tỉm, nàng nhăn nhó nhéo mạnh tai Kim Jisoo một cái nữa khiến Jisoo không khỏi bật ra tiếng kêu. Nàng quát:

- Sao Soo không phản ứng gì là như thế nào?!

- Phản ứng gì ???

- Soo để tôi đi đóng CF thân thiết với người khác đúng không?

- Ờ. Có sao đâu? – Jisoo nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên khiến Jennie càng như thêm dầu vào lửa.

- Em không phải thích đi đóng với Kai lắm sao? – Jisoo cười tít cả mắt.

- Soo....Soo..... – Jennie tức đến đỏ cả mặt, nàng bối rối nhìn Jisoo một lúc rồi đưa đến quyết định....

"Phập!"

- Áiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jisoo kêu ré lên nhưng Jennie vẫn nhất quyết không chịu nhả bả vai Jisoo ra mà còn cắn sâu hơn, nàng nhắm mắt nhắm mũi vào mà nghiến bờ vai tội nghiệp của bạn Sú. Jisoo đau đến mức chảy cả nước mắt, nhưng cố nhịn thôi không hét nữa, để mặc cho Jennie tiếp tục cắn.
Cắn chán rồi lại thôi chứ gì.


Quả nhiên, nàng cắn một lúc, chỉ thấy người Kim Jisoo run lên chứ không hề kêu gào nữa thì mới bỏ ra, ngẩng đầu nhìn tên ngố cười đần, rồi lại nhìn vết cắn của mình nàng không nhịn được mà lí nhí:

- Đáng ghét. Kim Jisoo.....

- Kim Jisoo đáng ghét rất không thích công chúa của mình thân mật với người khác. – Jisoo đột nhiên lên tiếng, mỉm cười nhìn nàng đang đỏ mặt – Thế nên không cần phải hỏi lại nữa.

- Thật không? – Nàng liếc mắt.

- Nini không tin Soo sao?

- Vậy em không đi nữa nhé.

- Đâu có được, Jennie. – Jisoo sửng sốt – Em đã ký với người ta rồi mà.

- Hủy được mà, em chẳng thích một tẹo nào. – Nàng lẫy, dựa sát người vào người Jisoo.

- Nhưng mà.... – Jisoo thở dài – Liên quan đến cả bác Kim mà.

- Kệ.

- Jen.....

- Soo bảo Soo không thích cơ mà! – Jennie đột nhiên bật dậy, ánh mắt sắc lẹm lườm Jisoo – Không thích sao cứ bắt người ta đi vậy?!

- Vì Soo đã hứa với bác Han là sẽ thuyết phục được em đi nốt lần này. – Jisoo cười cười giải thích với Jennie, cái chính, đó là cô muốn Jennie sẽ có trách nhiệm hơn với những gì nàng đã hứa, chứ không phải cứ có tiền rồi là nàng thích làm gì cũng được.

Kim Jisoo muốn đào tạo một Kim Jennie không đỏng đảnh nữa.

- Kệ ông ta, lão già đáng ghét. – Jennie bặm môi, tay đập đập vào cái gối tội nghiệp.

Jisoo nhìn nàng.

Không được

Mình biết là dùng lời lẽ thường tình là không dụ được Jennie

Phải tìm chiêu khác thôi

Xem nào.

- Nini, nếu Soo đến tận nơi cùng em, em chịu không?

- Soo đi cùng ý hả?

- Ừ, như vậy, Kai sẽ chẳng là cái gì hết....

- Nhưng mà....

- Lại có chuyện gì à? – Jisoo cúi thấp đầu xuống, lo lắng hỏi.

- Làm sao chúng ta ra ngoài được.

Phải rồi, Kim Jisoo chột dạ, sao bạn ấy lại có thể quên mất chuyện này được nhỉ?

Giờ mà tìm cách ra ngoài chỉ có nước bẹp dí mà chết.

Đám phóng viên vẫn như ruồi nhặng bâu đầy ngoài kia.

Jisoo cắn cắn môi suy nghĩ, miệng đùa:
- Vậy thì Soo sẽ đưa em chạy trốn, giống trong phim ấy.

Jennie ngẩn người ra, tim nàng lại bắt đầu đập mạnh hơn, hơi thở càng trở nên gấp gáp khi nhìn sâu vào đôi mắt của Jisoo.

Sao lại có thể nói ra những lời như thế này được cơ chứ.

Soo ngốc, Soo siêu ngốc.

Jennie chớp chớp mắt, cúi gằm mặt xuống.

Còn Kim Jisoo, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của Jennie.

"Ực...."

Kim Jisoo nuốt nước miếng vào cổ họng, từ từ cúi đầu xuống sát, sát hơn nữa khuôn mặt đỏ ửng, ngơ ngác và chờ đợi của nàng.


Gần lắm rồi....


Sắp chạm rồi....

Jisoo hồi hộp, bắt đầu nhớ lại cảm giác được chạm vào bờ môi ấy.





























"Rầm!!!"

loading...

Danh sách chương: