47. Bắt đầu rung động

Chuyển chủ đề thực sự nhanh.





- Cái gì? – Jennie nhướn mắt lên.



- Không phải Jennie nói hôm nay muốn tôi dạy đi xe đạp sao? _ Jisoo cười cười, xem ra cô nàng kia lại ngơ ngơ để bạn ấy dụ rồi. =,=


Xe đạp......

Đúng rồi, tối qua Soo nói Soo sẽ dạy mình tập xe đạp
.
Sao lại quên được cơ chứ .......


Jennie tủm tỉm cười rất đáng yêu, mắt liếc ô sin một cái khiến bạn ấy sợ xanh lè cả mặt, nàng thích thú cười. Mỗi lần như vậy, tim Jisoo lại được dịp tập thể dục.


Đừng có cười như thế nữa được không?

- Vậy Soo đưa tôi đi tập luôn đi. – Nàng nói một cách vui vẻ, rồi toan nhảy xuống giường, nhưng vừa thò hai chân xuống định xỏ vào đôi dép bông, Jennie khựng lại, mặt đần ra.

- Sao thế?

- .............



Nàng thu chân của mình lên, hai mắt nhìn Jisoo, hai tay giơ ra.


Ý gì đây??


Jisoo nhướn lông mày khó hiểu.



-Soo lại đây.... – Jennie léo nhéo.

- Jen...muốn.....????

- Muốn Soo cõng cơ... - Nàng bắt đầu làm nũng, người cứ chồm chồm lên.

- Ơ....Tại sao? *Đỏ mặt*

- Thích.

- .......... – Jisoo ngây người ra một lúc, nhìn hai tay nàng vẫn đang chờ đợi.

- Soo cõng em điii ~~ Tôi buồn ngủ lắm. – Nàng à, tảng băng của nàng nàng vứt đâu rồi?


Đây có phải bà chằn mình từng biết không??

Có phải Jennie Kim dã man vô nhân đạo từng hành hạ mình không??


Jisoo nghĩ chán chê rồi, cười cười, quay lưng lại phía nàng, người gập xuống.



- Lên đây.



Jennie hào hứng định choàng hai tay quanh cổ Hoàng thân...



- À khoan... - Jisoo bật dậy, nhìn nàng có chút thất vọng, liền xoa xoa đầu nàng rồi nói – Ngoài trời vẫn còn sương... - Nói rồi, Jisoo cởi tạm áo khoác ngoài của mình ra, choàng vào người Jennie. – Như vậy sẽ đỡ lạnh.




Mặt Jennie thoáng chốc lại màu đỏ. Hiếm có khi nào nàng ngượng như vậy, hành động của Jisoo khiến nàng nhớ tới ông Kim chăm sóc nàng khi còn bé.




.................

Soo cởi áo cho mình mặc....




Mình thật sự yêu Soo rồi

Áo Soo rộng quá

Nhưng rất thơm

Toàn mùi của Soo.


- Rồi, còn cần cõng nữa không?

- Có chứ! – Jennie tỉnh người, hai tay ôm lấy cổ Jisoo. Bạn Sú đỡ lấy người nàng, để nàng hoàn toàn dựa lên lưng mình, rồi bước xuống tầng.

- Thích quá.... – Jennie thốt lên khe khẽ đằng sau, đầu tựa vào vai Jisoo, cảm giác này, muôn vàn hạnh phúc và yên bình.

- ...............



Jisoo chỉ nhẹ mỉm cười, không nói gì, cõng Jennie ra sân. Quãng đường đi từ phòng ngủ Jennie ra sân trước rất ngắn, nhưng với nàng, nó như dài vô tận, chỉ hơn trăm mét thôi, là nàng mắt đã lim dim, thiu thiu ngủ trên vai Jisoo.


Jennie khẽ lẩm bẩm:





- Áo Soo rất ấm.....- Nói rồi, hai tay siết chặt cổ Jisoo hơn, đầu gục vào vai người đang cõng.

- Hả?



Jisoo có thể cảm nhận rõ đôi môi mềm mại của Jennie chạm nhẹ nhẹ vào cổ mình, cảm giác tê rần chạy toàn thân. Jisoo quay lại nhìn.


Lại ngủ rồi.

Chả lẽ bắt mình đứng đây đợi đến khi nào cô ta dậy??


- Jennie....



Không có ai đáp lại...


Thôi đứng đây thật rồi

Làm người tốt thì làm người tốt đến cùng vậy Kim Jisoo.


Nghĩ rồi, Hoàng thân thất thế đứng lặng lẽ ở một khoảng sân rộng, trên vai vẫn "giữ khư khư" nàng công chúa xinh đẹp đang say ngủ.



Ở một góc sân, có một đám đang lố nhố chen lấn nhau đứng xem.



- Lãng mạn quá.... – Chị người làm suýt xoa, tay ăn bim bim liến thoắng.

- Cuối cùng cũng có người trị được tiểu thư.... – Quản gia Han tiếp lời.- Tôi đã đợi ngày này bao năm rồi? Trời ơi.....

- Đời chúng ta lên tiên rồi!!! – Một chị khác không kiềm được xúc động, khóc nức lên khiến bầu không khí....



Thật vô cùng là lay động lòng người.

loading...

Danh sách chương: