36. Không quan tâm

“Bốp!”

- Ui da….Mắt với mũi cái kiểu…Ơ Jennie, mình tưởng cậu nghỉ học? – Seulgi nhăn nhó cầm bịch snack, tay xoa xoa đầu, nhìn thấy Jennie, Seulgi ta không thể không sửng sốt.

- Không phải chuyện của cậu. – Nàng phũ, đẩy Seulgi qua một bên, nàng hớn hớn vào bên trong lớp. Mắt lia một vòng.

Không có

Không có ở đây.

- À….Mình biết rồi, cậu tìm Jisoo hả? – Seulgi hí hửng, tay vừa bốc bim bim cho vào miệng vừa toe toét ra trêu Jennie.

“Bốp!”

Nàng cho một cái bạt tai rồi đe dọa:

- Ăn nói cho cẩn thận. 

- Huhu mình có làm gì đâu, đùa tý thôi mà ~….Ơ vậy Jisoo không đến nhà cậu làm sao? – Seulgi ngơ ngác.

- Đến thì đâu phải mắc công đến đây làm gì. – Nàng lầm bầm rồi thở dài.

Buồn chết đi được ý


Phải gọi cho Soo thôi

Mình sắp không sống được rồi 

Nàng phụng phà phụng phịu đến tội, đáng lẽ ra hôm đấy nàng nên mở cổng cho ô sin vào, như thế, có phải vừa được dỗ dành vừa được gặp ô sin hàng ngày không?

Đúng là sai một li mà đi một dặm mà, Jennie thấm thía…

- Jennie à, hình như Hani biết Jisoo đang ở đâu đấy. Lúc sáng mình thấy cậu ấy gọi cho cậu ta. – Seulgi thật thà khai báo, mắt nàng thấy thế sáng rực lên, lâu lâu mới thấy cái tên tham ăn này được việc.

- Hani đâu? – Jennie hỏi.

- Kia kìa. *chỉ chỉ tay* - Seulgi chán nản – Cậu ra hỏi đi nhé, mình đi đây.

- Không bám theo Junghwa nữa hả? – Nàng vênh cái mặt lên trêu ngươi Seulgi, mắt liếc về phía Hani và Junghwa đang chơi cờ ca rô với nhau.

- Dẹp đi! Đời thiếu quái gì gái đẹp. Vì cậu ta hói nên mình mới nhường thôi. – Seulgi hậm hực ra mặt, tay lại ăn bim bim liến thoắng và bỏ đi trước khi để lọt thêm tí hình ảnh nào của hai kẻ đang chơi cờ đã làm tổn thương trái tim “yếu đuối” của bạn ấy.

Nàng nhún vai, chuyện nhà người ta, nàng quan tâm làm cái gì.

Nàng bước thẳng đến chỗ Hani.

- Này Hani.
- Ơ….Jennie hả? Đến khi nào vậy? Mình tưởng mấy hôm nay cậu bận quay phim?– Hani hớn ha hớn hở ngẩng lên đáp, từ ngày cặp kè với Junghwa, trông bạn ý phởn đời hẳn ra luôn ấy. Junghwa cũng mỉm cười chào Jennie.

- Mới. Biết Soo của mình ở đâu không? – Jennie cất tiếng hỏi, mắt liếc qua bạn Junghwa, nàng cố tình đấy, nàng cố tình nói cho Junghwa biết Soo được nàng dán tem đóng dấu sở hữu đầy đủ rồi, cấm có tranh của nàng.

- Ờm… Soo của cậu á?- Hani nhìn Junghwa cười cười – Là ai vậy? 

- Ờ thì…..Cậu ta là ô sin của mình thì là của mình thôi– Nàng ngượng đỏ cả mặt, vội lấp liếm.

- Cậu ấy bị ốm thì phải…. 

- ỐM????

Nàng hét toáng lên.

Ô sin bị ốm sao????

- Ừ…Sáng nay mình với Junghwa có gọi điện hỏi thăm cậu ấy. Jisoo bảo vì hôm trước dầm mưa nên bị cảm, giờ nói nghe như vịt, lại nghe thấy tiếng hắt xì hơi liên tục nữa. Nên bọn mình bảo cậu ấy ở nhà cho khỏe hẳn rồi đi. – Hani trả lời liền một mạch.

Mặt nàng tối sầm lại.

Nàng cắn môi bứt rứt, hai chân di di vào nhau.

Là do nàng.

Hôm trước, nàng không cho Jisoo vào nhà.

Soo đứng đợi ngoài trời mưa

Nên mới ốm

Sao mình thấy tội lỗi thế này.

Không được Jennie.

Mặc xác 

Chả liên quan đến mình

Nhưng mà

Nàng ……..

loading...

Danh sách chương: