135. Ảo ảnh

- Jennie em dám lừa Soo hả?

- .....

- Có cái gì đáng cười không? Jennie giả vờ ngủ!

- Thì sao? – Nàng hếch mặt lên nhìn thích thú, hai đầu ngón tay nghịch nghịch má Jisoo.

- Vui lắm hả?

- Ừ. – Jennie vẫn chưa dừng cười, nàng lấy ngón tay trỏ miết mạnh bờ môi Jisoo , rồi nhìn chằm chằm vào nó. Mặt nàng khẽ đỏ lên.

- Á! Đau

- ........

- Sao Soo cắn em? – Jennie nhăn nhó nhìn đầu ngón tay mình đỏ ửng lên vì bị Jisoo cắn, nàng há lớn miệng ra ngoạm cả một bên má Jisoo .


- AAA đau đau! Đau quá Jennie! Đừng cắn mà!

Jisoo kêu ré lên,dùng lực đẩy mạnh nàng ra, nhưng nàng chỉ chịu nhả ra khi hai hàm răng đã in thành vệt rõ ràng trên gương mặt trắng trẻo của cậu. Nàng gầm gừ:
- Cho chừa, chỉ có em được cắn Soo thôi, Soo không được tùy tiện cắn em.


Jennie, em đi thật rồi sao? Trở vền bên Soo một lần nữa không thể sao?

Jisoo biết nước mắt đã ướt đẫm lớp cỏ bên dưới, nhưng lại không dám mở mắt ra, chỉ sợ, khi mở mắt, sẽ phải dối diện với sự thật, rằng trên thế gian này, đã chỉ còn lại mình mình.

Những kỉ niệm cứ như trêu ngươi, tự động ùa về, khiến trái tim càng tê tái. Một thân một mình rời bỏ hoàng cung, rời bỏ phủ Nhị Vương Gia, chẳng màng đến tước vị thân phận, chỉ cần một mình Jennie mà thôi. Tại sao đến lúc cuối cùng mới hối hận, tại sao chỉ vì hiểu lầm mà phải xa nhau mãi mãi. Rốt cuộc Kim Jisoo này đã làm gì, để phải chịu những đau thương này. Rốt cuộc cậu đã làm gì, để rồi mất đi người mình yêu thương mãi mãi.

Trên đỉnh núi cao vời vợi này, dưới chân trời đỏ thẫm này, là nơi Jisoo bị đẩy xuống vực ba năm về trước, để gặp nàng lần đầu tiên.

- Người đã đi, có nằm đây khóc lóc, cũng chẳng thể cứu nổi đâu.

Giọng nói khản đặc vang bên tai, khiến Jisoo giật mình mở mắt, đôi mắt ướt đẫm đau buồn.

Chân mây kia còn chẳng thấu hiểu tâm trạng mình, cần gì người ngoài quan tâm. Jisoo chỉ khẽ nhếch môi cười.

- .......Nếu biết con sâu nặng đến thế này, ta....đã không sai lầm đến vậy. – Sư phụ Châu chấu vuốt vuốt chòm râu bạc, nhìn về hướng mây mù xa xăm, tiếc nuối nói. Thấy đồ đệ không phảu ứng lại, người đau buồn cất tiếng:
- Ta xin lỗi....

- ..... Có thể....cho con nhìn thấy cô ấy một lần nữa không? - Jisoo đột ngột hỏi.

- Con nói gì??

- Có thể....thấy lại một lần nữa không?

- .....Sẽ rất đau Jisoo à...

Jisoo ngồi bật dậy, trong tay vẫn nắm chặt lá thư đã đầy lệ, run run nói :
- Con muốn được thấy.....

Sư phụ Châu chấu không đáp gì, chỉ khẽ thở dài.

Một lúc sau, Jisoo nhìn khung cảnh xung quanh dần dần thay đổi, chẳng còn sư phụ đứng bên cạnh, dưới nền trời hoàng hôn đỏ thẫm, không còn là núi non hùng vĩ nữa, chỉ còn lại căn phòng gỗ nhỏ quen thuộc. Ảo ảnh mà lại chân thật đến đáng sợ, những hình thù đất sét bé nhỏ đầy bụi hiện lên xung quanh.

Cậu vô thức đứng lên, bước đi chậm rãi, tựa như đang hóa thân vào bước đi của Jennie, lệ cứ rơi mỗi bước. Jisoo đưa tay ra, muốn chạm vào, nhưng khi vừa chạm vào đầu ngón tay, tất cả lại tan biến. Phút chốc đã thấy đứng trong căn phòng riêng của mình trước kia ở nhà nàng, lại thấy hình ảnh mình và nàng đùa giỡn trong căn phòng, hai chân Jisoo đã đứng không vững, mắt nhắm chặt hại, không muốn thấy.

Mở mắt ra, đã chỉ thấy toàn cánh hoa rơi, và nàng đang ngồi ở đó, dưới gốc cây anh đào, chăm chú vẽ tranh, vừa vẽ, khóe môi mỏng yêu kiều lại khẽ tủm tỉm.

Cậu vội chạy đến bên nàng, nhưng rồi lại không thấy đâu. Hoảng sợ ngoảnh ra đằng sau, đã thấy tuyết rơi khắp trời. Và nàng, vẫn đang ở đó, dưới gốc cây anh đào. Tiếng Seulgi quát tháo văng vẳng bên tai, tiếng nàng ho như từng nhát đâm sâu vào ngực.

Rồi nàng ngất đi.

Cảnh cứ lần lượt luân phiên đổi dời, mỗi lần định đưa tay với ra là lại tan biến. Căn phòng ấm áp màu vàng, và Jisoo như nghe thấy tiếng nàng thì thầm :
Em....nhớ Soo rất nhiều.....

- Không!!!!!!! – Jisoo vô thức hét lên, không muốn nghe nữa, cậu không muốn nghe tiếng khóc của Seulgi, không muốn nghe tiếng gọi đầy vô vọng của Joohyun nữa....

Cho đến cuối cùng, giữa không gian bao la rộng lớn, chỉ còn lại hình bóng Jennie đứng ngay trước mặt, nụ cười nàng rạng rỡ, đuôi mắt nheo nheo nhìn mình. Mái tóc xoăn dài của nàng nhẹ bay trong gió, cả người nàng gần gũi mà xa vời.

- Jen......

Biết là ảo ảnh, mà sao vẫn không ngăn nổi bản thân lao đến ôm chầm lấy hình bóng đó vào lòng. Để rồi hình bóng đó tan vào hư vô, vĩnh viễn không quay lại.

Jisoo gục người xuống, thẫn thờ nhìn theo ảo ảnh Jennie tan dần, nhẹ bay theo gió. Dưới nền trời đỏ rực, bóng Jisoo cô độc, hai vai run lên đến tái tê.

Sư phụ Châu chấu lại hiện lên, người im lặng đứng bên cạnh. Jisoo đột nhiên nắm lấy gấu áo người, van xin :
- Sư phụ, xin người hãy giúp Jen, xin người hãy đưa nàng trở lại bên con...

- Ta không thể cứu người đã chết đi sống lại, quyền năng của ta cũng chỉ có giới hạn.... – Sư phụ châu chấu buồn bã đáp.

- Con....con hết cách rồi sao ? Con không thể sửa lại lỗi lầm mình gây ra sao? – Jisoo đổ người vào gấu áo trắng muốt của sư phụ già.

- Sư phụ....Con phải làm sao? Là tại con đã quá đa nghi, là tại con mà em ấy mới phải chết. Nếu không quá yêu, nếu không quá hận, nếu bỏ qua tất cả, có lẽ đã không như vậy.... Làm sao con gặp lại nàng? Cho dù phải đánh đổi mạng sống, con cũng muốn được sửa sai......Con chưa được gặp nàng lần cuối...Con chưa được gặp mà....sư phụ xin người....

Sư phụ Châu chấu nhắm chặt hai mắt, khẽ lẩm bẩm:
- Ôi...đứa trẻ si tình này.....

________
Vài chap nữa sẽ END nhé mng :D
Vote đi nào......❤️

loading...

Danh sách chương: