125. Cô đơn

Hè đến rồi đi, thu tiếp bước, nhưng cũng không ở lại bao lâu, nhanh chóng nhường chỗ lại cho đông.

Lại một mùa đông lạnh giá nữa sắp trôi qua.

- Jennie, đến bao giờ cậu mới nhớ hộ mình chuyện ra ngoài mặc áo khoác vào đây? – Joohyun băng qua đống tuyết, bước nặng nhọc đến chỗ Jennie, cả người to như một con gấu bông. Nàng ta vừa cằn nhằn, vừa lườm nguýt Jennie, khoác chiếc áo khoác to sụ không kém lên người nàng.

- Vậy đến khi nào cậu mới thôi không cằn nhằn nữa? Cậu, với chồng cậu, và cả Hani nữa, lúc nào cũng như mấy bà già ấy.

Jennie tinh nghịch đáp lại, cười vui vẻ với Joohyun, lại tiếp tục bước thẳng về phía trước.

- Nếu cậu chịu lo nghĩ đến sức khỏe mình một tí, thì mình với hai cậu ấy đã chẳng phải thành bà già. Tại Seulgi không nói cho mình hay cậu đang ốm, không còn lâu mình mới để cậu đi ra chỗ này! – Joohyun làu bàu, nhìn khung cảnh xung quanh, buột miệng – Mình không biết trong công viên có một chỗ như thế này.

Jennie không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, thoáng cái đã đứng ngay trước căn nhà gỗ nhỏ, bị tuyết phủ trắng xóa.

Một năm, vậy mà cũng đã một năm rồi.

Nàng đứng lặng người hồi lâu trước căn nhà gỗ quen thuộc, tại sao đến lúc này, mọi thứ vẫn như chưa hề thay đổi.

Có phải trong kia hơi ấm của người ấy vẫn còn đọng lại đâu đấy.

1 năm, liệu người ấy có còn nhớ đến mình hay không?

- A, Seulgi có đưa cho mình chìa khóa. – Joohyun vô tư không biết gì, kêu lên, lục lọi trong mấy cái túi, lấy ra một vật bé con con, tra vào ổ.

Cánh cửa cót két kêu lên do lâu ngày không sử dụng.
- Để mình bật đèn cho. – Joohyun bước lên trước, tay lần mò phía vách tường bên tay phải. Động tác y hệt như lúc Seulgi làm một năm về trước. Nàng cũng đứng ở vị trí này, cũng là đợi thứ ánh sáng màu vàng kia hiện lên, và rồi là một mảnh ấm áp ùa đến.

- Làm sao cậu biết? – Nàng đứng đằng sau, cất giọng hỏi.

- Seulgi có dặn mình. Cậu ấy nói công tắc ở chỗ nào đấy....đâu đây....A! Thấy rồi.

- A! Thấy rồi! Jennie, nhìn này!

- Oa, Jennie, cậu nhìn xem!

Joohyun hốt lên, lùi người vào trong, nàng nhíu mắt, vẫn là những chiếc đèn led nhấp nháy, vẫn là những kỉ niệm hiện lên qua mỗi mô hình bằng đất sét. Dù bị một lớp phủi bụi dày, nhưng sao vẫn vô cùng ấm áp.

Jennie, như một năm về trước, bước từng bước chậm rãi, nhìn từng nhân vật bé tí xíu trên các kệ gỗ, và nước mắt lại vương trên khóe mắt, lần này, không còn là niềm hạnh phúc lan dần trong tim, mà chỉ còn lại nỗi nhớ xót xa đến cháy bỏng.

- Bụi quá, lần sau trước khi đến, mình phải bảo Seul cho người đến dọn dẹp trước mới được. – Joohyun nhìn khắp phòng, vui vẻ nói – Không ngờ Jisoo lại làm những thứ này.

- Không cần, ngày mai, mình sẽ đến dọn. – Nàng nói mà không biết mình vừa nói gì, chỉ biết, thâm tâm nàng không muốn bất kì ai đụng đến những thứ này. Joohyun bật cười, ngạc nhiên hỏi:
- Mình nghe nhầm không? Cậu cũng biết dọn dẹp sao?

- Cậu sẽ giúp mình. – Jennie bĩu môi.

- Nhưng....bụi không tốt cho sức khỏe của cậu. – Joohyun ngập ngừng nói.

- Không sao.

- Cũng được.

Jennie ngẩng lên, nhìn dòng chữ đỏ rực rỡ trên tường, rồi lại nhìn tấm bìa đang cười toe toét.

Giáng sinh vui vẻ, Soo...!!!

Mùa giáng sinh năm nay, chỉ còn lại nàng.

Tối, cặp HaJung và Seulrene đã kéo nhau đến nhà nàng từ rất sớm. Cũng như mọi năm, các cậu ấy bắt đầu tổ chức liên hoan cho Giáng Sinh, nói cười ầm ĩ suốt cả buổi.

- Đã kém hiểu biết thì đừng có cố tỏ ra nguy hiểm, Seulgi. – Hani chỉ vào cái bánh cháy đen thui vừa lấy từ lò nướng ra, thích chí châm chọc Seulgi.

- Còn hơn đứa chỉ biết ngồi đấy rồi sai bảo người ta. – Seulgi vặc lại.

- Thế mới nói không biết thì ngồi im, còn hơn là....

- Này thì hơn! – Chưa kịp để Seulgi nói hết câu, Seulgi ta đã vốc cả một nắm bột quăng vào mặt bạn ấy. Hani đơ người ngỡ ngàng trong giây lát, rồi hét ầm lên và lao vào đánh Seulgi.

Joohyun, Junghwa và Jennie chứng kiến cảnh ấy, không nhịn được, cười khanh khách. Cả buổi, nàng cũng chỉ ngồi một chỗ, thỉnh thoảng lại bật cười khi nhìn Seulgi và Hani cãi nhau.

Nhưng sâu thẳm bên trong, nàng biết, giữa những nụ cười và tiếng cãi vã kia, là sự cố gắng hết mức có thể.

Các cậu ấy đang cố gắng làm mình vui, cố gắng giúp mình quên đi chuyện cũ. Nàng, từ lúc nào lại trở nên nhạy cảm, trầm lặng đến mức nhìn ra cả những nụ cười gượng gạo của các cậu ấy.

Trước kia, vốn chỉ có ba người, nàng, Seulgi, Hani, chưa bao giờ nàng thấy cần thêm người thứ tư vào những buổi như thế này.

Sau này, là chín người.

Và giờ, vẫn là ba người, có chăng tính thêm là cả Joohyun và Junghwa, nhưng tại sao vẫn không có cảm giác như cũ ?

Jennie tự cười với bản thân, chẳng phải đã quá rõ, sự thật ở trước mắt mà sao còn cố phủ nhận làm gì, rằng tất cả đã thay đổi rồi.


1 năm rồi, liệu người ấy có còn nhớ đến mình hay không?

---------------
🌟🌟🌟

loading...

Danh sách chương: