124. Tất cả là hiểu lầm

Jennie...!!!

Tôi biết cô không muốn gặp lại hay nói chuyện với tôi sau tất cả những chuyện vừa xảy ra. Cô hận tôi, tôi cũng không xin tha thứ, vì tôi không hối hận.

Tôi viết bức thư này cho cô, chính bản thân tôi cũng không hiểu mục đích của mình là gì, chỉ biết tôi muốn viết cho cô một cái gì đó. Cô hãy cứ cho là tôi sẽ giúp cô làm sáng tỏ một số chuyện, vì cuối cùng, tôi cũng đã đạt được cái mình muốn, tôi không còn gì phải giấu và lừa dối cô nữa.

Jennie, những gì tôi nói với cô ngày chúng ta gặp nhau, tất cả đều là thật, ngoại trừ việc Jisoo muốn rời xa cô. Jisoo chưa bao giờ muốn rời xa cô, dù chỉ một ngày. Dù tôi không hiểu, nhưng tôi biết, Jisoo, có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên cô.

Đó là lý do vì sao, tôi lại càng muốn em ấy thuộc về mình, vì tôi không thể chấp nhận sự thật, có một ngày Jisoo sẽ vì người khác mà trở nên như vậy, và cuối cùng cô cũng xuất hiện. Vì muốn có được Jisoo, tôi đã ngày ngày theo dõi cô. Và cái ngày cô hẹn gặp Kim Jongin, tôi đã ra tay.

Phải, chính tôi là người đã bỏ thuốc vào rượu của hai người trong quán bar, cũng chính tôi là người đã điều khiển chiếc taxi đưa cô và anh ta đến khách sạn trong trạng thái như vậy, chính tôi đã sắp đặt tất cả.

Nói đến đây, có lẽ cô không còn muốn đọc thư của tôi nữa, nhưng cô cần biết, tôi cũng là phụ nữ, và tôi cũng hiểu cảm giác bản thân dơ bẩn sẽ như thế nào, tôi không nhẫn tâm đến mức để cô phải chịu điều đấy. Vậy nên Jennie, cô đã hiểu ý tôi rồi phải không? Đêm đấy, cô và bạn cô, hoàn toàn trong sạch. Tôi nghĩ, chỉ cần giải thích như vậy là đủ rồi.

Tại sao đến lúc này tôi mới nói cho cô, hẳn là đã quá muộn đối với cô và Jisoo, nhưng đó chính là mục đích của tôi. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn là không từ bỏ mọi cách để ngăn Jisoo trở về bên cô, ngay cả lúc này.

Khi cô nhận được thư, cũng chính là ngày cưới của tôi và Jisoo. Sau hôm nay, Jisoo sẽ có cuộc sống mới. Tôi biết viết những điều này, có thể sẽ khiến cô hận tôi tận xương tủy, nhưng tôi đã nói, không hối tiếc. Jennie, tôi ghen tỵ với cô, vì những gì đã mất, cô có thể từ bỏ, không giữ lại chúng, nhưng chúng vẫn luôn thuộc về cô. Còn tôi, những gì tôi đã mất, tôi cố gắng giành lại, cuối cùng chúng cũng không thể trọn vẹn thuộc về tôi...

Bae Suzy.


Jennie chầm chậm nhắm mắt lại, nhưng những giọt lệ lại tuôn rơi, nhưng không thể khóc thành tiếng. Nỗi đau từ sâu trong tim cứ chậm rãi, như con sâu đục khoét trái tim nàng. Cuối cùng, tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai chữ: hiểu lầm.

Nhưng biết để làm gì? Thà đừng biết, thà cứ mang trong mình tội không thể tha thứ, còn hơn biết được sự thật, để càng thêm hối tiếc.

Suzy, đến cuối cùng, có được thân xác của người ấy, nhưng tâm hồn thì không bao giờ tìm lại được.

Nàng, có được trái tim của người ấy, nhưng để làm gì, khi giờ bên nàng, chỉ còn lại những kỉ niệm của ngày xưa, chỉ còn lại tâm tư thương nhớ ngày đêm, hành hạ nàng từng chút một.

Còn Kim Jisoo, tâm đã lìa khỏi xác, trong lòng chỉ còn lại toàn oán hận, lạnh lẽo cô đơn đến đáng sợ, liệu ai mới là kẻ đáng thương nhất?

Jennie đặt bức thư xuống bàn, run rẩy khóc.

Seulgi tần ngần, cầm bức thư lên, cẩn thận mở ra, mỗi chữ đập vào mắt là một cú đấm đánh thẳng vào người. Hai bàn tay cố gắng kiềm chế để không vò nát mép thư, đọc xong lại nhìn nàng, nước mắt cũng trào ra, muốn nguyền rủa Suzy rất nhiều, mà lại không nỡ khi nhìn Jennie như vậy.

Joohyun lau nước mắt, đặt tay lên vai nàng, nói nhỏ:
- Jennie, cuối cùng cũng đã biết, cậu không có lỗi gì cả....

- .....Quá muộn rồi.... – Jennie lắc đầu, hôm nay Jisoo sẽ làm đám cưới, không thể cứu vãn được nữa.

- Tớ với Joohyun sẽ tìm cách, sẽ tìm cách để cậu gặp Jisoo. – Seulgi vội vàng đến bên cạnh, quả quyết nói, dù trong đầu cũng chỉ toàn rối bời, bản thân cũng không biết mình đang nói gì.

- Không còn quan trọng nữa. – Nàng nói, nhẹ tựa không khí.

- Tại sao lại không quan trọng? Cậu định chịu mọi thứ sao? – Seulgi lớn giọng – Jisoo...cậu ấy vẫn không biết mà, cậu ấy vẫn hiểu lầm cậu. Nếu không gặp nhau, làm sao giải thích đây?

- Không thể mà, cậu biết, chúng ta đều biết....Không thể gặp được nữa. – Nàng mỉm cười mà như không cười, lệ như đã cạn khô, ánh mắt đau thương nhìn vào bức thư trên bàn.

.....

- Jennie, cậu đành buông xuôi sao? – Seulgi xót xa nhìn vào mắt nàng, bình thường nghĩ mình vốn mạnh mẽ, vốn ít khi rơi nước mắt, tại sao lúc này, nhìn thấy bạn mình như vậy lại muốn khóc theo nàng ?

- Vốn không thể ở bên nhau, mình còn có thể níu kéo được nữa sao?

- ..... Tất cả cũng chỉ tại cô ta! Nếu không phải vì cô ta, hai cậu sẽ chẳng bao giờ phải như thế này! Đến cuối cùng vẫn già mồm nói không hối hận, thật không thể chịu nổi mà. Seulgi không nhịn được uất ức trong lòng, đập mạnh tay xuống bàn, lòng ngùn ngụt tức giận, giờ trả lại sự trong sạch cho Jennie, thì có ích gì nữa? Cho ma nó biết à?

- .....

Nàng ngồi thần người ra, nhìn Seulgi và Joohyun, trong lúc này, có được những người bạn như vậy, với nàng, khéo lại là niềm an ủi cuối cùng cũng đúng. Nàng nắm lấy tay hai cậu ấy, cố gắng mỉm cười, nói:
- Hai cậu đã làm mọi thứ có thể rồi, đừng tự dằn vặt nữa. Mình....cũng sẽ buông xuôi, cũng sẽ cố quên đi mà thôi.




Cố quên..?

Liệu nàng có thể làm được không? Khi trong tim, hình bóng đã khắc sâu đến nỗi làm bản thân trở nên tê tái, khi ở đâu, cũng chỉ toàn là nỗi thương nhớ khôn nguôi...!!!!

_____
Vote cho mình nhé 👌

loading...

Danh sách chương: