120. Kết thúc

Chỉ còn một ngày.

Vẫn là một ngày tuyết rơi trắng xóa.

Kim Jisoo, cuối cùng cũng đến. Đứng lặng người dưới sân nhà quen thuộc trong biệt thự họ Kim, chỉ có mười mấy ngày không đến đây, mà tưởng như hàng thế kỉ.

Phải kết thúc tất cả thôi, Kim Jisoo.

Tự cười với chính mình, Jisoo toan cất bước lên bậc thềm, hướng đến cánh cửa gỗ to lớn, thì đã có tiếng mở cửa.

Hani bước ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jisoo đứng ở trong sân, rồi nhanh chóng lo sợ, vì bước ngay bên cạnh chính là Jennie.

Vừa nhìn thấy Jennie, trái tim tưởng đã hóa thành băng của Jisoo lại tan chảy, nóng rực. Jennie chỉ vài hôm không gặp, đã gầy hơn xưa rất nhiều, cả người như lọt thỏm vào trong chiếc áo choàng, mặt mũi nhợt nhạt, không trang điểm. Jennie cũng không khác, lặng người đứng nhìn Jisoo, đáy mắt nửa vui mừng nửa đau xót.

Bóng dáng cô độc của Jisoo....

Trong lòng chỉ toàn một nỗi hận đến tê tái bùng lên, càng hận không làm thế nào để tự hết đau.

Hani ngập ngừng, dìu Jennie bước đến trước mặt Jisoo, rồi nói:
- Jisoo...Cậu ở lại nói chuyện với Jennie nhé. Mình vào trong trước.

Jisoo thôi không nhìn Jennie nữa, quay sang gật đầu với Hani. Đến khi chỉ còn hai người, Jennie mới mấp máy môi:
- Mấy ngày vừa qua....

- Cũng ổn. – Chưa kịp nói hết câu đã chặn lại. Jennie gượng cười, trước đây nàng mới là tảng băng khiến người khác phải sợ hãi, nay đã trở nên yếu đuối đến vậy từ lúc nào? Vì ai? Còn người trước kia ấm áp hơn tất thảy, nay lại sắc lạnh vô cùng.

- Có phải ngày mai, Soo đi?

- .....

- Vậy còn đến đây làm gì? Để trút giận lên đầu em ? – Nàng đau lòng hỏi, mong mỏi câu trả lời sẽ là vì nhớ nhung mà đến.

Nhưng Kim Jisoo chỉ dửng dưng nhìn nàng, rồi nói:
- Là Seulgi bảo đến. Thế nên không cần phải quá cảm kích.

Một mũi tên đâm thẳng vào tim. Jennie nả gg, chợt nhớ đến trước kia cứ mỗi lần giận nhau, nàng sẽ chạy đến và ôm lấy Jisoo, sau đó kiểu gì cũng sẽ làm lành. Giờ đây cũng vậy, ngàn lần nàng muốn ôm Jisoo, khóc nức nở trong lòng người ta, nhưng sao lúc này không nhấc nổi thân, nàng hỏi trong nước mắt:

- Soo vẫn luôn tin đêm ấy thực sự là như vậy? Tin vào những gì mình thấy sao?

- Vậy tin vào cái gì?

- Mọi chuyện vốn không phải như vậy, Soo dù có ghét em, cũng nghe em giải thích một lần được không?

- ......Tôi đến đây không phải để nghe những lời dối trá. – Kim Jisoo nén đau thương, tuyệt tình đến đáng sợ. Ánh mắt bỗng chứa ngập oán hận nhìn Jennie.

- .....

- Jennie, tôi chỉ muốn hỏi cô, có thật....cô đã chủ động tìm Kim Jongin ?

Tôi, cô

Đến từ ngữ xưng hô cũng như vậy rồi? Jennie hoảng sợ, những điều này đã từng thấy trong giấc mơ, không thể tin giờ sẽ trở thành sự thật, nàng khóc, không biết phải trả lời như thế nào.

- Vậy là phải đúng không? – Jisoo nắm chặt hai tay, cánh môi run run – Đúng là vậy rồi. Từ trước đây, cô đã luôn tìm đến Jongin mỗi lần giận nhau, lúc nào cũng tìm đến mình anh ta. Tôi đã không nghi ngờ gì, tin cô đến mù quáng. Nhưng hóa ra, vốn đã như thế rồi. Trong lòng cô luôn dành một chỗ cho anh ta, để đến đêm đó cùng nhau hạnh phúc. Vậy sao còn khóc lóc, sao còn tỏ ra đau đớn đến vậy khi biết tất cả về tôi? Sao còn cần phải lánh mặt nhau làm gì?

Nghe đến đây, Jennie hoảng loạn thật sự, lắc đầu quầy quậy, nàng theo bản năng vội vã nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của Jisoo, nói trong tuyệt vọng:
- Không, không phải như thế. Soo, hãy tin em....Chuyện đó không phải sự thật. Em không hề nghĩ vậy...

- Không được phép đụng vào người tôi! _Jisoo rùng mình khi cảm nhận được cái ấm quen thuộc từ bàn tay ấy, trái tim sợ hãi sự mềm lòng, lòng căm hận và đau đớn lên đến đỉnh điểm, hét lớn. Không do dự mà giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay Jennie.

- Tôi... thân phận cao quý, không cho phép ai được tùy tiện đụng vào. – Hóa ra nói đến đây, nước mắt cũng đã lã chã rơi.

Cái gì mà thân phận cao quý?

Tùy tiện đụng vào?

Đúng là nực cười mà.

Haha...

Kim Jisoo chỉ tay vào ngực trái mình, gào lên:
- Cô có biết, nhìn thấy cảnh đó, chỗ này đau đến nhường nào không? Cô bảo tôi phải tin cô, vậy chuyện đó có xảy ra hay không, cô còn không biết. Vậy cô bảo tôi phải tin cô thế nào? Trả lời đi Jennie !

Jennie không nói gì, chỉ cắn chặt môi, cảm nhận vị mặn của nước mắt và máu hòa vào nhau. Tại sao lại đau đến vậy? Yêu nhau nhiều để làm gì để giờ làm tổn thương nhau đến mức này? Rốt cuộc là ai đúng ai sai? Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại đến nước này? Những ngày tháng hạnh phúc liệu có phải chỉ là một giấc mơ chưa bao giờ có thật?

Nàng lặp đi lặp lại:

- Đừng nói nữa....Đừng nói nữa...

- Tại sao lại nhẫn tâm đến vậy? Tại sao lại làm tôi đau đến vậy?! – Kim Jisoo khóc ròng -Từng ngày...từng ngày tôi sống trong sợ hãi, sợ rời xa cô. Vì cô mà từng nghĩ đến chuyện buông xuôi tất cả. Tôi hận cô! Tôi hận cô đến xương tủy Kim Jennie !

- Soo....Đừng nói nữa...
Jennie lắc đầu, vòng tay muốn ôm lấy Jisoo nhưng lại bị người đối diện cự tuyệt.

Jisoo hít một hơi dài, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng sắc lạnh:
- Chấm dứt thôi... Mọi chuyện....hết thật rồi. Chẳng còn gì lưu luyến tôi ở lại đây nữa.

Nói rồi, chậm rãi lùi lại, từ từ quay lưng, vừa cất được một bước, thì vòng tay Jennie đã ôm chặt lấy eo, như quyết không buông, Jennie trong nỗi sợ hãi đến tột cùng, nức nở van xin:
- Đừng đi....Xin Soo....Đừng rời xa em...Đừng đi....

Trái tim vỡ ra thành trăm mảnh, Kim Jisoo nhếch môi cười, lệ thi nhau chảy xuống, hai bàn tay run run, gắng gượng hết sức nắm lấy cổ tay Jennie, vô lực gỡ ra. Giọng không thay đổi, nhàn nhạt buông lời:
- Từ nay về sau....Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, không muốn nhắc đến tên cô nữa....Vĩnh viễn không ai có thể làm tôi đau buồn nữa, kể cả cô....Kim Jennie....!!!!

Lời vừa ra khỏi miệng, hai bàn tay ôm lấy eo cũng buông thõng, cả người ở đằng sau ngã xuống nền đất lạnh giá, phủ đầy tuyết.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

⏯🎵🎵🎵( rảnh thì nghe :>)
____
Nếu ngay từ đầu không gặp gỡ, cũng chẳng quan tâm đến nhau, liệu có như thế này không?

Vì yêu mà hận, vì yêu mà ly biệt đau thương, đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, tại sao còn phải tự dằn vặt làm khổ mình?

Kể từ nay, Kim Jisoo hận Kim Jennie, ngàn lần sẽ không tha thứ.

Bởi thế thà đừng yêu, sẽ chẳng phải đau đến cùng cực.

Bởi thế thà đừng sâu nặng, sẽ chẳng phải nói những lời làm tổn thương nhau...

....để tất cả hóa thành những bông tuyết, lạnh lẽo, rồi từ từ cũng sẽ tan thành nước.

Trong trận mưa tuyết, bóng người lạnh lẽo bước đi, không ngoảnh lại lấy một lần. Jennie chỉ còn biết buông xuôi tất cả, thẫn thờ nhìn theo dáng lưng run rẩy của Kim Jisoo, nước mắt như đã cạn khô.

___________

loading...

Danh sách chương: