119. Hỏi tội ?

"Bốp!"

- Ngẩng lên ! – Kang Seulgi đứng giữa đại sảnh nhà họ Kim, ánh mắt như sắp giết người, nhìn chằm chằm vào Kim Jongin vừa lĩnh hàng chục cú đấm từ đám vệ sĩ. Hani vốn chẳng ưa thích gì cái trò bạo lực này, nhưng cũng chỉ đứng im nhìn mà không can ngăn, vẫn ôm chặt vai người bên cạnh như cũ.

Jennie mặt tái xanh, nhợt nhạt đến đáng thương, đôi mắt sưng mọng vì đã khóc quá nhiều, đầu tóc cũng không cẩn thận như mọi ngày. Ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn về một hướng nào đấy mà không ai biết.

Rốt cuộc nàng đã làm cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Jennie không muốn biết, cũng không muốn nhớ, nàng đã hơn trăm ngàn lần ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Đêm hôm ấy, khi tỉnh dậy trong tình trạng đầu nhức như búa bổ, đã thấy mình nằm trên giường. Là Seulgi và Irene đã mang nàng về, cả hai cậu ấy nhìn nàng với ánh mắt trách móc, mà lại xót xa vô vàn.

Nàng dần dần nhớ lại, hoảng loạn đến tột cùng, rồi từ từ thành giận dữ, tự thấy mình dơ bẩn, đáng chết, rồi dần dần là đau xót đến ngất lịm đi khi nghe Irene kể những gì mọi người thấy, và người đó thấy.

Có phải nàng đã gây ra một lỗi lầm không thể tha thứ? Có phải đây chính là sự kết thúc?
Jennie nghĩ đến đó, nước mắt lại tuôn rơi.

- NÓI ??? ĐÊM HÔM ĐÓ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ? MÀY ĐÃ LÀM GÌ ?_Seulgi hỏi mà như hét, quát tháo khiến ai cũng phải sợ - Một từ mà dám nói láo, thì cứ liệu hồn với tao!

Kim Jongin mặt bầm tím, khóe miệng cũng chảy máu, cuồng cuồng sợ hãi, lúng túng đáp:
- Tôi...tôi đã nói rồi....Tôi và Jennie uống rượu ở bar, cậu cũng có mặt ở đó và thấy chúng tôi.

Sau đó khi ngà ngà say, tôi bảo Jennie nên về đi thôi...Ra đến cửa thì có người báo xe của Jennie bị hỏng, không yên tâm để cô ấy về một mình. Tôi mới gọi luôn chiếc taxi ở gần đấy để đưa cô ấy về. Vừa lên taxi, thì....đã dần dần lịm đi từ lúc nào....Sau...Sau đó, chuyện gì đã xảy ra....tôi không nhớ...Tôi không nhớ.

- Cái gì? – Seulgi trực tiếp lao đến xách cổ áo Jongin – Mày làm ra những chuyện không thể tha thứ thế mà nói không nhớ là xong à?! Đừng có vòng vo Tam Quốc, nói ?

- Tôi thề đó... - Jongin thất kinh đáp – Tôi thề....là tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm như vậy. Seulgi cậu biết từ trước tới nay, đúng là tôi có tình cảm với Jennie, nhưng là thứ tình cảm trong sáng...Sau này, Jennie đến với Jisoo, tôi cũng đã bỏ cuộc... Đêm ấy dù có muôn phần ghét Kim Jisoo vì làm Jennie buồn...nhưng chưa bao giờ...chưa bao giờ tôi có ý định làm tổn thương cô ấy....

- Nói tiếp.

- Thế nên... chuyện đêm ấy chính tôi cũng không hiểu, tại sao khi tỉnh dậy đã ở trong khách sạn, đã như vậy rồi.... Tôi đã cho người điều tra...tôi nghĩ biết đâu mình bị đánh thuốc. Phải rồi, rất có khả năng đó, Seulgi cũng biết những chuyện như vậy mà!

- .......

- Nếu tôi có làm chuyện đó với Jennie, tôi....tôi cũng xin chịu hết trách nhiệm về mình, không phụ bạc cô ấy!

Kang Seulgi nghe đến đây thì tức lồng tức lộn, nắm cổ áo Kim Jongin ra mà khinh bỉ mắng:
- Địt mẹ! Im mồm! Ai cần mày không với chả có phụ bạc với Jennie. Còn nữa, mày dám một lần nói ghét bỏ Kim Jisoo, thì đừng trách Kang Seulgi tao là côn đồ.

- Tôi.... – Jongin không biết phải nói gì nữa, mặt mày nhăn nhó, thảm hại rất khó coi. Anh ta nhìn về hướng Jennie đang ngồi ở đằng sau, liền chạy đến, quỳ xuống chân nàng, nói như sắp bật khóc:

- Jennie ...Jennie ...hãy tha thứ cho anh, anh...anh thật sự đáng chết, anh đã làm tổn thương em, có thể.... anh đã gây ra chuyện không thể ngờ được. Nhưng anh không cố ý, anh không hề...Jennie...anh xin lỗi.....

Jennie nghe đến đây, lòng đau như cắt, lẽ nào thân thể vốn tưởng chỉ thuộc về mình người mà nàng yêu thương, nay đã bị người khác xâm phạm. Nghĩ đến đây, lại nhớ đến Kim Jisoo, Jennie càng muốn chết đi sống lại. Lòng kiêu hãnh của một công chúa bị vứt bỏ không là gì so với lòng chung thủy đã bị ném đi không thương tiếc. Hít một hơi dài, nàng nén đau, lạnh đáp:


- Anh biến đi. Từ nay về sau..đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Jennie...anh....

- BIẾN! – Nàng hét lên, ánh mắt như mũi kiếm đâm vào người Jongin.

Seulgi thấy Jongin vẫn còn ngần ngừ, liền xông ra đá cho một cái, quát:

- Bảo biến đi thì biến đi, còn ở đó nhiều lời làm gì? À, mà chưa xong, chuyện chưa dùng ở đây đâu. Giờ mày cứ về nhà đóng cửa mà hối lỗi, tao sẽ cho người tìm ra chân tướng vụ này, mọi thứ nhập nhằng chưa rõ ràng, mày còn dám mở miệng đã làm chuyện đó với Jennie đêm ấy, có biết hậu quả sẽ là gì không?

Kim Jongin nghe vậy, sợ hãi, vội vàng thề thốt:
- Tôi biết tôi biết. Có đánh chết tôi cũng sẽ không bao giờ nói vậy, Cậu yên tâm. Tôi...cũng mong đêm hôm ấy, thực sự là chưa có gì xảy ra, như vậy sẽ trút bỏ được gánh nặng đến chín mười phần.

- Lại lải nhải nhiều nữa! Cút đi! Nhìn là ngứa chân ngứa tay.

Seulgi hung hăng dọa nạt, cho đến khi Jongin bị dẫn đi khỏi, mới bình tĩnh lại, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.

Hani thở dài, quay sang hỏi Jennie:

- Cậu ổn chứ?

- ..... – Jennie mỉm cười, nhẹ lắc đầu. Giá mà nàng ổn được. Hai ngày sau đêm ác mộng ấy, người đó vẫn chưa đến tìm nàng, một chút tín hiệu liên lạc cũng chẳng có. Bản thân thì như vậy, làm sao mà ổn cho được.

- Mình....Jisoo...Jisoo chắc sẽ.... – Hani khó khăn nói, muốn trấn an nàng mà chẳng tìm được cách nào, liền nhìn Seulgi với ánh mắt cầu cứu.

- Sẽ hận mình đến tận xương tủy, đúng không? – Nói đến đây, lại muốn bật khóc.

- Không, Jisoo sẽ không như vậy mà. Cậu đừng nghĩ quẩn.

- Vậy tại sao vẫn không đến tìm mình? – Jennie hỏi Hani mà như hỏi chính tâm tư trong lòng – Tại sao không đến, cáu giận, mắng mỏ mình, rồi tra khảo cho ra nhẽ? Tại sao lại im lặng?

- ...... - Hani không đáp nữa. Seulgi cho mấy người vệ sĩ lui ra, buồn bã, cất tiếng:

- Chắc cậu ấy sẽ đến thôi, lúc này...Jisoo cần có thời gian suy nghĩ, phải không?

- Phải, tính khí Jisoo vốn là thế mà. – Hani cũng phụ họa. Nhưng nàng chỉ cúi đầu, còn có bốn ngày nữa, thời gian bên nhau sắp hết, lại cần phải suy nghĩ gì nhiều ư?

- Jennie, hai hôm nay cậu đã không ăn gì, giờ cũng sắp tối, có muốn dùng gì không để mình bảo quản gia Han làm? – Seulgi thấy bộ dạng Jennie, không nỡ lòng nào mà bỏ về, đành ở lại cùng nàng.

- .....

- Quản gia Han, làm mấy món ăn nhẹ rồi mang lên đây. – Seulgi hướng quản gia Han và mấy người giúp việc đứng ở gần đó mà nói. Họ vâng dạ gật đầu rồi cũng rời đi. Cả căn phòng lớn chỉ còn ba người.

Kang Seulgi lấy cớ muốn ra ngoài hóng gió một lúc cho đỡ buồn bực, vừa ra đến vườn liền lấy điện thoại và gọi cho Lisa.

- Cho mình gặp Jisoo.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi cũng có người lên tiếng:
- Mình đây.

- Jisoo, hai ngày vừa qua cậu ổn chứ? – Seulgi lo lắng hỏi.

- Mình ổn. – Giọng điệu bình thản đáp.

- ....Cậu...không định gặp cậu ấy à?

- ......

- Cậu không muốn nghe giải thích sao? Biết đâu mọi chuyện không như vậy, có người muốn hại Jennie.

- Không cần, mình biết vậy là được rồi.

- .... – Seulgi thở dài, vừa thấy Kim Jisoo thật đáng thương, mà lại đáng trách vì miệng lưỡi vô tình đến vậy.

- Cậu còn gì nữa không?

- Bốn ngày nữa, cậu sẽ đi?

- .....Ừ.

- Đến gặp Jennie đi. – Seulgi nhẹ nhàng nói – Cho dù muốn kết thúc tất cả, cũng đến gặp cậu ấy lần cuối, nói vài lời. Như vậy không hơn sao?

- .......

- Cậu cũng nên nghe giải thích chứ, cậu nên tin Jennie, dù một ít thôi cũng được.

- .....Mình sẽ suy nghĩ. – Jisoo trầm ngâm một hồi, rồi trả lời. Seulgi cũng không biết nói gì nữa, lên tiếng:

- ....Ừm, mình...Mình chỉ muốn nói thế thôi. Vậy, mình cúp máy đây.


- Ừ.

Nói rồi, Seulgi nặng nề bấm nút tắt, mắt hướng nhìn những bông tuyết lạnh lẽo ngoài trời.

_________________
Vote 🙂💅

loading...

Danh sách chương: