Jaywon Trans A Way To A Man S Heart Is Through His Stomach Watching You Fall As I Stumble

♪ now playing: lucid dream - aespa

· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·

Cuối cùng đồ ăn của tụi mình cũng ra, thơm nức mũi luôn!

Anh Jay múc lên một muỗng để ăn và mình ngồi xem nhất cử nhất động của anh. Mặt của anh ấy bừng sáng lên như được lên thiên đường vậy.

"Ngon thiệt đó! Giờ thì anh biết tại sao ẻm lại thích chỗ này đến vậy rồi! Sunoo, em cũng ăn đi," anh nói rồi chỉ tay kêu mình ăn.

Mình cũng múc một muỗng đầy cho vào miệng và để mình nói cho mọi người biết, món này mãi đỉnh luôn. Lúc nào cũng ngon hết!

"Ngon quá đi! Waaaah!" mình kêu lên, mình còn hứng phấn tới nỗi khua tay múa chân tùm lum hết.

Anh Jay chỉ ngồi im suốt buổi ăn, nên không để bị khó xử nên mình cũng chỉ im lặng ăn, mặc dù mình có cái thói vừa ăn vừa nói. Anh Jay thì không quen như vậy vì mẹ anh ấy dặn là khi ăn thì không được nói chuyện.

Mình chỉ dám lén nhìn anh ấy lúc ăn thôi. Trông anh có vẻ nghiêm trọng lắm. Như thể anh ấy đang học cách làm món này bằng cách ăn vậy.

Sau khi ăn xong tụi mình ngồi nghỉ một chút để tiêu đồ ăn.

"Mà sao anh thích Jungwon vậy?" mình hỏi, tại vì mình không thể chịu được sự im lặng đâu. Cảm giác sượng lắm.

"Em có biết hồi đó có tin đồn nổi tiếng là "Một học sinh đấm át chủ bài của trường đại học Enha" không?" Nghe câu hỏi của anh làm mình cố nhớ lại những chẳng nhớ ra được cái gì hết.

"Không ạ? Chắc lúc đó em chưa quan tâm tới mấy cái tin đồn lắm," thiệt đó, từ hồi năm nhất lên năm hai mình chỉ quan tâm tới chuyện gì liên quan tới mình với Jungwon thôi.

"Em không biết hả?" Biểu cảm của anh Jay lúc đó là một cảnh đắt giá luôn á.

"Vâng? Mà chuyện đó thì sao ạ? Có liên quan gì sao?"

"Lúc đó Jungwon đấm anh ấy mà," anh thản nhiên nói.

"Khoan, cái gì cơ? Nó đấm anh hả? Sao em lại không biết chứ?"

"Đúng rồi, lúc đó em ấy đấm đau thiệt á, má của anh bị nhức cả một tuần luôn."

Bất ngờ thiệt chứ, mình không biết là Jungwon lại đi đấm người khác đó, và nó chắc sẽ không vô cớ đấm người ta đâu.

"Chuyện đó là hồi nào vậy anh?"

"Tầm lúc tụi em năm hai thì phải, lúc đó là tuần tụi em đang thi á."

"Thôi xong."

"Sao vậy? Có chuyện gì hả?" anh Jay hoảng hốt và dịch ghế lại gần mình.

"Trong nguyên mùa thi thì anh đừng có chọc giận nó nha bởi vì lúc đó nó sẽ nóng tính lắm luôn. Mà anh làm cái gì mà để nó đấm anh vậy?"

"Uhh... quả bóng chuyền của tụi anh đập trúng ẻm và lúc anh chạy lại lấy quả bóng thì bị ẻm đấm cho một cái vào mặt."

"Cũng vừa lắm. Nếu em mà là nó thì em cũng đấm cái người đó thôi."

"Quả nhiên là bạn thân có khác ha," anh Jay nói như kiểu không thể tin được á. Thế là mình không nhịn được mà bật cười lớn.

"Vậy là sau vụ đó là anh thích nó luôn hả?"

"Đúng vậy, anh lúc nào cũng thấy em ấy ở xung quanh và cũng nghe nói nhiều về ẻm nữa. Một tuyển thủ taekwondo thiên tài. Và khuôn mặt của ẻm nữa, nhìn ẻm đáng yêu như con mèo vậy á," đôi mắt của anh ấy tràn đầy cảm xúc. Nhìn cái cách anh ấy nói như kiểu anh đang tả thiên thần vậy.

Jungwon là một tuyển thủ taekwondo nên nó khỏe lắm luôn, bởi vậy mặt của anh Jay mới bị đau cả tuần á. Nó cũng thông minh cực, nó thích việc học lắm và thích thi đua nữa.

Mình còn nhớ hồi đó mình có từng crush cậu ta một lần lúc tụi mình chưa thân với nhau á. Mình crush nó là vì mình ngưỡng mộ nó thôi. Mà ai lại không thích nó chứ, đúng không? Nó vô cùng hoàn hảo luôn, đặc biệt là khi bạn thân với nó hơn thì bạn sẽ thấy rõ hơn.

Vậy nên việc anh Jay thích nó sao? Hoàn toàn là việc có thể.

"Anh định nấu cà ri cho Jungwon hả?"

"Đúng vậy. Anh chỉ tới đây với em để nếm thử vị mà em ấy thích thôi," anh Jay nói, sắp xếp lại mấy cái đĩa.

"Hay đó," là điều duy nhất mình có thể nói.

Anh đã tính trước những gì cần phải làm rồi. Anh chắc chắn là sẽ cua Jungwon bằng cách tặng đồ ăn cho nó và anh sẽ dồn hết sức của mình vào việc nấu những món đó. Anh đúng là yêu nó lắm rồi.

Tụi mình rời khỏi nhà hàng rồi chào tạm biệt nhau.

"Xin lỗi nha, anh không đưa em về được rồi," anh Jay chắp hai tay lại rồi cúi đầu xin lỗi mình.

"Không sao đâu ạ!" mình nói rồi lại gần vỗ lên vai của anh.

"Okay, vậy ra chơi mình gặp lại sau nhé," anh nhìn mình với nụ cười như thường lệ của anh.

"Chi vậy ạ?" Mình hỏi.

"Anh sẽ cho em coi món anh nấu cho Jungwon hehe," lần này trông anh có chút ngại ngùng.

"À được ạ. Vậy giờ em đi trước nha," mình vui vẻ kêu lên khi tụi mình vừa đi tới khúc tụi mình phải tách nhau.

"Ừm, cảm ơn em nha! Đi đường cẩn thận nhé!" anh nói khi đi về hướng nhà anh nhưng vẫn quay mặt về phía mình.

"Anh cũng đi đường cẩn thận nha!" mình trả lời và vẫy tay chào anh. Anh vẫy tay lại với mình rồi quay đầu đi. Mình nhìn anh đi xa dần rồi cũng đi về hướng nhà mình.

Một ngày dài đã trôi qua. Mong là mọi chuyện sẽ thành công.

· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·

loading...