Jaewoo Not Your Playground I Jaehyun Jungwoo 4 Focus

Sau khi tạm coi là bình thường hóa mối quan hệ, Jungwoo không còn mặt nặng mày nhẹ với Jaehyun mọi lúc mọi nơi nữa. Bọn họ còn nói chuyện với nhau được mấy câu và Jaehyun được phép treo quần áo của mình vào chung một chiếc tủ duy nhất trong phòng. Jungwoo còn chỉ cho anh chỗ để bàn chải đánh răng và khăn mặt mới, hóa ra ở đây có nguyên một phòng để mấy đồ gia dụng thiết yếu. Bởi vì Jaehyun không hỏi nên cậu cũng không nói cho anh biết. Tên nhóc này thật sự không đáng yêu tẹo nào.

Hôm nay sau khi ăn sáng xong, Jungwoo ngoắc tay bảo anh đi theo. Jaehyun theo cậu lên hai tầng lầu, dừng lại ở căn hộ đầu tiên, mở hộp khóa bấm mật mã và tra dấu vân tay.

Đây là nơi làm việc của bọn họ.

Jaehyun phải một lần nữa thốt lên điều kiện của băng đảng xã hội đen tốt hơn sở cảnh sát gấp nhiều lần. Không phải chỉ một hai lần mà là mười lần. Mấy thứ chỉ có trong phim ảnh dường như đều tập hợp lại ở đây. Nếu sở cảnh sát chịu chi như vậy thì Jaehyun đã thêm hứng thú làm việc, không nhàm chán đến độ xung phong đi làm gián điệp thế này.

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Hơn cái máy tính quèn của anh nghìn lần đúng không?"- Jungwoo kéo ghế ngồi xuống.

"Ờ."- Jaehyun gật đầu, cũng chẳng hề phủ nhận.

"Không biết Johnny đã nói với anh chưa. Nhưng công việc của chúng ta không chỉ là hack vào mấy trang web hay gì đó. Mà là bảo vệ người của Playground khi làm nhiệm vụ."- Jungwoo khởi động máy khiến hàng chục màn hình trước mặt theo đó bật lên.

"CCTV của Seoul?"- Jaehyun tròn mắt.

"Ừ, không chỉ Seoul. Busan. Daegu. Hay bất cứ đâu trên đất nước Hàn Quốc có người của Playground hoạt động."- Ngón tay cậu linh hoạt chạy trên bàn phím, chuyển sang từng địa điểm. Đương nhiên, hệ thống camera giám sát của cảnh sát không phải muốn xem là xem đơn giản như thế này.

"Hệ thống tàu điện ngầm cũng có thể theo dõi."- Jungwoo tiếp tục. Bảng điều khiển chuyển sang hệ thống giám sát Metro Seoul.

"Nếu như tác động đến tín hiệu tàu..."- Jaehyun ngập ngừng.

"Thì chắc chắn sẽ có tai nạn. Hai tàu đâm nhau chẳng hạn."- Jungwoo nhún vai- "Nhưng chẳng việc gì phải làm thế. Chúng ta không phải tổ chức khủng bố. "

"Anh hacker nghe này."- Cậu xoay ghế lại nhìn anh- "Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ người của Playground. Bất cứ ai ngáng chân chúng ta thì đều là kẻ địch. Còn lại thì không cần động tay. Vậy thôi."

Ánh mắt Kim Jungwoo kiên định. Tựa như những người ở đây đã lập ra một lời thề vô hình không thay đổi.

"Ừm, những cái này đều là em làm?"- Jaehyun chỉ vào phía màn hình nhấp nháy.

"Anh đoán đúng rồi."- Jungwoo chống cằm nheo mắt- "Nhưng nếu anh định cảm thán hay khen ngợi tôi thì không cần nhé. Đây không dám nhận."

"Không phải."- Jaehyun lắc đầu rồi vẫn phải thốt lên- "Em rất giỏi đấy. Tôi không đùa đâu."

Jungwoo chép miệng không tiếp lời, quay trở lại với máy tính.

"Anh đã xâm nhập vào đó thế nào?"- cậu bất chợt hỏi.

"Hả?"- Jaehyun cũng ngồi xuống cạnh cậu.

"Hồ sơ chuyến hàng vũ khí của Chính phủ. Hệ thống bảo mật quá nhiều lớp. Tôi chỉ còn cách một bước nhưng không tìm ra lỗ hổng bảo mật"- Jungwoo cho anh xem một đoạn code dày đặc.

Jaehyun lại một lần nữa phải tròn mắt. Đúng là Jungwoo chỉ còn cách một bước duy nhất. Jaehyun không thể nói ra anh có tham gia lập trình hệ thống bảo mật thông tin này. Một đội gồm hơn hai mươi người để hoàn chỉnh một bức tường bất khả xâm phạm. Vậy mà một tên hacker mặt còn búng sữa đã thiếu chút nữa thành công phá vỡ. Anh phải ngay lập tức thông báo để bọn họ nâng cấp lại hệ thống mới được.

"Ở đây."- Jaehyun chỉ vào đoạn code, ngón tay cũng thoăn thoắt gõ lên bàn phím- "Chỗ này cần sửa một chút."

Mắt Jungwoo sáng lên như nhận ra điều gì đó, rồi quay sang nhìn Jaehyun cười rộ: "Ra là thế sao? Có vậy mà cũng không nghĩ ra."

Trái tim của Jaehyun hẫng mất một nhịp. Lần đầu tiên Jungwoo cười với anh. Một nụ cười thật sự vui vẻ, không phải cái nhếch môi mỉa mai. Cậu nhóc trong chiếc áo hoodie này không khác gì một đàn em trong trường đại học của anh. Một cậu em ngoan hiền, cười rạng rỡ khi được anh gợi ý và giải đáp được vấn đề khúc mắc bấy lâu.

"Những thứ này em học ở đâu?"- Jaehyun không giấu được tò mò.

"Ở đâu là ở đâu?"- Jungwoo hỏi ngược lại.

"Ý tôi là em học ở trường hay có ai dạy cho em, đại loại thế."- Jaehyun giải thích rõ hơn.

"Anh điên à?"- cậu bật cười- "Trường nào thu nhận chúng ta? Tự học thôi. Yuta không cho đánh đấm thì tôi tự học lấy cái này. Không thể há miệng ngồi chơi không làm gì được."

"Sắp tới chúng ta sẽ có một vụ lớn."- Jungwoo chuyển chủ đề- "Chính là chuyến hàng vũ khí kia. Anh làm vị trí hỗ trợ đi. Dù sao anh đã lấy được chỗ thông tin kia, hoàn thành cả việc này thì vụ đầu tiên quá ấn tượng."

Jaehyun chỉ gật đầu rồi đứng dậy theo cậu rời khỏi phòng quan sát. Đột nhiên anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Jaehyun được đào tạo bài bản từ nhỏ, được đầu tư như một nhân tài phục vụ đất nước, điều kiện học tập tốt nhất, những giáo sư có chuyên môn cao nhất. Jaehyun chưa hề phải tự mày mò những thuật toán phức tạp bởi luôn có người hướng dẫn chỉ bảo khi anh đặt câu hỏi. Kim Jungwoo nếu được sống trong hoàn cảnh của anh sẽ còn phát triển được tới mức nào?

-

Playground hoặc ít ra đám đàn em do Johnny quản lý là một đám thanh niên mới lớn có chút trẻ trâu nổi loạn chứ không phải phường cường hào ác bá gì. Hình thức giải trí là chơi game, xem phim hoặc cao cấp hơn là đến quán bar nhà trồng được nhưng cũng chơi bời có chừng mực trong ngân sách.

Hoạt động hôm nay còn lành mạnh hơn bao giờ hết là cùng nhau ăn lẩu. Lẩu shabu-shabu do chính người Nhật đứng bếp mặc dù theo lời Hendery tiết lộ Yuta từng tự nhận là hồi ở Nhật gã chưa từng ăn lẩu shabu. Buổi sáng sau khi Jungwoo hướng dẫn công việc, Jaehyun bị cậu lôi đi đến khu chợ gần đó làm tay khuân vác. Kim Jungwoo lựa đồ rất nhanh mà cũng rất chính xác, thịt bò rau xanh đều tươi ngon, không những thế lại còn tỏ vẻ đáng yêu để mấy cô bán hàng tặng thêm chút đồ. Có vẻ Jungwoo là khách quen, bởi vì mấy cô đều quen mặt hỏi han liên tục. Jaehyun đi theo sau xách đồ chốc chốc còn được cậu nhét vào miệng miếng bánh gạo, đồ chiên hoặc chả cá ở mấy quầy cho ăn thử. Đi hết một vòng chợ thì bụng cũng no.

Về đến nhà lại còn được ăn cơm chó.

Trong lúc Yuta đứng bếp Jungwoo cứ quấn bên cạnh. Cậu lôi đâu ra hai chiếc tạp dề có hình Snoopy đeo cho mỗi người một chiếc. Không biết có trợ giúp được gì nhiều không, chỉ biết là cười khúc khích ríu ra ríu rít. Đầu tiên, Jungwoo đòi phụ thái thịt bò, động tác lóng nga lóng ngóng, Yuta choàng tay qua người cậu nắm lấy bàn tay hướng dẫn từng chút một. Tiếp theo, Jungwoo đòi rửa rau, Yuta cắt sẵn từng loại chỉ để cậu vầy nước cho vui. Cuối cùng, Jungwoo dí sát mặt Yuta, tít mắt nếm từng muỗng canh.

Jaehyun tự hỏi hai người bọn họ đang diễn hoạt cảnh gia đình hay gì.

"Ông nhìn gì người ta đấy?"

Jaehyun thót tim ngoảnh lại, gương mặt phóng to của Minho làm anh giật hết cả mình.

"Có nhìn gì đâu."- Jaehyun chối bay chối biến.

"Ban đầu nhìn không quen thôi. Hai người lúc nào chẳng thế."- Minho hạ thấp giọng như thể chuyện gì bí hiểm lắm- "Mãi rồi thấy bình thường. Có hồi tôi còn thấy ông Yuta vào phòng Jungwoo lúc nửa đêm, không biết hai người làm gì trong đó luôn á."

Jaehyun có chút khó chịu, chắc do anh vốn không thích bép xép chuyện của người khác. Anh quay lại với bộ phim kinh dị đang phát trên màn hình. Không biết Minho hay tên điên nào quyết định chọn một bộ phim mà nhân vật bị chém đến lòi ruột trước trước khi ăn tối. Hiệu ứng khiến máu bắn lên màn hình làm Jaehyun phải nhíu mày một cái.

"Sợ hả anh của tôi ơi?"- Hendery nghiêng cái đầu hồng qua làm Jaehyun phải cau mày gạt đi.

"Sợ đâu mà sợ."- Jaehyun hừ mũi bực dọc.

"Anh thông minh chơi giúp đệ qua màn này với. Đệ không qua nổi."- Hendery lên giọng lấy lòng, giơ điện thoại ra trước mặt Jaehyun. Cậu ta đến bây giờ vẫn còn chơi cái trò Candy Crush, được mấy hôm lại nhờ Jaehyun qua màn hộ.

"Đưa đây."- Jaehyun bực dọc. Dù sao anh cũng chẳng có cái gì để mà giết thời gian.

"Khó quá hả?"- Hendery chán nản khi Jaehyun chơi đến mạng thứ tư vẫn không qua nổi. Bình thường Jaehyun chơi bách phát bách trúng cái trò trẻ con này.

"Không chơi nữa!"- Jaehyun úp điện thoại xuống khi dòng chữ 'You failed' màu hường hiện lên lần thứ năm. Thất bại ấy à? Thật là nực cười. Chắc chắn tay phát triển game đã lập trình để không ai có thể qua màn.  

"Ơ kìa anh trai thông minh, anh phải giúp em, anh còn không qua được thì em biết làm sao? Minho mày gửi tim cho tao cái coi."- Hendery mếu máo năn nỉ.

Jaehyun muốn hét lên game của ai thì người ấy tự chơi, ở đâu ra cái kiểu nhờ vả chơi dùm vậy? May sao Johnny lùa cả mấy thằng vào ăn.

Cái gọi là lẩu Shabu Shabu Nhật Bản thực ra là lẩu thịt bò, tám phần thịt hai phần rau. Đương nhiên được lòng đám trai tráng động vật ăn thịt. Mùi vị đánh giá khách quan cũng không phải là tệ. Nakamoto Yuta nhúng cho miếng nào, Kim Jungwoo ăn hết miếng đó, còn phụng phịu khi bị bắt ăn nấm. Jaehyun dám khẳng định Kim Jungwoo có vấn đề về tâm lý. Một người không thể có hai nhân cách đối nghịch 180 độ như thế được.

"No nê cả rồi chứ?"- Johnny nhìn một vòng. Cả đám cũng biết đây chẳng phải là một câu hỏi. Ai còn chưa no bụng cũng buông đũa, gật đầu, nghiêm chỉnh nhìn đại cả.

"Chúng mày biết chúng ta sắp có một vụ lớn cả rồi đúng không?"- Johnny tiếp tục- "Ngày đã xác định là thứ tư tuần sau. Minho, Hendery, hai đứa mày đi trực tiếp cùng tao. Những người khác theo phân công hỗ trợ vòng ngoài."

"Vâng đại ca!"- Minho và Hendery đồng thanh. Cả hai đều chưa tham gia phi vụ lớn bao giờ, khí thế dâng cao ngùn ngụt.

"Jaehyun."- Johnny nhìn sang bên phải- "Mày cũng đi cùng tao."

"Tại sao!?"

Jaehyun chưa kịp phản ứng thì giọng Jungwoo đã vang lên trước. Tất cả ánh mắt của hơn hai chục con người đổ dồn về phía cậu. Theo lẽ thường thì không ai thắc mắc quyết định của Johnny cả. Đó là lệnh mà lệnh thì phải chấp hành. 

"Có gì mà tại sao? Lần này công lớn là ở Jaehyun nên cho nó tham gia luôn."- Johnny vỗ vỗ vai Jaehyun.

"Ở lại đây hỗ trợ thì cũng là tham gia chứ sao? Anh bảo cho anh ta phụ việc cho em còn gì?"- Jungwoo phản bác.

"Em làm sao đấy?"- Yuta nheo mắt, ấn vai cậu xuống.

"Em..."

"Nào Jaehyun, mày muốn đi cùng tao hay làm phụ tá cho Jungwoo?"- Johnny chống tay lên bàn. 

Khi đại ca hỏi câu này, không phải chỉ có một đáp án hay sao? Jaehyun nhìn về phía Jungwoo. Đầu lông mày cậu hơi nhíu lại. Anh không đọc được suy nghĩ của cậu, càng không hiểu lý do phản đối của cậu là gì.

"Tất nhiên là tôi muốn tham chiến rồi."- Jaehyun khẳng định.

"Vậy quyết như thế nhé!"- Johnny chốt lại.

Jaehyun không hề thấy trong ánh mặt đang trầm xuống của cậu có bao hàm cả hoang mang.

-tbc-

loading...