Jaewoo Not Your Playground I Jaehyun Jungwoo 1 Welcome To My Playground

Jaehyun ngước nhìn biển hiệu đèn neon cỡ lớn đề dòng chữ Playground sáng rực hết sức khoa trương.

Playground là quán Bar nằm ở vị trí đắc địa, ngay chính giữa con đường tập trung những tụ điểm ăn chơi sầm uất bậc nhất Seoul. Bề ngoài thì Playground là một quán bar cao cấp, hằng đêm quẩy nhạc tưng bừng thu hút nam thanh nữ tú đến nhảy nhót quên trời quên đất. Nhưng người ta nói rằng ở Playground, nếu có tiền thì không chỉ niềm vui mà bất cứ thứ gì cũng mua được, kể cả mạng người.

Jaehyun bỏ mũ áo hoodie xuống, hít một hơi thật sâu rồi bước qua cánh cổng bằng kim loại được phủ một lớp sơn màu vàng đồng sáng bóng. Hẳn là loại cửa cách âm chất lượng cực tốt vì bên trong tiếng nhạc đinh tai đến thủng cả màng nhĩ. Dòng chữ "Welcome To My Playground" nhấp nháy đổi màu liên tục ngay lối vào. Jaehyun đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới tiến lại ngồi xuống quầy bar.

"Anh đẹp trai uống gì nào?"- Cô gái trong bộ đầm hai dây màu đỏ chống hông nhìn anh. Cô nàng xinh đẹp với mái tóc đen dài buông hờ hững xuống đôi vai trần, giọng nói cao vút ngay giữa âm thanh chát chúa của tiếng nhạc sàn.

"À... tôi có thứ muốn bán."- Jaehyun hắng giọng vào thẳng vấn đề. Anh đến đây vốn dĩ không phải để vui chơi hay giải sầu gì.

"Bán ấy hả?"- Cô gái nhoẻn miệng cười- "Playground cũng bán mà anh trai. Thế thì ai là người mua bây giờ?"

Jaehyun nghe ra chút châm chọc trong lời cô nhưng vẫn bình thản đẩy xuống bàn một phong bì màu trắng: "Đưa cho người phụ trách ở đây cái này. Người ta sẽ muốn gặp tôi."

Cô gái nhướn đôi mày được kẻ tỉ mỉ, nghi hoặc nhìn Jaehyun trong một giây rồi mới nhún vai: "Được thôi. Vì anh đẹp trai nên tôi sẽ giúp."- cô nói rồi nghiêng đầu nói với cậu bartender trước khi quay gót- "Này Taro, cho anh đẹp trai đây một ly đặc biệt. Chị mời."

Jaehyun nhìn theo cô gái len lỏi qua đám người đang lắc lư điên cuồng sau đó biến mất sau hành lang nhỏ hẹp. Anh tìm đến tận đây thì đã nắm chắc tự tin nhưng không hiểu sao vào giây phút này lại có chút hồi hộp. Rõ ràng những kẻ mà Jaehyun phải đối mặt không phải loại dễ chơi.

"Của anh đây."- Cậu nhân viên tên Taro cười híp mắt đặt ly rượu xuống.

"À cảm ơn."- anh gật đầu nhận lấy ly rượu. Một chút cồn có lẽ là thứ Jaehyun cần lúc này.

Không biết phải mất bao lâu sau, chỉ biết ly rượu mạnh cạn sạch, cô gái mới trở lại vỗ vai Jaehyun.

"Thế nào?"- Jaehyun hỏi.

"Đúng là có người muốn gặp anh, anh đẹp trai ạ."- cô cuốn lọn tóc dài quanh ngón tay mỉm cười.- "Anh phải đi cùng tôi một chuyến đấy."

"Rất hân hạnh."- Jaehyun cũng chỉ chờ có thế mà đứng dậy.

Anh bám sát theo cô gái dọc theo lối đi được thắp sáng bằng ánh đèn vàng. Chiếc đầm đỏ đính sequin chốc chốc lại bắt sáng lóe lên. Tiếng nhạc âm lượng lớn lùi dần về phía sau đến khi im bặt. Cả hai dừng chân trước cửa căn phòng cuối cùng của hành lang hun hút. Nếu nhìn bên ngoài chẳng ai ngờ quán bar này lại rộng lớn đến vậy. 

"Tôi chỉ có thể đưa anh đến đây thôi."- cô gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ theo một nhịp điệu được trao đổi từ trước.

"Như thế là tốt lắm rồi."- Jaehyun cười đáp lại- "Ừm cảm ơn..."

"Joy."- cô nháy mắt- "Đến Playground làm gì nếu không tìm Joy chứ."

"Vậy cảm ơn Joy."- Jaehyun gật đầu.

"Bảo trọng nhé anh đẹp trai."- Joy vẫy tay- "Hy vọng anh còn sống để có cơ hội gặp lại."

Jaehyun biết câu nói này không phải là đùa giỡn. Jaehyun đang leo lên lưng cọp, giờ có muốn xuống cũng đã quá muộn.

-

Jaehyun nhíu mày khi mở cửa phòng. Bên trong phòng không tối tăm như ngoài hành lang, mà cũng không mờ ảo như ngoài sàn nhảy. Căn phòng bật đèn sáng sủa, cũng chẳng nồng nặc mùi khói thuốc như tưởng tượng. Có ba người đàn ông đang ngồi quanh một chiếc bàn cafe thấp dùng để tiếp khách, có vẻ là vừa ăn xong vì mấy chiếc bát dùng một lần còn dính nước sốt của cửa hàng Trung Quốc vẫn vứt ngổn ngang. 

"Người đến rồi kìa dọn bàn cái coi Dery."- Một người hất cằm ra lệnh.

Cái người tóc hồng mới rồi còn đang cắm đầu vào điện thoại miễn cưỡng rời tay, khua tạm mấy bát đĩa bẩn vào một túi nilon rồi quẳng sang một bên trước khi nhe răng cười với Jaehyun:

"Mời ngồi. Vị huynh đài uống gì nhỉ? Nước lọc? Trà hay Cafe?"

"Ừm... nước lọc..."- Jaehyun vẫn chưa thích ứng được với khung cảnh. Anh đã chuẩn bị tâm lý để đương đầu với một băng xã hội đen khét tiếng, với những tay anh chị bừng bừng sát khí xăm trổ chứ không phải mấy người trông còn thua giang hồ mạng như này.

"Nước lọc thì uống làm gì. Trà lúa mạch bổ dưỡng cho sức khỏe. Nào đây."- Nói rồi cái người gọi là Dery với bình trà giữa bàn rót cho Jaehyun một ly nước màu vàng nhạt đáng ngờ, chẳng thèm đoái hoài đến phản ứng của anh.

 "Có thể xưng hô thế nào nhỉ?"- Người cao to nhất trong cả ba lên tiếng.

"Jaehyun. Jung Jaehyun."- Jaehyun thẳng lưng đáp.

"Ok, Jaehyun. Tao là Johnny. Thằng này là Minho còn thằng kia là Hendery."- Johnny giới thiệu một vòng.

"Cái này."- Johnny đẩy phong bì trắng lúc nãy ra- "Chú mày lấy được ở đâu?"

Jaehyun có thể cảm nhận được khác với vẻ cợt nhả mới rồi, ở Johnny toát ra một khí thế đáng sợ. Tựa như ngầm ám chỉ nếu nói dối thì không có cơ hội toàn mạng rời khỏi căn phòng này. Ở trong phong bì là hình chụp số hiệu một chuyến hàng chuyên chở vũ khí của Chính phủ. Nếu cướp được chuyến hàng này hoặc chỉ một phần thôi thì cục diện trong giới sẽ hoàn toàn thay đổi. 

"Tôi tự có được. Tìm kiếm trên inernet thôi."- Jaehyun nhún vai không hề sợ hãi.

"Chú mày là hacker?"- Johnny rút một điếu thuốc đưa lên môi. 

"Có thế gọi như thế cũng được."- Jaehyun đáp. 

"Nghe Sooyoung nói chú mày muốn bán? Vậy cái giá là bao nhiêu?"- Johnny cũng chẳng vòng vo.

Sooyoung?  Jaehyun đoán đó là cô gái lúc nãy. Anh hít một hơi thật sâu, bước đầu đạt được mục đích của việc đến đây.

"Tôi cũng nói thẳng. Tôi đang gặp rắc rối vì mớ tài liệu này. Tôi muốn có một chỗ ở. Và được bảo vệ."

"Này nói gì thế?"- Người tên Minho ngồi phía tay phải Johnny bật cười khùng khục- "Tụi này không kinh doanh dịch vụ khách sạn hay vệ sĩ đâu anh bạn."

Johnny phất tay ra hiệu im lặng rồi gõ gõ lên bàn: "Ngần này ấy mà thì không đủ cho dịch vụ của Playground đâu."

"Tôi còn có nhiều hơn thế này. Ngoài ra thì tôi có thể làm việc cho các anh."- Jaehyun chẳng nhún nhường.

"Ở đây cũng không tuyển người làm thêm đâu chú em."- Lần này là Johnny cười phá lên rồi mới tiếp tục.

"Okay. Tao hỏi nữa nhé. Tại sao lại là Playground. Chú mày có thể chọn nơi khác mà?"

"Vì tên nghe... có thiện cảm?"- Jaehyun đã chuẩn bị sẵn một vài câu trả lời hợp lý hơn chẳng hạn như về tầm ảnh hưởng gì đó nhưng e là trả lời kiểu sách vở thì quá sáo rỗng và không lọt tai mấy người ở đây.

"Được được, tao thích chú mày rồi đấy. Vậy thì thành giao."- Johnny vỗ tay thành tiếng lớn.

"Hendery, Minho hay đứa mày ở lại trông quán. Đừng có mà ăn nhiều quá."- Johnny  phủi quần đứng dậy nói với hai người đàn em rồi ngoắc tay với Jaehyun- "Còn chú mày thì theo tao."

Jaehyun chào hai người ở lại để đi theo Johnny. Mọi chuyện diễn ra quá mức dễ dàng làm Jaehyun có phần không tin nổi. Gã Johnny thậm chí không thèm kiểm chứng thông tin của anh có phải là thật hay không. Một tổ chức tội phạm có tiếng chẳng thể làm ăn đơn giản như thế chứ?

Jaehyun được dẫn ra cửa sau của quán bar, lên ô tô để tới một khu chung cư cũ, hiển nhiên là không bị bịt mắt hay có người trói chân tay gì như trong phim. 

"Vãi."- Johnny lướt qua phần thông tin Jaehyun mới gửi qua điện thoại khi hai người bước lên bậc thang, nơi này cũ đến độ chẳng có cầu thang máy- "Chú mày làm sao lấy được hết chỗ này vậy?!"

"Ngón nghề cả thôi. Thông minh một chút là có thể làm được."- Jaehyun trả lời.

"Mày nói kháy tao đấy à?"- Johnny hừ mũi, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

"Tôi làm gì có ý đó."- Jaehyun tự nhiên thấy buồn cười. Anh phải công nhận thêm lần nữa là Johnny không có vẻ gì giống một đàn anh xã hội đen ngoại trừ cái tướng dữ dằn. Anh ta thậm chí còn vui tính và niềm nở là đằng khác.

"Đến rồi."- Johnny đứng lại trước một cánh cổng, thoăn thoắt nhập mật mã rồi đẩy cửa bước vào.

Ngày hôm nay Jaehyun đúng là được mở mang tầm mắt và được chứng minh câu đừng trông mặt mà bắt hình dong liên tiếp nhiều lần. Nội thất căn chung cư sập xệ còn hiện đại hơn bất cứ căn hộ hạng sang nào, thiết kế trang nhã chủ đạo hai màu trắng và xanh, đầy đủ tiện nghi. 

Jaehyun bắt gặp một đôi mắt dò xét nhìn mình từ ghế sofa phòng khách. Đèn trong phòng không bật hết, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt hắt từ chiếc tivi nên anh không thể nhìn rõ mặt người, chỉ có mái tóc màu bạch kim là nổi bần bật.

"À bé Cún còn thức hả?"- Johnny cũng nhận ra sự hiện diện của người kia- "Lại đây nào!"

Jaehyun nhướn mày vì tông giọng của Johnny cao lên như gọi cún thật. Và bé Cún kia cũng vâng lời mà bước lại. Ở khoảng cách ngày một gần, Jaehyun phải nín thở khi thấy rõ cậu. Một cậu trai vô cùng xinh đẹp- tính từ này đương nhiên không phù hợp với nam giới, nhưng Jaehyun không tìm được từ ngữ khác chính xác hơn. Ngũ quan tinh xảo như búp bê bằng sứ. Có điều ánh mắt thì không hiền hòa chút nào.

"Đừng gọi em như thế trước mặt người ngoài."- cậu cau mày khó chịu. 

"Người ngoài nào đâu? Giới thiệu với em đây là Jaehyun."- Johnny vươn tay kéo cậu sát lại chỗ hai người đang đứng.- "Jaehyun sẽ ở lại đây với chúng ta. Một anh chàng thú dzị đấy."- Câu cuối Johnny đè thấp giọng thì thầm vào tai người bên cạnh, nhưng Jaehyun vẫn nghe rõ mồn một.

"Nhóc này là Jungwoo. Sắp tới lúc nào hai đứa không còn là người lạ thì có thể nhóc sẽ cho mày gọi là Cún."- Johnny nháy mắt với Jaehyun đổi lấy một cái lườm của Jungwoo. 

"Chào Jungwoo, tôi là Jaehyun."- Anh vươn tay ra nhưng Jungwoo tất nhiên không bắt lấy, vẻ mặt như thể tay Jaehyun chứa đầy vi khuẩn không bằng.

"Ơ kìa. Manner Jungwoo manner đâu rồi!"- Johnny huých vai người nhỏ hơn.

Jungwoo hừ mũi, nắm lấy tay Jaehyun trong một tích tắc rồi hất ra. Tay rất mềm. Anh nghĩ thầm trong bụng.

Johnny gật gù hài lòng vỗ vai cả hai: "Jungwoo, Jaehyun sẽ chung phòng với em nên em chỉ dẫn cho nó với nhé."

"Sao lại ở phòng em!?"- Jungwoo trợn mắt, gạt tay Johnny ra khỏi vai mình.

"Thì có mỗi phòng em là có giường trống. Chả nhẽ em bắt người ta ngủ ghế sofa? Bé Cún nhà mình có lòng thương người và hiểu chuyện mà đúng không?"- Johnny nhẹ giọng thuyết phục, không khác gì dỗ dành trẻ con.

Jungwoo không tiếp lời mà quay lưng đi thẳng, chẳng thèm liếc nhìn Jaehyun lấy một cái.

"Đi theo nhóc đó đi."- Johnny cười- "Ngày mai rồi nói chuyện kỹ hơn."

Jaehyun gật đầu rồi mới bước nhanh theo chân Jungwoo. Tầng chung cư này được đập thông các phòng với nhau, đi hết khu vực phòng ăn sẽ đến khu vực phòng ngủ san sát.

"Giường bên đó. Chăn mền ở trong tủ."- Jungwoo thờ ơ nói câu đầu tiên với anh.

"Đã hiểu."- Jaehyun đáp, quẳng ba lô của mình xuống chiếc giường trống rồi nhìn quanh. Căn phòng khá rộng, có dàn máy vi tính và màn hình lớn làm anh khá tò mò. Jaehyun liếc nhìn Jungwoo ở giường đối diện, cậu đang nhắn gì đó trên điện thoại, ngón tay thoăn thoắt, không biết có phải đang chửi rủa anh hay không.

"Ừm..."- Jaehyun hắng giọng bắt chuyện- "Giường này trước đây của người khác à?"

"Ừ."- Jungwoo ngẩng đầu lên đáp gọn lỏn- "Nhưng chết rồi."

Jaehyun thở dài, không hy vọng gì có một cuộc nói chuyện đàng hoàng tử tế.

Hành trình khó khăn mới chỉ bắt đầu thôi.

-tbc-

loading...