Phiên ngoại 1: Kết hôn (H)

Chúc mừng sinh nhật tới Nhân Tuấn 🎂🎂 tuổi mới thật khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an nhaaa 💛💛

Warning: Chap phiên ngoại này bao gồm đám cưới và đêm tân hôn của 2 nhân vật chính nên là ai không thoải mái với cảnh H thì mn có thể đọc tới hết khúc đám cưới là được, mình sẽ đặt cảnh báo khi tới nơi hén :v

Renjun thường thấy trong truyện cổ tích thì khi công chúa và hoàng tử tìm thấy tình yêu đích thực thì hai người sẽ kết hôn ngay sau đó luôn, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng câu chuyện tình y hệt như cổ tích như thế này sẽ rơi trúng đầu mình.

Chuyện là, sau khi chính thức yêu nhau thì cuộc sống của hai người cũng không có khác biệt gì quá lớn, Jaehyun bắt đầu tiếp quản việc triều chính nhiều hơn, còn Renjun thì vẫn tiếp tục vẽ tranh và còn mở lớp dạy vẽ cho các em nhỏ thiếu nhi đến từ mọi tầng lớp, nên hai người cũng khá bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng sắp xếp để dành thời gian cho nhau.

Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến một ngày, Quốc vương mới gọi cả hai đến nói chuyện. Quốc vương tâm sự rằng nay Ngài cũng đã lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn tốt lắm nữa, nên cũng muốn Jaehyun mau chóng kết hôn, ổn định gia đình để có thể lên ngôi thay người trị vì vương quốc.

Cũng may mắn là hai người cũng đã có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau trước đó rồi nên quyết định tiến tới hôn nhân cũng là điều sớm muộn.

Và thế là sau vài ngày chuẩn bị thì đám cưới lớn nhất vương quốc đã được diễn ra trong sự tham dự và chúc phúc của toàn thể thần dân.

Từ lúc quyết định kết hôn cho tới khi đám cưới diễn ra chỉ vỏn vẹn vài ngày nên dù bây giờ đang ngồi trong phòng chờ, ăn bận lễ phục chỉnh tề, hoa cũng đã cầm trên tay, cậu vẫn có chút chưa tiếp thu được việc mình chuẩn bị kết hôn rồi. Donghyuck ngồi cạnh cũng có vẻ khó tin không kém.

"Không thể tin được là thằng nhóc còn tranh ăn mấy miếng thịt heo với tao hồi trước giờ đã sắp đi lấy chồng rồi." Donghyuck vừa giả bộ chấm nước mắt xúc động vừa nói. Renjun còn đang định chửi nó làm lố thì Donghyuck đột nhiên nín khóc rồi chỉ vào mặt cậu nói:

"Đúng rồi, cũng nhờ công tao cả, mày với chồng mày nhớ báo đáp tao đấy".

"Nói khùng điên gì vậy trời". Cậu đảo mắt bất lực.

Donghyuck hùng hồn chống nạnh nói lý lẽ:

"Chứ không phải nếu năm xưa tao mà tán Jae- à lộn Hoàng tử trước thì có phải là giờ mày mất chồng rồi không".

"Thôi đi, mày mê ông Mark như điếu đổ rồi mà còn bày đặt tranh chồng với ai". Cậu lại chả đi guốc trong bụng thằng bạn rồi ấy chứ, mà ngẫm lại thì Donghyuck với Mark yêu nhau cũng lâu lắm rồi mà chưa thấy động tĩnh gì nhỉ.

"Mà hai người sao rồi, yêu nhau cũng lâu rồi mà, không tính cưới xin gì sao?"

Vừa nghe đến đó, khí thế hùng hổ của Donghyuck chợt biến mất, ánh mắt cũng có chút ảm đạm, không lẽ hai người này giận nhau, nhưng mà mới vừa nãy còn thấy đôi bên vui vẻ ân ái mù mắt cẩu độc thân mà.

Im lặng một chút rồi Donghyuck cũng cười nhẹ đáp:

"Không biết nữa, tao thì cũng muốn mà chẳng biết người ta có muốn hay không".

"Hả là sao?" Không phải còn đang mặn nồng lắm sao, sao tự nhiên nghe tuyệt vọng thế.

"Cũng không có gì đâu". Donghyuck nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu mà đánh trống lảng, ghé tai cậu hỏi nhỏ. "Mà này, tao có một thắc mắc, mày với Hoàng tử... hai người ấy ấy chưa?"

"Hả ấy ấy là làm gì?"

"Thì là chuyện người yêu nhau hay làm với nhau ấy, nhìn mày còn mù mờ thế này thì là chưa à?"

Donghyuck há hốc mồm che miệng đầy khoa trương:

"Quào. Không ngờ sức chịu đựng của Hoàng tử lại tốt thế".

Nghe Donghyuck nói thế thì cậu cũng dần hiểu ra ý nó là gì, dù có chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy con heo chạy qua rồi chứ, làm sao mà không hiểu được. Nhưng mà, đột nhiên bị hỏi tới cái chuyện này cũng ngại lắm.

"G-gì chứ, sao tự nhiên l-lại nhắc tới cái này?" Cậu đỏ mặt lắp bắp phản bác.

"Chuyện bình thường mà chứ có gì đâu, mà giờ hai người còn sắp cưới rồi, lo chuẩn bị tinh thần đi, coi chừng ngay đêm nay là bóc tem rồi đó".

Ờ đúng rồi nhỉ. Hồi đó cứ ngỡ là yêu anh trong vô vọng, rồi đùng cái mọi chuyện thay đổi 180 độ, cậu lại chính là con ruột của cánh tay phải đắc lực của Quốc vương, danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh, xong chưa được bao lâu đã tiến thẳng tới hôn nhân luôn, nên cậu đâu có thời gian mà nghĩ đến vấn đề này. Không biết bây giờ hỏi xin kinh nghiệm còn kịp không ta, nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ cách mở lời để hỏi về loại chuyện này thì chú rể của cậu đã xuất hiện vô cùng đẹp trai lộng lẫy trước cửa để nhắc cậu là đến giờ diễn ra lễ cưới rồi.

Nhưng bây giờ tại Donghyuck mà báo hại giờ tâm trí cậu cứ trôi nổi tới việc kia hoài. Bước vào lễ đường nhìn thấy anh Jaehyun đang sánh vai bên mình lại càng khiến cậu suy nghĩ nhiều, đôi lúc còn hơi bị mất tập trung, suýt thì đeo nhẫn lộn ngón cho anh ấy nữa.

Mà Jaehyun thì tưởng là cậu lo lắng hồi hộp nên vươn tay ra nắm lấy bàn tay cậu bóp nhẹ rồi nhìn cậu mỉm cười như để trấn an tinh thần. Nhìn đôi mắt dịu dàng và hai lúm đồng tiền của anh hướng về mình trong thời khắc như thế này khiến cậu cảm giác như bản thân lại sa vào lưới tình của anh thêm một lần nữa vậy. Sao mà trên đời lại có người vừa đẹp trai sáng chói lại dịu dàng ấm áp như thế nhỉ, thích anh ấy chết mất thôi.

May mắn là lễ cưới diễn ra vẫn rất suôn sẻ. Được sánh bước bên người mình yêu nhất, và nhận những lời chúc phúc đến từ tất cả mọi người mà mình yêu quý đúng là một cảm giác hạnh phúc không gì có thể bì được. Hôm nay có lẽ chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.

Chỉ có điều phù rể và cũng là bạn thân nhất của cậu không biết Mark Lee quản như nào mà để cậu ấy uống say quá, bắt đầu khóc lóc lảm nhảm than thở cậu bỏ bạn theo trai, xong rồi gục đầu vào ngực người yêu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Kết quả là khi đám cưới kết thúc, Mark phải phụ trách bế Donghyuck đang ngủ say trong lòng về. Nhìn theo hai người họ mà cậu có chút suy tư, không biết có chuyện gì xảy ra không nhỉ?

Thấy cậu cứ ngẩn người mãi Jaehyun bên cạnh nghiêng người hỏi:

"Em sao thế?"

Cậu liền giật mình xua tay:

"À em không sao, chỉ là em cảm thấy hình như Donghyuck với Mark có chuyện gì thì phải".

"Em đừng lo lắng quá, chuyện hai đứa nó thì để hai đứa tự giải quyết, giờ em lo chuyện chúng mình trước đi đã".

Anh nói rồi cúi xuống bế cậu kiểu công chúa rảo bước trở về căn phòng nay đã là phòng của cả hai người.

"Em nhẹ quá đấy, giờ em đã người của anh rồi, anh sẽ nuôi em béo tròn lên để ôm cho sướng".

"Anh là đang chê em gầy đúng không?" Cậu làm bộ bĩu môi phụng phịu hỏi ngược lại.

"Không có, đã là Renjun thì béo gầy gì anh cũng thích hết. Chỉ là, từ bây giờ anh sẽ chăm cho em béo tốt lên và thật khỏe mạnh nè".

Rồi anh cúi đầu đặt lên trán cậu một cái hôn thật kêu. Cậu giả bộ càu nhàu "Dẻo mỏ" nhưng khóe miệng đã kéo lên tới tận mang tai không cách nào hạ xuống được.

Về đến phòng rồi anh mới thả cậu xuống, còn chưa kịp thay ra bộ lễ phục nặng trịch trên người ra thì Renjun chợt cảm thấy có một vòng tay ôm lấy eo mình từ phía sau:

"Bỏ em ra, người còn chưa tắm nữa hôi lắm".

Nói thế rồi nhưng anh vẫn không buông ra, vòng tay lại càng siết chặt lấy eo cậu: "Cứ để yên thế này một chút nữa thôi. Anh vẫn còn khó tin lắm, được ở bên em đã tưởng chừng như là một giấc mơ, anh vẫn chưa thể tiếp thu được việc bản thân bây giờ đã được chính thức trở thành chồng của em rồi".

Cậu bật cười trước lời tâm tình của anh mà thôi không giãy ra nữa. Ngửa đầu tựa lên bờ ngực vững chãi phía sau rồi nắm lấy bàn tay đang ôm lấy eo mình vỗ về: "Thực ra thì em cũng có chút cảm giác không thật, mới cách đây ít lâu còn tranh ăn với Donghyuck như hai đứa trẻ trâu mà không thể tin được là giờ mình đã kết hôn rồi. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, em vẫn rất hạnh phúc nhưng thật lòng thì cũng có chút lo lắng về tương lai sắp tới".

Jaehyun cầm lấy bàn tay cậu đặt lên một nụ hôn đầy dịu dàng lên vết bớt quen thuộc: "Bây giờ và sau này anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, hãy tin anh nhé".

Cậu quay người lại ôm lấy mặt anh hôn một cái chóc lên môi anh, mỉm cười:

"Em biết rồi. Em tin anh mà. Giờ thì đi tắm đi. Hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi".

Hơi bất ngờ trước sự chủ động của cậu nhưng rồi anh nhanh chóng định thần lại, nở một nụ cười toe toét để lộ rõ hai má lúm đáng yêu. Cúi xuống hôn đáp lại cậu thêm một cái nữa rồi mới chịu "Tuân lệnh" để đi tắm.

-----------------------------------------------

(Warning: 18+)

Sau khi hai người đã tắm xong và thay bộ lễ phục cầu kỳ bằng đồ ngủ thoải mái hơn thì không khí lúc này lại không thoải mái như thế. Hai người ngồi trên chiếc giường rộng rãi êm ái nhưng chẳng ai nói gì, đều theo đuổi suy nghĩ của chính bản thân mình, ngại ngùng, e thẹn như thể ngày đầu mới yêu.

Lời Donghyuck dặn lại vang lên trong não cậu, có lẽ nào thời khắc ấy chuẩn bị tới, cậu sắp mất đời trai rồi sao?

Ngồi xoắn xuýt mãi về cái vấn đề này tập trung quá nên khi anh gọi cậu một tiếng "Renjun này" cũng đủ khiến cậu giật bắn mình.

Chết rồi, đến rồi sao, tinh thần cậu thì cũng hơi sẵn sàng rồi nhưng mà kinh nghiệm thì thiếu sót quá, giờ cậu cứ như chiến sĩ ra trận mà ko mang theo vũ khí võ trang nào cả, biết thế đã cố hỏi trước Donghyuck mấy câu để bây giờ đỡ phải hồi hộp như vậy.

Mặt mày cậu đầy căng thẳng mà chậm rì rì lên tiếng:

"Dạ?"

"Em có lạnh không? Hay để anh đóng cửa sổ nhé". Anh ân cần hỏi han.

À... thế mà cứ tưởng.

"Dạ anh đóng đi, trời cũng hơi lạnh thật". Cậu bẽn lẽn cười trừ vì chỉ vì chuyện này mà phản ứng hơi quá.

Hay là mình nghĩ nhiều rồi, cũng đâu ai quy định là bắt buộc đêm tân hôn là phải làm chuyện đó đâu nhỉ, có khi anh ấy cũng chưa có ý định tiến xa hơn với mình thì sao? Nghĩ đến khả năng đó chợt khiến cậu không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay buồn bã thất vọng nữa, dù gì thì với người mình yêu mà không có hứng thú với mình xíu nào thì cũng hơi tủi thân một tẹo.

Cậu còn đang mải mê ngồi tự ngược bản thân nên không để ý anh đã tiến sát lại gần từ bao giờ, hôn chóc lên má cậu một cái làm cậu bất ngờ quay lại.

"A-anh..."

"Không biết em suy nghĩ cái gì chăm chú thế nhưng mà đáng yêu quá nên anh không kìm được".

"À k-không có gì đâu". Làm sao có thể nói cho anh biết là nãy giờ cậu nghĩ về việc anh có muốn làm tình với mình hay không được. Nhưng mà cậu cũng muốn biết lắm, hay thôi thì hỏi bóng gió một xíu vậy.

"À thì anh ơi, mình làm gì bây giờ?" Cậu nói nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Không biết nữa, em muốn làm gì nào?" Anh vui vẻ tươi cười hỏi ngược lại cậu.

Này là anh đang trêu chọc cậu đúng không, chứ sao nụ cười má lúm đáng yêu bình thường cậu mê mẩn lại tự nhiên trông đáng ghét thế nhỉ. Đã thế thì thôi không làm gì nữa.

"Hay là mình đi ngủ đi..."

"Nhưng mà bây giờ anh chưa muốn đi ngủ thì phải làm sao?"

"Thế thì anh muốn làm gì?" Cậu hơi thiếu kiên nhẫn hỏi lại.

"Anh hả?" Anh nghiêm túc chống cằm suy nghĩ trước khi nở nụ cười gian ác. "Anh muốn ăn thịt em, gừ".

Nói rồi anh liền vồ lấy cậu ngoạm lấy má cậu một cái nhưng chỉ dùng môi thôi để không làm cậu đau, rồi bắt đầu thọc lét cả người khiến cậu la oai oái. Cậu cũng không vừa mà cù lét ngược lại anh khiến anh vì nhột mà cười lớn. Hai người cứ chọc ghẹo lăn lộn trên chiếc giường lớn cho đến khi thấm mệt rồi mới dừng lại thở hổn hển.

Lúc này mới để ý tư thế hiện tại của hai người, cậu đang nằm đè lên anh, gọn lỏn trong khuôn ngực vững chãi của người phía dưới, còn anh thì đang choàng tay ôm trọn lấy vòng eo của người phía trên mình.

Tư thế này cùng bầu không khí hiện tại khiến mọi thứ trở nên thật ám muội. Cậu đang không biết có nên ngồi dậy hay không thì anh đã nhanh hơn một bước, ngồi dậy đưa cả người cậu dậy theo. Như vậy khiến tư thế giữa hai người trở thành cậu ngồi trong lòng anh, ngay trên cái thứ nong nóng phía dưới đang có dấu hiệu tỉnh dậy.

Rồi, chắc giờ là tới thật rồi, cậu dành một phút để mặc niệm cho cái mông mình trước khi nó bắt đầu được bàn tay to lớn của anh xoa nắn nhẹ nhàng như thăm dò. Khuôn mặt anh tiến sát lại gần mặt cậu cho đến khi chỉ còn một khoảng cách cực nhỏ thì anh lên tiếng hỏi ý kiến cậu bằng cái giọng trầm khàn quyến rũ khiến cậu rùng cả mình.

"Anh có thể không?"

Chỉ như thế thôi cũng đủ để cậu hiểu ý anh mà gật nhẹ đầu thay lời đồng ý.

Sau đó cậu chỉ còn kịp nghe giọng anh nói "Nếu không thoải mái thì bảo anh dừng lại nhé" trước khi tầm nhìn bị hoàn toàn bao phủ bởi khuôn mặt đẹp trai của anh.

Đây không phải lần đầu tiên anh và cậu hôn nhau nhưng chưa bao giờ nụ hôn giữa hai người lại mang cảm giác mãnh liệt như lần này. Lúc bắt đầu còn khá chậm rãi, chỉ là hai đôi môi quấn lấy nhau, nhưng rồi nụ hôn của anh dần mang tính xâm lược hơn, không ngừng mút mát lấy môi dưới của cậu, như đang rút cạn oxy trong khí quản. Bầu không khí giữa hai người dần nóng lên, anh ôm eo cậu kéo sát về phía mình khiến cho giữa hai người không còn chút kẽ hở nào để có thể đắm chìm sâu hơn vào nụ hôn ấy.

Lúc này việc môi kề môi không còn đủ thỏa mãn nữa, anh cắn nhẹ môi dưới của cậu để cậu vì đau mà há miệng ra. Chiếc lưỡi của anh liền tiến vào tấn công khoang miệng nhỏ, không bỏ sót một nơi nào, rồi quấn lấy đầu lưỡi cậu chơi đùa, mà Renjun chỉ có thể yếu ớt đáp lại, để mặc cho anh dẫn dắt vào thế giới khoái lạc không lối quay đầu.

Đến khi cậu như đã cạn dưỡng khí mà đập nhẹ vào vai anh thì Jaehyun mới buông tha cho đôi môi đáng thương kia rồi chuyển sang tấn công vành tai nhạy cảm của cậu. Liếm rồi day nhẹ vành tai thành công khiến cho miệng nhỏ của cậu phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, hơi thở cũng dồn dập hơn. Anh dùng giọng nói trầm khàn thì thầm vào tai cậu:

"Tranh em vẽ hay tranh vẽ em anh cũng đều rất thích, nhưng anh vẫn thích nhất là vẽ tranh lên người em bằng đôi môi của chính mình".

"Ý anh là sa- Ah!"

Renjun chưa kịp thắc mắc xong thì anh đã cắn nhẹ lên cần cổ cậu thay câu trả lời, rồi dùng lực mút xuống cho đến khi dấu vết đỏ tím dần hiện lên rõ ràng mới hài lòng rời đi để bắt đầu tô điểm cho tác phẩm của mình ở những vị trí khác, dọc từ cổ xuống xương quai xanh tinh xảo, để lại những dấu hôn chói mắt mà sẽ phải mất nhiều ngày sau mới phai mờ đi được.

Hai tay đang đặt ở eo cậu cũng không rảnh rỗi mà dần cởi bỏ từng chiếc cúc trên áo cậu, Renjun cũng rất phối hợp mà bắt đầu tháo cúc trên áo anh, trút bỏ đi cái áo vướng víu trên người cả hai, tạo điều kiện thuận lợi cho bàn tay anh có thể chu du khắp nơi trên người cậu. Tay trái ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu rồi vuốt dọc theo sống lưng lên xuống, sau đó chuyển về phía trước xoa xoa cái bụng phẳng lì rồi bắt đầu vân vê chơi đùa với hạt đậu trước ngực, cũng không để phía bên kia phải chịu thiệt, anh nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy đầu vú còn lại mút mát. Còn tay phải thì tiến dần xuống phía dưới cạp quần, nhào nặn hai cánh mông đầy đặn, người cậu dù có chút gầy nhưng nơi này vẫn rất đủ thịt, sờ rất thích.

Khoái cảm đánh úp khiến cho người trong lòng anh không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, hai bàn tay cũng theo bản năng mà sờ loạn khắp người anh, từ bờ vai rộng vững chãi, cơ ngực săn chắc đến cơ bụng sáu múi rõ mồn một của anh. Luôn biết là dáng người anh rất đẹp mà giờ mới được tận tay kiểm chứng như thế này nên cậu không nhịn được mà sờ sờ lâu thêm một chút, đưa tay vẽ men theo hình dáng từng múi một gồ lên trên bụng anh. Ở vị trí này cậu còn có thể cảm nhận được túp lều nóng hổi chọc ngay dưới mông mình.

Thần trí của cậu vẫn còn đang mơ hồ thì nghe thấy tiếng nắp lọ bật mở. Không để cậu phải thắc mắc thì cảm giác hơi lành lạnh phía dưới đã giải đáp cho cậu. Ngón tay anh phủ đẫm chất bôi trơn đang vẽ vòng tròn quanh cửa mình của cậu trêu đùa một chút rồi mới dần tiến một ngón tay vào thăm dò nhẹ nhàng trong nụ hoa chưa từng được khai phá ấy để tránh làm cậu đau, đến khi cậu quen dần rồi mới tiến thêm ngón thứ hai rồi ngón thứ ba vào để khuếch trương lỗ nhỏ. Cảm giác có dị vật trong người mình khiến cậu có chút khó chịu nhưng rồi sự khó chịu đó dần được thay thế bằng khoái cảm bao phủ lấy lý trí, làm cho cả người cậu đổ gục lên vai anh, chỉ có thể dựa vào cánh tay vững chắc ôm trọn lấy vòng eo thon nhỏ của cậu để ngồi yên vị trong lòng anh. Âm thanh duy nhất phát ra từ miệng cậu là những tiếng ư a vụn vặt, rải rác theo chuyển động của ngón tay đang khuấy đảo bên trong mình.

Khi lý trí của anh trở lại đôi chút thì ngẫm lại, dù gì đây cũng là lần đầu của cậu, nếu tiến vào luôn từ tư thế này thì cũng hơi thử thách nên anh nhanh chóng quay người đặt cậu nằm xuống giường, lột sạch những thứ còn vướng víu trên người của cả hai đi trước khi chính thức lâm trận.

Anh đặt cái gối phía dưới eo để đỡ lấy người cậu rồi cầm cổ chân cậu tách sang hai bên thành hình chữ M. Ở vị trí này anh có thể nhìn ngắm rõ ràng hơn từng đường nét trên tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa này mà lần nào nhìn thấy cũng khiến anh phải trầm trồ hệt như lần đầu. Từ khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt long lanh thuần khiết mà lúc này đây đã nhuốm màu dục vọng do chính anh gây ra, đến dáng người mảnh khảnh cùng đường cong eo thon gọn luôn khiến anh muốn ôm trọn lấy, rồi để lại dấu vết của mình trên đó. Phía dưới đó nữa là địa phương riêng tư lần đầu tiên được phơi bày ra trước mắt anh, đến cả nơi ấy của cậu cũng hết sức đáng yêu, xinh đẹp như chủ nhân của nó vậy, khiến anh không kìm được mà chiêm ngưỡng lâu thêm đôi chút.

Chuyển sang vị trí này thì cậu cũng có thể thấy rõ được anh hơn, từ thỏi socola trắng đầy quyến rũ khi nãy đã mê hoặc bàn tay cậu, và cả khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc lúc này có hơi lấm tấm mồ hôi mà càng trở nên nam tính, thu hút hơn. Nhưng cũng vì đó mà trước ánh nhìn trần trụi như hổ đói nhìn mồi của anh tại địa phương khó nói kia khiến cậu càng thêm xấu hổ, ngại ngùng, mặt đỏ lựng lan đến cả tai, muốn khép chân lại cũng không thể vì đang bị tay anh giữ chặt lấy hai cổ chân. Cậu chỉ có thể yếu ớt khe khẽ phản đối: "Anh... đừng có nhìn nữa". Ngượng ngùng lấy tay che mặt rồi úp mặt xuống gối để cố quên đi sự xấu hổ này.

Nhìn ngắm đủ rồi thì anh bắt đầu trải nụ hôn của mình lên từng bộ phận trên cơ thể cậu, đảm bảo rằng không một tấc da thịt nào bị bỏ quên, như để bày tỏ sự trân trọng của mình khi được ban cho một tuyệt tác như thế này.

Từ mặt xuống cổ xuống ngực, đến từng ngón tay, ngón chân, đến cổ chân nhỏ xinh được bao trọn trong bàn tay anh, rồi dần chuyển đến đùi trong, anh cũng không quên để lại dấu vết tô điểm cho tác phẩm của mình như để khẳng định chủ quyền, vô cùng hài lòng khi bức tranh trắng ngần nay đã được bao phủ chi chít bởi những dấu hôn xanh đỏ do chính anh tạo nên.

Anh cứ chậm rãi như đang thưởng thức một chai rượu vang thượng hạng vậy, kích thích cậu đến trướng đau nhưng lại không vào trúng trọng tâm để cậu thỏa mãn, khiến cậu mất kiên nhẫn mà bất chấp ngại ngùng nói khẽ:

"Anh... em khó chịu, muốn anh...".

Giọng nói cậu bình thường đã êm dịu rồi thì lúc này lại càng mềm mại như nước. Jaehyun làm sao mà có thể không tan chảy trước giọng nói ngọt ngào này mà đáp ứng yêu cầu của cậu được. Tiếc nuối rời khỏi đùi trong non mềm mà lại gần cầm lấy thứ đang dựng thẳng giữa hai chân cậu vuốt ve làm cho nó liên tục rỉ ra chất dịch trong suốt như chất bôi trơn khiến việc vận động càng dễ dàng hơn.

Để cậu thoải mái hơn, anh không ngần ngại cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ trong tay mút mát tận tình phục vụ, một tay xoa nắn trêu đùa hai tinh hoàn phía dưới, tay kia lại tiếp tục công việc còn dang dở khi nãy, ba ngón tay vừa mở rộng vừa lần mò tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt. Kích thích từ nhiều phía truyền tới làm cho người dưới thân không ngừng run rẩy, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, ngón chân đặt trên vai anh cũng co quắp lại. Đột nhiên ngón tay anh chạm đến được một điểm gồ nhỏ bên trong cậu khiến cậu hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt, chất lỏng trắng đục cũng không kịp báo trước mà bắn đầy trong miệng anh.

"E-em xin lỗi, em không cố ý... anh có sao không?"

"Không sao, là của em thì anh đều rất thích". Nuốt xuống chất lỏng tanh nồng, anh chồm dậy hôn cậu an ủi. Chưa kịp rời đi thì bị cậu ôm chặt lấy cổ tiếp tục dây dưa môi lưỡi, hương vị của chính bản thân mình khiến cậu hơi nhăn mày nhưng vẫn rất nhiệt tình đáp lại. Đến khi cả hai cùng khó thở rồi mới rời nhau ra, cậu vẫn còn đang ôm lấy cổ anh kiên định nói:

"Em sẵn sàng rồi, anh vào đi".

Người bên dưới đã lên tiếng như vậy thì làm sao anh có thể khiến cậu thất vọng được. Anh nhanh chóng điều chỉnh vị trí rồi đưa cậu em đang dựng thẳng của mình xâm nhập vào lỗ nhỏ mê người ấy, dù nóng vội nhưng anh vẫn tiến vào chậm rãi để cậu có thể quen dần. Dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng ba ngón tay vẫn không thể nào so sánh được với thứ đang bên trong cậu lúc này, cậu đau đớn cắn môi, hai tay nắm chặt lấy ga giường, nên anh liền cúi xuống hôn cậu nhằm phân tán sự chú ý, cũng liên tục nhắc cậu thả lỏng người để anh đi vào thuận lợi hơn. Khi toàn bộ của anh đã vùi sâu bên trong cậu, cảm giác đau đớn cũng dần qua đi, anh mới bắt đầu chuyển động, thứ to lớn của anh cọ xát không ngừng vào vách huyệt nóng ấm đang siết chặt lấy nó khiến cả hai đều rùng mình vì khoái cảm. Do đã tìm thấy trước đó rồi nên anh cũng không mất nhiều thời gian để tìm lại đúng điểm nhạy cảm kia và liên tục thúc vào đó, khiến cậu sung sướng rên rỉ, cậu nhóc mới phát tiết không lâu của cậu cũng mau chóng ngẩng đầu lại.

Nhìn cậu lúc này mang một dáng vẻ đầy mới mẻ mà anh chưa từng thấy qua, đôi mắt ướt nước mờ đục, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi bị dày xéo mà sưng đỏ, một ít nước bọt lóng lánh trào ra bên khóe miệng, cả người ửng lên sắc hồng quyến rũ, vô lực phó mặc cho người chà đạp, như một thiên thần gãy cánh sa ngã đắm chìm vào chiếc bẫy dục vọng. Dáng vẻ này khiến anh càng hung hăng đưa đẩy bên trong cậu, như muốn nhắc nhở rằng chỉ có anh, và chỉ một mình anh được chiêm ngưỡng dáng vẻ này của cậu mà thôi.

Thấy cậu có vẻ cũng sắp không còn trụ nổi nữa, nên anh nắm chặt vòng eo nhỏ cậu điên cuồng thúc vào, đẩy cậu đến điểm cực khoái mà phát tiết ra khắp bụng. Sau đó, anh tiến vào thêm vài lần nữa rồi cũng xuất hết tinh hoa của mình vào trong cậu, lấp đầy cậu bằng thứ dung dịch trắng đục nóng hổi kia.

Cao trào qua đi, anh mệt mỏi nằm đè lên người cậu, đầu gục vào hõm cổ cậu thở dốc. Hai lồng ngực phập phồng dán sát vào nhau. Hai người cứ ôm lấy nhau như vậy cho đến khi nhịp thở dần ổn định lại. Anh chống tay hai bên đầu cậu nhổm dậy hỏi han:

"Em vẫn ổn chứ? Anh có dùng sức quá làm em đau không?"

Cậu mỉm cười ôm lấy hai má anh kéo xuống để hai đôi môi lại tìm đến nhau, trao cho nhau nụ hôn đầy dịu dàng.

"Em đường đường cũng là đại ca Đông Bắc đấy, em vẫn còn khỏe lắm, đừng coi em như búp bê giấy thế chứ".

Lời mạnh miệng của cậu khiến anh bật cười, lại cúi xuống hôn chóc lên đôi môi vẫn còn chút sưng của cậu.

"Xin lỗi là anh sai rồi. Đại ca Đông Bắc bản lĩnh nhất vùng". Nói rồi lại hôn thêm cái nữa, rồi thêm một cái nữa, anh cứ như con chim gõ kiến mà không ngừng cúi xuống ịn môi lên mặt cậu, không chỉ trên môi mà còn hôn lên má, mũi, mắt, trán, chỗ nào hôn được là hôn tất.

Renjun rồi cũng không chịu nổi nữa mà phải bịt mồm anh lại không cho hôn nữa, bảo là hôn nhiều mòn đấy, thế mới khiến cho người phía trên ngoan ngoãn dừng lại. Không cho hôn nữa thì ngắm vẫn được mà đúng không.

Và thế là hai người cứ bốn mắt nhìn nhau mãi nhưng là bằng những ánh nhìn chan chứa đầy yêu thương, trìu mến.

Cho đến khi Renjun từ bỏ cuộc đấu mắt này mà nhìn đi chỗ khác, định động đậy thì chợt nhận ra anh vẫn còn ở nguyên bên trong cậu sau trận mây mưa vừa rồi. Cậu ngại ngùng thấp giọng hỏi:

"Jaehyun, a-anh không định rút ra à?"

Jaehyun mỉm cười đầy xấu xa:

"Sao phải rút ra chứ? Đêm còn dài mà. Đại ca Đông Bắc vẫn còn khỏe lắm phải không, mình tiếp tục thôi chứ".

Cậu ngỡ ngàng nhận ra thứ trong người mình lại có dấu hiệu ngẩng đầu rồi.

Có lẽ đêm nay sẽ còn rất dài đấy.

Và sau hôm nay cậu sẽ cần học cách không để cái mồm làm hại cái thân nữa.

Phần còn lại của đêm này tác giả xin được nhường lại cho trí tưởng tượng của độc giả :D

loading...

Danh sách chương: