Chap 7

(Đổi cách xưng hô từ chap này nha mn)

Sau hôm ấy, cuộc sống của Jaehyun vẫn diễn ra như bình thường, vẫn là những buổi học nhàm chán, những buổi luyện tập đầy mệt mỏi ấy, chỉ có một điểm khác là cuối tuần giờ đây trở nên đáng mong đợi hơn so với những ngày trước một chút. Càng dành nhiều thời gian với nhau hơn thì anh càng nhận ra bản thân có nhiều điểm chung, những sở thích chung với đối phương, hai người cũng ngày càng thân thiết, hiểu nhau hơn. Anh có thể cảm nhận rõ tình cảm của bản thân dành cho cậu chỉ có tăng chứ không hề giảm, và anh bắt đầu thật sự nghiêm túc cân nhắc đến suy nghĩ liều lĩnh cách đây không lâu kia.

Dẫn đến đêm nào anh cũng vắt tay lên trán suy nghĩ về làm thế nào để có thể bày tỏ tình cảm của mình cho cậu ấy biết. Anh không muốn nó quá đơn giản kiểu chỉ nói ra cho cậu ấy biết thế thôi, nhưng chắc chắn là Renjun sẽ không thích những thứ cầu kỳ, đắt tiền nhưng sáo rỗng đâu. Còn không biết đối phương suy nghĩ gì về mình thì càng không thể tùy tiện tự chặn đường tình duyên của bản thân được.

Một ngày nọ, anh cùng Mark ra khỏi lâu đài để đi dạo một chút, nay đã được cho phép chứ không cần phải lén lút trốn đi nhưng trước nữa. Hai người vô tình đi ngang qua một tiệm bán thú bông với đủ loại hình dáng, màu sắc trên trời dưới đất. Nhưng đập vào mắt anh chính là chú cáo bông với sắc đỏ nổi bật, trông thật giống bé cáo nhỏ nhà mình, anh liền dừng lại rẽ vô tiệm để ôm bé nó về tặng cho cậu, thì đột nhiên tên cận vệ Mark Lee ồ lên một tiếng đậy ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Vừa quay lại định hỏi có gì thú vị à thì đã đập mặt vào một cục bông trắng mềm. Mark hoảng hốt vừa thu tay ôm cục bông về vừa nói:

"X-xin lỗi Hoàng tử, thần lỡ tay. Nhưng Hoàng tử xem này, cái này trông giống y chang ngài luôn".

Định thần lại thì anh mới nhìn kỹ được thứ Mark cầm trên tay, đó là một con thú nhìn như hà mã trắng muốt với đôi mắt xanh to tròn. "Con này nhìn giống ta á?"

"Giống mà, da Ngài trắng, nó cũng trắng, đôi mắt cũng giống nữa. Mà con cáo Ngài cầm trông cũng giống Renjun ghê!"

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, anh sẽ tặng Renjun con màu trắng này, còn bản thân giữ lại con cáo đỏ. Và thế là anh ôm cả hai đứa về nhà.

Nhưng rồi anh cảm thấy nếu tặng thú bông thôi thì vẫn chưa đủ thành ý lắm. Anh vẫn muốn làm một thứ gì đó ý nghĩa hơn, mang nhiều thành ý hơn là chỉ tặng một đồ vật mua được ngoài tiệm. Nên cuối cùng Jaehyun chỉ giữ lại chú cáo bông và đem con thú trắng tặng cho cậu như một món quà nhỏ với ý tứ rằng "Mong nhóc này sẽ thay mặt anh quan tâm chú ý đến em mỗi khi anh không ở đây, để em không thấy cô đơn nữa nhé".

--------------------------------------------

Và thế là anh vẫn chưa thể nghĩ ra phương thức bày tỏ tình cảm phù hợp nhất, để cho dù hiện tại Renjun chưa thích anh thì cũng phải để lại ấn tượng thật tốt rồi còn theo đuổi về sau chứ.

Đem nỗi suy tư xuống căn cứ bí mật của mình, anh dạo một lượt nhìn ngắm những bức tranh của Renjun mong rằng sẽ tìm được ý tưởng mới. Suy tư chăm chú đến nỗi Mark Lee đi đến bên cạnh từ khi nào cũng không hay biết. Phải đến khi Mark lên tiếng hỏi anh nghĩ gì đến ngẩn người luôn vậy mới kéo lại anh trở về hiện thực.

Nhìn tên cận vệ cũng có thể coi như là người bạn nối khố của mình bên cạnh, tính tình dù có hơi thật thà ngây ngô thế mà còn có người thương trước cả mình, có lẽ cũng nên học hỏi thử.

"Mark này, ngươi với Donghyuck ấy, hồi đó hai người tỏ tình với nhau như thế nào?"

Mark không ngờ rằng câu đầu tiên Jaehyun hỏi mình lại là câu này, hai mắt mở to trợn tròn: "Hả? Tự nhiên? T-tại sao Ngài lại thắc mắc vấn đề này ạ?"

Nhưng khi nhìn vẻ ngại ngùng hiếm thấy cùng đôi tai thành thật dần đỏ ửng của chàng Hoàng tử mà mình đã theo hầu bao nhiêu năm thì Mark liền hiểu ra, sự ngạc nhiên cũng lập tức thay bằng vẻ mặt đầy nhiều chuyện, hóng hớt: "À à là Ngài định bày tỏ với chàng thơ của Ngài hả?". Có vẻ ở gần tên người yêu mồm mép của hắn suốt, nên có vẻ Mark cũng nhiễm thói xấu rồi nhỉ. Jaehyun hơi xấu hổ, gắt giọng đáp:

"Hỏi gì thì trả lời nấy đi".

Mark gãi đầu: "Xin lỗi Hoàng tử, là thần nhiều lời rồi. Hmmm nghĩ lại thì thật ra hồi đó thần với Donghyuck cũng không có nói lời tỏ tình, chỉ cứ thế mà yêu nhau thôi".

"Ủa nhưng cũng phải có bước ngoặt nào đó để chuyển từ mập mờ sang chính thức chứ?"

Mark Lee lại xoa cằm hồi tưởng lại quá khứ rồi à lên một tiếng: "À nhớ rồi, hồi đó là vào một đêm mưa, hai đứa người còn đang ướt nhẹp, em ấy đột ngột ôm lấy mặt thần rồi đặt lên một nụ hôn, thế là sau đó chính thức thành người yêu luôn".

"Nắng ráo không ưng mà phải mưa gió mới chịu cơ, lũ yêu nhau đúng thật khó hiểu, ủa mà từ từ... Donghyuck là người chủ động hôn hả?"

Jaehyun chợt nhận ra một trọng điểm, liền bày ra vẻ mặt vô cùng chán chường nhìn Mark Lee: "Chưa bàn đến câu chuyện tình nhạt nhẽo của hai người thì ta phải bày tỏ sự thất vọng của mình dành cho ngươi Mark à, theo ta bao năm rồi mà sao ngươi lại để đối phương chủ động thế hả, vậy thì thôi ta không hỏi ý kiến của ngươi nữa, ngươi lui được rồi".

"Ơ đấy là do cái thời điểm đó em ấy chủ động hơn chút thôi chứ trước đó là thần theo đuổi trước mà". Mark Lee đầy oan ức biện hộ.

"Thôi được rồi quý ngài theo-đuổi-trước-nhưng-không-tỏ-tình có cao kiến gì đề xuất cho ta không?"

Khi phản pháo thì mạnh mồm lắm nhưng lúc này đây cả hai người đều chìm vào trầm tư, đăm chiêu suy nghĩ. Trải qua một lúc lâu như cả thế kỷ thì Mark chợt bật dậy vỗ tay đề xuất:

"Hay là Hoàng tử vẽ tặng cậu ấy đi".

"Nhưng mà ta có ngắm tranh là nhiều chứ vẽ tranh thì mới học được vài buổi thôi, còn non tay lắm".

"Thì quan trọng là tấm lòng thôi mà, nhận được tác phẩm đầu tay của học trò cũng là niềm vinh dự người làm thầy mà". Mark vẫn cố gắng thuyết phục.

"Ừm, ý của ngươi cũng được, nhưng vẽ thì vẽ gì bây giờ nhỉ?" Nói rồi anh đổ người xuống chiếc sofa gần đó, gác tay lên trán suy nghĩ.

Mark Lee gãi đầu cười ngại ngùng: "Đấy thì thần cũng chưa nghĩ tới". Rồi như vừa nghĩ ra điều gì, Mark liền nói tiếp: "À đúng rồi, Renjun hay vẽ phong cảnh mà nhỉ, Ngài nghĩ thử xem phong cảnh nào Ngài thấy đẹp nhất thì vẽ tặng cậu ấy".

Hmm phong cảnh nào đẹp nhất à? Với anh mà nói thì khung cảnh để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng thì chắc hẳn là...

Bóng đèn ý tưởng lóe sáng trong đầu, anh liền bật dậy lôi giấy bút ra bắt đầu phác thảo.

"Ta nghĩ ra rồi, cảm ơn ngươi, Mark".

Mark giật mình trước hành động đột ngột của anh nhưng rồi cũng mau chóng trả lời: "Không có gì đâu thưa Hoàng tử".

--------------------------------------

Sau bao ngày miệt mài tô tô vẽ vẽ đến đau cả lưng thì tác phẩm đầu tay của anh cuối cùng cũng hoàn thành. Cẩn thận cuộn lại bỏ vào ống đựng rồi đi đến chỗ cậu như mọi lần. Nhưng hôm nay sẽ có chút đặc biệt hơn, đó là hôm nay anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho Renjun.

Nói không lo lắng sẽ là nói dối, nhưng anh cũng có phần nào cảm nhận là cậu cũng có cảm tình với mình. Nên cho dù tình cảm của cậu hiện tại chưa giống như tình cảm anh dành cho cậu thì ít nhất cũng có thể nói ra cho cậu ấy biết, và mong là cậu sẽ cho anh cơ hội để theo đuổi.

Hôm nay hai người sẽ lại ra ngoài để vẽ tranh, tình cờ sao cũng là nơi lần đầu ở đây cậu đã dẫn anh đến. Được quay lại nơi mà trái tim anh biết thổn thức vì một người, khiến cho những ký ức tươi đẹp ngày hôm ấy lại một lần nữa ùa về trong tâm trí, cùng với những cảm xúc, những rung động hòa quyện trong từng nhịp đập nơi lồng ngực

Vì không muốn khiến buổi học trở nên ngại ngùng nên anh định là chờ cuối buổi học mới nói lời tỏ tình, làm cho suốt cả ngày cứ hồi hộp, bồn chồn mãi, không tập trung đến nỗi tô mây màu đỏ, tô trời màu nâu, khiến Renjun cũng phải hỏi anh thấy không khỏe trong người à.

Mãi cho đến khi chiều về, ánh hoàng hôn dần buông xuống, hai người mới nghỉ tay, chuẩn bị trở về lại căn nhà gỗ. Khung cảnh lúc này hệt như thời điểm anh rung động với người con trai trước mặt khi ấy, nhưng đổi lại lần này anh là người giữ tay cậu lại.

Dưới ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời trong sắc đỏ rực rỡ, nồng cháy hệt như con tim anh lúc này đây, nhìn những ngọn gió chơi đùa trên mái tóc cậu, cùng với những tia nắng cuối ngày phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh kia, anh cảm giác có lẽ không chỉ có khung cảnh tương đồng mà chính mình cũng đang sống lại khoảnh khắc lần đầu rung động trước cậu.

Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, anh lấy từ trong ống đựng ra bức tranh tâm huyết cả tuần trời của mình đưa đến trước mặt cậu: "Anh có cái này cho em".

Renjun hơi bất ngờ, khó hiểu nhìn cuộn giấy trên tay anh: "Đây là cái gì thế?"

"Là tranh anh vẽ tặng em đấy, mong là em không chê". Jaehyun hơi ngại ngùng gãi đầu đáp.

Đôi môi Renjun nhanh chóng vẽ nên một nụ cười rồi cậu cầm lấy bức tranh từ tay anh: "Sao tự nhiên anh lại vẽ tranh tặng em thế, nhân dịp gì à?"

"Cũng không có gì đâu, chỉ là em đã vẽ ra hàng trăm ngàn bức họa, tái hiện nên biết bao nhiêu khung cảnh đầy nên thơ trữ tình rồi. Nhưng mà anh nhận ra có một mỹ cảnh tuyệt đẹp nhất thế gian này em lại chưa từng vẽ qua, nên anh đã cố gắng dùng khả năng hạn hẹp của mình để phác họa lại cho em xem."

"Thật sao? Cảnh đẹp lắm ạ? Anh làm em tò mò ghê". Nói rồi cậu liền mở cuộn giấy trên tay ra. Hình ảnh trên trang giấy dần hiện ra rõ ràng trước mắt khiến cho cậu vô cùng ngỡ ngàng, lời nói ra khỏi miệng cũng trở nên lộn xộn: "Em... Đ-đây là..."

"Và đó cũng là người mà anh thích nhất". Jaehyun dùng ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt Renjun như muốn khẳng định những lời mình vừa nói là chân thành từ tận đáy lòng.

Bức tranh trên tay cậu lúc này chẳng phải là núi non hùng vĩ, bờ biển cát trắng hay bầu trời xanh thẳm, mà chủ thể được tái hiện lại trên trang giấy lại là hình ảnh chính cậu vào cái ngày đầu tiên cậu đưa anh đến đây, đang nở nụ cười nhìn bó hoa cúc họa mi trắng muốt trên tay khi ấy anh tặng cậu. Những nét vẽ mộc mạc, giản dị, đôi chỗ còn hằn dấu vết tẩy xóa nhưng vẫn toát lên rõ nét tấm chân tình cũng như tâm huyết của tác giả ẩn chứa trong tác phẩm.

Trong lúc cậu còn ngẩn người nhìn ngắm bức tranh thì giọng nói của anh như kéo cậu trở về thực tại.

"Bản gốc vô cùng xinh đẹp nên với khả năng hiện tại thì anh không cách nào lột tả được hết nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi. Mong là em sẽ thích".

Jaehyun có chút ngại ngùng gãi đầu, cố gắng che giấu đôi tai đã đỏ ửng.

Sau một lúc đơ ra chưa kịp tiếp thu thì hiện tại những lời anh nói dần ngấm vào ý thức, cậu muộn màng nhận ra trọng điểm: "Anh nói đây là người anh thích nhất, ý là..."

"Ý là anh thích em". Jaehyun lần này đã thay vẻ ngại ngùng lúc nãy bằng một thái độ kiên định hơn để khẳng định lại tình cảm của mình: "Anh rất thích em, Renjun à".

Đổi lại thì bây giờ người bắt đầu cảm thấy ngại ngùng lại là Renjun, nhận được lời bày tỏ đột ngột như vậy khiến não cậu chẳng tài nào sắp xếp được suy nghĩ của bản thân cho mạch lạc: "À ờ cái này... có chút... hơi đường đột, nên là... e-em cũng..."

Nhìn cậu mất nửa ngày mà mãi vẫn chưa nói được câu nào rõ ràng, chắc là anh cũng hơi nóng vội quá, làm cậu khó xử rồi, anh mỉm cười thay cậu nói tiếp:

"Xin lỗi em, có lẽ anh hơi nóng vội rồi, anh không muốn làm em phải khó xử đâu, nhưng anh vẫn rất muốn nói rõ cho em biết là anh thích em rất nhiều. Dù bây giờ em chưa có tình cảm với anh cũng không sao, anh chỉ không muốn em hiểu lầm tình cảm của anh chỉ đơn thuần là tình bạn, anh vẫn rất vui khi được làm bạn với em nhưng anh cũng mong em biết rằng anh muốn chúng ta có thể tiến xa hơn thế nữa".

Đến lúc này thì Renjun mới có thể ngập ngừng đáp lại: "Đ-để em... suy nghĩ một chút đã được không?"

"Ừ được chứ, em suy nghĩ đi".

Không bị từ chối là mừng rồi. Jaehyun nghĩ thầm. Nhận được câu trả lời dù chưa phải là chấp nhận nhưng cậu đã đồng ý cân nhắc cũng là một tín hiệu tốt rồi.

Sau đó không ai nói gì nữa, mọi thứ lại chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc nơi những tán lá, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy mãi. Một lúc đã trôi qua mà chẳng ai biết nên mở lời như thế nào, dù gì thì cũng là mình khơi mào ra sự ngại ngùng hiện tại nên Jaehyun cố gắng nghĩ ra gì đó để phá vỡ sự tĩnh lặng này, chưa kịp nghĩ lại thì anh đã hỏi ngay điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí mình lúc này.

"À thì, em suy nghĩ xong chưa?"

Câu hỏi đường đột khiến Renjun bật cười: "Chuyện quan trọng như này làm sao nghĩ vài phút là xong được".

Jaehyun cũng cười theo khi nhận ra sự ngớ ngẩn của mình: "Xin lỗi, anh hơi nôn nóng quá, anh cũng không ép em phải trả lời ngay đâu, em cứ suy nghĩ thêm nếu cần, anh chỉ là muốn bày tỏ tình cảm của mình cho em biết thôi".

"Cảm ơn anh". Renjun mỉm cười, ít ra thì giờ đây không khí giữa hai người đã trở lại thoải mái, nhẹ nhõm hơn khi nãy nhiều rồi.

Dù có chút tiếc nuối nhưng dù sao thì việc cậu cũng chỉ hơi bất ngờ, bối rối chứ không có vẻ gì là bài xích hay khó chịu thì đã là một điều đáng mừng rồi, có lẽ anh chỉ cần cố gắng kiên trì hơn nữa thì vẫn sẽ đủ sức lay động được trái tim cậu ấy.

Sau khi nói ra tình cảm chôn giấu trong lòng bao lâu nay, ở khoảng cách gần như thế này với cậu, Jaehyun chợt để ý một điều là sự chênh lệch chiều cao của anh và người trước mặt thật hoàn hảo để hôn lên trán cậu ấy, không khí lúc này đây cũng rất phù hợp, nhưng vì cũng không muốn dồn dập quá làm cậu sợ nên anh đưa tay phủ lên mái tóc trước trán cậu rồi mới nhẹ nhàng lại gần đặt lên đó một nụ hôn phớt. Thấy Renjun không có biểu hiện né tránh nên anh càng lớn mật hơn, thấp giọng dịu dàng hỏi khẽ bên tai cậu:

"Anh có thể làm lại như vừa rồi mà không có bàn tay này ở giữa được không?"

Renjun như bị giọng nói của anh thôi miên mà vô thức gật nhẹ đầu. Jaehyun nhìn cậu mỉm cười, chuyển cái tay đang ở trên trán xuống nhẹ nhàng đặt sau gáy cậu, rồi dần tiến lại gần một lần nữa. Khoảnh khắc đôi môi anh đáp trực tiếp lên làn da mềm mịn trên cái trán lộ ra do gió thổi của cậu, có một cảm giác rung động như điện giật lan tỏa từ đầu đến chân anh, trái tim chưa kịp bình ổn trong lồng ngực lại tiếp tục tăng tốc, rộn ràng tới mức mà có lẽ Renjun cũng có thể cảm nhận được nhịp tim rối loạn của anh lúc này.

Khi anh rời đi, Renjun cũng dần mở mắt ra, hai người lại yên lặng nhìn nhau như đang muốn truyền tải hết nỗi lòng mình dành cho đối phương thông qua ánh mắt vậy, cảm nhận từng nhịp đập từ con tim chính mình và đối phương từ khoảng cách ngắn ngủi này. Cho đến khi mặt trời đã dần khuất sau đỉnh núi, tiếng ngựa kêu hối về, hai người mới nhận thức lại được lúc này đã trễ lắm rồi.

"Thôi nào, bây giờ chúng ta về thôi kẻo trời tối". Jaehyun lên tiếng trước rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay Renjun để cùng đi đến nơi hai chú ngựa đang chờ để quay trở về.

Hết chap 7.

11/02/2022

Note: mình tìm thấy 1 cái fanart cực hợp với mô tả bức tranh bên trên luôn mà sợ không được reup nên để link tranh đây nha, mn có thể vô xem để hình dung bức tranh hén :v

https://www.deviantart.com/hurua46/art/Renjun-watercolor-painting-891666009

loading...

Danh sách chương: