Chap 6

Nhận được sự chấp thuận phụ vương khiến Jaehyun không thể nào hạ khóe miệng xuống được, cứ tủm tỉm cười cả ngày khiến cho ai gặp cũng hỏi anh có chuyện gì vui à, đến cả cận vệ Mark Lee còn sợ anh ăn trúng cái gì hay đụng đầu vào chỗ nào rồi không mà cứ cười mãi như mới té giếng lên thế. Bình thường chắc hẳn anh sẽ bực bội phản bác nhưng mà hôm nay là ngoại lệ nên anh chỉ vui vẻ trả lời ừ chắc thế, khiến cho Mark Lee lại càng hoảng hốt hơn. Anh cũng mặc kệ sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của tên cận vệ mà vẫn tiếp tục việc mình đang làm, trong lòng háo hức mong chờ thời gian trôi thật nhanh đến cuối tuần.

Sau khi thỏa hiệp và thuyết phục được với phụ vương cho phép anh được ra khỏi hoàng cung để đến tìm người thầy anh muốn theo học mà không cần phải mời người ta đến thẳng lâu đài luôn, Jaehyun phi ngựa theo con đường mà anh đã cố gắng ghi nhớ từ lần trước, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được gặp lại người con trai ấy đã đủ để vẽ nên một nụ cười trên môi anh.

Không lâu sau đó, ngôi nhà gỗ nhỏ đã hiện ra trong tầm mắt, dù chỉ mới đến đây một lần nhưng lại không hề có chút cảm giác xa lạ. Dừng ngựa, buộc nó lại ở chính cái cây hôm trước, ký ức cách đây vài tuần cứ không ngừng ùa về trong tâm trí, nhưng lần này khi gõ cánh cửa gỗ ấy, không còn sự lo lắng, hoang mang về những gì đang chờ đợi anh sau cánh cửa kia nữa, mà thay vào đó là sự hồ hởi, hồi hộp không biết Renjun sẽ có phản ứng như thế nào khi nhìn thấy anh. Từng giây từng phút chờ đợi trôi qua như cả thế kỷ vậy, đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút cáu gắt đầy quen thuộc mà anh không nhận ra mình đã nhớ thanh âm này đến nhường nào cho dù cũng không phải là quá lâu từ lần cuối hai người gặp gỡ.

"Donghyuck đấy à? Sao nay tự nhiên lịch sự gõ cửa... thế?"

Cánh cửa mở ra cùng với sự càu nhàu của cậu ấy, nhưng khi nhận ra người đứng trước mặt là ai thì thay bằng một tiếng thì thầm đầy ngỡ ngàng. Thời khắc mà khuôn mặt mình hằng nhung nhớ hiện ra sau cánh cửa, được nhìn ngắm lại bầu trời sâu thẳm trong đôi mắt ấy, Jaehyun cảm giác trong lòng nhộn nhạo như trăm ngàn đóa hoa nở rộ trong trái tim mình vậy. Hai người bốn mắt trân trối nhìn nhau không chớp mắt, đến khi anh ý thức lại được hoàn cảnh hiện tại thì Jaehyun mới hơi mất tự nhiên mà mở lời:

"À chào cậu, tôi Jaehyun đây, không phải Donghyuck đâu".

"Jaehyun? Đừng nói với tôi là anh lại đi lạc đến đây đấy".

"Đã nói với cậu là tôi không có hay đi lạc thế đâu mà". Anh trề môi khoanh tay giả bộ hờn dỗi.

Cậu nhìn dáng vẻ hờn dỗi đáng yêu của anh mà bật cười: "Xin lỗi, chỉ là tôi hơi bất ngờ, thế tại sao anh lại ở đây?".

Nhớ lại chủ đề chính mình đang muốn nói khiến cho anh không thể nén được niềm vui mà nở nụ cười để lộ hai mà lúm đồng tiền xinh xinh: "À tôi đến tìm thầy để bái sư".

Renjun như không thể tin vào những gì lỗ tai cậu đang nghe mà "Hả?" lại một tiếng. Nhìn sự bối rối, khó hiểu trên mặt cậu mà ý cười trên môi anh càng rõ hơn, anh kiên nhẫn lặp lại:

"Tôi đến đây để học vẽ, mong thầy thu nhận cậu học trò này".

"Nhưng không phải gia đình anh không đồng ý cho anh theo nghề này à". Cậu vẫn khó hiểu mà hỏi lại anh.

"Phải, nhưng mà sau khi nghe những lời cậu nói hôm trước, tôi đã có động lực thuyết phục gia đình đồng ý rồi". Anh cầm lấy hai tay cậu nói: "Nhờ có cậu cả đấy, cảm ơn cậu".

Sự bất ngờ trên khuôn mặt cậu dần nhường chỗ cho nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt long lanh ngập ánh sao trời.

"Được vậy thì tốt quá, chúc mừng anh, đương nhiên là tôi sẵn lòng giúp đỡ rồi".

Và rồi hai người bắt đầu lấy giấy bút ra, một người dạy một người nghe đầy chăm chú.

---------------------------------------

Khoảng thời gian vừa qua anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của bản thân, vì chưa từng thực sự thích ai cả nên anh cũng có chút mơ hồ. Sau khi nhận được sự tư vấn từ người từng trải Mark Lee thì có vẻ những suy nghĩ và sự nhớ nhung của anh dành cho người bên cạnh không chỉ đơn thuần xuất phát từ sự ngưỡng mộ. Mà việc gặp lại cậu sau vài tuần nhung nhớ càng khiến anh nhận thức rõ hơn về tình cảm của mình, nhất là khi hai người đang ngồi cạnh nhau gần như thế này, anh có thể cảm nhận rõ cách cánh tay hai người chạm vào nhau mỗi khi cậu chỉ dẫn anh chỉnh sửa nét vẽ, hay giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu như gió xuân của cậu, và cả hương thơm mùi cam chanh thanh khiết phảng phất trong không khí, đều khiến cho trái tim anh rung động. Khi ở bên cạnh Renjun mang lại một cảm giác rất thoải mái, thân thuộc, có thể cùng nhau nói chuyện, chia sẻ đủ thứ trên đời như thể đã thân quen từ rất lâu rồi chứ không phải là lần thứ hai gặp nhau. Cậu ấy khiến anh gần như quên đi mọi lo âu về trách nhiệm đang đè nặng trên đôi vai, mà tận hưởng sự vô ưu vô lo dù chỉ trong phút chốc. Không ngờ sự tự do tự tại mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay lại đang ở ngay trước mắt anh trong hình hài của người con trai nhỏ bé này.

Sau khi đã hướng dẫn cụ thể thì vì Renjun còn có việc phải làm nên cậu giao cho anh tập đổ bóng cho các vật thể trong lúc cậu hoàn thành công việc.

Luyện tập tương đối nhuần nhuyễn những gì cậu giao xong thì Jaehyun đứng dậy vươn vai giãn cơ một chút sau cả buổi ngồi tô tô vẽ vẽ. Đi loanh quanh trong phòng để giải lao trong lúc chờ Renjun, anh dừng lại trước giá sách nhỏ, có nhiều cuốn sách đủ các thể loại và đều nhìn khá cũ rồi, nhưng gây chú ý nhất vẫn là 1 quyển sách bìa cứng trông đặc biệt cũ kĩ, họa tiết bìa giống như một cuốn sách phép thuật truyện cổ tích, giấy cũng ngả vàng theo dấu tích thời gian rồi. Anh liền tò mò hỏi cậu: "Renjun, đây là sách gì vậy?"

Nghe tiếng anh, Renjun ngẩng đầu lên nhìn về phía cuốn sách trên tay anh đang cầm, như đoán được suy nghĩ của anh cậu liền mỉm cười đáp:

"À đấy chỉ là tuyển tập truyện cổ tích thôi, không phải thần chú phù phép gì đâu. Đó là cuốn sách yêu thích của bà tôi đấy, nghe bảo ông đã tặng nó cho bà vào buổi hẹn hò đầu tiên nên cũng đã cũ lắm rồi, chất chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm xưa cũ. Hồi trước bà hay đọc truyện trong sách cho tôi nghe lắm, chỉ là... sau đó tôi cũng không đụng đến cuốn sách ấy nữa".

"Vậy tôi có thể đọc thử được không?"

"Được chứ, anh nhớ lật cẩn thận".

Đang xem qua quyển sách thì Jaehyun chợt nhìn thấy có một góc giấy lộ ra từ trong các trang sách. Anh lật đến trang đấy thì hóa ra đó là một lá thư. Nhìn phong bì thì có vẻ cũng chưa đến nỗi cũ lắm như bản thân quyển sách, chắc là cũng mới được kẹp vô không lâu, lại còn chưa bóc ra nữa. Anh liền đưa cho Renjun xem và có vẻ cậu cũng không hề biết đến sự tồn tại của lá thư này. Cậu xé phong bì ra thì thấy bên trong là một lá thư với nét chữ có chút run run nhưng vẫn đầy nắn nót từ bà của cậu ấy.

"Gửi Renjunie yêu dấu của bà,

Lúc con đọc được những dòng này thì có lẽ ta cũng còn ở đây nữa rồi. Ta cũng biết thời gian của bản thân cũng không còn nhiều nên muốn để lại cho con đôi lời nhắn nhủ. Ngày hôm nay khi ta viết những dòng này, hoa anh đào cũng nở rộ giống hệt cái ngày mà ta nhìn thấy con lần đầu tiên, khi đó con vừa tròn một tuổi, trông con xinh xắn đáng yêu như một đóa anh đào đầu xuân vậy, chỉ nhìn con thôi ta đã có thể cảm nhận được mùa xuân về rồi.

Renjunie nhà chúng ta từ nhỏ đã luôn là một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà gia đình chúng ta hết mực thương yêu. Dù không chung huyết thống nhưng ta vẫn luôn coi con như máu mủ ruột thịt của mình vậy. Chỉ tiếc là gia đình chúng ta lại không thể cho con một mái ấm trọn vẹn từ khi còn quá nhỏ. Ta chỉ mong rằng con vẫn sẽ sống thật khỏe mạnh, vui vẻ và sẽ luôn bình an.

Ta nghe nói chiếc dây chuyền mà từ nhỏ con đã được dặn phải luôn mang bên mình đó chính là tín vật năm xưa cha mẹ ruột con để lại. Nếu con có thể tìm lại và đoàn tụ với cha mẹ ruột thì thật tốt, để con sống một mình nơi đây ta cũng không yên tâm mà nhắm mắt được.

Hãy luôn hạnh phúc nhé, đóa anh đào xinh đẹp của bà."

Khi một giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt tờ giấy anh mới nhận ra là cậu đang khóc. Anh luống cuống lấy khăn tay ra giúp cậu lau nước mắt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậng nước khiến anh càng trở nên lúng túng, "Cậu đừng khóc", anh vụng về cố gắng an ủi, nhưng có vẻ chỉ khiến nước mắt cậu ấy rơi càng nhiều hơn. Bản thân còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì hai tay anh đã vươn ra ôm lấy người trước mặt để đầu cậu gục lên vai mình. Anh có thể cảm nhận được người trong lòng hơi run lên, hai tay túm lấy vạt áo phía trước của mình. Sợ càng nói chỉ càng khiến cậu khóc nhiều hơn nên anh đành nhẹ nhàng vuốt tóc xoa đầu như thay lời an ủi.

Hai người cứ yên lặng ôm lấy nhau như vậy cho đến khi người phía dưới không còn run lên nữa, Renjun mới dần ngẩng đầu lên, tiếng cậu khe khẽ:

"Xin lỗi" Cậu sụt sùi. "Tôi hơi xúc động quá... chỉ là tôi nhớ bà lắm".

"Không sao, nếu buồn thì cậu cứ khóc đi, nó sẽ dễ chịu hơn đấy". Anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn vương trên má cậu.

‐-------‐---------------------------------

Chờ đến khi Renjun có vẻ ổn hơn rồi anh mới thắc mắc: "Ủa mà cậu là con nuôi à?"

"Theo lá thư của bà thì có lẽ là vậy thật".

"Vậy là trước đó cậu cũng không biết à? Sao trông cậu không bất ngờ lắm nhỉ?"

Cậu lấy từ phía trong áo ra cái mặt dây chuyền mà cậu vẫn luôn giữ bên người, mân mê nhìn ngắm viên đạn được khắc chữ RJ đầy tinh xảo, thở dài rồi đáp: "Tôi cũng không biết nên phản ứng sao trước thông tin này nữa. Hồi xưa thực ra tôi cũng hay nghe hàng xóm trêu là trông không giống cha mẹ lắm nhỉ, cha mẹ tôi cũng không nói gì chỉ cười cười cho qua thôi, nên giờ ngẫm lại thì tôi cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng mà cho dù gia đình này không phải ruột thịt nhưng họ đều đã chăm sóc tôi rất tốt và tôi vẫn luôn biết ơn và coi họ là gia đình thực sự của mình, điều này vẫn không hề thay đổi".

"Chỉ là giờ biết thêm mình còn có một gia đình khác nữa, bảo không tò mò là nói dối, nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, với khả năng của tôi thì có muốn tìm lại gia đình cũng rất khó, chưa kể còn không biết họ có muốn tìm tôi không nữa." Cậu thở dài.

"Nhưng mà bà cậu nói đúng đấy, cậu chỉ có một thân một mình ở đây cũng nguy hiểm lắm".

"Tôi cũng đâu phải chỉ có một mình, có Donghyuck vẫn hay đến thăm tôi lắm, và... còn có anh nữa mà". Renjun cố tỏ ra bình thản khi nói những lời đó nhưng sắc hồng phớt trên gò má đã phản bội lại cậu.

Jaehyun nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu mà hai má lúm của anh không kìm được mà lại ló đầu lộ diện: "Ừ, có tôi ở đây rồi".

Trong lòng anh khi ấy chợt có một cảm giác thật muốn luôn có thể ở bên cạnh người con trai này, quan tâm cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, và sẽ không để cậu ấy phải rơi nước mắt như lúc này thêm một lần nào nữa. Cũng chính vào cái thời điểm đó, một suy nghĩ đầy liều lĩnh bắt đầu nhen nhóm lên trong tâm trí anh.

Hết chap 6.

20/01/2022

loading...

Danh sách chương: