Jaemin You Nhat Ky Yeu Duong Voi Mot Sach 37 Cong Chua Nho Sap Xuat Cung Roi

phát súng đầu tiên trong series bão noti update nhân dịp tròn 600 followers (cũng như nhân dịp Biu bếu đón tuổi mới) đến rồi đâyyyyyyy

________________________

mùa hè trôi qua êm ả đến mức nhàm chán. ngoài mấy hôm bố mẹ nổi hứng lên đưa tôi đi mua sắm vài ba thứ vật dụng chuẩn bị cho việc nhập học và chuyển đến ký túc xá ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt.

hai anh trai dạo gần đây ít tăng ca hơn thấy rõ, nhất là anh cả lý minh hưởng cứ đúng keng sáu giờ chiều sẽ có mặt ở nhà. hôm thì anh ấy cùng tôi chơi game ở phòng khách, hôm thì kéo tôi ra vườn chăm mấy khóm hoa nho nhỏ của mẹ.

anh hai lý đế nỗ tuy nói giờ giấc không chuẩn xác được như anh cả, song ngoài giờ trực hay những ca mổ khẩn cấp ra thì anh ấy cũng không còn thường xuyên ngủ lại bệnh viện như trước nữa. cứ có thời gian lại lôi tôi ra một góc, bày trước mặt tôi một loạt các loại thuốc, sau đó cầm từng thứ lên dặn dò xem khi ốm như thế nào thì nên dùng thuốc này, khi đau như thế nào thì nên dùng thuốc kia.

"anh hai, không phải anh nói với em có bệnh thì phải đi khám không được tự ý uống thuốc sao?" tôi chịu không nổi khóa giáo dục y dược cấp tốc của lý anh hai nhà mình nữa, cuối cùng vẫn phải gấp rút lên tiếng kháng nghị.

lý anh hai ngớ người ra một chút, đôi môi mèo cong cong đờ ra, chưa tìm được lời để đáp lại em gái. chốc sau, đột nhiên anh ấy thở dài một hơi thật sâu, xoa đầu tôi rồi mang thuốc xếp vào một cái hộp nhựa nhỏ, trên bao đựng mỗi loại còn cẩn thận dán một chiếc giấy note nho nhỏ như là sợ tôi sau này mở ra nhìn bị đống thuốc đồ sộ bên trong làm cho lóa mắt, không phân biệt được loại nào ra loại nào.

từ trong phòng bếp đi ra với đĩa trái cây được cắt tỉa gọn gàng, lý minh hưởng cũng xoa đầu tôi, hất mặt về bóng lưng cao lớn của lý đế nỗ đang lủi thủi mang hộp nhựa đi cất mà nói "lần sau nỗ có mang thuốc ra dạy một lần nữa thì em cứ chăm chú ghi nhớ, ít nhất như vậy cũng khiến nó an tâm hơn"

"an tâm?" tôi không hiểu ý của anh cả, tròn mắt nhìn anh ấy.

"sang đầu tháng em nhập học rồi không phải sao? khi đó em phải chuyển đến ký túc xá ở, thế nên đế nỗ nó không an lòng, sợ em một thân một mình ở nơi xa lạ ngã bệnh không có ai chăm" lý minh hưởng ghim một miếng dưa hấu, vừa đút cho tôi vừa nói, chỉ duy có ánh mắt anh cả là cũng không nhìn trực diện tôi như mọi ngày.

tuy nói sức khỏe của tôi không có gì quá đáng ngại, song, lúc sinh tôi thì cả bố lẫn mẹ đều đã có tuổi cả. nghe người ta hay nói sản phụ lớn tuổi sinh ra đứa bé so với người khác sức đề kháng không mạnh khỏe bằng, thế nên từ lúc tôi còn nhỏ người trong nhà vẫn luôn vấn đề dinh dưỡng của tôi, mặc dù không thể nuôi cho tôi múp míp được như đám bạn đồng lứa, song, vẫn tính là hoạt bác lanh lợi.

sau này lớn lên đôi chút, anh hai lý đế nỗ trở thành bác sĩ, đối với vấn đề sức khỏe của cả nhà anh ấy lại càng để tâm nhiều hơn, lâu dần hình thành nên thói quen. chắc có lẽ vì vậy mà khi nghĩ đến tôi sau này không còn trong tầm kiểm soát của mình nữa, bác sĩ lý nhà tôi liền cảm thấy không yên lòng.

tôi ôm lấy cánh tay của lý anh cả, dụi đầu vào vai anh ấy mà làm nũng "anh đừng có nói như em đi đến đâu xa xôi lắm ấy, ký túc xá vốn nằm trong cùng một thành phố với nhà mình cơ mà?"

"nói thì mạnh mồm lắm" lý minh hưởng dí ngón trỏ vào trán tôi, giọng nói không giấu được lo lắng "bao năm nay em ở nhà có bố mẹ chăm, ra đường có hai anh trai và lý đông hách kè kè bên cạnh, đã bao giờ thật sự ở một mình nhiều hơn mười hai tiếng đồng hồ chưa?"

"em đến ký túc xá cũng có bạn học nữa mà, đâu phải chỉ có mỗi mình em?" tôi cãi bướng.

lý minh hưởng thở dài "bạn bè không giống với người nhà. bạn bè giận dỗi có thể mặc kệ nhau, còn người thân như anh và lý đế nỗ có thể bỏ mặc em sao?"

tôi dựa đầu vào vai lý anh cả, không biết nên phản bác thế nào nữa.

những lời anh ấy nói ra không sai chút nào. tôi từ bé đến lớn đã luôn được chăm bẵm như một công chúa nhỏ, bố mẹ bảo bọc, anh trai cưng chiều, đến cả khi đến lớp cũng có lý đông hách âm thầm bảo vệ khỏi những bạn bè xấu. trưởng thành êm đềm đến thế, có đôi lúc tôi dường như quên mất rằng thế giới ngoài kia vốn không tốt đẹp như những gì tôi đã trải qua.

trong mối quan hệ giữa người với người, sẽ có đố kị, sẽ có ganh ghét, sẽ có thù hằn. bố mẹ sẽ không vì tôi bướng bỉnh mà ghét bỏ tôi, các anh trai cũng sẽ không vì tôi thích làm nũng mà cảm thấy tôi phiền. thế nhưng không phải bất cứ ai ngoài kia cũng đều sẵn sàng đối đãi với tôi bằng lòng bao dung to lớn đến vậy.

rời khỏi căn nhà thân thuộc chuyển đến ký túc xá tôi nửa háo hức, nửa hồi hộp. tôi muốn thử tự mình bước ra khỏi vòng an toàn mà bao năm qua đã bảo bọc lấy mình, nhưng tôi cũng sợ bất cứ vấp ngã nào cũng có thể đủ sức khiến cho bản thân nhụt chí.

trưởng thành, thực chất là tên gọi khác của vấp ngã và đứng dậy.

"lý t/b, đôi lúc anh lại mong em vẫn như lúc bé, ngày ngày ở trong nôi chơi đồ chơi, chờ khi anh về đến nhà sẽ chập chững chạy đến nở với anh một nụ cười" lý minh hưởng xoa đầu tôi, nhỏ giọng nói.

tôi cong cong đôi mắt cười, đáp lại lý anh cả "may là em mới chỉ lên đại học mà thôi, nếu lỡ tương lai em đi lấy chồng, sợ là anh và anh nỗ sẽ gả đi theo em luôn mất"

lý anh hai vốn tưởng đã về phòng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện từ phía sau lưng, gõ lên đầu tôi một cái "chưa đến ba mươi tuổi không cho phép gả đi!"

hiện tại nhớ lại lời khẳng định chắc nịt khi ấy của lý anh hai, tôi thắc mắc không biết lúc la bạn trai vừa tốt nghiệp xong đã kéo ngay tôi về nhà ra mắt, xin kết hôn thì anh ấy cảm thấy thế nào...

thật xin lỗi lý anh hai, em gái bảo bối của anh bây giờ mới hai mươi tám tuổi đã gả đi gần tròn bảy năm rồi... :>

______________________

bình luận:

có con chim vành khuyên nhỏ: nghĩ đến biểu cảm của hai lý anh trai cùng với lý anh họ lúc la bạn trai kéo cục cưng của bọn họ về đòi hộ khẩu mà nhịn không được cười =))))))))))))
>> hộp sữa dâu ngọt ngào: la bạn trai chắc cũng không dễ dàng đâu, muốn cướp được tâm can bảo bối từ tay gia đình nhiều đời quân nhân có khi không chột cũng què...
>> tiểu cải thảo: nếu có người đột ngột đến đòi cưới con gái tôi sớm như thế tôi chắc chắn sẽ nghĩ đến việc chúng nó đã chuẩn bị sẵn hàng tặng kèm cho tôi là một đứa cháu ngoại rồi mất...
>> có chết cũng không theo họ la: lý anh hai cũng suýt nữa là bứng tôi đến bệnh viện kiểm tra rồi đó T^T

cơm chó chất lượng cao còn tôi chất lượng thấp: đại nhân nhà chúng ta kiếp trước chắc hẳn là đã cứu cả dãy ngân hà :< từ bé đã được cưng chiều như công chúa nhỏ, lớn lên lại còn kiếm được anh chồng quốc dân sủng đến tận trời :<
>> có chết cũng không theo họ la: đó là vì mọi người chưa nhìn thấy những lúc ông xã tôi bạc đãi tôi mà thôi :< mọi người đều bị sự lươn lẹo của anh ấy lừa gạt cả rồi o(TヘTo)
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: ừ, chỉ có một mình em tỉnh táo, thông suốt tới mức sớm đã bị anh lừa về nhà từ bảy năm trước.
>> cơm chó chất lượng cao còn tôi chất lượng thấp: =)))))))))) u là trời, một cú kháy cay xè đến từ bị trí la điện hạ =))))))
>> có chết cũng không theo họ la: bảo bảo ngày ngày đều phải sống trong ách áp bức đó rất là cực khổ đó (┬┬﹏┬┬)

...
tải thêm bình luận.

loading...