Jaemin You Nhat Ky Yeu Duong Voi Mot Sach 36 Tuoi 18 Truong Thanh

chin chào tất cả mụi ngườiiiii
bà biu ngoi lên update sau hơn 1 tháng mất tích rồi lại chuẩn bị đi ở ẩn nữa đây :> mong là chưa có ai quên mất bà biu và bé 'nhật ký' này nhe hiuhiuuuuu

__________________________________________

cuộc nói chuyện sau đó giữa lý anh họ và la bạn trai tiến triển ra sao tôi hoàn toàn mù tịt, bởi bọn họ không chần chừ nhét tôi cho phác lớp trưởng, nhờ cậu ấy đưa tôi về lều trước. tâm tình tôi khi ấy rất phức tạp, hiện tại có muốn diễn tả lại cũng chẳng biết phải dùng từ ngữ nào mới chuẩn xác được từng bước nhảy to lớn biến hóa trong tâm trí tôi.

tôi cùng phác chí thành không nói gì, người trước kẻ sau đi dọc theo hàng dừa cao vút trải dài khắp bãi biển. không khí giữa hai chúng tôi khi ấy có chút gượng gạo, hoặc ít nhất, là chỉ mình tôi cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với phác chí thành. phần nhỏ là vì vừa bị cậu ấy bắt gặp cảnh tôi cùng la tại dân hôn nhau, phần lớn là vì...phác chí thành trước lúc thi cuối kỳ 2 đã tỏ tình với tôi.

đối với lời tỏ tình của cậu ấy, tôi luôn dùng phương án ngó lơ mà trốn tránh. tôi không giỏi từ chối người khác, cũng rất ngại nếu việc đó khiến tình bạn giữa chúng tôi rạn nức. tôi vốn nghĩ mình cùng la tại dân cứ âm thầm ở bên nhau đi, nếu không may chia tay thì chẳng ai hay chẳng ai biết, còn nếu thật sự tôi cùng la bạn trai có thể dung hòa được lẫn nhau mà tiếp tục yêu đương thì cứ chờ đến khi phác chí thành tự mình quên được đoạn tình cảm ngây ngô này, tìm được người khác để yêu thích rồi mọi chuyện cứ thế sẽ êm đẹp mà thôi.

nhưng tôi tính toán quá nông cạn rồi. thứ nhất, căn bản những sự đối lập trong tính cách, quan điểm, lẫn cách ứng xử giữa tôi và la tại dân vô tình làm sao lại trở thành chất xúc tác mãnh liệt, khiến chúng tôi vô thức lún sâu vào nhau hơn. thứ hai, cả bọn mấy người chúng tôi không khi nào là không dính với nhau, thế nên chuyện tôi và la tại dân ở bên nhau sớm muộn cũng bị bại lộ dưới mấy cặp mắt tinh còn hơn cả diều hâu kia.

"cậu và la tại dân... ở bên nhau bao lâu rồi?" trong lúc tôi còn đang thả mình lơ đễnh theo mấy đợt sóng rì rào, phác chí thành đột nhiên lên tiếng.

tôi không dám nhìn trực diện vào cậu ấy, ánh mắt dán chặt xuống đôi chân đã bám đầy cái biển trong đôi dép kẹp của mình, ngập ngừng đáp lời "từ khoảng đầu năm ba rồi"

từ phía phác chí thành truyền đến một tiếng thở hắt ra "thảo nào, lúc ấy la tại dân lại có thể tự tin đến như vậy"

"lúc ấy?" tôi không hiểu lắm, ngước mặt lên tròn mắt nhìn phác chí thành

"trước lúc tỏ tình với cậu tớ đã tìm la tại dân nói chuyện, tớ biết cậu ấy cũng thích cậu, thế nên muốn nói ra để có thể cùng nhau cạnh tranh công bằng" nói đến đây, phác lớp phó dừng lại một nhịp "bạn bè cả mà..."

"xin lỗi, chúng tớ cũng không có ý định giấu diếm, chẳng qua là tự bản thân tớ cảm thấy thời gian hai người bên nhau có lẽ sẽ không dài, thế nên muốn tạm thời khoan hãy công khai với các cậu" tôi vân vê phần cổ tay áo dài quá khổ của la tại dân trên người mình "với lại, cậu biết đó, khi đó còn đang học cuối cấp, chuyện yêu sớm trong mắt thầy cô và phụ huynh mà nói thật sự là chuyện cấm kị"

phác chí thành cho tay vào túi quần, nhìn thẳng về phía tôi mà nở nụ cười ôn hòa như mọi ngày. chỉ là, ngay thời khắc đó, đột nhiên tôi thấy phác chí thành ở trước mắt mình có điểm xa lạ. vẫn là đôi mắt him híp đầy dịu dàng, vẫn là dáng người gầy gầy dong dỏng cao, chẳng qua, trông phác chí thành như là chỉ trong một tích tắc nào đó tôi không chú ý đã lặng lẽ trưởng thành.

tuổi mười tám này của chúng tôi, người ta hay bảo là đã đến tuổi trưởng thành rồi, đều trở thành người lớn hết cả.

nhưng hơn ai hết, những kẻ đang lấp ló ở cái ngưỡng 18 này như tôi và mấy người trong hội ban cán sự kia biết rõ rằng chúng tôi vẫn chưa trưởng thành. bởi hai chữ 'trưởng thành' kia có bao nhiêu là to lớn cơ chứ? một đám nhóc như chúng tôi, không thể nào chỉ trong một khoảnh khắc chuyển đổi từ năm cũ sang năm mới, từ hôm trước sinh nhật sang hôm sau sinh nhật là đã có thể gánh lấy phần trọng trách nặng nề đó.

chúng tôi vẫn còn ủ trong lòng biết bao nhiêu là sợ hãi, là rụt rè của tuổi mười bảy. thế nên trải qua một gia đoạn mới, chúng tôi tự khắc trở nên thận trọng, chậm rãi hơn bất cứ khi nào hết.

có người bảo đấy là do bọn trẻ chúng tôi luyến tiếc chẳng chịu trưởng thành, bởi chúng tôi sợ áp lực, sợ gánh nặng, và nhất là – sợ trách nhiệm.

lời nói đó không sai, chẳng qua là vẫn chưa phải chính xác hoàn toàn.

bởi vì rụt rè, bởi vì chậm rãi, nên chúng tôi mãi vẫn chưa tìm thấy được thứ gọi là 'ngưỡng' của chính mình. hay nói đúng hơn, là chưa tìm được đúng thời khắc để đón chào lấy sự trưởng thành của bản thân.

thế nên tuổi trẻ mới cần những lần xốc nổi, mới cần những lúc suy sụp. từ đó, mà chúng tôi lại tiến gần hơn đến 'tuổi 18' – ý tôi là, tuổi 18 thật sự - khi mà chúng tôi hoàn toàn trở thành một 'người lớn đúng nghĩa'.

đối với các bạn, đối với phác chí thành, hay thậm chí cả lý đông hách gần gũi ngay bên cạnh tôi, tôi không thể biết rõ lúc nào mọi người thật sự trưởng thành. nhưng với chính bản thân mình, dường như đến tận thời điểm mà tôi đang gõ nên những dòng này - ở tuổi 28 mà người ta bảo rằng sắp trở thành bà cô già đến nơi rồi – tôi vẫn cảm thấy bên trong mình còn tồn đọng lại dấu ấn của lý t/b trẻ con ngày trước.

có thể tôi hành xử đã chính chắn hơn rồi – bởi 28 là cái tuổi không còn thích hợp với sự tùy hứng của năm 15,16 nữa – nhưng tôi chưa lúc nào cảm thấy đứa trẻ trong tôi hoàn toàn biến mất cả.

có lẽ là do tôi may mắn, có bố mẹ bảo bọc, có hai lý anh trai cưng chiều, có lý đông hách khẩu xà tâm phật bao dung, hơn hết, là còn có la tại dân ở bên làm chỗ dựa. nhờ có tất cả những điều đó, mà tôi chưa bao giờ phải tự ép mình trưởng thành, cũng nuông chiều cho đứa trẻ trong tôi trở nên bướng bỉnh, mãi chẳng chịu lớn lên.

sau này, khi đã cùng la tại dân kết hôn, tôi lại có thêm một chỗ dựa vững chắc khác nữa, vì thế lại càng chần chừ mãi muốn làm trẻ con. la tại dân không nhiều lời, đối với tôi toàn bộ đều là dùng hành động để chứng minh cho sự quan tâm của hắn. tôi khi ở bên la tại dân thì đến não cũng không cần động, lâu dần hình thành nên sự ỷ lại to lớn dồn lên người hắn, đến mức cảm thấy dù cho trời có sập thì vẫn còn có hắn chống lại cho tôi.

trưởng thành thật sự rất tốt, nhưng cũng không nhất thiết vì muốn trưởng thành thật nhanh mà ép buộc bản thân

***

sáng hôm sau, trông la tại dân, lý đông hách và phác chí thành hành xử bình thản như mọi ngày mà tôi không khỏi ngờ vực liệu rằng chuyện đêm qua có phải là một giấc mơ hay không. thế nhưng đến lúc lý đông hách sống chết giữ lấy tôi khi cùng nhau thuê xe đạp để đi tham quan khu du lịch sinh thái gần đó, tôi liền biết mọi chuyện đếm qua toàn bộ đều có thật.

chúng tôi tổng cộng có sáu người, vừa vặn thuê ba chiếc xe đạp. mới đầu bọn họ còn phản đối tới lui, bảo là hai đứa con trai đèo nhau đi chơi thật kỳ cục, kết quả vẫn là thuê ba chiếc để tiện đi lại.

lý anh họ đèo tôi, so với mọi ngày cùng nhau đi học chẳng mấy khác biệt, chẳng qua lần này anh ấy đạp chậm hơn, từ tốn cảm nhận không khí trong lành. tôi theo thói quen bám vào bên hông của lý đông hách, hai chân đong đưa ra vẻ vô cùng tận hưởng.

"không sợ bạn trai mày ghen hả mà dám ôm eo anh mày?" lý đông hách đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật bắn mình, trong giọng nói không hiểu sau phát ra đôi ba tia hờn dỗi.

"ghen cái gì chứ, anh đừng có nói bậy"

"ha, đêm qua anh chưa đem la tại dân thả ra biển cho cá mập ăn khuya đã là ân xá cho nó rồi, dám cướp em gái anh mày!"

nghe mấy lời kia của lý-khẩu.xà.tâm.phật-đông hách mà tôi không khỏi nén nụ cười trên khóe môi. từ nhỏ đến lớn tôi đã nghe biết bao nhiêu lời cay đắng của anh ấy rồi, hiện tại những gì anh ấy nói ra là thật hay giả còn cần tôi phải tốn sức để phân biệt hay sao?

"la lớp phó cũng đâu có tệ đâu, học giỏi nè, tránh xa thị phi nè, gia đình gia giáo nè, tuy là thẳng nam khô khan chỉ biết học tập, nhưng như thế chẳng phải lại càng an tâm hơn sao?" tôi xòe tay ra liệt kê mấy ưu điểm của la bạn trai, tiện thể giấu đi một loạt khuyết điểm còn lại đi

lý đông hách không vội đáp lời tôi, chỉ chăm chú đạp xe dọc theo bờ biển. xa xa, chung thần lạc đèo hoàng nhân tuấn, la tại dân đèo phác chí thành đạp xe dẫn đường. ngoài bờ biển vẫn còn nhuộm vàng ánh bình minh, ông mặt trời cam rực như lòng đỏ trứng gà chậm rãi hiện lên mỗi lúc một rõ ràng hơn.

làng chài ven biển bắt đầu một ngày mới, đám nhỏ chúng tôi cũng bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời – chính thức bị cao trung sư phạm thực hành bắc kinh 'đuổi' rồi...

trong lúc tôi vẫn đang lơ đễnh, giọng nói của lý đông hách rung động trong từng đợt gió lồng lộng truyền đến bên tai, nghe thấy chữ được chữ mất.

"la tại dân có tốt nhất thế giới thì anh mày cũng vẫn chẳng yên lòng nổi, ai bảo người nó muốn cưới lại là em gái của anh mày cơ chứ?"

_______________________________

bình luận:

có con chim vành khuyên nhỏ: rơi nước mắt cho phác lớp trưởng :((((

tiểu cải thảo: tuy biết trước phác lớp trưởng là nam8 rồi nhưng em vẫn đau xót vô cùng ạ :(((

hộp sữa dâu ngọt ngào: mấy chị tránh ra, phác lớp trưởng là của em!!!!
>> lại đây cùng sủa meo meo: nhường em gái phác lớp trưởng đó, chị đây cướp lý anh họ :>
>> có chết cũng không theo họ la: ...
>> có chết cũng không theo họ la: hai vị tỷ muội đây có thể có nghị lực một chút được không...

con mèo kêu gâu gâu: ủa rồi đêm đó lý anh họ với la em rể nói chuyện gì với nhau vậy :<< thỉnh la la đại nhân độ lượng viết thêm vài dòng để thỏa tính tò mò của tiểu nữ huhuu
>> có chết cũng không theo họ la: thực ra thì...tôi đến giờ cũng không được biết đêm đó bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì nữa...

...
tải thêm bình luận

loading...