Jaemin You Nhat Ky Yeu Duong Voi Mot Sach 34 Chia Tay Co Bao Gio La Vui Ve

chân thành chin nhỗi vì đã lặn mất tăm hai tuần qua huhu :(

____________________

chẳng mấy chốc đã thi xong cao khảo. đám trẻ chúng tôi ôm tâm trạng phơi phới vì làm tốt bài thi quay về nhà xin phép phụ huynh cho cùng nhau tổ chức đi du lịch một chuyến, các bậc cha mẹ thấy chúng tôi học hành vất vả bấy lâu, không chần chừ liền gật đầu cho phép, chẳng những thế còn đặc biệt vung tay cho rất nhiều phí tiêu vặt.

vốn dĩ ban đầu muốn để chúng tôi tự mình thuê xe đi, rốt cuộc vẫn là hai lý anh trai lo gần lo xa, nhanh chóng rước lên mình nhiệm vụ làm tài xế đưa chúng tôi đến bãi biển nhỏ trong thành phố. sau khi đến nơi, bọn họ lại vì sợ sự có mặt của mình sẽ khiến cho đám nhỏ mất tự nhiên, ủy ủy khuất khuất kéo nhau ra xe quay về. trước khi khuất bóng còn mang vẻ mặt đầy bi tráng vỗ vai lý đông hách, dặn dò lý anh họ trông chừng tôi cho cẩn thận, thiếu chút bảo anh ấy đem xích ra cột chúng tôi vào một chỗ mới yên lòng.

hành trình đi xe mất gần 3 tiếng, tự khắc thân thể héo hon sau hơn một tháng trời hết ban ngày cùng la tại dân đóng đô ở thư viện ôn thi, lại đến ban đêm tiếp tục cùng hắn gọi video kèm cặp học hành lập tức rã rời như cục bột nhão. mấy thanh niên tràn trề sức sống kia thương tiếc cho bông hoa nhỏ tôi đây, chấp nhận ở tại homestay nghỉ ngơi hết buổi trưa, chờ đến chiều khi trời dần tắt nắng sẽ kéo nhau đi dạo chợ hải sản truyền thống tìm ăn đặc sản.

vì là phận nữ nhi duy nhất, tôi đường đường chính chính xí cho mình một căn phòng riêng. lý anh họ ban đầu nhăm nhe muốn vào ở ké với tôi, rốt cuộc chẳng hiểu sao bị la lớp phó với phác lớp trưởng mỗi người kẹp một bên vác vào căn phòng lớn nhất trong homestay, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng than vãn đầy ai oán của anh ấy. còn chung cá heo với tuấn đại ca đứng ngoài phòng khách thở dài, sau đó hòa thuận khoác vai nhau chui vào căn phòng ngủ còn lại, trực tiếp bỏ ngoài tai lời cầu khẩn được tá túc của lý anh họ.

_______________

ngủ một giấc lấy lại sức, trời vừa ngả cam đỏ tôi liền háo hức thay ra bộ đồ tràn ngập vibe mùa hè tươi sáng đập cửa kêu gọi các tiểu thịt tươi cùng mình đi dạo phố. bãi biển nơi chúng tôi đi dù không lớn lắm, song được thành phố triển khai thúc đẩy du lịch rất tốt, thành ra mọi ngóc ngách nơi đây đều nhộn nhịp vô cùng.

tôi khoác tay lý anh họ oanh tạc mấy quầy đồ ăt vặt, chẳng mấy chốc mà tay người nào người nấy đã lủng lẳng túi to túi nhỏ. chung thần lạc với hoàng nhân tuấn lại thích thú với mấy món nhạc cụ làm từ vỏ sò vỏ ốc hơn, cứ chốc chốc lại ghé gian này gian kia chọn quà lưu niệm, còn học tập người khác trả giá đầy rành rõi.

xa xa, phác lớp trưởng và la tại dân trầm tĩnh sóng bước. e hèm, hai bọn họ...trông còn giống một đôi hơn tôi và la tại dân.

tôi ham vui tới mức quên luôn mình đã có bạn trai, hơn nữa đây còn là chuyến du lịch cùng nhau đầu tiên từ sau khi tôi và la tại dân xác định quan hệ nữa chứ. mãi đến khi túi bánh tôm chiên bột trên tay bị la bạn trai cướp lấy, tôi mới ngớ người nhớ đến thì ra hắn có tồn tại...

la tại dân mặt đen thui, trực tiếp tịch thu hết đồ ăn vặt của tôi sau đó dúi sang cho lý anh họ, miệng lẩm bẩm "chỉ toàn thích ăn thực phẩm rác!"

tôi mắt ngấn lệ nhìn theo nào là bánh tôm chiên bột, mực nướng sa tế, kem tuyết đá bào đang bị lý anh họ cười hề hề chiếm lấy, bực dọc ngẩng đầu cáu với la tại dân "cái đó tớ mua bằng tiền của mình đó!"

"không sợ đói, hết tiền tớ nuôi"

(-_-|||)

giờ này chia tay còn kịp không?

____________

tối khuya, chúng tôi chọn một góc yên tĩnh ngoài bãi biển ngồi vây thành vòng tròn, ở chính giữa đốt một đống lửa trại thật lớn, xung quanh còn dựng thêm mấy cái lều, quyết định tối đó sẽ ngủ luôn ở biển một đêm. bên trong đám lửa đỏ rực có vùi vào vài trái bắp lẫn khoai lang được bọc giấy bạc cẩn thận, hòa vào mùi khói thơm lừng. suốt một năm cuối cấp chỉ biết đến lớp học và giải đề, bây giờ có thể thư thả cùng nhau ngồi thế này thật sự đã là một loại đặc ân dành cho chúng tôi rồi.

lý anh họ nghe lời bác cả, rốt cuộc vẫn đặt nguyện vọng vào bắc đại, khoa kiến trúc.

phác lớp trưởng học các môn tự nhiên rất siêu, đặc biệt là hóa, cho nên dưới sự khích lệ và động viên của mọi người liền mạnh dạn điền nguyện vọng và đại học y dược.

hoàng đại ca là học sinh nghệ thuật, theo luyện thanh nhạc từ rất lâu rồi, trước thời điểm chúng tôi thi cao khảo một tháng đã thuận lợi thông qua kỳ thi năng lực ở học viện điện ảnh bắc kinh, chỉ cần chờ kết quả thi văn hóa ổn định là có thể lập tức nhập học.

chung cá heo thì lại chính là nuối tiếc lớn nhất của chúng tôi sau khi tốt nghiệp. vì bố mẹ hắn đã có tuổi, không chịu được cảnh nhớ nhung con trai út vàng bạc ở phương xa nên đã gọi hắn quay về thượng hải, tiếp tục đam mê dương cầm ở học viện hí kịch thượng hải. bố mẹ chung rất thương con trai, hắn muốn gì đều sẽ chiều chuộng hết, chỉ trừ việc để con trai ở nơi xa một mình là không an tâm.

la lớp phó (hay còn gọi là la bạn trai ó) là nhân vật có số hưởng nhất trong cả bọn chúng tôi. hắn dựa vào thành tích học tập xuất sắc kèm với giải thưởng toán học cấp quốc gia đạt được ở cả ba năm cao trung, thuận lợi được tuyển thẳng vào bắc đại, sau đó còn trở thành ngôi sao sáng được các giáo sư ở khoa toán, khoa công nghệ thông tin lẫn khoa trí năng nhân tạo tranh giành. kết quả cuối cùng, khoa công nghệ thông tin toàn thắng, rước được la tại dân về với mình.

cuối cùng, về phần tôi, tôi vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, kiên định một lòng hướng về khoa anh ngữ ở bắc đại. mặc dù thành tích của tôi chưa thể tính là đặc biệt nổi trội, song tôi cũng có không ít giải thưởng tiếng anh to nhỏ khác nhau, tất cả chúng nó đều được tính vào mục điểm cộng. hơn nữa điểm chuẩn cho những người thi vào khoa anh bằng ban tự nhiên lúc nào cũng thấp hơn ban xã hội một tẹo, cho nên tôi dĩ nhiên sẽ có nhiều thêm một phần cơ hội đặt chân vào bắc đại.

cả bọn chúng tôi ngồi ngây người nhìn đám lửa trại thi thoảng lại phát ra mấy tiếng tí ta tí tách, chẳng ai nói lời nào. đến cả bộ tứ thông thường bày trò đến không ngơi mồm bao gồm tôi – lý anh họ – chung cá heo – hoàng đại ca cũng chẳng có hứng thú gì để hoạt náo bầu không khí lên nữa. mặc dù nói chỉ trừ chung thần lạc phải quay về thượng hải ra tất cả chúng tôi đều vẫn loanh quanh ở trong cùng một thành phố, nhưng mọi người biết không, bắc kinh rộng lớn đến nhường nào?

ba năm trôi qua, chúng tôi ai nấy sớm đã quen với việc cứ sáng sớm vào lớp sẽ nhìn thấy đối phương đang ngồi sẵn ở bàn học. người chăm chú giải đề, người thư thả ăn sáng, người nằm dài ra bàn ngủ gục, cũng có người thì cắm đầu chép cho kịp mớ bài tập làm còn thiếu. ngày trước, những hình ảnh ấy thật bình thường, chẳng có chút gì đặc biệt. thế nhưng đến giờ khắc sắp phải chia xa này rồi, chúng nó liền hóa thành những điều trân quý nhất trần đời, điều mà bất kỳ ai trong chúng tôi cũng đều mong muốn có thể quay trở lại, và rồi tự trách chính mình vì đã vô tình để cho những năm tháng kia trôi qua quá đỗi hững hờ, chẳng chút nào trân trọng nó.

chẳng biết là vì gió biển thổi khói lửa táp vào mắt, hay vì những hồi ức đẹp đẽ kia đột ngột ùa về mang theo ngàn vạn tiếc nuối mà khóe mi tôi bắt đầu cay rần, cổ họng cũng dần đắng nghẹn. tôi không muốn để cảm xúc của mình phá vỡ không khí, liền lẳng lặng cúi đầu, nhìn từng giọt nước mắt rơi lộp độp trên nền cát biển mịn màng. ánh sáng ở bãi biển không tốt, chắc chẳng ai biết được tôi đang mít ướt đâu nhỉ?

nhưng rồi một bàn tay âm thầm nắm lấy tay tôi, kéo về phía người nọ rồi dùng bàn tay còn lại vừa ủ vừa xoa nhẹ, tựa như sự an ủi không lời. tôi dùng đôi mắt đã nhòe đi vì lệ nhìn la tại dân, nước mắt theo đó lại càng ứa ra nhiều hơn, chảy dài xuống hai gò má ửng hồng vì hơi nóng của khóm lửa.

ba năm trôi qua, cuối cùng ngày tôi thoát khỏi bạn cùng bàn ác ma la lớp phó cũng đã đến rồi, ấy vậy mà sao tôi lại chẳng hào hứng chút nào vậy kìa?

tôi luôn không ngừng than thở la tại dân tính tình lạnh nhạt, có nhiều tật xấu – nhất là thích lấy IQ đè chết tôi. song, chỉ có mình tôi mới biết rằng, thực chất tôi rất tận hưởng được cùng hắn ngồi chung bàn, vô cùng ỷ lại vào sự bao che trong thầm lặng của hắn, mặc dù mỗi lần mượn vở bài tập đều sẽ bị hắn lườm nguýt vì dám mãi cày phim cày truyện mà quên làm bài, nhưng rốt cuộc vẫn là chạy theo sau la tại dân năn nỉ để được khoan hồng.

dẫu cho, bên cạnh tôi hoàn toàn không thiếu nhân tài để nương tựa.

lý anh họ tuy thích đánh tôi nhưng vẫn là anh trai của tôi, đương nhiên sẵn sàng cho tôi mượn.

phác lớp trưởng vừa học giỏi, tính tình lại thân thiện hòa nhã, càng khỏi phải nói sẽ lập tức dâng vở đến khi bổn bảo bảo hỏi mượn.

tôi có thể mượn của rất rất nhiều người, thế nhưng rốt cuộc vẫn là chọn cái người khó thuyết phục nhất, khó ưa nhất – la tại dân – để nài nỉ, để cầu giúp đỡ.

đến khi đó tôi mới chợt nhận ra rằng, bản thân tôi luôn nghĩ mình không có quá nhiều tình cảm đặc biệt với la tại dân. cùng hắn lén lút hẹn hò chẳng qua cũng là vì sau khi hắn tỏ tình liền xác định quan hệ, tuyệt không cho tôi có cơ hội từ chối hay đường lui nào cả mà thôi. nhưng sự thật chứng minh là tôi đã sai.

tôi, trong lúc mà bản thân chẳng hề hay biết, cứ thế mà dần ỷ lại vào la tại dân hơn, từng chút từng chút một. tôi buổi đêm nghiện cày phim lười làm bài tập, trong đầu liền nhớ đến có la tại dân bao che, lại còn cho mình mượn vở để chép liền nhanh chóng an tâm. tôi đến gần kỳ thi mà kiến thức vẫn không nắm rõ, trong đầu liền nảy ra cái tên la lớp phó đầu tiên, sau đó liền ngoan ngoãn khai báo với hắn điểm nào bản thân không hiểu, ngoan ngoãn ngồi nghe hắn giảng lại mấy lần, rồi cũng lại ngoan ngoãn giải hết đồng đề thi thử la tại dân soạn cho mình.

lý anh họ nhiều lần ý kiến, nói rằng tính tình tôi do từ nhỏ đã được chiều chuộng nên đối với những người thân thiết đôi lúc sẽ sinh ra ương bướng, thích ăn mềm không ăn cứng. bằng chứng là mỗi lần lý anh họ dạy học mà lỡ mồm mắng một câu tôi liền xù lông, trở thành cục đá ngàn cân, cứng đầu không thể tả. ấy vậy mà mỗi lần ở cạnh la tại dân tôi lại ngoan ngoãn, vâng lời đến lạ. hắn nhét cho tôi một chục cái đề, bắt tôi trong một đêm phải giải hết tôi cũng không dám phản kháng, chỉ biết âm thầm vừa giải vừa khóc ròng.

xem ra chú bé mọt sách năm đó mặc dù vẻ ngoài có phần không mấy đặc sắc, song, khả năng thu phục lòng người của hắn lại không tệ chút nào a. tưởng rằng hắn tốt bụng cho tôi chép bài tập là vì tình cảm bạn bè cùng bàn sống chết có nhau, ai ngờ hắn đã âm thầm suy tính hết cả, dần dần khiến cho tôi phụ thuộc vào hắn, ỷ lại vào hắn, đến bước cuối cùng là quăng lưới ra rồi trói tôi lại bên người là xong.

bổn bảo bảo thấy chính mình đã bị người ta bày mưu tính kế với mình quá nhiều T^T

________________________

bình luận:

con mèo kêu gâu gâu: đừng quá bi thương mà la la đại nhân, chị bây giờ nhận ra vẫn chưa có muộn đâu, chị mới có hai mươi mấy tuổi, còn kịp làm lại cuộc đời :>
>> tiểu cải thảo: đúng đó đúng đỏ, chị bây giờ rời xa ông xã đại nhân nhà chị rồi đến với vòng tay em vẫn còn kịp mà :3 bắp cải nhỏ này nguyện cưng chiều chị cả đời luônggggg
>> hộp sữa dâu ngọt ngào: thỉnh bắp cải lầu trên bảo trọng, không khéo ông xã đại nhân nhà chị ấy hack tung cái acc thành viên kim cương của nhà ngươi vì can tội dụ dỗ công khai bảo bối nhà người ta bây giờ...

mama đại nhân nói thi lý dưới 70 sẽ bóp chết tôi: bài tập ở cao trung sư phạm thực hành bắc kinh nhiều muốn rơi lệ, nếu có ai giăng ra cái bẫy kia với em thì em cũng xin được tự nguyện nhảy vào ạ :(
>> sống chết cùng hóa: tôi cũng xin có một vé tự nguyện nhảy hố ạ :(
>> gâu gâu tôi là bé mèo: rốt cuộc bài tập có thể nhiều đến mức nào vậy? trường tôi cũng phát phiếu bài tập luôn tay, nhưng tôi vẫn sống đến bây giờ mà.
>> mama đại nhân nói thi lý dưới 70 sẽ bóp chết tôi: tiểu nữ học ở lớp thường, mỗi môn đều phát một xấp bài tập dày thật dày, kèm theo một chục câu nâng cao ở cuối để làm. mỗi ngày ít nhất có 4 môn, vị tỷ muội cứ thong thả nhân lên đi, tiểu nữ đi kiếm gốc đại thụ để ôm đây...
>> sống chết cùng hóa: tôi học lớp chọn giống đại nhân, bài tập hiện tại cũng tương tự như lý cô nương ở trên vậy, có điều mười câu nâng cao đem nhân lên gấp năm lần sẽ ra số bài tập của tôi. còn chưa kể tôi ở trong tuyển hóa nữa...
>> sống chết cùng hóa: tôi biết đây là một câu chuyện buồn, mọi người lướt ngang qua thì cứ thoải mái khóc thương cho tôi đi, còn tôi thì theo chân lý cô nương đi tìm đại thụ luôn đây...

có con chim vành khuyên nhỏ: đậu móa :( em năm nay năm cuối cao trung rồi, đọc được đoạn chia xa bạn bè của đại nhân liền không muốn thi cao khảo chút nào nữa :< tuy làm bài tập mệt chết được, nhưng em iu lớp em lắm ạ :<
>> tiểu bánh bao: em gái à, ai lên đại học cũng sẽ có cảm xúc như em thôi. nhưng người tài giỏi như la lớp phó nhà đại nhân còn không tìm cách trói mãi đại nhân bên cạnh làm bạn cùng bàn, đám người trần mắt thịt như chúng ta cũng đành phải tuân theo quy luật của thời gian mà thôi. chỉ mong em thời gian còn lại hãy trân trọng hơn một chút, bây giờ điện thoại hiện đại như vậy, cứ cố chụp nhiều ảnh hết mức có thể, vì biết đâu sau này mấy tấm ảnh kia lại là bảo vật quý báu của em đó
>> có con chim vành khuyên nhỏ: vâng, em cảm ơn chị ạ :<

...
tải thêm bình luận.

loading...