Chap 26

"Doyoung ơi, mình về rồi đây!"- Doyoung vừa mở cửa nhà ra thì bị một thân hình bay tới ôm chầm lấy, đu bám cả lên người anh. Tất nhiên hành động ấy sẽ còn tiếp diễn nếu Jaehyun không xách cổ cái người kia ra khỏi anh.

"Anh có thể biết điều một chút có được không?"

"Sao nào? Bộ tôi ôm bạn tôi thì cả nhà cậu bị ăn mất phần chắc. Tôi còn chưa xử lý cậu vì không chăm sóc cho bạn tôi cẩn thận."- nói rồi Ten quay sang Doyoung, xoay xoay anh mấy vòng "Nghe nói cậu bị tai nạn, tớ lo muốn chết đi được, cậu có ổn không đấy? Cần tới bệnh viện khám lại không?"

Doyoung bị xoay đến choáng, nếu không phải được Jaehyun ôm vào trong lòng thì chắc anh đã ngã xuống đất rồi.

"Mình ổn, dù sao cũng đâu có đụng trúng."

"Sao còn chưa vào nhà, đứng ngoài này làm gì?"- Kun trên tay cầm vài thứ túi đồ, nhìn ba người kia vẫn còn đứng đực ở cửa nhà mới nhắc nhở.

Ơn trời là có Kun, nếu không 3 người họ sẽ đứng nói chuyện cả ngày ở ngoài cửa mất.

Ten vừa vào đã bám riết lấy Doyoung không thôi, còn đạp Jaehyun đi chuẩn bị trái cây vì y hiện tại lớn hơn hắn một bậc. Thì đúng vậy nên hắn đâu cãi được, đi làm thôi chứ biết làm sao, trước khi đi còn châm chọc gọi y một tiếng thím làm y tức sôi máu, suýt nữa bật dậy đánh nhau với hắn rồi.

Kun nhìn một cảnh trước mắt chỉ biết ôm đầu mà thở dài, chỉ mong cuối năm hai người họ cùng về nhà chính sẽ không cãi nhau như thế này. Rồi y cũng đứng lên vào bếp giúp thằng cháu mình một tay, theo trí nhớ của y thì Jung Jaehyun mà y biết không có biết gọt hoa quả.

Sự thật chính là sự thật, Jung Jaehyun căn bản không biết gọt hoa quả, có phải làm đâu mà biết. Vậy nên việc của hắn là đứng bên cạnh Kun hết nhìn y gọt trái cây tới nhìn hai cái người đang nói chuyện đến quên trời quên đất ở ngoài kia.

"Jaehyun, việc muốn làm đã làm chưa?"- Kun bỗng nhiên hỏi một câu làm hắn giật nảy.

"Làm gì cơ ạ?"

"Cầu hôn, đừng có nói cháu quên rồi đấy, Doyoung cũng đã khỏi bệnh rồi, cậu cứ nghĩ đấy phải là việc đầu tiên cháu làm chứ."- đúng rồi, đáng lẽ đó là việc đầu tiên hắn muốn làm, nhưng thái độ kì quái của Doyoung mà hắn không làm được, mà sau khi giải quyết xong chuyện thì quên béng mất luôn.

-

"Doyoung."- Jaehyun chuyển từ tư thế nằm thẳng sang nằm nghiêng, tay chống đầu nhìn Doyoung đang đọc sách bên cạnh.

"Hửm"- Doyoung đáp lời, mắt không rời khỏi trang sách.

"Anh, chúng ta đi hẹn hò đi."

Doyoung nhướng lông mày

"Kết hôn cũng 7 năm rồi, con cũng có rồi, bắt chước mấy cái người mới bắt đầu yêu đi hẹn hò làm gì?"

"Anh~ chúng ta đi hẹn hò bù đi, đến một buổi hẹn hò chính thức chúng ta còn chưa có."- một buổi hẹn hò với anh, với Kim Doyoung của hiện tại, hoàn toàn bình thường về mặt tâm trí.

"Không cần thiết đâu."- Doyoung nhìn người con trai to xác 26 tuổi phồng má giận dỗi quay lưng lại với anh, không khỏi phì cười một phen.

Gập quyển sách trong tay, Doyoung chọt chọt lưng Jaehyun.

"Dỗi à?"

"Ai thèm dỗi."- lại bảo không dỗi đi.

"Này, anh đùa thôi mà."

"Hông vui."- thôi xin đấy, cái giọng ấy không hợp với em đâu.

Nén lại tiếng cười, Doyoung  cúi xuống sát mặt Jaehyun, đầu mũi anh cọ nhẹ vào má hắn.

"Jaehyunie đừng dỗi anh mà."- đó, thách đứa nào dỗi tiếp được đấy, không đè ra mà hôn đã giỏi lắm rồi. À Jaehyun thì không giỏi được đến như thế.

Hắn xoay mặt, nhắm ngay môi của anh hôn lên, tay đưa lên đặt nơi đỉnh đầu anh đè nhẹ xuống, nhấn anh vào nụ hô sâu.

Cả hai dứt ra sau nụ hôn, Doyoung hít sâu một cái, mặt đỏ bừng vì bị thiếu dưỡng khí.

"Anh, vậy mai mình đi hẹn hò nha."- hắn kéo nằm xuống, ôm vào lòng, ghé vào tai anh mà nói.

"Được rồi, em muốn thế nào cũng được."

-

Một buổi hẹn hò đơn giản, Doyoung đã nhấn mạnh cả trăm lần trước khi Jaehyun định vung tiền một cách vô tội vạ để bao trọn một nơi nào đó. Buổi hẹn hò đơn giản theo đúng nghĩa của từ đơn giản, bọn họ nắm tay nhanh đi dạo trên đường giữa cái thời tiết se se lạnh cuối thu cùng đám lá vàng rụng rơi lãng mạn. Bàn tay hắn và anh lồng lại một chỗ, ấm áp hơn bất kể thứ găng tay nào trên đời.

"Anh, mình chơi một trò chơi có được không?"

"Trò gì?"

"Trò chơi tin tưởng, anh nhắm mắt lại đi theo lời em nói, đến đích anh sẽ nhận được phần thưởng."

"Em là trẻ mầm non à?"

"Đúng rồi đấy, nên chơi với em đi."- Doyoung đã chính thức cạn ngôn rồi, sao anh không biết Jaehyun có mặt trẻ con như vậy chứ.

"Rồi rồi, bây giờ anh phải làm gì? Nhắm mắt lại à?"- Jaehyun lấy ra từ trong túi áo một mảnh vải, buộc vào mắt che kín tầm nhìn của Doyoung.

"Anh không được cởi ra nhá."

Doyoung ngoan ngoãn mà làm theo tất cả những lời yêu cầu của Jaehyun. Anh hơi sợ, khi mà một người bị chìm vào bóng tối thường sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi khó nói. Nhưng âm thanh của Jaehyun ở bên cạnh, kiên định vững trãi, đem lại cảm giác bảo vệ vô hạn khiến mọi cảm giác sợ hãi bị đè lại.

"Anh, không được tháo ra cho đến khi em bảo nhé? Tuyệt đối không được tháo."- câu nói cuối cùng hắn nói, rồi mọi âm thanh bị chặn lại bằng một cái chụp tai. Anh không nghe thấy gì nữa cả, không nhìn thấy gì, không nghe được hắn, anh sợ.

Doyoung không biết Jaehyun muốn làm trò gì, anh sợ, sợ hãi, một trái tim yếu ớt sẽ luôn cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là cảm giác bị bỏ rơi, bị người mình yêu bỏ rơi, nó đau đớn tới không tả nổi. Rồi anh bắt đầu lo lắng, Jaehyun có bị làm sao không? Có chuyện gì rồi? Trái tim bị bóp nghẹt bởi việc mất đi thính giác và thị giác.

"Jaehyun?"- không ai đáp lại, anh sợ, Jaehyun xin em đấy, anh sợ.

Doyoung đưa tay lên muốn cởi tấm vải đang bịt mắt mình lại, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay anh. Chụp tai bị tháo bỏ, bịt mắt cũng được tháo ra, Doyoung mất một lúc mới có thể thích ứng được với ánh sáng. Anh thấy hắn, thấy Jaehyun của anh quỳ một chân trước mặt anh, trên tay là hộp nhung đỏ, đặt ở chính giữa là chiếc nhẫn lấp lánh.

"Anh, để anh chờ lâu rồi. Em, Jung Jaehyun xin chính thức được cầu hôn anh Kim Doyoung."- Doyoung cảm thấy muốn đánh người, anh rất muốn đánh người, nếu thêm một lúc anh sẽ khóc mất.

"Tên ngốc nhà em, em biết anh lo lắm không?"

"Em xin lỗi, em để quên nhẫn ở trên xe."- Jaehyun vốn định cầu hôn anh, ai dè sờ túi thì không thấy đâu, hắn phải chạy nhanh ra xe lấy.

"Ngốc, kết hôn bao lâu rồi, bày trò cầu hôn còn để quên nhẫn."- Doyoung nước mắt dâng lên khóe mi rồi còn bị chọc cho cười phì một cái.

"Đúng rồi, em ngốc, nên tiểu vương tử à, anh có chấp nhận ở bên tên ngốc này cả đời không?"

"Giấy đăng kí kết hôn cũng đã kí rồi, anh còn từ chối thế nào được."- Doyoung đưa bàn tay tới trước mặt Jaehyun.

"Đúng vậy, nên ngay từ đầu anh chỉ có duy nhất một lựa chọn là đồng ý mà thôi."- Jaehyun nắm lấy tay anh, đưa lên miệng mà hôn, rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.

"Jaehyun, nếu như không có vụ tai nạn kia, anh không bị bệnh, liệu rằng chúng ta có thể hạnh phúc không?"- Doyoung vừa nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, vừa hỏi.

"Em không biết, nhưng mọi chuyện đều đã sảy ra, đây là định mệnh, cũng là duyên phận. Trên đời này không có nếu như để sửa sai, cũng sẽ không có chữ nếu như để cướp đi hạnh phúc của chúng ta hiện tại."

"Jaehyun, anh yêu em, yêu rất nhiều, yêu em 10 năm rồi."

"Vậy nên em dùng cả đời còn lại, đền đáp lại tình yêu của anh dành cho em. Em yêu anh, Kim Doyoung."Kim Doyoung kiên trì 10 năm chờ đợi vì một chữ Yêu, cuối cùng cũng chờ đợi được hạnh phúc mà anh xứng đáng có được.

Jung Jaehyun vì một chữ Yêu mà bỏ lỡ 10 năm kia, nay xin dùng cả phần đời còn lại để yêu Kim Doyoung.

Bọn họ mắc vào một vòng luẩn quẩn vì chữ Yêu, cuối cùng cũng tìm được nhau rồi.

~

Ờm, không phải hôm qua tui lười hông đăng fic đâu, có lí do cả đó.
"Yêu" chính thức trình làng vào ngày 13/7/2020. Hôm nay là ngày 13/12/2020, tròn 5 tháng. 5 tháng một chặng đường, 1 văn án, 1 phiên ngoại và 26 chương truyện. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic mình, cảm ơn từng chiếc vote, từng cái cmt, cảm ơn vì tất cả.

13/7/2020-13/12/2020
End

loading...

Danh sách chương: