Chap 2

Doyoung từ sau khi biết mình mang thai, được Ten bồi bổ rất nhiều. Cậu ăn nhiều tới nỗi béo ra một vòng, cơ mà cậu vốn rất gầy, béo lên cũng không có lộ bụng, làm Ten ghen tỵ muốn chết, tiếp tục mua đồ ăn mà nhồi cho cậu mập lên nữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua cứ ăn với ngủ, ngủ dậy lại ăn, sau 2 tháng, bụng Doyoung thực sự hơi nhô lên. Tháng nào cậu cũng tới chỗ anh Taeil siêu âm, chấm nhỏ đang lớn dần lên trong bụng cậu, cảm giác hạnh phúc dâng tới mức tối đa. Mai Jaehyun về, anh có thể báo cho hắn tin vui này.

Quả nhiên, hắn về rồi. Doyoung vui sướng nhìn hắn cởi giày vào nhà.

"Jaehyun, báo cho em tin vui, em làm cha rồi đấy, được 3 tháng rồi."- cậu chìa tờ siêu âm cho Jaehyun. Hắn mặt biến sắc, cầm tờ giấy trầm ngâm.

"Bỏ đi."

"Em...nói gì cơ."

"Tôi bảo, bỏ đi, bỏ đứa bé này đi."- hắn xé tờ giấy trên tay làm đôi, ánh mắt sắc lạnh liếc anh.

"Nhưng...nhưng...nó là con em mà, em không phải...rất thích trẻ còn, tại sao..."

*Chát*- còn chưa kịp nói hết câu, Doyoung nhận ngay một cái tát mạnh, nó làm đầu cậu choáng váng.

"Dù cho tôi muốn có con, cũng không muốn nó được sinh ra bởi anh, tốt nhất là bỏ đi cho tôi, đừng để tôi phải tự lôi anh đi phá."- hắn đẩy mạnh anh, khiến ạn ngã ra sàn, bản thân quay lưng đi. Vô tình, trên đường ngã xuống, bụng anh bị đập vào bàn.

Doyoung cảm thấy bụng đau, phía dưới còn chảy máu, miếng gào lên cầu cứu Jaehyun nhưng hắn không nghe. Cậu ôm lấy bụng, mắt chảy dài hai dòng lệ.

"Con à, làm ơn, làm ơn đừng có chuyện gì, đừng rời xa ba mà."

-

Ten vừa tới cửa nhà Doyoung, đã thấy thân ảnh cậu nằm trước cửa, phía dưới còn có máu, tay run rẩy mà gọi xe cứu thương. Y chỉ đi tới muộn có vài phút, rốt cuộc là có chuyện gì. Y nghĩ tới Doyoung nói Jung Jaehyun sẽ trở về hôm nay, còn một cái va li to kia, khẳng định là hắn về rồi. Khốn kiếp, vừa mới về đã có chuyện, 3 tháng hắn đi Doyoung sống tốt đến nhường nào, hắn vừa trở về liền có chuyện.

   Y nghe Taeil nói, đứa bé...không giữ được. Nắm chặt lòng bàn tay, y hiện tại rất muốn đánh người.

"Ten, Doyoung tỉnh rồi, em đi xem cậu ta, lựa lời mà thông báo với cậu ấy."- Taeil vỗ vai Ten, trở về phòng của mình.

Ten ngập ngừng bước vào phòng, cuối cùng cũng là bước vào.

"Doyoung, cảm thấy sao rồi?"- y dè chừng nhìn Doyoung.

"Đứa bé còn giữ được không?"- Ten không lường tới Doyoung sẽ vào thẳng vấn đề như vậy, cắn môi dưới, vẫn là phải nói.

"Không giữ được."

"Cũng phải, một đứa bé mà không được cha đón nhận, vẫn là không nên được ra đời. Dù sao Jaehyun cũng không thích nó, mất rồi cũng không... không sao... không sao cả."-Doyoung cúi đầu, miệng cười chua chát, nước mắt trong vô thức tuôn rơi, miệng lẩm bẩm, không phải để nói với Ten mà là để tự an ủi bản thân.

Ten nhìn Doyoung, tim một trận đau đớn.

-

Chuyện cái thai mất đã là chuyện của của hơn một năm trước, Doyoung miệng nói với Ten đã sớm quên đi, nhưng trong lòng anh có trời mới biết được. Từ ngày ấy, Jaehyun rất hiếm khi trở về nhà, 1 năm qua hai người gặp nhau hoàn toàn có thể đến đủ trên đầu ngón tay. Có gặp nhau thì hắn cũng chỉ liếc anh một cái, lên phòng liền ngủ, cũng không hề chạm qua người anh. Anh nghĩ có lẽ hắn sợ anh mang thai con của hắn. Ngày mai là ngày 1 tháng 2, chính là sinh nhật tuổi thứ 27 của anh, anh từ chối lời mời cùng đi ăn mừng sinh nhật của Ten, tự làm một bữa thật thịnh soạn chờ Jaehyun về cùng đón sinh nhật, anh mong là Jaehyun sẽ về, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh, điều ước sẽ thành hiện thực. Đang hí hửng đặt bánh kem lên bàn, cũng đã 12h đêm rồi, chính thức bước sang sinh nhật anh. Điện thoại của anh đột nhiên reo, ra là Jungwoo, em trai anh.

"Alo, sao vậy Jungwoo."

"Anh...hức...công ty...không xong...hức...xong...rồi...ba đột...đột quỵ...đang cấp cứu ở ...hức...bệnh viện Hòa An ...hức...sợ không qua...huhu...qua khỏi."- Doyoung nghe được, vô cùng bàng hoàng, rốt cuộc là tại sao. Vớ lấy áo khoác cùng ví tiền, anh nhanh chóng phóng ra cửa, muốn tới bệnh viện. Nhưng vừa chạm tới tay nắm cửa, cánh liền bật mở, hiện trước là hình ảnh Jung Jaehyun nồng nặc mùi rượu. Hắn nắm lấy cổ tay anh, kéo vào phòng rồi đẩy anh xuống giường, đè lên mà hôn. Doyoung vùng vẫy, anh cần tới bệnh viện, cha anh không ổn rồi. Thấy anh không ngoan Jaehyun rời khỏi môi anh, tát mạnh lên má anh một cái, bàn tay xé rách quần áo trên người anh.

"Jaehyun, làm ơn, bây giờ không được, xin em tha anh, anh cần đến bệnh viện, xin em."- anh liên tục cầu xin hắn, nhưng hắn bỏ qua lời cầu xin của anh, bàn tay tự cởi quần mình, lật ngược anh lại, hoàn toàn không báo trước mà đâm mạnh vào. Cúc huyệt đã hơn 1 năm không được đụng đến, đột ngột bị khai mở mà nứt toàn, đau tới mức khiến Doyoung hét lớn. Anh cảm nhận cái đau như bị xé làm hai, tiếng rên rỉ đau đớn bật ra lớn dần. Hắn say tới mất đi hoàn toàn ý thức, không hề có một chút tiết chế mà ra vào nơi ấm nóng của anh. Hắn quay anh nằm ngửa dậy, dương vẫn ở trong cúc huyệt xoay mạnh một vòng khiến anh ưỡn ngực, kêu lên một tiếng. Hắn hướng tới hai viên đỏ tròn trước ngực anh mà mút rồi cắn. Lưỡi trườn lên bả vai, lên cổ, cắn một cái, rồi di chuyển đến miệng mà hôn. Doyoung khóc, nước mắt khó mà kiềm được thi nhau lăn trên má, cha anh đang nguy kịch, hắn lại không tha cho anh. Cuối cùng là anh bị hắn hành hạ đến mất nhận thức, ngất đi trong lúc hắn vẫn không ngừng ra vào.

-

Doyoung tỉnh lại đã thấy Ten đang giúp y bôi thuốc, còn có Jungwoo đang khóc tới sưng mắt bên cạnh. Cổ họng muốn nói lại không được, khàn đặc lại vì la hét quá nhiều. Thấy anh tỉnh lại, Ten liền đưa cho anh một cốc nước.

"Cha...sao rồi."- giọng hoàn toàn khàn đặc, cổ họng đau rát, Doyoung cổ gắng hỏi Jungwoo.

"Bác trai...không qua khỏi."- Ten nhìn qua liền biết Jungwoo không có tâm trạng mà nói ra, tự bản thân y nói. Doyoung nghe được thông tin kia, cả người buông thõng, mắt trở nên đờ đẫn, gần như bị rút đi linh hồn. Anh, thực sự không thể gặp cha lần cuối.

"Doyoung, cậu không có khả năng không tới, là Jung Jaehyun không cho cậu đi có đúng không?"- Ten nắm lấy vai Doyoung mà hỏi. Anh nhớ lại việc tối qua, tay vô thức nắm chặt. Jungwoo nhìn thấy anh như vậy, liền tới ôm chặt lấy anh, anh là người thân cuối cùng của cậu trên đời này.

"Doyoung, đám tang của bác trai đã thu xếp ổn thỏa. Còn nữa, về Thuận Hòa..."

"Làm sao rồi?"

"Thuận Hòa làm ăn thua lỗ, công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản, bên mấy nhánh nhỏ của Kim gia ngoảnh mặt làm ngơ, nếu không có vốn sợ là công ty...không giữ nổi."- Doyoung trầm mặt, anh như nghĩ tới cái gì đó, lật chăn mà bước xuống giường. Chân vừa chạm xuống đất, như có luồn điện xẹt qua người anh, vô cùng đau.

"Cậu muốn làm gì, vết thương phía sau rất nghiêm trọng, mau nằm xuống nghỉ."

"Ten, mình cần gặp Jaehyun, làm ơn đưa mình đi gặp em ấy, chỉ có em ấy mới giúp được Thuận Hòa."

"Nhưng mà..."

"Không có thời gian đâu, làm ơn, đưa mình tới Trịnh Thiên."- không có cách nào thuyết phục Ten, Doyoung làm liều, trực tiếp đẩy ngã y, chạy ra ngoài bắt xe tới Trịnh Thiên. Mặc kệ đau đớn, Doyoung chạy tới quầy tiếp tân.

"Tôi cần gặp Jung Jaehyun."

"Xin hỏi anh có hẹn trước không, nếu không thì không thể gặp."- tiếp tân nhìn, tỏ ý khinh bỉ.

"Làm ơn, tôi cần gặp cậu ta gấp."

"Không được, quy định là quy định, nếu anh còn đến quấy rầy, tôi sẽ gọi bảo vệ."- tiếp tân vừa dứt lời, Doyoung liền chạy vụt qua chỗ Jaehyun vừa bước khỏi thang máy, nắm lấy áo hắn.

"Jaehyun, xin em, xin em cứu Thuận Hòa, chỉ có em mới cứu được thôi."- hắn nhìn, tay giật tay anh khỏi áo hắn, đẩy ngã anh xuống đất.

"Sao tôi phải giúp anh?"

"Làm ơn, chỉ cần em giúp Thuận Hòa, muốn cái gì anh cũng có thể cho."- Doyoung quỳ dậy, năm lấy ống quần của Jaehyun mà cầu xin.

"Muốn, vậy tôi muốn li hôn."- hắn quỳ một chân xuống, tay nắm lấy cằm anh mà nói.

"Được...được...chỉ cần em cứu Thuận Hòa."

"Được rồi, sẽ có luật sư gửi đơn li hôn tới cho anh."- hắn đứng dậy, lấy khăn lau tay như vừa chạm tới thứ dơ bẩn "Bảo vệ, mang người này đi."

   Anh bị hai tên bảo vệ lôi đi đi như một con rối mà quẳng khỏi Trịnh Thiên. Anh khó khăn đứng dậy, đầu óc choáng váng, bước đi vô định. Bỗng anh nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, quay ra liền bị tia sáng chiếu tới chói mắt.

*Rầm*- thân ảnh mỏng manh bị xe to lớn đụng phải, đầu chảy rất nhiều máu

"A, có lẽ anh sắp chết, chết đi cũng tốt, chết đi sẽ tốt hơn. Kim Doyoung, mày hi sinh tất cả vì Jung Jaehyun, hắn đâu có để tâm. Buông tay thôi."- tất cả những suy nghĩ trong đầu anh cho tới khi anh hoàn toàn mất nhận thức.

   Xung quanh mọi người túm tụm lại chỉ trỏ, người thì gấp rút gọi xe cứu thương, mà anh thì nằm trên vũng máu, đau đớn.

~

Vẫn phải nhắc lại lần nữa, truyện ngọt sủng nhá, thật đấy, nốt chap này thui.

loading...

Danh sách chương: