Jaedo Yeu Chap 17

Kim Doyoung 23 tuổi, lần đầu bị Jaehyun cường bạo, vẫn kiên trì nhẫn nhịn.

-

Doyoung cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi kì lạ của Jaehyun, nhưng anh không dám hỏi tại sao. Cơ thể anh hiện tại như được thôi thúc, liều mạng lùi lại mép giường, cố gắng tránh xa hắn hết mức có thể. Anh nhìn quanh phòng, không khó nhận ra nơi này không phải nhà của bọn họ. Doyoung cũng chẳng biết bọn họ đang ở đâu, rõ ràng bọn họ nên ở trong phòng ngủ ở nhà mới đúng. Anh nhớ đêm qua, sau bữa tiệc mừng Trịnh Thiên quật khởi, Jaehyun đã uống đến say mè. Anh đưa hắn trở về nhà, lại bị hắn cường bạo. Trong đầu anh chạy lại kí ức tối qua, khoảng thời gian mà Jung Jaehyun gần như hóa thú, ngoảnh mặt trước những lời van xin của anh. Thực sự lúc ấy rất đau, cảm giác cơ thể bị xé toạc ra làm đôi. Nhưng kì lạ là sáng hôm nay thức dậy, tuy bên dưới vẫn còn khá đau, nhưng chẳng thấm thía gì với những gì anh trải qua tối qua.

Jaehyun không biết nói gì, anh và hắn hiện tại tuy ngồi đối diện, lại như có một bức tường lớn ngăn cách cả hai, bức tường mà anh tạo ra. Hắn nhìn thái độ của anh, đoán được hẳn là trí não anh quay lại lần đầu của bọn họ rồi. Nếu thực sự trở về cái thời điểm ấy, thái độ này là quá đỗi bình thường. Biểu cảm của anh nếu thấy mặt hắn vào sáng sau cái đêm đầu kia có lẽ cũng giống thế này đi. Năm ấy hắn căn bản không có ở lại vào buổi sáng để thấy được biểu cảm của anh. Lúc ấy hắn tỉnh dậy, thấy anh nằm trong lòng liền chán ghét tới đẩy ra ngay, đi tắm rửa rồi đến công ty, cũng chẳng muốn nhìn anh thêm một phút giây nào.

Hiện tại, không khí trong phòng rất không ổn, hai người bọn họ cứ ngồi nhìn nhau chăm chăm, chẳng ai nói với ai câu nào. Doyoung hết nắm rồi lại buông chăn, hơi cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng cũng quyết định nói 1 câu.

"Jaehyun, em có đói không, hay là anh..."

"Không cần, anh lại đây."- Jaehyun trực tiếp đánh gãy lời Doyoung.

Doyoung hơi lạnh sống lưng, anh làm gì trái ý hắn sao?

Jaehyun mất kiên nhấn, cầm lấy tay anh kéo tới, khiến anh ngã nhào vào lòng hắn.

"Anh còn thấy đau không, hôm qua em không có kiềm chế tốt, mặt sau có chảy máu. Em đã bôi thuốc mỡ cho anh rồi, nhưng nếu đau thì phải báo cho em biết."

Jaehyun không có kinh nghiệm tiết chế trong mấy cái việc thỏa mãn tình dục này. Hắn thực sự không có kiềm chế nổi, có lẽ là theo thói quen. Đêm qua mang Doyoung đi tắm, thấy có máu làm hắn sợ mất mật, sáng sớm đã gọi điện cho Ten kêu cứu. Hiển nhiên là bị mắng xối xả một trận rồi mới chỉ dẫn tử tế.

Doyoung hiện tại, cả người cứng đờ trong lòng Jaehyun. Não hoạt động hết năng suất giải thích tình hình hiện tại. Hắn hỏi như vậy có ý gì? Hợp đồng cũng đã kí rồi, hắn vì sao còn phải cho cậu ăn viên kẹo ngọt này. Không lẽ...hắn muốn đòi lại số cổ phần của Trịnh Thiên mà ba chồng tặng anh coi như quá cưới. Doyoung nghĩ tới đấy, trong lòng có chút lạnh buốt một phen. Chỉ cần hắn nói thì anh sẽ đưa, việc gì phải làm những việc như thế này chứ.

"Không có đau. Em muốn gì có thể nói ra, anh đều sẽ chấp thuận mà."- Jaehyun nhướng lông mày, hắn muốn gì á? Hắn sợ nói ra làm anh hoảng sợ nên thôi bỏ đi.

"Không đau là được rồi, anh nếu mệt thì ngủ thêm đi, bây giờ còn sớm, khi nào đồ ăn sáng được mang lên em gọi anh dậy sau."- Jaehyun ấn anh nằm xuống giường, hôn nhẹ lên trán anh một cái.

Đầu Doyoung hơi choáng, hoàn toàn không hiểu nổi tình hình, giấc mơ sao? Giấc mơ thì thật sự quá chân thật rồi. Hẳn là cách thức dậy không đúng, anh nghĩ vậy liền nhắm mắt. Mà cuối cùng nhắm mắt xong liền ngủ.

Jaehyun cúp điện thoại, thở dài. Kun đã nói nếu xét theo tiến độ này, Doyoung sẽ trở lại bình thường sớm thôi. Còn có việc khơi gọi lại những kí ức anh đã mất cũng có thể đẩy nhanh thời gian khỏi bệnh. Hắn chỉ mong anh khỏi bệnh thật sớm, hắn nợ anh cả ngàn lời xin lỗi.

-

Doyoung tỉnh dậy cũng phải 9h sáng rồi, anh không nghĩ bản thân mới nhắm mắt một chút mà đã qua mấy tiếng rồi. Jaehyun có nói nếu đồ ăn sáng lên sẽ gọi anh dậy, không lẽ những việc này thực sự chỉ là 1 giấc mơ, một giấc mơ hão huyền của kẻ khốn cùng chỉ mong muốn được yêu thương. Doyoung nhìn xung quanh, tâm lặng đi một chút, sống mũi cay cay. Tới lúc mu bàn tay được lên chạm nhẹ trên má, Doyoung cảm nhận được thứ chất lỏng nóng ấm, anh khóc rồi. Tại sao lại tự dưng khóc rồi? Hụt hẫng sao? Hay đã quá mệt mỏi tới bất lực với cái cuộc sống tồi tàn, hèn mọn này rồi. Hèn mọn sống trong thứ ảo tưởng một ngày nào đó, người kia sẽ đáp lại, ảo tưởng về sự yêu thương đúng nghĩa một người chồng. Đây không phải lần đầu anh gặp thứ ảo giác mộng mị này. Nó gần như trở thành thứ xiềng xích đáng sợ chói buộc anh, khiến anh chẳng thế thoát khỏi tình yêu với hắn. Buông tay? Không thể nào, không thể nào, không thể...thực sự không thể sao?

Jaehyun bước ra từ phòng tắm, bỗng dưng thấy Doyoung ngồi khóc trên giường, lòng hoảng sợ. Bước nhanh tới bên giường, đưa hai tay ôm lấy mặt anh, dùng ngón cái gạt đi những giọt nước mắt trên má anh.

"Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Hay anh bị đau ở đâu."- không phải ác mộng, là một giấc mộng đẹp, đẹp tới khiến người khác luyến tiếc. Đó là những gì Doyoung đã nghĩ khi nghe được câu hỏi kia, tất nhiên là trước khi não bộ anh kịp nhận dạng được người nói những lời kia là ai. Jaehyun, hắn quan tâm anh, đây lại là một giấc mơ đẹp đẽ nào nữa sao?

"Nếu đây thực sự là giấc mơ, thì nó thực sự rất chân thật. Hay là do sự ảo tưởng của bạn thân đã quá mạnh mẽ tới mức tạo ra một giấc mơ chân thật đến như vậy?"- Doyoung nói, giọng nói đều đều, lại làm trái tim Jaehyun như nghẹn thắt lại. Hắn ôm chầm lấy anh, ghì chặt tay như muốn khảm cả cơ thể của anh vào người hắn.

"Đây không phải là mơ, đây là sự thật. Doyoung, đây là sự thật, em yêu anh."-

Ba chữ "em yêu anh", Doyoung trong kí ức rõ ràng chưa từng nghe tới, nhưng nó lại tạo ra âm vang vọng trong đầu anh, cứ như anh đã nghe rất nhiều lần trước đây. Ba chữ này hoàn toàn đủ để dập tắt một ngọn lữa muốn buông bỏ mới chỉ nhen nhóm trong lòng anh, dập đến một chút hơi tàn cũng chẳng còn.

"Thực sự là thật sao."- giọng Doyoung mang chút nức nở, nghẹn ứ trong cổ họng, liều mạng mà thoát ra, chỉ cầu xin câu trả lời bản thân anh mong muốn.

"Đây là sự thật, Doyoung, làm ơn tin em. Dù bất cứ truyện gì xảy ra sau này, anh chỉ cần tin tưởng em là đủ."- Jaehyun dùng ánh mắt đầy chắc chắn nhìn anh, ánh mắt ấy khiến anh tin tưởng người kia vô điều kiện.

"Cảm ơn em vì đây là sự thật."- cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn vì đã cho anh câu trả lời mà anh muốn.

Jaehyun hiện tại, hít thở thôi cũng thấy trái tim đau vô cùng. Hắn đã biết được Kim Doyoung dễ thương, tươi sáng luca 5 tuổi. Hắn đã thấy được cái tuổi 17 của anh đầy nhiệt huyết của anh. Hắn cũng đã thấy được độ tuổi 20 tuy thay đổi nhưng vẫn giữ được cái nét ngây thơ của thuở ban sơ. Bởi hắn cuối cùng cũng hiểu được sâu sắc, Kim Doyoung ở độ tuổi 23 đã bị hắn ép tới mức nào. Anh gần như không còn, không còn một chút tự tin nào với bản thân, hình bóng trước đây đều biến mất không dấu vết. Sự thật là hắn ở cái năm anh 23 tuổi, khi mà mọi chuyện còn chưa xảy ra, hẳn sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới suy nghĩ của anh. Nhưng hiện tại, tất cả đều sảy ra rồi, cái gì cần hiểu hắn cũng đều hiểu rồi, hắn tuyệt đối không thể làm tổn thương con người này thêm bất kì một lần nào nữa. Jaehyun nới lỏng bàn tay, đưa tay nắm nhẹ lấy cằm của Doyoung nâng lên. Hắn đặt xuống đôi môi anh một nụ hôn. Hai cánh môi chạm vào nhau, Jaehyun dùng đầu lưới len vào khuôn miệng của Doyoung, khai phá toàn bộ nơi ấy, lại muốn đánh dấu chủ quyền bằng một cái cắn nhẹ lên môi dưới của anh.

Đầu óc Doyoung trống rỗng, anh trầm mê hoàn toàn vào nụ hôn đầy mãnh liệt của người anh yêu say đắm. Kim Doyoung anh, nguyện bị giam cầm trong cái xiềng xích tình yêu này, mãi mãi không buông tay.

~

Hi mọi người, mọi người có nhớ mk hông ta.
Xin lỗi mọi người nhiều, tận hơn 1 tuần mới có chương mới, xin hãy tha thứ cho cái con người high NCT2020 cả tuần nay nên bỏ bê fic quá trời.
À, "phỏng vấn cũng Lam" của lululalalam có mình tham gia đó mọi người, đó là nơi mình bộc lộ khá nhiều tâm tư tình cảm, nếu ai muốn tìm hiểu về mình thì có thể qua đó đọc nha. (Hình như là mai sẽ đăng nữa, mình cũng không chắc chắn lắm, nhưng kiểu gì cũng sẽ đăng thui)
Cuối cùng, yêu mọi người nhiều💚

loading...