Chap 16

Doyoung tắm táp xong xuôi, mặc quần áo ngủ cẩn thận, rồi mới dám mở khóa cửa bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã bị Jaehyun dọa cho giật thót. Hắn chả biết từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng tắm, anh vừa mở cửa, tầm mắt hắn liền đặt ở trên người của anh, anh mắt kia mang tới cho anh cảm giác như một con thú săn mồi đang rình mò bữa tối của nó vậy.

"Jaehyun, em...em có chuyện gì sao?"- anh vừa nói, chân lại có xu hướng lùi về đằng sau khi Jaehyun tiến gần tới.

"Em đâu có ăn thịt anh đâu mà."- cuối cùng thì Jaehyun vẫn tóm được con thỏ kia, hắn vòng tay qua eo anh, kéo anh gần lại, người anh dính và ngực hắn. Hắn cúi xuống, hít mùi hương dầu gội trên đầu anh rồi đặt lên đấy một nụ hôn "Em đi tắm, anh...chuẩn bị tinh thần đi nhé."- nói rồi, hắn buông anh ra, đi vào nhà tắm.

Doyoung ửng mặt, tay vò vò cái khăn lau tóc, lời Jaehyun vừa nói...chắc không phải như anh nghĩ đâu nhỉ. Suy nghĩ phủ nhận vừa tạt qua, lập tức bị anh tạt gáo nước lạnh, còn ý nghĩa nào nữa, rõ ràng hắn không có ý định để anh có thể ngủ ngon tối nay. Doyoung bước tới giường, khăn trên tay tiện tay vắt lên ghế gần đó, nằm vật ra giường. Anh hít nhẹ một cái, mùi hương của sáp thơm đã sớm tràn ngập cả căn phòng tràn vào cuống phổi anh, thực sự rất thơm. Doyoung cảm thấy mùi này không tồi, tý nữa phải bảo Jaehyun tìm mua một ít mang về nhà dùng.

Nằm một lúc, Doyoung bỗng cảm thấy hơi nóng. Tuy bây giờ là mùa hè thật, nhưng phòng có bật máy lạnh, không thể nào nóng thế này được. Anh hít nhẹ một cái, muốn đứng lên đi giảm nhiệt độ điều hòa xuống, lại cảm thấy phía dưới có chút khó chịu. Hoảng hồn một phen, anh thế mà lại cứng rồi. Tại sao, tự dưng đang yên đang lành, không thề nào chỉ vì mấy lời của Jaehyun đi. Vò vò mái tóc mấy cái, anh theo ra 2 khuy áo trên cùng, đầu suy nghĩ không biết nên làm gì đây. Không nhịn được, bàn tay Doyoung không tự chủ mò xuống dưới đũng quần. Chạm vào vật kia, Doyoung hơi rùng mình nhẹ, có ai đó đang nhìn chằm chằm anh. Trong cái căn phòng này, ngoài anh ra, người thứ hai có khả năng xuất hiện ở đây tất nhiên chỉ có thể là hắn.

Jaehyun cố tình thả chậm tốc độ tắm, chính là khi ra ngoài có thể thấy được cảnh Doyoung bị hương thơm gợi dục. Quả nhiên kết quả chẳng hề làm hắn thất vọng, khuôn mặt anh đỏ bừng, cúc áo mở lớn lộ ra xương quai xanh mê hồn. Ánh mắt anh chạm tới tầm mắt hắn liền lia tới chỗ khác như chột dạ, tay cũng rụt lại, bấu nhẹ ga giường. Thật sự quá dụ hoặc rồi, Jaehyun cảm thấy cả người nổi lên một trên khô khốc, chẳng phải vì thứ hương mê người trong không khí, mà là con người đều mê hoặc trên giường kia. Hắn bước tới giường, tay nắm lấy cằm anh, hôn xuống.

Nụ hôn của hắn không quá mạnh bạo, nhưng đặt tại hoàn cảnh hiện tại, nó phá nát mọi sự chịu đựng của Doyoung. Anh đưa tay lên vòng lên cổ hắn mà kéo sát vào, anh muốn nhiều hơn, thật nhiều hơn nữa. Tất nhiên, Jaehyun không có ích kỉ mấy thứ nhỏ nhặt này, vô cùng hào phóng mà hôn anh. Nhưng tất cả chưa đủ, anh muốn nhiều hơn, Doyoung co chân, bắt đầu cọ tới phần riêng tư nơi đũng quần của Jaehyun.

Đầu Jaehyun đã sớm bùng nổ, Kim Doyoung thật cmn câu dẫn rồi. Hắn không thể tiếp tục để cậu nhỏ của hắn chịu ủy khuất nữa rồi. Jaehyun đem môi rời khỏi đôi môi hồng hồng của Doyoung, kéo theo sợi chỉ bạc tình thú, đem quần của anh kéo xuống.

Bởi vì muốn đi ngủ, Doyoung tất nhiên không có mặc quần lót bên trong, quần vừa cởi xuống thì nơi tư mật liền bại lộ trong không khí, trước tầm mắt của Jaehyun. Doyoung mặt đã đỏ, nay lại càng đỏ thêm nhiều lần nữa, lan ra cả tai, không dám nhìn Jaehyun nữa.

"Khó chịu? Muốn em giúp không?"- Jaehyun biết rõ anh đã bị dục vọng che mờ lí trí rồi, còn cố tình trêu chọc anh, hắn muốn nghe thấy anh nói...

"Muốn...giúp anh...làm ơn."- Jaehyun nhếch lên khóe miệng, tất nhiên hắn muốn nghe anh nói muốn hắn. Và ngay khi nhật được câu trả lời hài lòng, anh kéo ngăn tủ ở đầu giường, lấy ra lọ gel bôi trơn đã sớm chuẩn bị. Trước đó còn cố ý đống sáp thơm lại, nếu cứ tiếp tục mở thế cả đêm thì mấy ngày sau sợ Doyoung xuống giường không nổi mất.

Doyoung hiện tại đã nóng tới muốn nổ tung, nhưng anh nhìn ra được vật trên tay hắn, càng hiểu rõ hắn muốn làm gì. Anh không phải không muốn làm việc kia, là một người có quan hệ hôn nhân trên giấy tờ hợp pháp của Jaehyun, anh đương nhiên hiểu được việc này cũng nằm trong nghĩa vụ của anh. Nhưng anh ngại, hơn nữa anh...

"A!"- tiếng kêu lớn của Doyoung làm Jaehyun giật nảy, hắn còn chưa làm gì cả mà. Anh bỗng dưng hét lớn, rồi bật khóc nức nở, dọa hắn sợ tới mặt tái mét, hắn làm sai chuyện gì rồi. Ôm chầm lấy anh, hắn dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất, dỗ dành anh.

"Nín đi, đừng khóc, làm sao vậy, nói em biết đi."

"Không biết...anh thực sự không...không biết...chỉ là bỗng dưng cảm thấy sẽ rất...rất đau."- trong tiếng nức nở, Doyoung cố nặn ra từng chữ.

Jung Jaehyun sống 26 năm cuộc đời, lần đầu tiên thấy bối rối, nên dừng hay tiếp đây. Dừng không được, súng cũng đã lên nòng, đâu phải nói dừng là dừng được đâu. Nhưng tiếp thì cũng không xong, tâm trạng của Doyoung đang vô cùng bất ổn.

"Anh, em không làm nữa, em mang anh đi tắm có được không."- vẫn là dừng lại, anh không muốn, hắn sẽ không tiếp tục. Nhưng vừa định đứng dậy, hắn lại bị anh kéo chờ lại. Như chuyện anh khóc vì sợ đau chưa từng sảy ra, anh nỉ non.

"Tiếp tục đi mà, anh...khó chịu."

"Anh chắc không? Em cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu tiếp tục em sẽ không dừng lại được nữa đâu."- nếu thêm một bước nữa thôi, hắn sẽ mất đi khả năng kiềm chế.

"Anh chắc mà, mau đi."

Jaehyun nhìn anh, nếu như bây giờ hắn nhịn, khá năng sau này hắn sẽ không cứng nổi nữa mất. Cầm lấy lọ gel bôi trơn đã mở nắp, đổ ra một lượng vừa đủ lên đầu ngón tay. Tay hắn đưa xuống nơi tư mật của anh, ấn nhẹ hai ngón tay vào trước. Dù sao nơi này cũng không phải lần đầu, lại có gel bôi trơn hỗ trợ, bốn ngón tay Jaehyun đi vào dễ dàng.

Cái cảm giác trướng trướng vừa lạ vừa quen làm Doyoung không biết phải diễn tả thế nào, miệng cư thế mà thốt lên những tiếng rên rỉ.

Cảm thấy đã ổn, Jaehyun rút ngón tay ra, hậu huyệt trống trải đột ngột không ngừng co rút mời gọi. Jaehyun cảm thấy cổ có chút khô, nuốt nước bọt một cái, cởi quần, cầm lấy cậu em, dùng gel bôi trơn bôi đều. Hắn cúi xuống, mút nhẹ cổ anh làm anh hơn rùng mình, cổ hơi rướn lên một tý.

"Em vào nhé."- giọng hắn lúc này hơn khàn đi một chút, có lẽ hương thương của thứ sáp thơm nguy hiểm đã khơi dậy con mãnh thú trong người hắn rồi. Ngay lúc tiếng "Ưm" nhẹ phát ra từ cổ họng của Doyoung, Jaehyun từ từ đẩy phân thân vào trong anh. Lúc đầu hắn cố tình từ từ một chút, đưa đẩy nhẹ nhàng để anh thích nghi. Cuối cùng hắn thả xích, thứ to lớn di chuyển với tốc độ ngày một nhanh hơn. Hắn đem một chân anh đặt vai, đem thứ kia đâm sâu nhất có thể vào bên trong anh

Doyoung đã chẳng còn đủ khả năng làm bất cứ việc gì trừ việc rên rỉ bởi sự sung sướng, cái cảm giác vừa đau lại vừa sung sướng khó tả này, trong tiềm thức của anh là lần đầu.

Jaehyun không chỉ quan tâm đến bản thân, hắn còn cố tình đưa tay giúp đỡ tiểu Doyoung đang bơ vơ câu được phóng thích kia. Bàn tay ấm nóng của Jaehyun bao lấy phân thân của Doyoung làm anh sung sướng tới co quắp từng ngón chân, tay bấu vào bắp tay của Jaehyun.

Cuối cùng, phân thân của Doyoung được Jaehyun phục vụ cũng đã bắn đầy trong tay hắn, mà bản thân hắn cũng bắn thẳng vào bên trong anh. Jaehyun cứ cảm thấy bản thân đã quên thứ gì đó.

   Sau đợt bắn kia, Doyoung bị rút đi hoàn toàn sức lực, thờ dốc. Mà đối với Jaehyun, tất cả mới chỉ là màn khởi đầu mà thôi.

-

Buổi sáng sớm tinh mơ, hai thân ảnh ôm nhau nằm ngủ yên lành trên giường. Doyoung gối lên tay của Jaehyun, nép sát vào lồng ngực hắn. Tay còn lại của hắn đặt hờ lên phần hông của anh. Sau khi làm thêm mấy hiệp, Jaehyun tất nhiên đã mang Doyoung đi tắm rửa sáng sẽ rồi mặt quần áo cẩn thận

Ánh sáng chiếu vào chiếu thẳng vào mặt hắn làm hắn hơi nhíu mày, mắt run lên một tý rồi mở ra. Nhìn người trong lòng hơi động mi mắt, hắn biết anh cũng sắp tỉnh. Quả đúng là như vậy, một lúc sau anh đã mở mắt ra. Jaehyun nở nụ cười, còn muốn mở miệng nói một lời chào buổi sáng, còn muốn trêu chọc anh một chút. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra điểm không đúng, ánh mắt anh nhìn hắn, là...sợ hãi.

Doyoung trong đầu lướt qua một đoạn kí ức hiển nhiên không phải của tối qua, hơi nhích người muốn rời khỏi tay hắn, lại phát hiện phần hông mỏi nhừ, mông ẩn ẩn đau, chứng minh đoạn kí ức kia là thật. Nhưng lại không đúng, nó có chút nhẹ hơn tường tượng của anh rất nhiều.

Jaehyun nhận ra điều kì quái từ Doyoung, hít một hơi, quen thuộc mà hỏi ra một câu.

"Doyoung, anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai...hai ba."- quả nhiên, chuyển rồi, còn chuyển hẳn tới phần quá khứ đen tối nhất.

~

Hi mọi người, mọi người nhớ tui hông ta, ahihi chap mới tới rùi đây.
Dạo này tâm trạng hoan hỉ phấn khởi vcl nên nhanh chóng cố gắng hoàn thiện chương mới cho mọi người nè.
Ôi dạo này toàn chuyện vui, có tb NCT 2020 rùi nhé, ôi sướng muốn đi cả ngươi lun. À mấy hôm trước có núp lùm trong gr Jaedo trên face, đọc được cmt có người khen truyện mình, ôi cười như con dở cả ngày lun, hạnh phúc lắm.
Ncl, cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình.
Đăng chương này lên chắc cũng nhanh được 1k vote thui, nên tui nói lun, cảm ơn cả nhà iu rất nhiều.
Chúc mọi người ngủ ngon, tui đi ngủ đây.

loading...

Danh sách chương: