Chap 13

Doyoung ngáp một cái, rõ ràng mới có 9 giờ, sáng nay còn ngủ khá nhiều, vậy mà anh đã buồn ngủ rồi. Mơ mơ màng màng được Jaehyun dắt về phòng, nếu không phải được hắn nhắc đi đánh răng trước, sợ là anh nằm vật ra giường mà ngủ rồi.

Cuối cùng, sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân, còn thay bộ đồ ngủ, Doyoung đã được đi ngủ.

Jaehyun đi đến cạnh giường, thơm lên trán anh một cái nói chúc ngủ ngon, lại nghe được anh lầm bầm mấy chữ trong miệng.

"Muốn đi ngắm bình minh."- giọng rất nhỏ, cứ như chỉ muốn bản thân nghe thôi. Jaehyun nhếch miệng, hôn nhẹ lên đôi môi chu ra kia một cái, rồi tắt đèn ngủ ở đầu giường.

Bản thân Jaehyun không có nằm xuống giường ôm Doyoung ngủ như bình thường, hắn cầm điện thoại bước ra khỏi phòng, cẩn thận khóa cửa lại.

-

Vừa nãy Jaehyun nhận được cuộc gọi khẩn từ thư kí. Thư kí báo với hắn, dự án lớn nhất của Trịnh Thiên đang gặp vấn đề. Không biết vì sao, vốn dự án đang thi công suôn sẻ, gặp phải một con sâu gạo, tuồn thông tin nội bộ ra bên ngoài. Đương nhiên con sâu gạo kia đã xử lý ổn thỏa, thiệt hại cũng chẳng đáng kể. Nhưng bên công ty hợp tác lại lấy truyện này ra, lấy lí do Trịnh Thiên là ăn không cẩn thận, muốn rút vốn. Bình thường vấn đề này cũng chẳng đến phiên hắn nhúng tay vào, vốn Trịnh Thiên hoàn toàn có thể xoay sở. Nhưng dự án này rất lớn, nó ảnh hưởng đến cả uy tín của công ty. Lại trùng hợp đối tác của hắn lại đang đi nghỉ dưỡng ở đảo Bali, mà hắn thì cũng không thể làm một ông sếp vô trách nhiệm được.

Đi tới nhà hàng vừa rời khỏi, hắn liếc nhìn xung quanh, rất nhanh nhìn thấy được một nữ nhân vẫy tay với hắn. Bước tới, lông mày Jaehyun nhíu chặt, người kia là Kim Hee.

"Chào anh Jung, buổi tối tốt lành."- Kim Hee nâng li rượu vang trong tay thay lời chào.

"Cô là chủ nhân của Rose?"

"Đúng vậy."

"Cô có âm mưu gì? Vì sao lại trùng hợp mà tới đảo Bali? Lại còn có ý định rút vốn."

"Anh Jung, vẫn là ngồi xuống trước, chúng ta có thể từ từ nói chuyện."- nữ nhân nhếch miệng.

   Jaehyun bước đến ghế đối diện ngồi xuống.

"Muốn gì nói nhanh một chút."

"Có muốn ăn gì không?"

"Không cần, tôi ăn rồi, cô muốn nói gì thì nói nhanh một chút."- Jaehyun dần mất kiên nhẫn.

"Thực ra tới đảo Bali nghỉ dưỡng hay vụ rụt vốn đều là tôi cố tình, để..."- Kim Hee ngắt một cái, liếc nhìn Jaehyun đầy ẩn ý "...gặp thần tượng của mình đó. Tôi thần tượng anh lâu lắm rồi."- Jaehyun cảm thấy dây thần kinh kiên nhẫn của mình đứt phực một cái. Dứt khoát đứng dậy quay lưng bỏ đi, hắn không muốn nói chuyện thêm bất cứ một giây nào nữa.

"Tôi muốn nói chuyện về Kim Doyoung."- Kim Hee thu lại giọng điệu cợt nhả mà nói, thành công khiến Jaehyun dừng chân. Dù gì cũng là chuyện liên quan đến Doyoung, Jaehyun không thể không quan tâm. Hắn cuối cùng vẫn ngồi lại ghế.

"Nói."

"Nhìn dáng vẻ này của anh, chắc chả đối xử tốt với bạn đời của mình được đâu nhỉ?"

"Cô có ý gì?"- Jaehyun nắm chặt nắm tay, đến cùng người phụ nữ này muốn gì.

"Cũng không gì, chỉ là từng vô tình từng gặp Jung phu nhân trước đây mà thôi. Cũng không biết vì sao phu nhân không nhớ ra tôi."- Jaehyun nhướn lông mày, vẫn đang chờ đợi Kim Hee nói tiếp.

"Tôi gặp Doyoung ở bệnh viện nơi cấy tử cung giả. Anh biết anh ấy nói tôi biết truyện gì không?"- nhấp một ngụm rượu vang, nữ nhân liếc nhìn Jaehyun.

"Nói gì?"

"Chồng tôi không thích tôi lắm, nhưng em ấy rất thích trẻ con, tôi muốn tự sinh cho em ấy một đứa. Tôi nhìn thấy người anh ấy rất gầy, trên cơ thể không khó để nhìn ra chỗ ra bị bầm tím."

Jaehyun nhớ lại, quả thật lúc trước, hắn chẳng hề có chút tiết chế nào, thường rất nặng tay với anh. Nghĩ lại dáng vẻ của anh trong quá khứ, lòng hắn dâng lên một đợt chua xót, hận không thể trở về quá khứ mà vả mình mấy cái.

"Theo như tôi tìm hiểu, phu nhân của cậu từng mang thai, lại bị sảy thai đi."- Jaehyun phát hiện, người này rất để tâm đến Doyoung.

"Sau khi bị xảy thai, anh ấy đến bệnh viên lần nữa, nói muốn bỏ tử cung giả, bởi vì chồng anh ấy không muốn anh mang thai con hắn ta."

"Anh ấy bỏ rồi?"- ánh mắt Jaehyun giao động, hắn gần như đã quên anh đi cấy tử cung giả, còn suýt quên bản thân từng vô tình giết chết đứa con chưa chào đời của bản thân.

"Tất nhiên là không, quá trình bỏ tử cũng giả quá nguy hiểm, còn có nguy cơ gặp rủi ro cao. Bác sĩ khuyên anh ấy xử dụng thuốc tránh thai."- Jaehyun vô thức thở nhẹ một cái, có cảm giác vui vì anh vẫn còn có khả năng mang thai.

"Đến cùng cô nói với tôi nhiều tới như vậy làm gì?"

"Vậy tôi phải kể truyện của tôi rồi. Tôi 5 tuổi, bị mẹ bỏ rơi, được đưa tới cô nhi viện, may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi."

"Tôi không có hứng thú nghe kể về cuộc đời của cô."

"Nhưng cuộc đời của tôi lại liên quan tới cuộc đời của Kim Doyoung nha."

"Có liên quan?"

"Mẹ của tôi sinh đôi, ngoài tôi còn một đứa con trai, nhưng nghe nói vì cần tiền nên đã bán con cho một cặp vợ chồng bị hiếm muội. Sau khi nhận nuôi bé trai kia 2 năm, người phụ nữ kia cũng mang thai thêm được một đứa nữa, dù sao con ruột hơn con nuôi, đứa bé chẳng nhận được tình thương nữa."

"À quên nói, năm nay tôi 27 tuổi, vừa lúc bằng tuổi của phu nhân nhà cậu đi. Mà tôi nhớ cậu 26 tuổi, thế mà tôi cứ quen miệng gọi anh."

"Có chứng cứ không? Ai tin được mấy lời nói nhăng nói quậy của cô."

"Ở đây có một bản xét nghiệm huyết thống cho anh tham khảo, nếu không tin anh hoàn toàn có thể tự kiểm tra lại."

Jaehyun cầm lấy tờ giấy xét nghiệm, nhìn qua tìm không nổi chỗ nào là giả.

"Thực ra tôi nói với cậu nhiều như vậy, chỉ với một mục đích. Rời khỏi Doyoung đi."

"Không thể nào."- Jaehyun nắm chặt tay, không ai có thể mang Doyoung khỏi cậu.

"Ngẫm lại những gì cậu đã đối xử với anh ấy đi, cậu có tư cách ở bên anh ấy sao?"- nữ nhân ngân cao giọng, tỏ ý giận dữ.

"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không buông tay anh ấy. Tôi không bàn tới có tư cách hay không, tôi chỉ biết hiện tại tôi yêu anh ấy thật lòng, muốn bù đắp cho anh ấy."- Jaehyun đứng dậy, bước đến đối mặt với Kim Hee kia, nhìn thẳng vào mắt cô ta "Tôi nói cho cô biết, tôi không cần biết cô có phải em gái song sinh của anh ấy không, nhưng tốt nhất tránh xa anh ấy ra."

Nữ nhân không biết có nghe hắn nói không, nhưng cô ta đột ngột kéo cổ áo lại, đặt môi mình lên môi Jaehyun.

Jaehyun nhanh chóng đẩy mạnh cô ta ra, kiềm chế không tát cho cô ta một cái bởi đây là trốn công cộng. Kim Hee giương đôi mắt nhìn Jaehyun đầy khiêu khích khiến hắn tức đến không nói nên lời. Hắn quay lưng, muốn chở về phòng, nữ nhân ở sau lưng hắn lớn tiếng nói.

"Giữ cho chắc, chỉ cần một giây sơ sẩy thôi, tôi cũng có thể khiến anh ấy rời xa cậu."

-

Jaehyun nhanh chóng chở về phòng, nhìn thấy anh vẫn nằm ngủ yên lành ở trên giường, lòng như chút bỏ được một hòn đá nặng đè nén trái tim. Quyết định thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, hắn leo lên giường, kéo anh vào lòng mà ôm, lại không dám siết chặt vì sợ anh tỉnh giấc. Hắn hiện tại bị một nỗi sợ bao trùm, nỗi sợ hãi mất anh. Nếu như có thể quay ngược thời gian, hắn muốn sửa đổi, muốn yêu thương anh sớm hơn. Anh chờ đợi tình cảm của hắn 10 năm trời, hẳn là tuyệt vọng lắm. Tiếc là trên đời này không có nếu như, hắn chỉ có thể cố gắng bù đắp cho anh từ bây giờ đến cuối đời.

-

Sau khi Jaehyun rời khỏi nhà hàng 1 lúc, có một người đeo khẩu trang che kín mặt, trên cổ đeo một máy chụp ảnh, bước tới chỗ Kim Hee. Gã ta đưa cho cô một tệp hình ảnh. Kim Hee kiểm tra một chút rồi cất cẩn thận vào túi sách, cầm một phòng bì chứa tiền đưa cho người kia. Rồi nữ nhân tiếp tục nhấm nháp ly rượu vang uống dở, khóe miệng giương cao, ánh mắt lộ ra vài phần nham hiểm.

~

Chap mới tới muộn, sorry mn, chuyện là mk mới nhảy một cái hố truyện hay vcl và nó kích phát cái tính lười cũng sự bí ý tưởng của mình
Chương này không có gì nhiều, chỉ đơn giản là sì poi chút drama sau khi anh Kim nhớ lại. Cơ mà mọi người yên tâm, ít nhất 6 chap nữa mọi người vẫn được xem ngọt, sủng.

loading...

Danh sách chương: