Chap 12

Jaehyun cũng không quan tâm đến nữ nhân kia nữa, hắn quay sang nhìn anh, lại không nhịn được lôi điện thoại ra chụp mấy tấm. Chụp ảnh chán chê, hắn quyết định mở laptop để giải quyết một số việc ở công ty. Thời gian lặng lẽ trôi, đến tận khi tiếp viên đến hỏi về thực đơn cho bữa trưa, hắn mới rời mắt laptop trước mặt. Gọi một số món ăn Doyoung thích, rồi hắn quay sang anh. Lúc này, Doyoung có vẻ đã tỉnh, hơi cựa quậy người làm chăn trên người anh tuột xuống. 

Doyoung mở mắt, ngáp dài một cái, hơi cử động cơ thể cứng nhắc vì một thời gian không di chuyển.

"Dậy rồi à, đói chưa? Em kêu người mang đồ ăn lên nhé?"- thấy anh tỉnh, Jaehyun gập lại laptop, quay sang hỏi. 

Bụng Doyoung kêu lên biểu tình, làm mặt anh đỏ ửng cả lên. Jaehyun hiểu ý, mỉm cười, không có chờ câu trả lời của anh mà gọi tiếp viên, ngay sau đó đồ ăn được đưa lên. Toàn bộ mọi việc từ bày thìa dĩa đến cả đeo khăn ăn, Doyoung không hề được tự làm một việc gì, đều là Jaehyun làm hết. 

"Jaehyun, anh tự làm được mà, không cần làm hộ anh, mọi người nhìn kìa."- thực ra thì Doyoung thích cái cảm giác cưng chiều này lắm, càng thích hơn vì người cưng chiều anh là Jaehyun, nhưng ở một nơi công cộng như thế này anh rất mất tự nhiên.

"Kệ người ta, anh ăn đồ ăn của anh đi."- Jaehyun đã sớm hình thành thói quen mặc kệ cái nhìn của người khác. Hiện tại hắn bận cung phụng Doyoung như một ông hoàng, thời gian đâu mà để ý người ta nhìn hắn như thế nào.

Nữ nhân ngồi ở hàng ghế bên cạnh cũng đang ăn, thực đơn cũng giống hai người Jaehyun đến lạ. Đang ăn, nữ nhân hướng tầm mắt về phía Doyoung, lại rất nhanh thu lại ánh mắt.

-

Tầm4-5 giờ chiều, máy bay đã hạ cánh tại đảo Bali, Jaehyun đã bố trí người tới đón. Hắn đã đặt sẵn một phòng ở khách sạn đắt đỏ gần bãi biển Kuta. Sau khi cất dọn đồ đạc, Jaehyun mang Doyoung đi dạo bờ biển.

Sóng ở bãi biển Kuta rất lớn, vô cùng thích hợp để lướt sóng, mặt trời đã lặn rồi vẫn có người đang lướt sóng ngoài xa. Doyoung gần như bị thu hút bởi mấy trò chơi cảm giác mạnh trên biển.

"Jaehyun, chúng ta có thể chơi không?"- Doyoung kéo kéo áo Jaehyun, chỉ về mấy trò chơi, chính là một bộ mặt ham vui.

"Rất nguy hiểm, sóng lớn như vậy lỡ bị cuốn đi thì sao. Chưa kể tới vấn đề cứu hộ, xa như thế lỡ chẳng may..."- vẫn còn rất rất nhiều lí do cùng những điều bất cất để ngăn cản suy nghĩ của Doyoung, nhưng Jaehyun đã im bặt khi thấy vẻ mặt anh xụ xuống. Thở dài, đành phải nhượng bộ "Muốn chơi thì để sáng mai em đưa anh đi, bây giờ muộn rồi."

Vẻ mặt của Doyoung từ buồn bã thành vui vẻ chỉ trong một đoạn thời gian vô cùng ngắn, nói chính xác là lật mặt như lật bánh tráng ý. Có một khoảng khắc Jaehyun đã nghĩ mình bị dùng khổ nhục kế. Cơ mà gì thì cũng đã hứa rồi, và hắn thì không thể thất hứa với anh được. Không biết vì cái gì nhưng Doyoung tin tưởng vào điều ấy.

Đi dạo chán chê, hai người chở về phòng khách sạn thay đồ rồi đi ăn tối. Có một nhà hàng ở tầng 25 của khách sạn, Jaehyun đặt sẵn một chỗ ở gần cửa kính lớn, có thể nhìn ra biển. Hắn còn cố tình bố chí một bữa ăn lãng mạn cùng ánh nến. Kế hoạch của hắn là một bữa ăn lãng mạn cũng Doyoung, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng lại gặp một thứ ngoài kế hoạch.

"Xin chào anh Jung, trùng hợp vậy, lại gặp nhau rồi."- ngay trên đường đến nhà hàng thì có một giọng nữa vang lên. Chính là nữ nhân xin chữ kí hắn trên máy bay đây mà.

"Hai người quen nhau sao?"- Doyoung nhìn nữ nhân, lại nhìn Jaehyun, nghiêng đầu hỏi. Jaehyun vốn định phủ nhận, triệt để làm như không quen, nhưng nữ nhân nhanh miệng hơn.

"Tôi gặp anh Jung trên máy bay, tôi tên Kim Hee, fan của anh Jung đấy, cậu là chồng của anh Jung đúng không, rất vui được gặp."- Kim Hee chìa tay ra bắt tay với Doyoung. Doyoung nghe cũng không cảm thấy gì kì lạ, liền đưa tay ra muốn bắt lấy. Doyoung không nhìn thấy gì kì lạ, không có nghĩa là Jaehyun không thấy. Hắn nhận ra trong ánh mắt của Kim Hee có một tia quỷ dị, giấu rất kĩ. Jaehyun khéo léo nắm lấy bàn tay Doyoung đưa ra, tự đưa tay bắt lấy tay Kim Hee.

"Cô Kim, thật trùng hợp, nhưng bây giờ chúng tôi cần đi ăn tối, làm phiền rồi, tạm biệt."- nói rồi hắn kéo anh đi vào thang máy, không ngoảnh lại.

   Doyoung thấy hành động của Jaehyun có chút kì quái, nhưng cũng không hỏi, ngoan ngoãn để Jaehyun lôi đi.

"Lần sau không được bắt tay với người lạ, tốt nhất là không nói chuyện luôn, cẩn thận một chút, lỡ như bị bắt cóc hay bị người ta hãm hại. Vẫn là tuyệt đối rời khỏi tầm mắt của em."

"Anh không còn là..."- muốn nói anh đã không còn là con nít, lại biết võ, hoàn toàn có thể phòng vệ. Nhưng mà chạm tới cái nhìn cương quyết của Jaehyun, Doyoung liền im bặt, cụp đuôi như con cún con bị mắng "Anh biết rồi."

"Ngoan."- đưa tay xoa đầu anh, Jaehyun nở một nụ cười hài lòng.

   Doyoung phát hiện, Jaehyun bắt đầu trẻ con hóa anh, cứ chăm bẵm như con ý. Chả hiêu tại sao hắn lại thay đổi theo hướng này nữa.

-

Hai người họ đến nhà hàng, ngay lập tức được phục vụ dẫn tới bàn ăn. Jaehyun nhìn vị trí này, rất hài lòng, vị trí rất tốt. Ổn định chỗ ngồi, hắn liền vẫy tay gọi phục vụ bảo bày món lên.

Jaehyun dạo gần đây vô cùng chắc chắn về khẩu vị của Doyoung, hoàn toàn biết rõ anh thích gì nhất, anh ghét cái gì hay anh dị ứng cái gì, hắn đề nằm lòng.

Doyoung thì khỏi nói, thấy đồ được dọn lên toàn món yêu thích của bản thân, ngạc nhiên không thôi. Anh nhớ những lần hiếm hoi anh có thể đi ăn chung với Jaehyun, anh toàn gọi món hắn thích, làm cách nào mà hắn biết được sở thích ăn uống của anh. Anh đã nghĩ là Ten nói, nhưng lại lập tức phủ nhận, tuy rằng thấy Jaehyun cùng Ten hòa thuận một chỗ, anh vẫn không tin là y nói cho hắn biết. Hơn nữa nhiều món Ten cũng không hề biết. Quả thực là không phải Ten nói, cái này là Jaehyun gọi hỏi Jungwoo, biết đến từng ngóc ngách.

Bỏ miếng thịt vào miệng, Doyoung liếc nhìn Jaehyun, người này...cứ như là người khác vậy. Thực sự Jung Jaehyun này căn bản quá đỗi lạ lẫm với anh. Thực sự ra, anh vui lắm, được hắn nuông chiều như thế này là mong ước mà cậu vốn tưởng cả đời sẽ không thể thực hiện. Nhưng những thứ ngọt ngào như thế này chỉ xuất hiện trong giấc mộng đẹp, anh sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ đến lúc tỉnh dậy mọi thứ đều biến mất. Nếu đây thực sự đây là một giấc mộng, Doyoung nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại.

"Sao vậy anh? Mặt em dính gì à?"- Jaehyun sớm phát hiện ra cái nhìn chăm chú của Doyoung, liền hỏi.

"Jaehyun..."- Doyoung hơi ngập ngừng, miệng hơi khô liền nhấp một ngụm rượu vang.

"Sao vậy ạ?"

"Anh..."- tiếng nói chuẩn bị bật ra liền vì tiếng chuông điện thoại của Jaehyun mà nuốt trở lại "Không có gì, em nghe điện thoại trước đi."

Jaehyun khá tò mò muốn biết anh nói gì, nhưng đành phải gạt đi để nghe máy. Hắn đã dặn dò kĩ việc phải vô cùng quan trọng mới được gọi cho hắn. Jaehyun đứng dậy ra một góc yên tĩnh để nói truyện điện thoại, ánh mắt vẫn theo sát anh.

Doyoung muốn nói anh yêu em với Jaehyun, cuối cùng vẫn là không nói ra được. Phục vụ bàn lúc này tới đặt trước mặt Doyoung một phần bánh ngọt. Anh nhẹ nói cảm ơn, liếc qua người phục vụ đang đeo khẩu trang, có cảm giác quen quen. Nhưng rồi anh cũng không quan tâm, tập trung vào chiếc bánh ngọt đầy hấp dẫn trên bàn.

Lúc phục vụ kia đi qua cũng là lúc Jaehyun trở về, vai hắn hơi sượt qua vai người phục vụ.

"Bánh ngon không? Em nhờ đầu bếp làm riêng đó, anh thích đồ ngọt mà."- Jaehyun nhìn Doyoung, ánh mắt mềm mại đến tan chảy. 

"Rất ngon, cảm ơn em, em có muốn..."- Doyoung đưa một thìa bánh kem vào miệng, vị thực sự rất ngon, không quá ngọt, vừa đủ, bánh lại xốp xốp.

"Anh thích là được rồi. Ăn xong có muốn đi đâu chơi không?"

"Không, về đi ngủ có được không? Anh thấy buồn ngủ."

"Vậy được rồi, nghe anh."- ngủ giờ này hơi sớm, mới có 9 giờ, nhưng nếu Doyoung đã muốn vậy thì Jaehyun không có từ chối, có lẽ do anh hơi mệt nên muốn ngủ sớm.

~

Lại là một chương truyện đăng vào khung giờ linh thiêng.
Tính mai đăng, cơ mà vì muốn chào đón ai đó phải đi học bằng một chap mới nên phải thức viết cho nó đây.

loading...

Danh sách chương: