Chap 11

Kim Doyoung 20 tuổi, ép được Jung Jaehyun cưới anh, từ từ thay đổi tính cách.

-

Kim Doyoung im lặng ngồi khoanh chân trên ghế đối diện với hai người một bạn một chồng, trên tay ôm một con thỏ bông cỡ lớn mà anh cũng chẳng biết từ đây ra. Hai con người đối diện anh hôm nay rất kì quá. Hai con người trong trí nhớ của anh là đối nghịch với nhau lại có thể nói chuyện hòa thuận như thế này. Trong trí nhớ của anh, Ten sống chết muốn đập Jaehyun một trận, thậm chí còn suýt thì xé giấy đăng kí kết hôn của anh. Còn Jaehyun căn bản không bao giờ để Ten vào trong mắt, vẫn luôn chỉ dùng lời xỉa xói mấy câu rồi trực tiếp làm ngơ. Đến cuối cùng thì anh bị kẹt ở giữa, kiêm luôn người hòa giải. Nói là hòa giải thực ra là khuyên giải Ten thôi. Nói tóm lại thì việc hai người họ ngồi nói chuyện với nhau như thế này, quá khó tin. Hơn nữa cuộc hội thoại của hai người họ đặc biệt khó hiểu nha, cái gì mà chuyển đổi, cái gì mà 20 tuổi,...nói chung là rất khó hiểu.

Jaehyun vừa nói chuyện vừa liếc nhìn canh chừng Doyoung, thấy anh đứng lên liền nhíu mày.

"Anh đi đâu?"- Doyoung bị gọi hỏi mà giật mình, suýt thì làm rơi đĩa ở trên tay.

"Anh...anh đi rửa đĩa."- chìa đĩa ra trước mặt cậu, giọng anh hơi nhỏ dần, mặt cúi xuống.

"Em đâu có ăn thịt anh, đĩa để em rửa được rồi, anh ngồi nói chuyện với Ten."- giật lại đĩa từ tay anh, hắn nhấn anh xuống ghế rồi quay lưng đi vào bếp.

Doyoung nhìn theo hắn, rồi lại nhìn Ten ngồi đối diện, thu lại dáng vẻ ngoan ngoãn ban nãy.

"Hai người hôm nay rất lạ, cậu uy hiếp em ấy sao?"- Ten nhìn cái sự lật mặt của cậu bạn, mặt đầy hắc tuyến. Kim Doyoung 20 tuổi rất đáng ghét.

"Mình là cái loại người như thế à, hơn nữa mình đe dọa kiểu gì Jung Jaehyun được."- suy đi xét lại, quả thực Ten không có gì để đe dọa Jaehyun hết, nhưng Doyoung không tìm ra lí do để giải thích cho sự quái lạ của bọn họ.

"Nhưng thực sự hôm nay mọi thứ đều rất lạ, sáng sớm nay mình thức dậy ở trong lòng Jaehyun nó đã vô cùng kì quái rồi. Cách em ấy đối xử với mình rất lạ."- hiển nhiên là với cậu lúc này rất lạ rồi, y còn bị sốc gần chết đây này.

"Suy nghĩ thoáng hơn đi, cứ coi như Jaehyun bị tình yêu của cậu làm cảm động, suy nghĩ tích cực lên có được không?"

"Nhưng mà nó kì quái thật. Mới hôm qua còn không muốn nhìn mặt."- trong trí nhớ của Doyoung, Jaehyun thậm chí còn rời đi trước khi anh tỉnh dậy. Lúc trở về còn cố tình vào thư phòng chứ không về phòng ngủ.

"Cứ coi như cậu ta bị ma nhập đi, Jung Jaehyun như thế này cậu không thích à, cuồng ngược?"

"Thì thích lắm chứ, nhưng mà mình sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ hi vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn hơn."- vậy mà hồi trước kiên trì 7 năm mong hắn hồi tâm chuyển ý. Ten không muốn nói chuyện thêm bất cứ giây nào với cái con người này nữa, quyết định đứng lên ra về.

Jaehyun tất nhiên là đã sớm rửa xong đĩa, nhưng không có đi ra luôn mà đứng trong bếp nghe lén bên ngoài nói chuyện. Hắn bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, lôi điện thoại ra nhắn một dòng tin nhắn cho thư kí. Dù sao thì bọn hắn cũng chưa có hưởng tuần trăng mật.

-

Doyoung cảm thấy hơi choáng, từ bước thông báo đi du lịch, đặt vé, dọn hành lí đến lúc chuẩn bị cất cánh chỉ gói gọn trong 2 ngày, và việc duy nhất anh phải làm là chọn địa điểm du lịch. Anh chọn đảo Bali, một hòn đảo xinh đẹp của Indonesia. Hòn đảo này là nơi mà ba mẹ anh đã đi hưởng tuần trăng mật. Anh thực sự rất muốn đến đây, nhưng anh không có đủ dũng khí để ngỏ lời với Jaehyun, vì hắn...bận. Đây là là lí do để hắn từ chối việc tổ chức hôn lễ, và cũng luôn là lí do giải thích việc hắn chẳng bao giờ về nhà sớm.

Jaehyun nghe anh nói muốn đi đảo Bali, lại lại mấy năm trước, hình như sau khi cưới được hơn 1 năm, anh đã từng nhắc qua. Nhưng hắn đến nghe anh nói chuyện đã lười, nào có để những lời ấy trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng muốn quay về quá khứ đấm cho mình một cái lắm chứ. Và đương nhiên hắn ngay lập tức đặt vé máy bay, chuẩn khách sạn, còn cố ý lên mang tra những việc cần làm trong tuần trăng mật, và chuẩn bị...một chút đồ. Cơ mà hắn không quên hành động kì quái của Doyoung khi hắn muốn anh, hắn có cảm giác anh sợ việc làm tình.

Hiện tại bọn họ đang có mặt ở sân bằng, Jaehyun bảo Doyoung ngồi chờ một chút để hắn đi làm thủ tục. Lúc hắn quay trở về liền thấy anh nhắm ghiền mắt, mặt chống lên tay, ngủ ngon lành. Cũng phải thôi, tối hôm qua vốn là bảo lên giường ngủ sớm, nhưng anh nắm trên giường đến lúc 1,2 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ. Anh giống như đứa trẻ háo hức lần đầu được đi ra nước ngoài chơi vậy. Anh cứ nghĩ nhắm mắt thì có thể lứa hắn anh đã ngủ thì quá ngây thơ rồi, hắn vẫn luôn ngủ sau anh, nghe nhịp thở không đều là hắn biết ngay anh không ngủ được. Sáng nay bọn họ dạy khá sớm, vì máy bay 9 giờ kém 10 phút cất cánh rồi nên hai người họ dậy từ năm sáu giờ sáng. Trên xe tới sân bay anh đã gật gù rồi, hắn hỏi thì cứ bảo không sao.

"Anh, dậy nào, lên máy bay rồi ngủ tiếp."- Jaehyun tiến đến, lay nhẹ người anh một cái.

Doyoung bị giật mình, người nảy lên một cái, nhín thế Jaehyun đang cười với anh, ngượng đến đỏ cả mặt.

Đây là lần đầu tiên mà Doyoung được đi máy bay, thực sự là lần đầu, 27 năm sống trên đời anh chưa từng đi máu bay chứ đứng nói tới lúc này mới chỉ có kí ức của 20 năm. Tuy vậy anh không có hứng thú lắm với bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, càng chẳng có ý muốn ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh, việc anh làm ngay sau khi ổn định chỗ ngồi là ngủ. Jaehyun nhờ 1 tiếp viên hàng mang chắn đến đắp cho anh, bản thân hắn cũng không có buồn ngủ, lấy quyển tạp chí đọc.

Mấy tiếp viên hàng không đều đưa mắt liếc nhìn hắn, cũng không có gì lạ, Jung Jaehyun hắn không chỉ đẹp, lại còn có tài, thành công từ lúc còn trẻ tuổi. Nếu không phải có báo chí mò được thông tin hắn đã kết hôn, hắn tuyệt đối là người được săn đón nhiều nhất. Tuy rất nhiều người biết hắn đã kết hôn, cũng biết người hắn kết hôn là nam, nhưng rất ít người biết người hắn kết hôn là anh. Việc hắn kết hôn với anh được hắn giấu rất kĩ, báo chí cùng lắm chỉ moi được thông tin là thuộc giới thượng lưu, đến việc thuộc nhà họ Kim cũng không để lộ. Các cô tiếp viên đều bàn tán xôn xao, tự hỏi liệu người nam nhân được hắn ân cần chăm sóc bên cạnh kia có phải người hắn kết hôn cùng không.

Jung Jaehyun hiện tại vẫn luôn muốn cầu hôn anh lại lần nữa, muốn tổ chức cho anh một hôn lễ tuyệt vời nhất, muốn anh danh chính ngôn thuận gả cho hắn, muốn cả thế giới biết Kim Doyoung là người của Jung Jaehyun đây. Tuy vậy bây giờ vẫn chưa phải lúc, tâm trí anh lúc này không ổn định, hắn sợ anh sẽ quên đi, vẫn là chờ anh khôi phục như bình thường trước rồi tính sau. Thú thực thì nói là chờ anh khôi phục, nhưng hắn đã đặt thiết kế nhẫn sẵn sàng rồi, kế hoạch cũng đều chuẩn bị đủ cả. Liếc nhìn sang người bên cạnh, thực sự mong anh mau chóng khỏi bệnh.

Đang chìm trong đống suy nghĩ của bản thân, thì có giọng nữ cất lên.

"Xin hỏi, anh có phải Jung Jaehyun không?"- một nữ hành khách ngồi cách chỗ hắn đúng một lối đi chính giữa, mỉm cười nói với hắn.

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Thật tốt quá, tôi là fan của anh, cho tôi xin chữ kí được không?"- Jaehyun hơi khó hiểu, hắn cũng có minh tinh, idol gì đâu mà xin chữ kí, nhưng là một người đàn ông lịch thiệp, hắn vẫn nhận lấy giấy và bút để kí. Đến lúc trả lại giấy cùng bút cho nữ nhân kia, hắn nhìn đến mặt người kia, có nét giống Doyoung, đặc biệt là ở đôi mắt.

Không rõ là ghét hay thích, cảm thấy có chút là lạ.

~

Cũng muốn đăng hai chương liền lắm, cơ mà lười quá mọi người ạ. Mọi người hãy thông cảm cho con lười này đi.

loading...

Danh sách chương: