Jaedo Chuyen Tinh Ba Anh Em 02

Kim Tiểu Vĩnh từ trước tới nay vẫn ở chung với anh cả Kim Đông Doanh, trước khi Kim Đông Doanh và Trịnh Nhuận Ngũ cùng nhau mua căn biệt thự kia thì hai anh em nhà họ Kim cùng sống ở một căn chung cư ở Bắc Kinh, tầng một của toà nhà cũng có thể nhìn thấy khung cảnh của cả thành phố nên Kim Tiểu Vĩnh vẫn luôn tâm đắc với vị trí này.

Tuy nhiên, gần đây anh cả và anh cả nhà Trịnh lại chuyển về sống cùng nhau ở căn biệt thự trên lưng núi kia rồi, bọn họ thích chỗ đó lắm, Kim Tiểu Vĩnh cũng muốn sống ở biệt thự nhưng khoảng cách từ đó tới trường lại quá xa, thành ra bây giờ cậu đành phải tập thói quen sống một mình.

Kim Đông Doanh thì lo lắng em trai út đi học tan học một mình có chút nguy hiểm, vậy nên ngày nào cũng dặn dò tài xế tới trường đón cậu cẩn thận, còn thuê một bảo mẫu cho Kim Tiểu Vĩnh ngày ngày tới dọn dẹp nấu nướng cho cậu. Kim Tiểu Vĩnh cũng không hề cảm thấy có gì là không đúng cả, dù sao thì ba anh em nhà bọn họ từ bé đã được bố mẹ thả ra tự bươn chải với cuộc sống, anh cả bớt chút thì giờ quan tâm chuyện sống chết của cậu cũng là đúng thôi. Hơn nữa anh cả đối tốt với cậu lắm, cuối tuần cậu còn có thể tới biệt thự lưng núi của anh chơi một hai ngày nữa.

Chỉ có một chuyện là, cái tên hỗn đản Trịnh Tiểu Hiên.

Trịnh Tiểu Hiên nhất định là được anh cả nhà cậu ta mật báo thông tin cho, ngày nào cũng đứng chờ sẵn ở cổng nhà xe đón đầu xe nhà cậu, ai bảo Trịnh Tiểu Hiên và Trịnh Tại Hiền ở cùng một khu với bọn họ cơ chứ. Mỗi lần Trịnh Tiểu Hiên leo lên xe nhà cậu cùng nhau về nhà, cậu ta vừa mới tập luyện xong nữa, cả người dính đầy mồ hôi còn ôm quả bóng rổ chui vào trong xe khiến cho Kim Tiểu Vĩnh không khỏi trưng ra bộ mặt ghét bỏ.

Kim Đông Doanh đang ngồi nói chuyện phiếm vu vơ với Trịnh Nhuận Ngũ, nhất thời phán ra một câu rằng anh đem Tiểu Chu làm người đưa đón Tiểu Vĩnh đi học mỗi ngày rồi khiến Trịnh Nhuận Ngũ chợt cảm thấy không vui cho lắm mà nhíu mày đáp lại "Tiểu Chu là tài xế riêng tôi đem tới bên người em, tôi cũng chưa có đồng ý chuyện em chia sẻ tài nguyên này với em trai đâu đấy."

Kim Đông Doanh nhìn hắn một cái rồi đáp "Nhưng Tiểu Vĩnh là em trai em cơ mà....."

"Thôi được, vậy thì để Tiểu Hiên đi cùng Tiểu Vĩnh tiện luôn một đường đi."

"Cái này thì còn cần phải xem xét....."

"Còn cần phải xem xét ư, tôi nói có là có."

Kim Đông Doanh thầm nghĩ trong lòng "Ngài không biết Tiểu Hiên nhà ngài đắc tội với Tiểu Vĩnh nhà em bao nhiêu ư?" Anh thậm chí còn đã từng định kể "hành vi phạm. tội chồng chất" của Trịnh Tiểu Hiên cứ suốt ngày bám dính là Tiểu Vĩnh nhà anh với Trịnh Nhuận Ngũ rồi cơ, nghĩ một hồi vẫn là chưa thể nói ra. Một là sợ Trịnh Nhuận Ngũ hắn thực sự sẽ đánh em trai mình mất, hai là anh nhận ra rằng tiểu tử nhà mình thật ra rất thích Trịnh Tiểu Hiên, chỉ được cái mạnh miệng thế thôi.



Tan học, Kim Tiểu Vĩnh ở lại xử lý nốt công việc của hội học sinh thì trời cũng đã xẩm tối, sau khi leo lên xe liền như thường lệ lôi từ điển cùng sổ tay ra vừa viết vừa ngồi đợi Trịnh Tiểu Hiên. Nhưng gần như nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi vẫn không thấy ai mở cửa ngồi vào, Kim Tiểu Vĩnh cảm thấy có chút giận dỗi, hẳn là cái tên kia luyện tập đến mức quên cả giờ về rồi đây. Cậu bèn nói tài xế ngồi chờ mình đi tìm người, buông bỏ đồ vật trong tay chạy ra khỏi xe.

Kim Tiểu Vĩnh chạy tới sân bóng rổ cũng không bắt gặp bóng người nào hết, chỉ có thấy cặp sách và áo khoác của Trịnh Tiểu Hiên vẫn còn ở lại dưới cột bóng. Kim Tiểu Vĩnh tức lắm, nghĩ rằng Trịnh em út dám bỏ mình đi chơi riêng, cậu không thèm quan tâm tới sống chết của cậu ta nữa nhá. Kim Tiểu Vĩnh xoay người bước đi, không quên đá một cái vào cặp sách của Trịnh Tiểu Hiên, nhưng rồi vẫn cúi người ôm cặp sách và áo khoác của đối phương lên cầm theo.

Vừa tức giận thở phì phì vừa bước vội về phía cổng trường, Kim Tiểu Vĩnh đi ngang qua sân vận động liền nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện, giống như là tiếng cãi vã vô cùng lớn, thân là hội phó hội học sinh sao cậu có thể mặc kệ luân thường đạo lý được cơ chứ, liền vội vàng đẩy cửa bước vào định bụng mắng cái người gây ồn kia một câu, lại nhận ra Trịnh Tiểu Hiên mà cậu đang tìm đứng ở ngay giữa phòng.

Phía sau Trịnh Tiểu Hiên là một vài thành viên của đội bóng rổ, đối diện bọn họ là thành viên của đội bóng chày, đội trưởng đội bên này Kim Tiểu Vĩnh có biết qua, Hoàng Húc Hi, là học sinh chuyển tiếp từ Hongkong, tay vẫn đang cầm gậy bóng chày di qua di lại đầy cảnh cáo, bộ dạng cao to nóng nảy toả ra sát khí không nên chọc vào.

Kim Tiểu Vĩnh thật sự không biết nên phản ứng như thế nào, cậu thật không ngờ Trịnh Tiểu Hiên lại là cái loại tan học rủ nhau đi gây gổ như thế này, cậu trong đầu đã sớm tính toán nên chạy về mách lẻo với anh cả để anh mách lẻo với Trịnh anh cả như thế nào đây, một bên vẫn lặng lẽ bước tới đứng sau lưng Trịnh Tiểu Hiên.

Thành viên các đội nhìn thấy hội phó hội học sinh bước tới liền không khỏi rét run, vội vàng giải thích rằng trong cuộc thi liên giao giữa các đội thì đội trưởng bị ai đó đụng phải trong lúc chuẩn bị ghi cú 3 điểm, thành ra cậu ấy ném bóng lệch hướng đi về phía khán đài và trúng ngay một tiền bối khiến người ta chảy máu mũi ngất xỉu tại chỗ. Sau đó thì Tiểu Hiên cũng có nhận lỗi và xin lỗi đàng hoàng, còn tốt bụng đưa người kia đi tới bệnh viện, ai mà biết được vị tiền bối kia lại là quản lý của đội bóng chày cơ chứ.

Ngày hôm sau liền có bốn người của đội bóng chày kéo. tới, nói là phải gặp quản lý của đội bóng rổ đòi giải thích đàng hoàng. Đội bóng rổ thì thấy rằng không thể khuyên nhủ nổi Hoàng Húc Hi, thành ra mới phải hẹn gặp mặt trực tiếp như những gì Kim Tiểu Vĩnh đang nhìn thấy lúc này hôm nay đây.

"Hội phó à, thực sự không phải là tụi mình gây chuyện gì đâu, không thuận theo cũng không tuân theo là bọn họ mới đúng."

Thành viên của đội nét mặt ai nấy trông cũng vô cùng tuyệt vọng, thành ra Kim Tiểu Vĩnh phải gật đầu một cái nói "Được rồi, mình chỉ là muốn xem xem rút cục mấy người kia muốn làm gì."

Trịnh Tiểu Hiên đứng ở phía trước giằng co cùng với Hoàng Húc Hi "Mình nói là mình đã xin lỗi rồi cơ mà, rút cục là cậu muốn cái gì đây hả?"

Hoàng Húc Hi cũng không hề chịu thua, từ sau lưng kéo ra một chàng trai khác gào lên "Cậu nói xem bây giờ mũi của Ten nhà mình phải làm sao đây hả?"

"Cũng đâu có bị gãy xương đâu, còn đang trong quá trình hồi...phục" Trịnh Tiểu Hiên vẫn là đang cố gắng giải thích, cổ áo liền đã sớm bị Hoàng Húc Hi nắm lấy, tay còn lại di di gậy bóng chày, thoạt nhìn giống như là muốn đánh người. Nói thì chậm chứ việc xảy ra thì nhanh vô cùng, Kim Tiểu Vĩnh từ xa muốn xông lên ngăn chặn trận ẩu đả sắp diễn ra này, sự đột ngột xuất hiện của hội phó hội học sinh khiến Hoàng Húc Hi vốn chỉ là đang muốn doạ dẫm Trịnh Tiểu Hiên một chút thôi, cuối cùng vì quá giật mình mà vung tay một phát, cả cây gậy bóng chày đạp thẳng vào trán Kim Tiểu Vĩnh cái "Bốp" không nghiêng không lệch tí nào. Trời hôm nay sao mà nhiều sao đến lạ!



Thời điểm Kim Đạo Anh nhận được điện thoại từ Tiểu Chu là lúc Trịnh Tại Hiền đang nấu cơm cho anh, ngày mai cậu khai trương nhà hàng mới, cậu muốn để đại minh tinh nhà mình làm người đầu tiên được nếm thử hương vị của món ăn sắp công bố.

"Trịnh Tại Hiền, bây giờ em mau cùng anh tới bệnh viện đi."

"Anh làm sao vậy? Dạ dày lại cảm thấy không thoải mái ư?" Trịnh Tại Hiền buông muỗng, vẻ mặt đầy lo lắng chạy tới bên cạnh anh hỏi han.

"Cùng anh đi giáo huấn lại em trai...."

"Anh trai của anh. thì sao?"

"Đang đi nghỉ phép với anh trai em rồi đấy, chúng ta không nên quấy rầy bọn họ."



Trịnh Tiểu Hiên nhìn băng gạc dán trên trán Kim Tiểu Vĩnh mà đau lòng muốn chết, nắm lấy tay cậu rối rít xin lỗi. Kim Tiểu Vĩnh cũng giống như là bị đập cho chập mạch hoá ngốc luôn rồi, không hề đẩy Trịnh Tiểu Hiên ra như ngày thường nữa.

Cuối cùng thì bọn họ vẫn là đánh nhau, Trịnh Tiểu Hiên nhìn Kim Tiểu Vĩnh vì mình mà bị ngộ thương đầu liền nóng hết cả lên, đuổi theo Hoàng Húc Hi đấm lại một cú trả thù, thành viên đội bóng rổ và đội bóng chày thấy thủ lĩnh lao vào nhau rồi cũng loạn xạ hết cả lên một phen. Rút cục thì chỉ có quản lý nọ của đội bóng chày chạy lại đỡ Kim Tiểu Vĩnh đứng dậy, không quên hỏi "Thật xin lỗi, cậu không sao đấy chứ?"

Kim Tiểu Vĩnh vừa lắc lắc đầu vừa cười, đồng thời cảm thấy trên trán có chất lỏng ấm nóng bắt đầu chảy xuống.



Cuối cùng. thì Kim Đạo Anh và Trịnh Tại Hiền cũng tới nơi, Trịnh Tiểu Hiên lấm lét nhìn sắc mặt đen sì của anh hai nhà họ Kim, sau lưng còn có cả anh hai nhà mình ngày thường không hề dễ dàng sinh khí hiện tại cũng đen hết cả mặt mà lòng thầm mặc niệm, thôi thì cậu xong đời rồi.

Trịnh Tiểu Hiên chỉ kịp thầm cảm thán xong đời một câu thôi đã bị Kim Đạo Anh tiến tới xách tai kéo thẳng về phía Trịnh Tại Hiền một phen làm một phi vụ giáo dục tưởng.

"Chuyện này là do ai gây ra đây?"

"Là do em tự ngã mà thôi."

"Kim Tiểu Vĩnh anh nói cho em biết, em lừa Kim Đông Doanh chắp vá một chút còn được nhưng đừng hòng mà qua được mắt anh đấy nhé."

"Nói, em đánh nhau có phải hay không?"

"Không ạ, em không hề."

"Vậy thì là Trịnh Tiểu Hiên đánh nhau đúng không?"

"Cũng không luôn ạ, cậu ấy không có đánh nhau đâu."

"Ha, được lắm Kim Tiểu Vĩnh, em không chịu hợp tác điều tra đúng không? Được thôi, anh liền sẽ gọi cho anh Đông Doanh a."

"Không, không được, đừng mà, em xin anh đấy....." Kim Tiểu Vĩnh đầy lo lắng chụp bàn tay đang mở điện thoại ra chuẩn bị quay số của Kim Đạo Anh, không còn cách nào khác đành kể hết. toàn bộ câu chuyện cho anh nghe.

"Anh, là do em tự nguyện đột ngột xông lên mà, không phải là lỗi của ai hết."

"Ồ hô gì đây nhỉ Kim Tiểu Vĩnh, em thay đổi. tính cách rồi hay sao? Hôm nay lại còn biết nói giúp cho Trịnh Tiểu Hiên nữa cơ đấy." Kim Đạo Anh vẻ mặt đầy thích thú nhìn em trai nhà mình ngày hôm nay lần đầu tiên không mang bộ dạng hùng hổ doạ người, vui vẻ xoa xoa hai má phính nộn của cậu.

Kim Tiểu Vĩnh xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xoa xoa tay, lí nhí nói rằng Trịnh Tiểu Hiên cũng đã giúp cậu đấm lại người kia một cú, bị thương không hề nhẹ, coi như là huề nhau vậy.



Xác nhận xong câu chuyện cũng như thấy rằng người không bị làm sao, hai vị anh trai mới chịu rời khỏi bệnh viện, Tiểu Chu cũng đã đứng chờ sẵn đấy.

Chỉ còn lại hai chàng thanh niên ngồi lặng thinh trên ghế dài nơi đại sảnh bệnh viện trầm mặc trong chốc lát, một lúc sau Trịnh Tiểu Hiên mới mở lời trước "Anh trai mình vừa mới mắng mình một trận, còn nói là mình như thế này thì không đủ tư cách để thích cậu được."

Kim Tiểu Vĩnh nghe vậy liền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Tiểu Hiên, đối phương giống như là sắp khóc tới nơi rồi "Có phải mình là một người kém cỏi lắm đúng không?"

Kim Tiểu Vĩnh đột nhiên cảm thấy rằng bản thân không nên mắng mỏ đối phương thêm nữa, cậu nhớ lại bộ dạng Trịnh Tiểu Hiên vì mình bị thương mà trở nên tức giận, nhìn đến khoé miệng đọng máu của cậu ấy, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận mềm mại ấm áp dịu êm.

"Ai cho phép cậu không thích mình nữa chứ, mình còn chưa có chê cậu không đủ tư cách....."

"Chụt....."

---

T/N: Nốt một chương trước khi mình tạm rest :3

loading...