Jacknaib Kho Noi Loi Yeu Chuong 6 Manh Ki Uc Toi Tan

   ''Cậu bé đáng thương, ngay từ khi sinh ra đã chẳng có nổi 1 ngày bình yên.

   Sinh ra trông một khu ổ chuột tồi tàn mục nát. Cha cậu là một kẻ bợm rượu, nghiệm cờ bạc còn hay về bạo hành với vợ con, mẹ thì là một người thần trí không bình thường, bà ấy thật sự rất thương cậu nhưng nhiều khi lại không thể kiểm soát được hành động của mình với cậu. Hại cậu dù cho có yêu thương bà ấy tới mấy, cũng nhiều khi chẳng dám đế gần bà.

   Nhưng mẹ cậu bị như vậy, chúng quy lại cũng đều là vì cứu cậu khỏi nhưng đòn roi vô lý của người cha khốn nạn kia. Đỡ cho cậu 1 chai rượu thuỷ tinh giáng xuống đầu, bà ấy đã thay cậu nhận lấy cú đánh như trời giáng đó. Chai rượu thuỷ tinh tan nát, máu từ đầu bà ấy cũng chảy xuống thành dòng, đỏ tươi tanh nồng.

   Cậu bé ngây thơ lúc đó còn chưa hiểu chuyện gì. Chỉ thấy mẹ vừa bị bố đánh đến chảy máu đầu liền cuống cuồng lên lo lắng không thôi. Cậu vốn đã khóc từ trước đó bởi từng nhát roi của người cha kia, giờ lại được thấy cảnh đáng sợ như vậy liền khóc còn to hơn, Chạy ngay tới ôm chặt lấy đầu người mẹ, miệng không ngừng gọi tên bà. Nước mắt nhạt nhoà thấm đẫm gương mặt non nớp của cậu nhìn tới thật đáng thương làm sao.

   Cũng may, sau khi đánh cho mẹ cậu chảy máu đầu bất tỉnh, cha cậu liền quay người bỏ đi. Còn may hơn nữa, có một người hàng xóm tốt bụng nghe thấy động tĩnh liền chạy sang giúp cậu sơ cứu, băng bó lại vết thương cho mẹ. Tuy không thể đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn nhưng cũng đã giúp cho bà ấy thoát chết trong gang tấc.

   Sau lần đó, mẹ đã cứu cậu một mạng, nhưng đổi lại, cũng là từ sau lần đó, thần trí bà ấy bắt đầu trở nên văn vẹo hơn. Thường xuyên đánh đập cậu trong vô thức, số lần còn nhiều hơn lúc trước. Thậm chí, sau lần đó còn có nhưng lần bà ấy dám phản bác lại cha, khiến cho ông ta tức giận, ra tay hành hạ cậu và mẹ cũng hung tàn hơn lúc trước.

   Nhưng rồi, cái ngày gia đình cậu tan nát ấy, cuối cùng cũng đến.

   Vào một ngày đẹp trời, ngay khi cậu vừa đi chơi cùng cô hàng xóm tốt bụng lần trước đã giúp mẹ cầu về, ngay một khung cảnh khinh hoàng đươc bày ra trước mắt cậu. Bàn ghế, đồ đạc trong nhà đều bị sáo trộn, đổ vỡ lung tung hết. Còn có máu tươi, loang lổ vấy bẩn khắp nơi. Cậu lúc đầu còn sợ đến mức đứng trôn chân ở ngoài cửa một hồi lâu, mãi về sau mới dám đánh bạo mà bước vào.

   Một bước, hai bước, cẩn cẩn trọng trọng tới từng bước đi. Cậu lên tiếng gọi mẹ, còn cẩn thân ngó nghiêng xung quanh xe cha có ở nhà không? Và rồi lúc bấy giờ, chân cậu bất ngờ dẫm phải một vũng máu, ngay bên cạnh còn nghe thấy tiếng ''tí tách'' chảy từ trên xuống rõ mồn một. Cậu có chút dè chừng, từ từ ngước lên nhìn...

     -C... cha?

   Đôi đồng tử màu lam ngọc mở to hết cỡ, như thể cậu không dám tin vào nhưng gì đang hiện hữu trước mắt mình kia. Thứ cậu nhìn thấy chính là... đầu của cha cậu đã bị chặt lìa khỏi thân, cắm vào cây treo đồ còn đang tí tách chảy xuống từng gọt máu. Cậu sỡ tới mức cả người như thể bị đóng băng lại, không thể di chuyển, cũng không thể động đậy được...

   Ngày hôm đó, cái khung cảnh kinh hoàng kia đã ăn sâu vào trong tâm trí của cậu nhóc đáng thương nọ, vĩnh viễn không thể xoá nhoà, cũng chẳng thể quên đi. Đêm đếm bị từng cơn ác mộng về nó dày vò đến thân tàn ma dại, thực hư bất phân... Thật đáng thương!''

...

     -Đừng nhìn!!!

     -A?!

   Tưởng như bản thân sắp bị bóng ma quá khứ nuối trọn thì cậu lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đó. Tầm nhìn của cậu bị tay của anh che lại, giúp cậu không còn nhìn thấy cái khung cảnh kia nữa. Tiếp đó, cả người cậu bị anh xoay lại, mặt cậu áp sát vào vòm ngực to lớn ấm áp của anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc từ người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay quanh quẩn quanh chóp múi khiến cho cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào.

   Cả người sau đó cũng hoàn toàn dựa dẫm vào người anh, bám dính lấy thật chặt. Tham lam hít lấy mùi hương của người để tìm kiếm thêm nhiều cảm giác an toàn hơn.

   Anh thấy cậu như vậy cũng không hề có chút bài xích nào, ngược lại còn vòng tay qua ôm cậu chặt thêm chút nữa. Đưa tay lên, ôn nhu xoa đầu cậu vài cái, nhẹ giọng an ủi.

      -Ngoan! Đừng sợ! Có tôi ở đây rồi. Sẽ không sao đâu!

   Cậu nghe thấy anh đang an ủi mình, trong lòng liền vui lên không ít, cảm giác sỡ hãi lúc nãy cũng đã dần tiêu tan. Dụi dụi mặt vào ngực anh mấy cái, sau đó đáp lại một tiếng ''vâng'', giọng mền mền như tiếng mèo nhỏ thực rất dễ nghe.

   Ngay sau đó, cậu có cảm giác như cả cơ thể mình đều bị người nhấc lên, theo phản xạ liền vòng hai chân cùng hai tay quấn chặt lấy người anh, mặt đỏ lựng lên, lắp bắp nói...

      -Thầy... thầy Jack! Thầy làm gì vậy? Mau thả em xuống đi! Em tự đi được mà!!! – Naib (xấu hổ)

     -Không sao đâu! Bây giờ em cứ gục mặt vào vai tôi đi, tôi sẽ bế em ra khỏi đây nhanh thôi! Mất công em lại nhìn thấy mấy thứ kì quái như vừa nãy thì sẽ rất mệt! – Jack (cười cười)

     -Không... không cần đâu thầy! Em ổn rồi mà! Thầy cứ thả em xuống để em tự đi đi. Như... như vậy kì lắm! – Naib

     -Ngoan! Không sao đâu! – Jack

   Mặc cho cậu đang không ngừng nói anh hãy để cậu xuống, nhưng anh vẫn một mực muốn bế cậu ra khỏi đây. Cuối cùng vẫn là không thể cãi lại anh, cậu đành miễn cưỡng đồng ý. Trôn sâu gương mặt đang đỏ bừng của mình xuống hóm vai anh, cậu ngoan ngoãn để anh bế đi.

   Một lúc sau, mọi người lại trùng hợp thêm một lần nữa, vừa ra khỏi nhà ma cũng là cùng 1 lúc luôn. Sau đó, nhóm tám người bọ họ đều nhìn nhau với những ánh mắt rất là... kì lạ, vô cùng kì lạ, còn rất là ''gay'' go...

      -Chà! Đúng là trùng hợp thật đấy!~ - Jack (cười cười)

      -Đúng là trùng hợp thật! – Luchino (xoa xoa đầu Norton)

      -Thầy Jos! Chúng ta ra ngoài rồi! – Aesop (vỗ vỗ lưng Joseph)

      -Ừ! Ừ! – Joseph (gật gật)

      -Thầy Jos à! Thầy không định đứng xuống sao? Được học sinh ủa mình bế công chúa như vậy sướng chứ? – Jack (trêu chọc)

      -Cái...?!

   Nghe thấy Jack lớn tiếng trêu chọc mình, bấy giờ Joseph mới để ý tới xung quanh, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình và Aesop liền ngượng tới chín mặt, vội vã đẩy anh ra rồi đứng xuống đàng hoàng, còn giả vờ ho ''khụ khụ'' vài tiếng làm như không có chuyện gì.

   Aesop nhìn Joseph đã rời khỏi vòng tay mà mình mà trong lòng chết đi không ít, cay cú lắm nhưng không thể dồn cơn cục súc của mình lên người kẻ vừa lên tiếng kia, chỉ đành ngậm ngùi mà chuyển hướng sang đối tượng khác.

      -Naib à!~ Được người mình thầm crush suốt 2 năm trời bế có thích không? – Aesop (cười cợt)

     -Thích chứ! ... À mà cái qq gì? Mày nói linh tinh gì đấy hả cái thằng mặt quan tài kia?!!!! – Naib (gào lên)

   Vừa nghe thấy tên mình được xướng lên, cậu liền ngay lập tức phản ứng lại, sau đó còn nghe thấy vế sau mà Aesop nói, ngay lập tức liền phát hoả. Cả mặt cậu đều đỏ bừng lên, nhảy khỏi vòng tay của Jack liền phóng ngay tới trước mặt Aesop muốn đấm cậu một đấm, nhưng trước khi cậu kịp tung năm đấm thì anh đã kịp tránh đi. Nhìn cậu rồi nhếch môi cười khiêu khích trước cái sát khí như muốn dìm chết anh của cậu.

   Nhưng cả hai lại không hề để ý tới cái nụ cười xã giao đầy cay cú của một người nào đó, cùng với cái thứ sát ý ngập trời tràn đất của thầy ấy...

      -Thầy có muốn cược không thầy Lu? – Norton

     -Em muốn cược chuyện gì? – Luchino

     -Cược xem là Naib sẽ đấm Aesop trước hay là Aesop sẽ đạp Naib trước! Cược tiền nha thầy! – Norton (cười cười)

     -Hừm!!! Thầy nghĩ là...?!

   ... Lại qua chỗ của 1 cặp đôi vô cùng an bình khác...

     -Mấy người đó đáng yêu thật đấy. Thầy Has nhỉ? – Eli

     -... Không đáng yêu bằng em! – Hastur (xoa đầu Eli)

     -Vâng!~

   Khung cảnh lúc này... thật không biết là nên nói là náo nhiệt hay là hỗn loạn nữa đây... Người thì cá cựơc, người lại thả con tó, người thì cãi nhau, người lại chỉ đứng xem mấy người kia tấu hài mà cười cười... mấy thầy trò nhà này đúng là ồn ào thật đấy. Nhưng mà, nhìn mọi người lúc này cũng rất là đáng yêu đấy chứ. Nhỉ? (cười)

     -Mấy người đừng có mà ồn ào nữa. Thế cuối cùng là có đi chơi nữa hay không đây? – Hastur

     -Đi chứ! – mọi người

      -Vậy thì đi nhanh. Còn đứng đó mà cãi nhau được à? – Hastru

      -Thì đi! – Jack

   Cuối cùng vẫn phải tới lượt thầy Has lên tiếng để dẹp loạn, bấy giờ mọi người mới ổn định lại. Chỉnh chu lại tam quan một chút, sau đó lại cùng nhau tiếp tục chuyến vui chơi của ngày hôm nay. Cơ mà hình như mấy người đó quên mất cái gì rồi thì phải...

      -Định mệnh lại cơm tó ngập miệng! Đúng là mấy kẻ độc ác mà! Mấy người hay lắm! Ngược chết đám cẩu Fa chúng tôi rồi!!!!! – mấy nhân viên hoá trang của nhà ma hộc máu cực mạnh!!!

.

      -Thầy Has! Em muốn ăn kẹo bông! – Eli (kéo kéo)

      -Được! – Hastur (mỉm)

      -Thầy Jack! Thầy Jack! – Naib

     -Sao vậy Naib? – Jack (quay qua)

     -Em muốn ăn Takoyaki!!! – Naib (hào hứng)

     ''Hắt xuỳ!!!''

     -Thầy Has!!! Thầy sao vậy? Thầy bị ốm sao? – Eli (lo lắng)

     -Không sao! Thầy ổn! – Hastur (xoa đầu Eli)

     -Thật ạ? – Eli

     -Thật mà thật mà! – Hastur (cười)

     -Vâng! – Eli (gật gật)

     ''Sao tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng thế nhỉ???''

...

     -Thầy Lu! Thầy xem thầy xem! Viên ngọc này có phải là rất đẹp phải không? – Norton (hào hứng)

     -Em tinh mắt thật đấy! Đúng là đẹp thật. Muốn mua nó sao? – Luchino (xoa xoa đầu Norton)

     -Muốn chứ muốn chứ! – Norton

     -Vậy được! Tôi mua cho em! – Luchino (ôn nhu)

     -Tuyệt vời! Thầy Lu là nhất! Iu thầy nhất nà!!! – Norton (ôm ôm)

     ''Đáng yêu quá!''

     -Thầy Jos! Thầy muốn mua cái móc khoá đó sao? – Aesop (tới gần)

     -Ừm! – Joseph (gật gật)

     -Vậy để em mua cho! – Aesop (đi lên trước)

     -Không cần... đâu! – Joseph (chưa kịp nói)

     -Của thầy! – Aesop (quay lại, đưa)

     -...Thầy chỉ nói là thích mỗi cái móc khoá hình quan tài nhỏ thôi mà sao em mua cả set luôn rồi??? – Joseph (bất lực nhận lấy)

     -Tại vì em không thiếu tiền! – Aesop (cười)

     ''Ngay bây giờ đấm cho cậu ta mấy cái thì có sao không nhỉ?!!''

.

     -Naib này! – Jack

     -Dạ? – Naib

     -Chuyện vừa rồi... có thể kể tôi nghe không? Lúc nãy tôi đã thật sự rất lo cho em đấy! – Jack (hỏi han)

     -Chuyện đó... em không nói được! Xin lỗi! Thầy chỉ cần biết... đó là 1 mảnh kí ức tồi tàn của em. Vậy là đủ rồi! – Naib (trầm xuống)

     -... Nếu em không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép em! Nhưng khi nào em cần có người cùng tâm sự thì có thể tìm đến tôi. Tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của em! – Jack (xoa đầu Naib)

     -Thầy... tại sao lại tốt với tôi như vậy? – Naib

     -Tại sao ư? Hm... tất nhiên là vì em là học trò cưng của tôi rồi! Là một thầy giáo tốt, tất nhiên tôi phải quan tâm đến các học sih của mình chứ! – Jack (cười cười)

     -... Ra là vậy?! – Naib

.

   Lúc đi học rồi đi làm, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm vậy mà, chỉ những khi đi chơi như vậy mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Có vẻ như trên gương mặt ai cũng có chút tiếc nuối ngày hôm nay, không nghĩ rằng nó lại trôi qua nhanh như vậy. Bọn họ... vẫn còn chưa tận hưởng đủ thời gian được ở bên cạnh người thương của mình nữa mà... thật đáng tiếc...

   Dù sao thì hôm nay được đi chơi cùng nhau cũng đã rất là vui rồi, tạo được với nhau rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, còn có cả ảnh chụp chung nữa này. Cuối ngày mất rồi, đành phải nói lời tạm biệt nhau thôi. Cơ mà trước đó, đừng quên hẹn tiếp lần sau nhé!

     -Nếu như lần sau có thời gian, chúng ta lại đi chơi chung tiếp nhé?

     -Được!

   Hết thời gian vui chơi rồi, giờ thì về nhà thôi, còn rất nhiều phải làm đó nha~






_Còn tiếp_

loading...