Jacknaib Kho Noi Loi Yeu Chuong 3 That Trung Hop

   Hôm sau, mới sáng ngày ra mà ba người Naib, Aesop cùng Norton đã bị Eli lôi cổ dậy từ từ mờ sáng...

     -Mày bị ngộ hả Eli? Mới sáng sớm ra mày lại lên cơn cái vẹo gì? – 1 Naib- lửa giận phừng phừng, gào thét không ngừng- Subedar

     -Mày có tin là tao nhét ngay cái tập tiền ở đầu giường tao vào cái mỏ của mày không? – 1 Norton- ngái ngủ khó ở- Campbell

     -Mày... muốn vào hòm nằm lắm rồi đúng không hả? Eli Clack!!! – 1 Aesop- bùng nổ cơn giận tích luỹ nhiều ngày với thằng bạn- Carl

     -Nhưng mà trời sáng rồi mà?

   Eli ngu ngơ nhìn ba thằng bạn đang như hổ đói muốn ngay tức khắc lao đến xé xác mình ra kia hoàn toàn chẳng hiểu gì? Rõ ràng là trời sáng lắm rồi cậu mới gọi chúng nó dậy, sao chúng nó lại muốn làm gỏi cậu vậy? Tại sao? Why? Eli- yêu cú- Clack không hiểu???

    -Mày bị ngáo hả? Sáng cái lồng! Mày nhìn đồng hồ đi, mới có 5h 49'! Là năm giờ bốn mươi chín phút thôi đấy!!!!! Mày gọi cái con cui quần què gì??? Bộ mắt mày bị đui hả?!! – Naib (chỉ tay vào cái đồng hồ, gào ầm lên)

     -Ơ? Nhưng rõ ràng là tao thấy trời sáng lắm rồi mà. Sao lại mới có gần 6h như vậy được? – Eli (ngây thơ các thứ)

     -Tao lạy mày! Bây giờ là mùa hè. Trời mới gần 6h mà đã sáng như vậy là chuyện bình thường. Mày lớn đến từng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn méo biết cái đấy à?

   Vâng! Đó là 1 cậu Norton với dáng vẻ lếch thếch lôi thôi đầu tóc thì bù xù nhưng lại đang cố tỏ ra 1 cái vẻ vô cùng trưởng thành liếc nhìn Eli 1 cái rồi vỗ trán bồm bộp thể hiện rõ sự bất lực của mình đối với thằng bạn yêu cú kia. Nó bị ngáo do hít cú quá nhiều hay là vì nó yêu vào rồi nên đâm ra lú luôn thế?

   Đứa nào? Là đứa nào nói cái thằng yêu cú cuồng chồng kia là thông minh nhất ''hội anh em cây khế'' các cậu? Ra đây! Đi ra đây ngay cho cậu!!!

   Aesop tỏ rõ vẻ mệt mỏi cùng bất lực với cậu bạn, đến một lời cũng lười chẳng buồn lên tiếng nữa lại lủi thủi trùm chăn lên ngủ tiếp, Naib cũng vậy và đến Norton ngay sau đó cũng bỏ lại Eli đang đứng giữ phòng với bộ mặt ngơ ngác (như đứa nhặt rác) mà trèo lên giường trùm kín chăn ngủ tiếp.

     -Nhưng mà nhưng mà...!

   Nhìn ba cái đứa bạn kia của mình cứ thế mà đáp cho cậu 1 cục bơ to đùng rồi lại lặn mất trong đống chăn mà tức muốn lật bàn. Thế là Eli liền nảy ra 1 ý tưởng vô cùng là sáng suốt. Vừa nghĩ tới cậu liền nhấc điện thoại lên làm luôn...

   Vài tiếng sau...

     -Dậy đi nào bọn mày ê! Dậy nào dậy nào!... DẬY NGAY!!!!!!!!!!

   Giọng ca vàng thánh thót lanh lảnh của ''hoa hậu'' Eli vang khắp cả KTX, và bây giờ đã là đúng 6h 30' sáng. Cậu thừa biết mấy cái đứa kia khi vừa bật dậy sẽ ngay lập tức lao tới muốn thụi cậu vài cái để chào buổi sáng vậy nên cậu đã thủ sắn một cái gối trên tay cùng với cái đồng hồ để có thể sắn sàng thụi lại chúng nó.

   Và đúng như dự đoán của cậu, chỉ thiếu chút nữa thôi là cái gậy bóng chày luôn thủ sẵn dưới gầm giường của Naib đã bay thẳng vào đầu của cậu rồi. Cũng may là cậu tránh kịp nếu không thì... chắc giờ người yêu cậu đang lên hệ đồ sát với mấy đứa bạn đáng yêu của cậu mất.

     -Nhanh lên cái coi! Mấy ông cứ vật vờ như mấy cái xác chết trôi thế à? Đi chơi mà cứ như đi giải nghiệp không bằng ấy! – Eli (nhăn nhó)

     -Hơ hơ! Nhìn mặt bọn tao chắc thấy vui?

   Aesop vẫn luôn âm trầm bấy giờ mới chịu lên tiếng, cái chất giọng lạnh lẽo tới ma cũng phải gọi là cụ đó của anh cho dù có ở với nhau thêm mười năm nữa thì mấy đứa còn lại cũng không thể nào quen được.

   Anh cứ thế lù lù đi ra khỏi phòng trước, ba người còn lại cũng chậm dãi bước theo. Sau khi đã khoá phòng cẩn thận, cả bốn liền dắt nhau đi lấp đầu cái bao tử rỗng của mình trước rồi mới tới công viên giải trí sau.

   Vừa mới vào quán, Naib đã gọi nhân viên phục vụ ra nói một tràng dài dãi dài dài, nếu không phải có Eli kịp thời chặn miệng câu lại, có khi nhân viên đã bị sốc tới ngất tại chỗ mất rồi. Sau vài phút, đồ ăn cuối cùng cũng được mang lên. Naib lúc nào cũng là người ăn nhiều nhất, phần ăn của riêng mình cậu thôi cũng đã bằng cả ba người còn lại dồn vào. Thật không thể hiểu nổi, bằng cách nào cái cái bao tử của cậu có thể tiêu hoá hết chỗ thức ăn mà cậu nhét vào đó nhỉ? Vi diệu?

     -Nhìn tao làm cái vẹo gì? Chúng mày không ăn à? – Naib

     -À! Ăn đây ăn đây!

   Lại thêm vài phút sau đó, rất nhanh thôi là toàn bộ chỗ đồ ăn trên bàn đều đã được mấy cái bao tử rỗng của các cậu dọn dẹp sạch sẽ. Thanh toán xong xuôi, cả bốn người liền kéo nhau đi, chầm chầm bước tới nơi công viên giải trí lớn nhất cả cái thành phố này.

     -À mà đứa nào chi tiền đi chơi ấy nhở? – Naib

     -Thằng nào nhiều nhất thằng ấy chi! – Eli

     -Thằng nào nêu chủ kiến thằng ấy chi! Miễn bàn luận!!!

   Câu trả lời đồng thanh của cả Norton và Aesop làm cho Eli có chút dật mình. Chúng nó lại còn thân thiện mà tặng cậu thêm cái ánh nhìn sặc mùi thuốc sổ đó nữa.

   ''Chúng mày làm bạn tao hơi bị lâu rồi đấy!''- Eli lúc này đang gào thét trong lòng thật nhiều.

     -Đến rồi đến rồi!

   Vưa mới thấy cái cổng công viên hiện ra có chút mà Eli đã thích thú tới muốn nhảy lên luôn. Cả ba người còn lại đều đồng loạt vỗ trán bồm bộp, với cái bộ dạng này mà nói nó là sinh viên thì ai mà tin cho được. Mua vé qua cổng, Eli liền kéo ba cậu bạn tới nơi đã hẹn sẵn. Trong khi Eli đang háo hức không thôi vì một điều gì đó thì ba người bạn còn lại đều nhìn theo cái bóng dáng nhảy loạn tưng tưng đó của cậu mà thật sự là có chút... muốn từ mặt.

     -...! – 1 Naib- nghi ngờ tuổi tác người trước mặt- Subedar

     -...! – 1 Aesop- muốn lẩn đi ngay cho bớt mất mặt- Carl

     -...! – 1 Norton- muốn lấy tiền che mặt giả vờ bị mù trong vài phút- Campbell

     -Eli!

   Một giọng nam trầm ấm bất chợt vang lên kéo theo sự chú ý của cả bồn người bọn cậu, chỉ riêng Eli là tỏ ra vui mừng hớn hở nhanh chân chạy lại chỗ nam nhân vừa cất tiếng gọi tên cậu kia. Còn ba người còn lại thì mặt nghệt ra, trôn chân tại chỗ, miệng há hốc mắt dật dật. Đó... đó chẳng phải là thầy Hatsur dạy Văn sao? Sao thầy ấy lại ở đây???

   Bất chợt, cả ba người Naib, Aesop và Norton không hẹn mà cùng chột dạ 1 cái. Ngay khi Eli đã thành công mà nhào vào lòng của thầy Hastur ôm ấp các thứ thì cũng đúng lúc đó, từ sau lưng Hastur có thêm ba cái bóng dáng quen thuộc nữa đang chầm chậm bước tới chỗ mấy người bọn cậu.

     -Thầy Jack/Jos/Luchino???

   Ba người Naib, Aesop và Norton lại không hẹn mà cùng đồng thanh 1 lần nữa. Rất nhanh sau đó Eli đã cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt tới rợn người liền nhanh chóng rúc sâu hơn vào vòng tay to lớn đang bao bọc mình của thầy Hastur, kịch liệt muốn tránh đi mấy cái ánh nhìn tràn đầy ''tình thương mến thương'' kia của mấy đứa bạn.

     -Chà!~ Không nghĩ tới đến đi chơi cũng có thể gặp nhau như vậy. Đúng là trùng hợp thật đó!






_Còn tiếp_

loading...