Jacknaib Kho Noi Loi Yeu Chuong 13 Giai Thich

   Ngày hôm sau, Naib thức dậy với tâm trạng không thể nào có thể xấu hơn. Bộ dạng cậu hiện tại có khi còn u ám hơn của Aesop lúc bình thường. Hai mắt thâm quầng, gương mặt tiều tuỵ, hốc hác như xác khô.

    -Đụ mẹ ma Naib hiện hồn về đòi mạng tao kìa chúng mày ơi!!!!!- đây là 1 Eli- sợ tới pay màu- Clark

     -Mày bị ngáo à? Ma mẽo gì giời này?! Mới sáng ngày ra mà... định mệnh! Phòng mình có mà thật kìa tụi bây ơi!!!!! – đây là 1 Norton- mạnh miệng nhưng cuối cùng vẫn sợ tới pay màu x2- Campbell

     -Hả? Ma gì? – còn đây là Naib- nãy giờ vẫn chưa hề biết bản thân đã biến thành ma trong mắt lũ bạn mình- Subedar be like '-'???

   Ờm... tình hình hiện tại chúng ta có: Eli và Norton đang ôm chặt cứng lấy nhau ngồi co ro một góc đối diện với Naib đang đầu óc bù xù, gương mặt bơ phờ, quần áo xộc xệch, bộ dạng thê thảm đang ngây ngô nhìn hai cậu bạn của mình mãi vân chưa hiểu ra chuyện gì.

   Cũng tại bây giờ vẫn còn sớm, mới có hơn 5h một chút nên trời vẫn còn khá là tối, ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn ngủ chẳng thẻ soi rõ được Naib đã khiến cho Eli lơ mơ tình dậy muốn đi WC vô tình bắt gặp sợ muốn rớt hồn, mà Norton vừa đi WC về liền nghe thấy tiếng hét lảnh lót của cậu, còn đang tính hỏi Eli liệu có bị sảng vào sáng sớm không thì cũng vô tình đợt hai ''ánh mắt ta chạm nhau'' với Naib. Và kết quả thì chúng ta đã được một màn như bây giờ đây.

   Thật đúng là mệt mỏi với cái hội anh em nhà này mà!

     -Ma nào ở đây? Đấy chính là cái thằng bạn thân nhây lầy cuk suk khó ăn khó ở ngố vì tình yêu Naib Subedar zang lake của chúng mày đấy!!! Ma ma cái qq!!!!! – this is 1 Aesop- bị đánh thức từ tờ mờ sáng liền rất ''thân thiện'' mà ''nhỏ nhẹ nhắc nhở'' 2 cậu bạn của mình- Carl

     ''Tao cho mày nói lại xem ở đây ai mới là đứa cuk suk khó ăn khó ở đấy thằng mặt quan tài kia!!!'' – Naib (gào thét trong lòng x3,14)

     -À thế à?! Hừm... nhìn kĩ mới nhận được ra! Ha ha! Mày doạ tao sợ chết khiếp đấy Naib! Làm gì mà ngồi như âm hồn bất tán vậy cha nội! – Eli (cười trong hoang mang)

     -Định mệnh! Mới sáng ngày ra nhốn nháo không cho người ta ngủ! Cái lũ tụi bây đúng là ồn áo hết nói nổi! – Aesop (bực mềnh trùm chăn ngủ típ)

     -Ờm... vậy nếu mày éo phải ma thật thì tao đi ngủ tiếp đây. Moẹ! Hú hồn húa zía!!! – Norton (buông Eli ra chui lên giường trùm chăn ngủ típ x2)

     -...Nói mới nhớ! Eli! Tự nhiên mày bò dậy làm cái vẹo gì? – Naib (ngáp dài ngáp ngắn)

     -À thì tại tao muốn đi W... C! – Eli (cười cười)

     -...!

   Tiếp đó, Naib đã thấy Eli mất dạng chỉ sau vài giây ánh sáng...

     ''Mong là nó ổn?!''

...

   Sáng hơn một chút, bây giờ đã là 7h đúng, Naib còn 30' để chuẩn bị trước khi bắt đầu đối mặt với Jack nguyên một ngày hôm nay. Cơ mà đây chỉ là đi học phụ đạo riêng thôi mà, có nhất thiết phải chuẩn bị tinh thần như thể sắp sửa ra chiến trường để chinh chiến như vậy không?

     -Haizz! Bình tĩnh nào! Chỉ là học thêm. Đúng vậy! Chỉ là học thêm mà thôi! Đi nào!!!

   Tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Naib sau đó liền hùng hồn vác theo cặp sách thản nhiên bước ra khỏi phòng đi thẳng tới trường học trước đó không quên lượn đi ăn sáng. Để lại phía sau chính là 2 gương mặt vàng trong làng bán bạn Eli và Norton đang cố gắng nhịn cười muốn nội thương bởi cái dáng đi... không thể vặn vẹo hơn của cậu!!!

     -Bộ tối qua nó lăn lên lăn xuống giường cả đêm hay sao mà sáng nay nó đi đứng ngộ quá vậy trời!!! – đây là Norton- lăn lộn trên sàn ôm bụng đau đớn vì cười nhiều- Campbell

     -Lạy trúa xin hãy thương xót lấy con. Con sẽ chết vì cười quá nhiều mất!!! – còn đây là Eli- bò lê trên sàn, nước mắt lưng tròng vì cười nhiều x2- Clark

     ''...Chúng nó bị dính lời nguyền hết rồi! Thật đáng sợ! Phải nghĩ cách truồn khỏi đây và đi tìm thầy Jos bé nhỏ ngay thôi. Tâm hồn mình cần được con người xinh đẹp đó thanh tẩy ngay lập tức!'' – and this is Aesop- rõ là nhớ crush mà còn cố nói xấu lũ bạn để biện minh cho sự u mê bất ngộ của mình- Carl

   Nói là làm, anh đã thật sử lẩn đi mất, để lại không gian riêng cho hai cậu bạn thân của mình ôm nhau cười cho đã. Đến lúc Eli và Norton dừng lại được thì mới phát hiện ra Aesop đã mất hút từ lâu.

     ''...Thằng Naib đặt cho thằng Aesop cái biệt danh là bóng ma lang thang đúng thật không sai tí nào mà!''

.

     -Em đến rồi!

     -Chào thầy Jack! Chúc thầy một ngày mới tốt lành! – Naib (lễ phép các thứ)

     -Em cũng vậy. Mau ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu học thôi! – Jack (mỉm)

     -V... vâng ạ!

   Naib có chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào cái gương mặt đang vui cười tơi tỉnh đó của Jack. Vụng về né tránh đi ánh nhìn như dò xét của đối phương, cậu lúng túng ngồi xuống phía đối diện với anh. Vốn tưởng rằng sẽ là học tại lớp bình thường nhưng không ngờ vừa tới cổng trường thì cậu liền nhận được tin nhắn của anh, quay xe, đi lên thư viện nào.

   Mà chỉ vừa mới nói lời chào buổi sáng thôi, rất nhanh ngay sau đó hai người này đã bắt đầu việc dạy và việc học rồi. ...Yên bình ghê!

   Nhưng mà, chỉ được vài phút đầu, mấy phút sau đó thì...

     ''Chết mẹ! Mình sắp điên đến nơi rồi!!!! Sao hôm nay thời gian lại trôi đi chậm như vậy?!! Trời ơi thương cho con đi! Làm ơn hãy trôi qua thật nhanh như mấy người bình thường ấy! Chứ cứ chầm chậm như điện thoại lag game thế nào chắc con chết mất!!!''

   Vâng! Và đó chính là cậu Naib của chúng ta đang không ngừng gào thét thật lớn trong lòng 7749 lần muốn được giải thoát khỏi cái không khí ngột ngạt đè bẹp người bằng thứ không có khối lượng này.

   Ủa mà từ từ, Naib cậu ấy đang suy nghĩ cái gì thế? Không khí thì làm gì có khối lượng mà nhỉ?!! Vậy lần này là cậu Naib đang bị lag máy hay là tại tôi bị ngu Hoá vậy mọi người???

   Jack đang rất hăng say giảng bày thì đột nhiên thấy Naib thất thần, có vẻ đang rất chú tâm để suy nghĩ việc gì đó mà anh đoán là nó không hề liên quan đến bài học của anh. Có chút bất lực với cậu học trò cưng này, anh nhẹ giọng gọi muốn đánh thức cậu khỏi cái sự lag máy kia.

     -Naib! Em còn nghe tôi nói đó chứ? – Jack

     -...! – Naib (im lặng không trả lời)

     -Naib? Em sao vậy? – Jack (lay vai Naib)

     -A?! Dạ dạ? Em... em không sao ạ! Thầy có chuyện gì muốn hỏi em sao? – Naib

   Naib dật mình, lúng túng đáp lại tiếng gọi của anh, bộ dạng bối rối không dám nhìn thẳng anh của cậu thực sự rất đáng yêu. Hai gò má hồng hồng, đôi mắt xanh xinh đẹp, vàng tai nhỏ cũng là vì ngại ngùng mà ửng lên ít nhiều. Jack thần nghĩ, bộ dạng này của cậu, nhìn thật sự là muốn cắn vào đôi má bánh bao đang khẽ phồng kia. Chắc chắn xúc cảm sẽ rất mềm, rất dễ chịu!

     ''Đáng yêu như vậy... làm sao mà tôi có thể nhịn nổi đây!''

   Mà nếu không được cắn, thì anh vẫn có thể xoa đầu cậu mà nhỉ? Nghĩ cái là liền làm, anh bất ngờ vươn tay ra đặt nhẹ lên đầu cậu rồi xoa xoa vài, mỉm cười hài lòng. Quả nhiên là tóc của cậu thật sự rất mềm, xúc cảm của tay lúc xoa xoa qua mấy lọn tóc màu nâu ca cao đó thực sự rất tốt. Điều này đã làm cho thầy Jack nở hoa xung quanh người rất nhiều... những đoá hoa nhỏ màu hồng cực xinh sắn.

     -Thầy... thầy Jack?!

   Naib ấp úng lên tiếng, cậu bị hành động kia của anh doạ cho sợ tới co rúm người lại, ngồi yên còn không dám động đậy. Len lén ngước lên liền thấy một bộ dạng nở hoa quanh người của anh lại khiến cho cậu càng thêm sợ hãi. Chẳng lẽ anh đang chuẩn bị trách móc cậu vì chuyện mới nãy sao?

   Nhưng sau đó Jack lại đột ngột lên tiếng khiến cho cậu như dại ra, gương mặt cậu ngây ngốc nghiêng nghiêng đầu nhìn anh...

     -Để tôi đoán nhé? Em là đang bị mấy cái tin đồn gần đây của trưởng ảnh hưởng tới đúng không?

   Cái... sao lại bị thầy ấy đoán trúng tim đen rồi? Naib hiện tại chính là bối rối vô cùng.

     ''A!!! Phải trả lời thầy ấy làm sao đây?!! Má nó chứ!''

   Naib Subedar cậu chính thức tuyên bố, cuộc đời cậu chưa bao giờ cảm thấy khó sống hơn ngày hôm nay. Đầu tiên là bị lũ bạn tống đi học thêm riêng với thầy Jack, sau đó lại bị thầy ấy ngay câu đầu đã đoán trúng tim đen. Hự! Áp lực chết cậu mất!

     -...Pfff! Ha ha! Lũ trẻ thời nay thật là...! Thầy không nghĩ là lũ nhóc mấy đứa cũng sẽ bị mấy cái tin đồn linh tinh đó ảnh hưởng tới đâu đấy. Sao nào? Là tin đồn về quan hệ của tôi với cô giáo Michiko sao? – Jack (cười cười nhìn cậu)

     -Chuyện đó... em...! – Naib (không biết nên nói gì)

     -Em tò mò về chuyện đó sao? – Jack (nhướng mi)

     -...Thật ra thì cũng có một chút! Tại em thấy mấy bạn trong lớp đồn nhiều quá nên cũng muốn... hóng chuyện một chút! – Naib (biện minh các thứ)

     -Là vậy sao? Hừm... vậy thì thầy phải chia buồn với mấy đứa rồi! Thật ra thì thầy với cô Michiko chẳng phải là người yêu gì cả. Hai người bọn thầy chỉ đơn giản là đồng nghiệp mà thôi, hơn nữa cô Michiko cũng đã có thân ái của riêng mình rồi! – Jack

   Vừa vui vẻ cười nói, Jack vừa nhân cơ hội cậu nhóc trước mặt đang chăm chú nghe chuyện mà duỗi tay ra nhéo nhéo hai cái má phúng phíng mập mạp của cậu mấy cái. Trong lòng đang không ngừng cảm thán, thật sự là cảm giác tay rất sướng, còn hơn cả tưởng tượng của anh rất nhiều lần.

     -Oái! Thầy Jack?!! – Naib (dật thót)

     -A! Xin lỗi! Tôi làm em đau sao? – Jack (thu tay lại)

     -Cũng... cũng không phải là đau. Chỉ là thầy làm em hơi dật mình thôi!

   Cậu nhìn anh, ngây ngốc cười rồi xoa xoa hai bên má của mình, khoé môi kia bất giác kéo lên một nụ cười thật nhẹ nhàng. Rất xinh đẹp!

   Mới nãy anh chính là đang giả thích cho cậu nghe sao? Hai người bọn họ thật sự là không có chuyện gì kìa. Như vậy, như vậy tức là cậu vẫn còn có cơ hội rồi. Thật là may quá.

     ''Nụ cười đó của em ấy, đúng là rất lâu rồi mới lại được nhìn thấy nó!''

   Một người thì trong lòng đang vui mừng không ngớt, khoé môi bất giác cong lên từ lúc nào, một người lại châm chú chống cằm để nhìn ngắm nụ cười và cả gương mặt nhỏ của người kia, tâm trạng cũng tốt lên không ít.

   Khúc mắc được giải đáp, thái độ của cậu cũng trở lên thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều. Học tập tiếp chú tâm hơn, tiếp thu cũng nhanh hơn bình thường. Vậy là nguyên một ngày học hôm đó, cậu đã thoát khỏi cái sự áp lực đè nén lên tâm trạng mấy bữa nay.

     -Tiếp tục học được rồi chứ?

     -Được rồi ạ!

...

     -Tạm biệt thầy! Thật sự rất cảm ơn thầy vì đã rành nguyên ngày hôm nay để day kèm cho em! – Naib (cúi đầu)

     -Đó dù sao cũng là việc tôi nên làm mà. Em không cần khách sao như vậy đâu. Mau về KTX đi! Đi đường cẩn thận! – Jack (xoa đầu Naib)

     -Vâng ạ!

   Nói ròi cậu liền quay người, chầm chậm đi bộ về KTX, vừa đi còn vừa vui vẻ ngâm nga một giai điệu tuỳ ý. Tâm trạng cực tốt của cậu ngay khi về tới phòng đã bị ba cậu bạn ngay lập tức phát hiện ra. Nhưng lần này lại tuyệt nhiên không ai dò hỏi cậu chuyện gì, chỉ có Norton và Aesop nhìn cậu nhếch môi cười đầy ẩn ý, Eli thì đi tới vỗ vỗ vai cậu vài cái rồi nói.

     -Có cơ hội là tốt rồi. Nhớ phải biết tận dụng nó đấy!

   Cậu nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu vài cái cho qua, cậu biết tỏng là trong đầu Eli đang suy nghĩ cái gì. Chắc chắn 100 phần nghìn là thằng bạn này của cậu đang thông đồng với hai đứa kia cùng chị Ciara tiếp tục nghĩ cách công kích cậu nữa đây mà.

   Nhưng mà lần này cậu nghĩ thông rồi, sẽ rất nhanh thôi. Cậu nhất định sẽ mạnh dạn mà nói ra tiếng lòng mình cho người đó biết. Lần này đột nhiên chỉ số EQ của cậu tăng vọt một cách vô lý nhưng thuyết phục, thầy ấy như vậy chính là đang bật đèn xanh với cậu rồi còn gì. Nhất định phải tận dụng nó ngay thôi.

   Cố lên nào Naib ơi!

.

   Cơ mà... Naib liệu có thật sự hiểu lý do tại sao người đó lại đi giải thích mọi chuyện cho cậu nghe không nhỉ?!

   Người ta đã có ý tứ rõ rành rành như vậy mà cậu vẫn còn nghĩ chỉ đơn giản là bật đèn xanh cho cậu thôi đấy à? Trời ạ! Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc mà!!!

...

     ''Lần này nhất định sẽ làm được!''






_Còn tiếp_

loading...