Jacknaib Kho Noi Loi Yeu Chuong 1 Lai That Bai

     -Thầy Jack! Xin đợi 1 chút! – chạy tới

     -Hửm? Sao vậy Naib? Em có bài tập nào không hiểu?! – quay lại

     -Tôi... tôi có chuyện muốn nói với thầy!

     -???

   Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau một khó hiểu một ngại ngùng. Cậu nhìn anh chính là gương mặt ngàn năm khó chịu lại tự nhiên ửng lên chút mây hồng, kiểu như đang ngại ngùng chuyện gì đó, miệng còn không ngừng mấp máy muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn chưa thể cất lên lời. Ngược lại với cậu, anh nhìn cậu lại là một bộ mặt ngơ ngác, vừa thắc mắc vừa tò mò, thật không biết rốt cuộc thì cậu đang muốn nói gì với anh mà lại úp úp mở mở như vậy.

     -Vậy... có chuyện gì sao? Là có bài tập khó muốn nhờ tôi giảng hay là có chuyện khác? Em tự nhiên cứ ấp úng như vậy khiến tôi tò mò lắm đó!~ - Jack (cười cười)

     -... Tch! Cũng không có gì, chỉ là có 1 bài khó tôi không hiểu, nên muốn nhờ thầy giảng lại giúp thôi! – Naib (nét mặt có chút không cam tâm)

     -Được thôi!

   Sau đó cậu cùng với thầy Jack ngồi lại lớp học thêm 1 lúc để học. Sau khi đã xong, cả hai cùng chào tạm biệt nhau sau đó đường ai nấy đi nhà ai nấy về. Jack thì một đường phóng thẳng xe về căn nhà ''nhỏ'' của mình. Ờ thì... nhà thầy ấy rất ''nghèo'' , đúng vậy, thực sự rất ''nghèo'' vậy nên cái việc đi dạy thêm ở trường đại học Identity V chỉ là vì đam mê và một phần- chính là vì ngôi trường đó có ái nhân của anh.

   Còn Naib, sau khi tạm biệt vị thầy giáo thân thiện, tốt bụng lại còn đẹp trai kia liền một đường đi bộ thẳng về KTX của trường. Vừa về đến nơi đã ngay lập tức đem theo bộ dạng sát khí đùng đùng bước vào phòng, tuỳ tiện quẳng cái cặp sách xanh sang 1 bên, đi thẳng về giường rồi gục xuống. Báo hại cho mấy cậu bạn cùng phòng của cậu được một phen hú hồn hú vía, lại cứ tưởng cậu vừa mới đi gây gổ đánh nhau về.

   Chỉ có cậu bạn Eli là tinh mắt nhất, vừa nhìn qua đã biết được Naib đang gặp vấn đề gì. Đôi đồng tử xinh đẹp hệt như 1 viên saphia lấp lánh của Eli sẽ ánh lên một vài tia thích thú. Chậm dãi bước tới gần Naib, Eli khe khẽ mỉm cười, cậu hình như là đang có ý muốn trêu chọc cái con người đang bị tầng u ám bao quanh nằm úp mặt ôm gối trên giường kia.

   Còn Naib, cậu vẫn chưa hề hay biết có một cậu bạn vô cùng tinh mắt đang chuẩn bị đi tới trêu chọc mình, chỉ chăm chắm vào việc úp mặt vào cái gối bông mềm mại trên giường, thi thoảng còn đập thật mạnh lên mấy cái gối xung quanh, phát ra nhưng tiếng gầm nho nhỏ như thú hoang non (ôi cái sự so sánh thần thánh này của tui :>)

     -Lại thất bại nữa sao? Vẫn chưa nói được? – tới gần

     -... Aizzz!!! Mày không thể nào bớt nhiều chuyện lại được sao hả? Eli!!!

   Chẳng cần phải nhìn cậu cũng biết lời vừa rồi là của ai, còn có thể là ai khác ngoài cậu bạn Eli- mắt cú- Clark của cậu chứ. Khó chịu ngồi dậy tiện tay cầm cái gối mà mình vừa úp mặt xuống đáp thẳng về phía Eli, còn thân thiện mà tặng cậu bạn thêm một cái ánh nhìn sắc lạnh, gương mặt nhăn nhó khó ở vô cùng.

   Còn về phía Eli, nhanh tay bắt lấy cái gối mà Naib đáp tới, cậu cũng chỉ cười cười mà nhìn Naib, hoàn toàn bơ đi cái ánh mắt chết người của cậu bạn. Cậu chầm chậm đi tới tay ôm theo con cú nhồi bông siu cute của mình, đáp trả lại cái gối cho Naib, sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh Naib.

     -Thật ra thì, để nói được 3 chứ đó cũng đâu phải chuyện gì khó lắm đâu. Sao mày cứ làm như là đi đánh trận không vậy? – Eli

     -Ờ thì không khó. Với cái loại được tỏ tình trước như mày thì nói làm cái *beep* gì? Khịa ông đấy hả? Cái thằng bạn mất nết này! – Naib

     -Haha! Thôi nào. Đừng có khó ở thế chứ! – Eli (cười cười)

     -Hai người ồn ào quá đấy!

   Từ phía tầng trên của chiếc giường tầng đối diện truyền lại chính là tiếng nói khàn khàn mang theo chút giọng ngái ngủ mà khó chịu vang lên. Từ trong đống chăn sau đó liền ló ra 1 cái đầu xám bù xù như đống rơm, đôi đồng tử màu xám tro u ám mà sắc bén khẽ liếc qua khiến cho cả Naib và Eli đều có chút rợn người, đúng là mãi vẫn chẳng thể quen được với cái ánh nhìn sau khi tỉnh ngủ của thằng bạn này mà. Còn ai vào đây nữa ngoài cậu chàng lúc nào cũng âm trầm như hồn ma vất vưởng- Aesop Carl.

   Hai mắt thâm quầng, gương mặt có đôi chút hốc hác, nhìn anh thật chẳng khác gì 1 cái xác chết trôi lâu ngày cùng với cái nước da trắng còn hơn cả Bạch Tuyết đó nữa. Nằm úp người, chống tay lên cằm nhìn xuống chỗ 2 thằng bạn cùng phòng phòng đang ngồi đứa thì ôm gối mặt nhăn còn đứa thì ôm con cú nhồi bông to đùng bổ chảng mặt cười như hoa kia. Anh nhẹ phán 1 câu như muốn xuyên thủng trái tim yếu đuối của cậu trai tội nghiệp nào đó...

     -Thằng lùn kia lại thất bại nữa? – Aesop

     -Hự! – Naib (hộc máu)

     -Thì... đúng là vậy đó! Cơ mà, sao mày thẳng thắn thế? Mày làm Na Bu yêu dấu của chúng ta sắp hộc máu mà chết rồi đây này. – Eli (cười cười như không)

     -Hai đứa chúng mày...?!

   Thử hỏi xem liệu có ai có được nhưng đứa bạn tốt hơn cậu nữa không? Đứa thì thấy mình thất bại liền đi tới hỏi thăm như cà khịa, đứa thì vừa ngủ dậy liền mở mồm ra đâm thẳng vào nỗi đau của mình. Định mệnh. Cậu chính là rất muốn chửi thề đó, có được không hả? Làm gì có cái loại bạn nào lại cứ thích nhảy nhót trên nỗi đau của 1 đứa bạn khác như chúng nó chứ?

   Eli thì không nói làm gì, cùng lắm thì nó cũng chỉ cà khịa cậu có chút xíu cơ mà Aesop thì... nó không chỉ chọc thẳng vào nỗi đau của cậu mà còn tiện thể khịa luôn cái chiều cao chó má của cậu nữa. Con mẹ nó cậu muốn dần đầu chúng nó ra để đánh cho 1 trận tới tập đó, có được không? Mấy cái thứ ''best (FUCKING) friends'' khốn nạn này.

     -Oáp! Có mỗi 3 cái từ ngắn ngủn như vậy mà cũng không nói được. Thật không hiểu là ngoài mấy cái việc đánh nhau ra thì cái mặt mày còn làm được cái gì nên hồn không nữa? – Aesop (ngáp dài ngáp ngắn)

     -Hơ hơ! Cái loại chỉ biết suốt ngày âm thầm bám theo sau lưng của crush như mày thì biết cái lồng gì chứ? Mày nghĩ nói ra 3 cái chữ ấy dễ lắm à? Cứ thử đi rồi biết! Hừ! – Naib

   Giọng điệu cậu pha chút khiêu khích hướng anh bạn u ám kia mà tới, ngay cả Eli cũng nhìn theo mà nín cười. Cứ nghĩ Naib sẽ ngay lập tức được Aesop tặng cho mấy cái gối vào mặt kèm theo nhưng câu khịa thấu tim nữa nhưng lại thật không ngờ...

     [Tít tít tít... Alo? Aesop? Cậu gọi có chuyện gì sao?]

     -Thầy Jos! Em thích thầy! – Aesop (thẳng thừng)

     -WTF????? – Naib và Eli được 1 phen sốc toàn tập cực nặng

     [Aes... Aesop? Em ổn chứ? Có chắc là vài giây trước đầu không có bị va đập lung tung vào đâu chứ?]

   Từ đầu dây bên kia vang lên từng thanh âm trong trẻo của 1 nam nhân, còn kèm theo chút gì đó hơi ngập ngừng, có vẻ là ''thầy Jos'' đang thật sự rất lo cho cái khối não của cậu trai đầu xám kia liệu có phải là bị va đập lung tung rồi không may bị bay ra ngoài rồi hay không?!

   Cả Naib và Eli đều đột nhiên dật mình 1 cái, sống lưng của cả hai cậu trai này đều không hẹn mà cùng lạnh buốt, ngước lên len lén nhìn Aesop. Hai cậu đã thấy được ờm... 1 sinh vật không xác định đang không ngừng toả ra sát khí ngùn ngụt lan toả khắp phòng với cái mẹt đen tới mức nhọ nhồi cung phải chào thua. Vâng! Và xin thưa với 2 thanh niên vài giây trước vẫn còn ùng ục nén cười bởi câu đáp lại không thể nào phũ hơn của thầy Jos mà giây này lại rượn người sống lưng thẳng tắp kia, cái sinh vậy không xác định đó chính là Aesop –đang vô cùng muốn bật mode đồ sát vì bị crush phũ- Carl- anh bạn cùng phòng u ám của hai người.

     -... Em ổn. Nhưng gì em vừa nói là hoàn toàn nghiêm túc. Em thích thầy! Thầy làm bạn trai của em đi! - Aesop (nghiêm túc vô cùng)

     [... Tút tút tút!] – tiếng ngắt điện thoại

     -...! – 1 Aesop- đang bị tổn thương sâu sắc- Carl

     -Pfff...! – 1 Naib- đang muốn độn thổ vì nhịn cười- Subedar

     -Phụt! Há há há!!! – 1 Eli- tam quan vỡ nát cười lăn cười bò trên sàn- Clark

     -Chúng mày làm cái gì mà cười như mấy thằng điên mới thành công trốn được trại vậy?

   Từ ngoài cánh cửa phòng nãy giờ vẫn đang rộng mở một thân ảnh thiếu niên nữa bước và trong. Cậu trai với mái tóc đen nhánh có chút bù bù từ từ tiến vào, 1 đôi mắt đen sâu hệt như cái hố sâu không đáy khiến cho không ít người nhìn thấy liền có chút rợn người. Gương mặt cậu rất đẹp, chỉ là bên nửa mặt trái có 1 cái bớt nhìn giống như 1 vết bỏng cũ nhìn tới có chút loang lổ. Nhưng tuyệt nhiên chút điểm đặc biệt này không hề ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp trẻ trung còn có chút tinh ranh trên nét mặt điển trai của cậu chàng.

     -Mày lại vừa mới đi chơi với thầy Luchino về đấy à? – đây là 1 Eli- tinh đến mức bị lũ bạn đè ra doạ sẽ đấm cho chột 2 mắt một vài lần- Clark 





_Còn tiếp_

loading...