Izami Thang Nguoi Yeu Nay No Bi Dien Ngon Thi Thach Cuoi Di



-Shin! Anh có muốn gả không?

-Không!

-Ông nội! Ông có muốn gả không?

-Đừng hòng!

-Emma..

-Cút!

***


Nhà Sano hôm nay được một trận kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử.

Shinichirou vừa bước chân ra khỏi cửa lập tức bị bắt lên xe kéo đi.

Emma đang ngồi trong nhà uống trà nghe tiếng hét thất thanh chạy ra cũng bị tóm mất.

Ông Mansaku đang ngủ bị ôm nguyên tư thế đặt lên chiếc xe thần thánh và lao đi trong gió.


Đúng sáu giờ sáng, ba người đã ngồi yên vị ở nhà của Mikey và Izana. 

À không đúng, chính xác là ở trên xe đỗ ở ngoài cổng, chứ hai nhân vật chính vẫn còn chưa lết được đít dậy và mở cửa.

Ran- kẻ lạ mặt dám cả gan bắt cóc tổng trưởng Hắc Long cứ run bần bật.

Mẹ nó nhỡ đâu hết thuốc mê cái là toang luôn đấy chứ chẳng đùa đâu!

-''Boss ơi đừng nói là ngài quên lịch nhé!''

Gã chỉ biết chắp tay cầu xin Izana đừng có làm kẻ nói cho oai rồi quên mất.

Nhưng hắn là người như vậy thật, đến sáu rưỡi người nào đó với bộ đồ ngủ hình Taiyaki mới dụi mắt bước ra.

Quần sắn lên ống thấp ống cao, mắt còn díp lại, tóc tai có chút rối loạn.

Tay hắn cầm một cái giỏ, nhìn bộ dáng giống kiểu..

-''Ơ? Chúng mày tụ tập ở đây làm gì? Né ra cho bố mày đi chợ coi?''

Quá..quá mức chịu đựng của Ran ta đây rồi!

-''Đại ca!!! Đại ca quên rồi à!!''

-''Quên gì? Tránh sang một bên tao còn đi mua đồ về nấu bữa sáng cho Mikey! Lát em ấy dậy không có đồ ăn lại ngồi đợi đau dạ dày!''

-''....''

Có người muốn khóc rồi đấy, à không, rất nhiều người..


***

Sau vài phút được nghe giải thích vấn đề, Izana mới ậm ờ nhớ lại .

-''Rồi, hiểu rồi.''

-''Phù, may ghê! Đại ca, giờ sao?''

-''Giờ né ra đi chợ cái đã, về rồi tính.''

-''.....''

Ran bất lực nhảy vào xe ngồi, mặc kệ cho tên tổng trưởng nhà mình thích làm gì thì làm..

***

Mikey vừa dậy, lập tức sờ sang bên cạnh. Thấy không có Izana, em liền nhắm mắt ngủ tiếp.

Cho đến khi tiếng hét của Shinichirou vang lên!

-''CHÚ ĐÙA ANH ĐẤY À!''

-''HỎI CƯỚI THÌ PHẢI ĐẾN NHÀ NGƯỜI TA CHỨ AI LẠI VÁC NGƯỜI TA ĐẾN NHÀ MÌNH NHƯ CHÚ HẢ?''

Và sau đó là tiếng nói ngả ngớn không coi ai ra gì của người yêu em:

-''À, thì ra là phiền vậy sao?''


Em chớp chớp mắt mấy cái cho tỉnh ngủ rồi leo cầu thang đi xuống.

-''Chuyện gì vậy ạ..''

Vừa đi được nửa lập tức bị Emma lao tới nắm lấy tay, cô bé đỏ bừng cả mặt vì tức giận.

-''Anh Mikey! Về nhà thôi, không thể gả anh cho Izana được!''

-''Anh ấy không bình thường như Emma tưởng!''

Mikey ngáp một cái, ánh mắt bình thản nhìn cô bé đang ôm chặt cứng mình.

-''Giờ mới biết luôn? Anh bị nghiện cái tính rồ rồ dại dại của nó rồi giờ em mới biết hả?''

-''Thôi bỏ ra để anh ra chào ông cái.''

Không đợi Mikey kịp lên tiếng chào, ông Mansaku đã được thằng cháu rể tương lai thỉnh an trước.

-''Ông, ông thách cưới đi! Cháu có chết cũng phải rước được Mikey về!''

Shinichirou hét lên cắt ngang, anh mày bực lắm rồi đấy!

-''Anh mày không gả !''

-''Không gả cũng phải gả! Anh ngon thì mau ra điều kiện đi! Có chết em cũng phải kéo Takeomi chết cùng!''

-''....''

Mikey nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông nội mình, em cầm tay ông lên..

-''Cháu theo ông..''

-''Thế thì về nhà, đau cái xương già này quá.''

Ông xoa xoa mi tâm nhìn em, cũng rất nhẹ nhàng đáp lại.

-''Thôi cháu rút lại câu lúc nãy. Ông! Cháu muốn cưới nó !''


***

Nhật kí Kurokawa Izana:

*Kỉ niệm thứ hai: Hỏi cưới kiểu mới.


#tobecontinue

loading...