[Annyeongz] Vụn vặt 5 - Paris & L.A

Có lẽ dạo này tình cảm của Yujin và nàng không được tốt cho lắm.

Vấn đề không nằm ở người, bởi vì Yujin sẽ vẫn là kẻ sẽ làm tất cả vì Wonyoung, dù cho có là việc gieo mình xuống dưới lòng biển sâu. Vẫn rất hiểu nàng, chẳng cần Wonyoung phải hé miệng nói lời nào.

Yujin luôn ân cần, tôn trọng và nâng niu nàng, chưa bao giờ là khác cả.

Những ngày đầu thì vẫn ổn thôi, nhưng dần dần bỗng Wonyoung cảm thấy phân vân và do dự liệu mình có còn tình cảm với người không. Vì nàng là một kẻ lạ thường, khi mà nếu người ta thể hiện tình cảm dành cho mình càng nhiệt huyết và nồng nàn mà không cho Wonyoung cơ hội đáp lại, thì nàng lại bỗng thấy chán. Quá ngớ ngẩn, nhưng đó là sự thật.

Mà người thì ít khi mở lòng nói về bản thân, nàng không hiểu Yujin lắm, dù người hiểu em rất nhiều.

Dạo này đôi lúc em cũng khá là thờ ơ khi đi cùng Yujin. Không phải là không còn hứng thú, không còn tình cảm, chỉ là Wonyoung chẳng còn hào hứng lắm với mấy buổi đi chơi thế này. Có lẽ ngồi trong lòng người thủ thỉ tâm sự ở trong căn chung cư mà cả hai đã thuê để ở cùng với nhau còn thú vị hơn - việc mà Yujin và nàng hầu như chẳng bao giờ làm.

Điên thật, tiếp tục thế này chắc chắn không ổn.

...

Đêm xuống ở L.A, Wonyoung nằm quay lưng lại với người, trăn trở không ngủ được.

"Sao em chưa ngủ?" Yujin bỗng thì thầm với nàng, Wonyoung có thể cảm nhận được hơi thở của người nóng ấm bên tai.

Thân nhiệt của nàng bỗng rạo rực thất thường.

Wonyoung trở mình, giờ thì nàng đối mặt với Yujin.

"Dạo này em thấy hơi bức bối một chút. Mọi thứ làm em thấy mệt mỏi quá, em bỗng nhiên muốn được bay nhảy." Wonyoung thủ thỉ, và tay phải người đưa lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô người yêu thay vì tiếp tục yên vị tại eo nàng.

"Thế em muốn sao đây nhỉ?" Yujin không hỏi mấy câu sáo rỗng nào cả mà thẳng thắn vào vấn đề, Wonyoung luôn thích điều này ở người.

Nhưng nàng im lặng không trả lời, vì đơn giản là chính chủ của ý tưởng này cũng chẳng biết mình thích đi đâu hay làm gì.

"Chưa nghĩ ra hả? Cứ từ từ, chị không đi mất đâu mà lo không có thời gian." Người khẽ đặt một nụ hôn trên trán em. "Giờ thì chị nghĩ là mình nên đi ngủ, mai còn đi làm nữa."

"Sao chị lại nhắc đến công việc chứ, chán chết." Wonyoung uể oải nói rồi lại phụng phịu chui vào trong lòng người, để cho hơi ấm của Yujin sưởi ấm mình. "Mà chị này..."

"Ơi, chị nghe." Người trả lời ngay lập tức

"Em yêu chị."

"Chị yêu em hơn, và đừng có cãi."

"Vâng, chị thắng." Nàng dùng giọng điệu không phục lắm nói, Yujin bật cười.

"Ngủ ngon." Cả hai đồng thanh, và mười phút sau thì chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng.

...

Còn một tuần nữa là đến bốn ngày nghỉ đông định kì.

Hôm nay là chủ nhật, người đang ôm laptop, Wonyoung lại khư khư điện thoại trên tay. Cùng nhau ngồi trên một chiếc sofa nhưng chẳng để ý đến nhau.

Nàng bỗng buông điện thoại, nhìn sang Yujin, vươn tay đóng chiếc laptop lại và bỏ nó xuống đất, bên cạnh chân của kẻ đang giương ánh mắt ngơ ngác nhìn mình, bản thân lại ôm người chặt cứng.

"Gì thế? Người yêu bị hâm à?" Yujin nhìn nàng đang bám lấy mình rồi thắc mắc trách yêu. Người đưa tay lên định nhéo má Wonyoung nhưng bị phản đối kịch liệt.

"Không, em thích làm thế thôi, đừng, làm thế mai xệ hết hai cái bánh bao quý hóa của em bây giờ."

"Lúc nào cũng thế." Yujin đảo mắt tỏ vẻ chán chường.

"Paris." Nàng bỗng nhắc đến thủ đô của Pháp,

"Hả?"

"Em muốn mình đến Paris trong kì nghỉ sắp tới." Wonyoung từ tốn nói ra nguyện vọng của mình, có gì đó bảo rằng nàng nên đến đó để có thể vun đắp thêm tình cảm với người - thứ mà có lẽ Wonyoung đang cần.

"Ừ, thế để chị đi đặt vé máy bay." Yujin gật đầu đồng ý, toan với tay lấy chiếc laptop nhưng lại bị nàng ngăn cản, Wonyoung kéo người nằm xuống trên chiếc sofa dài.

"Không phải lúc này, giờ chị phải ôm em."

"Được rồi thưa cô nương."

...

Một tuần trôi qua thật chóng vánh.

Yujin và nàng kéo hai cái va li lỉnh kỉnh rồi bước vào sân bay đông nghịt vào lúc nửa đêm.

Lên máy bay, đến Pháp, đến với Paris.

...

"Chà, đẹp thật." Wonyoung trầm trồ khi thấy quang cảnh nơi đây. "Mình sẽ ở đâu vậy?"

"Khách sạn La Vie en Rose." Người mỉm cười nói.

"Tên gì dài ngoằng thế chị?" Yujin nhún vai sau khi nghe câu hỏi của nàng, ít nhất thì nó là khách sạn năm sao.

Lấy phòng xong, cả hai lập tức nhảy lên giường ôm nhau ngủ đến chiều muộn.

...

Wonyoung thức trước, nàng lay lay người đang nằm bên cạnh.

Yujin mới mắt nhắm mắt mở ú ớ mấy câu đã ngay lập tức bị người yêu kéo dậy bắt thay đồ để đi ăn. Wonyoung hào hứng kéo người đi khắp nơi, nhưng tìm mãi nàng vẫn chẳng ưng nơi nào, thế nên Yujin đành mở điện thoại lên chọn thay.

"Nhà hàng S.S.O.T.S nhé?"

"Vâng ạ."

Thế là dùng bữa, mọi thứ diễn ra êm đẹp. Ăn xong thì lại về khách sạn ngủ tiếp, ngày hôm nay mệt mỏi thật.

...

Hôm sau, cả hai lại dắt tay nhau đến chỗ này chỗ kia, những chốn nhộn nhịp, chụp ảnh và thưởng thức nhiều món ăn mới lạ.

Wonyoung thấy rất vui, nàng cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa cùng người làm thế này.

Hoặc có lẽ là Wonyoung nghĩ thế, bởi vì vốn dĩ Yujin đã luôn đưa nàng đi chơi như vậy ở L.A.

Hoàng hôn buông xuống, người đã cùng Wonyoung về lại khách sạn từ lâu.

Tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm bỗng ngừng lại, ba phút sau Yujin bước ra với mái tóc còn đang hơi nhỏ nước nhíu mày nhìn nàng. Vốn dĩ đã nghĩ rằng Wonyoung sẽ sấy tóc trong lúc mình đi tắm, vậy mà giờ tóc cô người yêu vẫn còn ướt.

Đang định mở miệng trách nàng, nhưng chợt người thấy Wonyoung bước ra ngoài chiếc ban công nhỏ mà phòng nào ở khách sạn này cũng có riêng một cái.

Ngốc nghếch này muốn bị cảm lạnh hả?

Yujin theo chân nàng, định bụng sẽ đưa Wonyoung vào ngay lập tức, nhưng người không kịp làm thế.

Nàng nhanh nhảu quay người lại, cầm lấy tay của Yujin và kéo người lại gần.

Khoảng cách giữa cả hai chẳng còn bao nhiêu.

Yujin bỗng chủ động nghiêng đầu hôn Wonyoung. Nàng cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, không nhanh không chậm đáp lại.

Chúa ơi, Wonyoung không biết vì sao mình lại bắt đầu cái chuyện này. Chỉ biết rằng có gì đó thôi thúc nàng làm vậy.

Nói ra có lẽ thật khó tin, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai hôn môi. Trước đây cũng đã có vài lần người nhích lại gần với ý định làm điều đó, nhưng Wonyoung luôn quay mặt đi.

Vậy nên cái tiếp xúc lạ lẫm này làm cho cơ thể của nàng nóng lên, đồng thời mang lại sự thích thú.

Wonyoung tin rằng mình nghiện cảm giác này rồi.

Lãng mạn là hai từ mà nàng muốn dùng để diễn tả mọi thứ ngay lúc này. Và không phải là vì hiện tại hai người đang ở Paris - với ánh chiều tà thơ mộng đang bao trùm vạn vật, hay là tại hơi thở lạnh lẽo của mùa đông vậy mà lại nhẹ nhàng quấn lấy người mình, nghịch ngợm mơn trớn má Wonyoung và lùa qua tóc nàng.

Mà là vì Yujin, chỉ Yujin cùng bờ môi của người.

Mọi thứ xung quanh nàng như lu mờ đi, có lẽ với Wonyoung thì bây giờ chẳng còn thứ gì quan trọng nữa. Nàng nghe được tiếng nhịp tim của Yujin và cảm nhận được thân nhiệt của người cũng đang ấm dần.

Bỗng nhiên việc hô hấp trở nên khó khăn hơn, có vẻ là không chỉ Wonyoung thấy vậy, vì Yujin tách ra chỉ sau vài giây.

Bốn mắt chạm nhau, nàng ngại ngùng không nói gì, người lại nhẹ nhàng kéo Wonyoung vào một cái ôm. "Chị muốn và có thể mãi giữ em trong vòng tay thế này." Yujin ghé tai nàng thì thầm, và giây phút đó Wonyoung tự hỏi bản thân rằng liệu mình có thể tìm thấy một ai khác yêu nàng đến vậy trên cuộc đời này nữa không?

"Vào thôi kẻo cảm."

Wonyoung gật đầu, nàng theo Yujin rời khỏi ban công.

...

Rong ruổi thêm một ngày trời nữa rồi cũng phải lên máy bay về lại L.A.

Wonyoung đã có được cho bản thân một câu trả lời mà mình vốn chẳng tìm kiếm. Thật ngộ nghĩnh khi đi qua tận một đại dương thì nàng thấy được nó.

Bấy lâu nay là vì Wonyoung rụt rè, không để tình càm của cả hai tiến xa hơn. Nàng đã chẳng để người tiến vào sâu hơn trong lòng mình. Những lần hẹn đi chơi cũng vì thế mà trở nên nhạt nhẽo đối với Wonyoung.

Nàng sẽ không như thế nữa đâu.

Và Wonyoung nhận ra rằng mình sai rồi, chẳng cần phải đến tận Paris để vun đắp tình cảm.

Nàng vẫn có thể làm thế khi ở L.A.

Miễn là có Yujin ở bên.

---

Oneshot này là một shot tớ rất cưng, bởi vì nó chính là cái ý tưởng mà tớ rất ưng ý và cũng phải hai tuần mới viết xong.

Hi vọng là mọi người sẽ thích.

𝙞𝙜𝙣𝙖𝙩𝙞𝙪𝙨

loading...

Danh sách chương: