[Annyeongz] Vụn vặt 11 - Mất trí (1)

"Và thật sự thì ta cũng không biết, rằng liệu ta có nên tiếp tục bên em không?"

Nó nói thế, nó nghĩ thế. Rồi cái câu hỏi vướng mắc ấy lại cứ quanh quẩn trong đầu nó cả ngày. Dù là sáng sớm, lúc mà nó đến cái mỏ than để làm việc hay đêm muộn, lúc mà nó lau đi lau lại cây súng mà mình đã được phát cho. Có lẽ là nó sẽ đi thật, đi để quên đi em.

Có lẽ là nó sẽ đi nghĩa vụ, dù gì thì nó cũng chả phải là con một trong cái gia đình này, và bố mẹ nó cũng chẳng coi trọng nó mấy, anh trai nó mới là kẻ mà họ quan tâm đến. Nó cũng sợ chết, phải rồi, nhưng nó cũng sợ rằng, nếu nó vẫn còn ở cạnh em thì đến cái ngày mà quân đội của Hoàng gia Anh khải hoàn hoặc quân Cách mạng Mỹ thắng cuộc, đằng nào một trong hai người cũng phải chết thôi, rồi thì lúc đấy cái phút chia ly mới là thứ tồi tệ nhất.

Giây phút đấy sẽ xé tim nó và cả tim em ra thành trăm mảnh mất.

Vậy nên nó nghĩ rằng, nó nên đi.

Chắc là nó sẽ chết trên chiến trận, chết khi chống lại quân đội đông đảo trong đồng phục đỏ thẫm như máu kia. Và cái xác khoác trên mình đồng phục xanh dương của nó sẽ bị chúng giẫm đạp lên khi hành quân.

Bởi vì nó theo quân cách mạng. Em, thì không, em trung thành với hoàng gia Anh. Ôi chúa ơi, có trời mới biết họ sẽ làm gì em khi họ biết em ủng hộ cái đế quốc mà họ đang hết sức chống trả.

Nó ngó đến cái tương lai mịt mờ trước mặt rồi cụp mắt, giờ thì nó nên ngủ.

...

Ngưng tay bút, nó ngẩn người đọc lại từng dòng chữ. Sau khi đã xong, nó bỏ thư vào bao rồi gửi đi, gửi cho em.

Mai nó đi.

...

Rồi nó đến doanh trại quân đội, nó sống cái đời của một tên lính.

Và rồi thì, mười chín tháng tư năm một ngàn bảy trăm bảy lăm, chiến sự nổ ra. Nó theo Quân đội Lục Địa của George Washington ra mặt trận, nó theo mọi người làm những thứ mà binh lính phải làm. Nó đánh quân Anh, nó cũng với đội quân của mình đánh cho cái lũ đồng phục đỏ chót như thấm đẫm máu quân nó phải rút lui khỏi Boston - bấy giờ là tháng ba năm một ngàn bảy trăm bảy sáu.

Nói thật thì ừ, nó có hơi thất vọng khi mình vẫn còn thở, nó đi để chết cơ mà. Nhưng khi quân Anh trở lại vào hè năm ấy, chiếm lấy New York, nó lại hăng hái ra chiến đấu với cái mong muốn được tử trận của mình.

Nhưng buồn cười làm sao, trời phụ nó, ngay cả khi bị quân Anh đánh cho tan tác, thì nó vẫn còn toàn thây khi tháo chạy cũng với quân Mỹ. Và lúc mà nó ngán ngẩm nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào tệ hơn thế, thì nó thấy bóng em trên chiến trường vào tháng mười năm một ngàn bảy trăm bảy mươi bảy.

Nó không nhầm, là em.

"Jang Wonyoung, em điên rồi." Nó lầm bầm thế khi thấy em nằm trên nền đất phủ tuyết, xung quanh là trận chiến hỗn loạn còn đang diễn ra. Tuyết trắng xoá, em trật chân trong lúc di chuyển, ngã sõng soài. Em cười tít khi thấy nó, và nó thề rằng mình muốn phát điên lên với cái nụ cười quái quỷ đấy.

"Em không điên bằng một Ahn Yujin lao ra chiến trường với ước muốn được chết." Em nói, ngớ ngẩn như thể đây là một trò chơi và ta đang cạnh tranh xem ai mất trí hơn ai.

Lúc ấy, nó thật sự không biết phải làm gì với tình cảnh hiện giờ, với em, người đang khoác trên mình bộ đồng phục đỏ thẫm của quân Anh.

Nó sẽ phát rồ mất.

---

Còn nữa mà buồn ngụ wa'

𝙞𝙜𝙣𝙖𝙩𝙞𝙪𝙨

loading...

Danh sách chương: