[2Kimz] Vụn vặt 4 - Thôi không khóc nữa nhá

"Chaewon, tuần này em sẽ bắt đầu giảm cân." Minju kiên định nói, và cô người yêu ngồi bên cạnh xem ti vi bỗng quay sang nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi vì sao lại nói cho chị biết chuyện này. "Và vì thế, nên chị đừng hòng mua đồ ăn vặt và đồ ngọt!" Minju tận tình giải thích.

"Ờm Minju, em thế là ổn rồi, gầy thêm nữa làm gì cơ?" Chaewon hỏi, điều này vô tình làm em chau mày tỏ vẻ không vui. "Ổn thôi ổn thôi, nhưng đừng cố quá, không tốt."

Minju không đáp mà chỉ gật đầu, chị thở dài, trong lòng nghĩ xem không biết người kia sẽ trụ được bao nhiêu ngày.

Ừ thì đúng là cả tuần đó em ăn kiêng và tập thể dục để giảm cân thật. Chaewon cũng hơi bất ngờ, bởi vì bình thường Minju sẽ bỏ cuộc sau bốn ngày.

Có lẽ lần này em quyết tâm thật rồi. Nhưng nhìn đi nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải vẫn chẳng thể nào thấy vì sao Minju cần phải giảm cân, vốn dĩ dáng người em đã rất đẹp mà. Vậy nên Chaewon lại chỉ mong cô nàng ngốc nghếch hay tự ti kia đừng quá sức.

Chiều nay chị đi làm về, vào nhà lại thấy mọi thứ yên ắng đến lạ. Tầm giờ này Minju thích xem ti vi. Trong đầu chắc mẩm rằng em đang ngủ, Chaewon đi thẳng vào phòng của cả hai. Minju đúng là đang ở trong đó thật, nhưng không hề say giấc, mà ngất ở dưới sàn.

Chị hốt hoảng bế Minju ra xe, rồi đến thẳng bệnh viện.

Suy nhược cơ thể, tụt huyết áp.

Đã bảo rồi mà không nghe.

...

Chaewon giận lắm.

Lúc em tỉnh dậy, Minju để ý thấy người yêu đang nhăn nhó nhìn mình. "Eo ơi." Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi, em ngồi dậy khó chịu kêu lên.

Chị không nói không rằng ấn Minju nằm xuống, trên mặt nhìn ra sự khó ở rõ rệt.

"Em thấy ổn rồi, cho em về nhà đi." Mãi mới nói được một câu, em nhìn Chaewon bằng ánh mắt thành khẩn, vì vốn chẳng thích nơi này tí nào.

Chị vẫn im lặng đứng lên rồi đi đâu đó một lúc.

Và Minju được xuất viện thật.

...

Về nhà, Chaewon vẫn không nói với em lời nào, Minju cũng biết vì sao, nhưng lại nhát chẳng dám hé miệng.

Đến đêm khuya, cả hai vẫn còn ngồi trên giường, chị cắm mặt vào chiếc điện thoại của mình, còn em thì ngồi nhìn Chaewon không rời mắt.

Minju làm chị giận mất rồi, em thấy có lỗi lắm vì mình đã không nghe lời, làm chị phải lo lắng.

Và với một cô nàng hơi mít ướt như em, thì Chaewon bên cạnh bỗng nghe tiếng sụt sịt.

"Ô mếu à?" Chị giật mình nhìn sang Minju, thấy nước mắt đã lăn trên má nàng người yêu. "Làm sao đấy?"

"Em xin lỗi." Minju thút thít nói , em nhìn Chaewon với ánh mắt hối lỗi. "Đáng lẽ ra em không nên tự ép bản thân mình như vậy, đừng giận em nữa nhé."

Chị vội vàng gật gật đầu, Minju thấy thế mỉm cười nhưng vẫn còn khóc. Vậy nên Chaewon luống cuống dỗ em. "Thôi không sao mà, lần sau không được thế nữa, nhớ chưa?"

"Thật ạ? Tha lỗi ạ?" Thấy Minju đã bắt đầu nín đi rồi thì chị mừng rỡ, hai tay đưa lên lau nước mắt cho người yêu.

"Ừ, ừ. Thế giờ thôi không khóc nữa nhá." Chaewon ôm em, và một lúc sau thì Minju ngưng khóc hẳn. "Ngủ nhé?" Thấy người trong lòng không nói gì thì chị coi như là ngầm đồng ý, với chân ra tắt công tắc điện.

Thế là có hai con người ngủ nhưng vẫn cứ ôm nhau chặt cứng.

---

Tối đang định ngủ sớm thì lại high quá nên viết ra cái này.

𝙞𝙜𝙣𝙖𝙩𝙞𝙪𝙨

loading...

Danh sách chương: