Iwaoi Ve Mot Chieu Den Thien Duong Phan 3


Tên gốc: 𝐎𝐍𝐄 𝐖𝐀𝐘 𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓 𝐓𝐎 𝐇𝐄𝐀𝐕𝐄𝐍

Tác giả: DanaiaCake (https://twitter.com/DanaiaCake)
Couple: Iwaizumi Hajime/ Oikawa Tooru
Link gốc: https://www.archiveofourown.org/works/26793448

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.


----------


Tóm tắt:

Đôi khi, anh sẽ mơ thấy cậu.

Trông cậu thật rạng rỡ, và tươi trẻ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của căn bệnh đã cướp đi mạng sống thuộc về cậu. Cậu sẽ mỉm cười về phía anh với đôi mắt nâu lấp lánh ánh kim. Cậu thậm chí sẽ cười ra tiếng với âm thanh náo nhiệt và rạng rỡ, chứ không phải âm điệu khàn khàn từ cuống cổ.

Đôi khi, anh nghe thấy cậu gọi mình với tiếng cười háo hức. Đôi khi, giọng nói ấy còn gọi tên anh.

Iwa-chan.

Cái biệt danh khó chịu đó. Và nó sẽ khiến anh mỉm cười. Nhưng khi mở mắt ra, cậu sẽ không bao giờ ở đó. Và giấc mơ thì sẽ biến tan.


----------


Phần tiếp theo của "Điều ước cuối cùng của Oikawa". (Oikawa's last wish/es)

Câu chuyện diễn ra vài năm sau cái chết của Oikawa Tooru.


----------


BZZZZZTTTT!!!

"Hajime, mở cửa giúp mẹ với..." Mẹ anh gọi vọng ra từ trong bếp, anh rên rỉ trong khi đặt cuốn truyện tranh đang đọc dở và chui ra khỏi kotatsu. Anh không biết rằng ai sẽ đến sớm thế này vào ngày Chủ nhật. Anh đã tập bóng chuyền cả ngày hôm qua và tất cả những gì anh muốn làm là thư giãn.

Chuông cửa vang lên lần thứ ba, anh cau mày, khó chịu gãi đầu và mở cửa ra, "Vâng... Chào buổi sáng..." Giọng anh đầy khinh bỉ nhưng đã đột ngột dừng lại khi trông thấy khuôn mặt xấu xí đang khóc của Oikawa.

Anh cau mày khi cậu lao vào vòng tay anh và rên rỉ tên anh, "Iwa-channnn!" Mẹ anh tò mò bước ra khỏi bếp và nhìn thấy cảnh tượng này. "Tooru?" Bà hỏi, "C-Có chuyện gì vậy con?"

Oikawa tách khỏi Iwaizumi và cúi chào lịch sự, "Chào buổi sáng, thưa dì. Con xin lỗi vì đã đến sớm thế này... con chỉ... con chỉ là..." Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, và Iwaizumi cảm thấy trái tim mình bị giằng xé mà không biết lý do tại sao. Mẹ anh bước đến và dẫn Oikawa vào trong, "Được rồi, đừng khóc nữa. Hajime, con đi lấy nước giúp bạn ấy bình tĩnh lại đi."

Iwaizumi tỉnh lại, gật đầu với mẹ và chạy vào bếp rót một cốc nước. Mẹ anh dắt Oikawa vào trong và cho cậu ngồi vào kotatsu khi anh quay trở ra.

Anh đặt cốc nước trước mặt Oikawa, lúc này cậu trông thật nhỏ bé và mong manh. Cả hai đã là bạn gần như suốt cuộc đời và anh chưa bao giờ thấy Oikawa buồn như thế này, kể cả trong khoảng thời gian mà cậu đấu tranh với Kageyama. Phần tệ nhất là anh còn không biết lý do khiến cậu buồn.

"Này, nói xem." Anh càng mất kiên nhẫn hơn. Oikawa quay sang nhìn anh với đôi mắt đờ đẫn, anh ghét những giọt nước mắt đó vì nó khiến anh đau lòng. Anh muốn lấy tay dụi mắt mình để không cần nhìn thấy Oikawa khóc.

Oikawa ngước mắt lên nhìn anh, lắp bắp, "Tớ-tớ... sắp làm cậu."

Cả anh và mẹ anh đầu trố mắt nhìn cậu... ít nhất là cho đến khi anh phá lên cười. Mẹ ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm cảnh cáo rằng anh nên im lặng, và anh đã làm vậy nhưng vẫn không thể kìm được vài tiếng cười khụt khịt lướt qua môi.

"Con buồn về điều đó hả, Tooru-kun?" Mẹ anh nhẹ nhàng hỏi. Anh biết chị gái cậu đã kết hôn vào cuối năm ngoái, nên việc có con là chuyện bình thường. Tuy nhiên, anh không nghĩ rằng nếu mình rơi vào tình huống này, anh sẽ phản ứng như Oikawa. Có lẽ, anh trưởng thành hơi sớm.

Oikawa lắc đầu, "Không. Con không... chỉ là..." Cậu ngập ngừng như thể đang cân nhắc lời nói của mình, "Con sợ... rằng con sẽ không trở thành một người cậu tốt."

Iwaizumi cắn vào má trong của mình để kìm nén một tràng cười khác. Oikawa vẫn nhìn chằm chằm xuống tay và không nhìn vào mắt anh.

Hai bàn tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm nhỏ đặt trên đầu gối. Nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt cậu, và Hajime tự hỏi rằng làm thế nào mà cái tên hay khóc này lại có thể trở thành một người cậu tốt được. Nghe có vẻ hơi buồn cười, ngay cả với anh... nhưng, anh cũng biết rằng cậu có một trái tim nhân hậu và chu đáo.

Anh di chuyển tới gần để có thể búng tay lên trán cậu và khiến cậu kêu lên vì đau, sau đó, anh đặt tay lên chỗ mình vừa búng. "Cậu sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."

-----

"Xin lỗi về chuyện lúc nãy," Iwaizumi nói nhẹ nhàng khi nhìn thấy Oikawa xoa xoa phần trên mũi, lúc nãy anh đã húc đầu vào chỗ đó của cậu. Họ đi bộ từ trường về nhà, bước đi gần nhau và anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu.

Oikawa ngạc nhiên chớp mắt với anh, và Oikawa cảm thấy tệ hơn khi chỗ đó hằn lên vết đỏ. Nhưng Oikawa lại cười rạng rỡ, "Không sao đâu, Iwa-chan. Dù sao thì cũng là lỗi của tớ. Nếu cậu không làm thế, có khi tớ sẽ làm gì đó tồi tệ hơn rồi."

Cậu ấy nói đúng. Nếu anh không đến sớm hơn, Oikawa sẽ đánh Kageyama và bị đuổi khỏi đội. Nếu anh đến muộn hơn, vấn đề sẽ còn tệ hơn một vết đỏ trên mặt Oikawa.

"Cậu đã cứu tớ," cậu nói nhẹ nhàng với một nụ cười buồn nhỏ trên môi, "Cậu lúc nào cũng làm vậy."

Những từ ngữ đó có ý nghĩa sâu hơn đối với anh. Và ánh mắt mà Oikawa dành cho anh đã nói lên hàng trăm điều nữa. Anh suýt nữa đã lên tiếng chế giễu giá như Oikawa biết được bao nhiêu lần anh được cậu ấy cứu. Có bao nhiêu góc tăm tối mà Oikawa đã kéo anh ra khỏi khi anh vẫn còn đầy rẫy những nghi ngờ.

Anh đã luôn dựa vào Oikawa như cách mà Oikawa dựa vào anh. Đó luôn là một phần trong mối quan hệ giữa họ, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau-họ là nơi an toàn của nhau. Đấy như là một lời hứa không thành lời giữa cả hai.

"Shittykawa."

"Hửm?"

Oikawa quay sang nhìn anh với vẻ mặt đầy hy vọng, anh cảm nhận được cảm xúc nào đó đang khuấy động trong mình, một cảm xúc mà anh không thể gọi tên.

"Đến nhà tớ trước đi. Dì sẽ giết cậu nếu cậu về nhà với bộ dạng đó."

-----

"Iwa-chan..."

Oikawa lại trông như mất hồn, Iwaizumi thở dài đầu hàng, "Shittykawa, cậu là người muốn tớ ở đây."

Họ đang đứng ở trạm xe buýt, và anh, vì những lời yêu cầu phiền phức liên tù tì của Oikawa, đã đến đây để tiễn cậu. Đó có thể là gia đình của cậu... hay có thể là những thành viên khác của Aoba Josai, nhưng Oikawa lại đặc biệt chỉ đích danh anh, điều đó khiến anh khó chịu.

Anh sẽ nói 'Không', nhưng đó là lúc anh nhận ra rằng nỗi thất vọng khi đội của họ mất đi cơ hội cuối cùng đến giải quốc gia không nặng trĩu bằng việc 'đó' là cú chuyền cuối cùng mà Oikawa chuyền cho anh trong một trận đấu chính thức.

Hai người họ sẽ chia lìa nhau khi bước vào đại học - Oikawa sẽ vào một trường đại học địa phương còn anh sẽ đến Đại học Tokyo, anh thậm chí còn không chắc rằng liệu cả hai có thể duy trì tình bạn này hay không, chứ đừng nói đến bất kỳ hình thức liên lạc nào khác.

Có lẽ, anh không phải là người duy nhất có những suy tư đó. Nếu không, anh sẽ không ngồi đây, ở bến xe buýt, cảm nhận cơn buốt từng thớ xương vào một buổi sáng mùa xuân lạnh giá bất thường chỉ để tiễn Oikawa đi Osaka, mặc cho đêm qua anh gần như không ngủ được vì phải thu dọn hành lý của mình.

"Chuyện gì vậy, Oikawa?" Tuy không cố ý tỏ ra cáu kỉnh, nhưng anh vẫn lúng túng không biết làm thế nào để diễn tả nỗi buồn bất chợt mà mình đang cảm thấy, nên anh lại trở nên hung hăng, có điều, anh nhận ra rằng mình có thói quen như thế.

Phải mất một lúc sau, Oikawa mới trả lời: "Đừng nhớ tớ quá nhé, okay?"

"Làm như tớ sẽ nhớ cậu vậy," anh nói, cho dù biết chắc rằng mình sẽ như vậy.

"Hứa nhé, chúng ta sẽ gọi cho nhau mỗi ngày, được không?" Oikawa hỏi và Iwaizumi định nói "Không, chúng ta không cần phải làm thế" vì đây có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất anh không phải đối mặt với trò hề của cậu.

Anh muốn thoát khỏi sự hiện diện khó chịu của cậu... bởi vì khi Oikawa hỏi anh điều đó, trái tim anh bắt đầu loạn nhịp và cái cảm giác khi họ cùng nhau về nhà sau cuộc tranh cãi liên quan đến Kageyama quay trở lại.

Vì vậy, anh nói "Được", bởi vì ngay tại thời điểm đó, anh có cảm giác rằng đó là câu trả lời chính xác nhất mà mình có thể đưa ra.

-----

Iwaizmui mệt nhoài sau khi trở về ký túc xá sau một ngày dài trong phòng thí nghiệm. Anh đói nhưng vì quá kiệt sức, anh chỉ nấu mì ăn liền để thỏa mãn cái bụng đang cồn cào của mình.

Anh lẽ ra không nên ở đây. Lẽ ra anh đang ở Miyagi để mừng sinh nhật của Matsukawa. Nhưng cơn bão ngu ngốc đã phá hỏng ngày cuối tuần đã được lên kế hoạch hoàn hảo của anh.

Đã nhiều tháng kể từ lần cuối anh về nhà và giữa việc học và công việc bán thời gian, cộng với luyện tập cùng đội bóng chuyền khiến anh kiệt sức và xứng đáng được nghỉ ngơi.

Đúng vậy, chỉ có thế và chắc chắn rằng không phải anh muốn gặp người nào đó, cái tên không đáng tin cậy và đang bị cúm một cách ngu ngốc khiến Iwaizumi có thêm lý do để đến Miyagi.

Anh cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, thật khó chịu. Anh thực sự không muốn giao lưu với bất kỳ người nào khác nên không có gì ngạc nhiên khi có ai đó gõ cửa phòng, tâm trạng tồi tệ của anh liền bộc phát. Bây giờ đã quá muộn đối với một vị khách không mời mà đến rồi, nên có thể là bạn học sống cùng tầng với anh đang tìm rượu hay đồ ăn vặt. Tuy nhiên, tâm trạng tồi tệ của anh lập tức biến mất khi anh nghe thấy giọng nói từ phía bên kia cánh cửa, "Iwa-chan."

Lòng anh nhày nhót lạ thường khi nghe được giọng nói đó, nhưng anh lại cho rằng đó chỉ là do cú sốc và sự hoài nghi, bởi vì, không, đừng nói là Oikawa đến đây chỉ để-

Mở toang cánh cửa, Oikawa đang đứng trước cửa phòng anh, với khuôn mặt ửng hồng và thân thể ẩn dưới những lớp quần áo ẩm ướt, và khi cậu nở nụ cười nửa miệng như say, tim anh ngừng đập.

"Đồ ngốc, cậu làm gì ở đây vậy hả?!" Anh hỏi, thay vì để Oikawa vào trong sưởi ấm hoặc thậm chí nói rằng anh đã cảm thấy đau lòng như thế nào khi nhìn thấy cậu ở đây. Một vài giây trôi qua trước khi Oikawa trả lời.

"Tớ... Tớ muốn gặp cậu." Oikawa thì thầm với một nụ cười không đứng đắn. Iwaizumi chớp mắt nhìn cậu, nhận ra cậu đang hành động khác thường-không chỉ là nụ cười ngốc nghếch trên mặt mà bởi gương mặt cậu đỏ bừng, hơi thở quá nông và lông mi cậu thậm chí còn run rẩy... Iwaizumi quen thuộc với Oikawa đến mức có thể hiểu và nhận ra ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong biểu hiện của cậu, và anh biết có điều gì đó không ổn.

Iwaizumi đưa tay chạm vào trán cậu và bắt đầu chửi rủa trước nhiệt độ nóng kinh khủng của nó, "Chết tiệt, Oikawa. Cậu như đang bị cháy vậy. Tớ phải làm thế nào với cậu đây hả?"

Đôi mắt của Oikawa rũ xuống, im lặng. Iwaizumi cau mày, "Dì không biết cậu đang ở đây?"

Oikawa lắc đầu, "Đừng nói cho với mẹ tớ biết."

"Không, đệt. Dì ấy sẽ chạy như tên lửa đến đây nếu biết chuyện này." Iwaizumi chế nhạo trong khi dẫn Oikawa vào phòng ký túc xá, giúp cậu cởi đống quần áo ẩm ướt trên người.

"Trời ạ, cậu mặc bao nhiêu lớp áo thế?" Anh hỏi sau khi đã cởi một cái áo khoác và hai cái áo trong.

"Tớ dễ... bị cảm," Oikawa trả lời.

"Tớ biết điều đó." Iwaizumi thở dài, đi về tủ để tìm quần áo cho cậu, "Vậy sao cậu lại đến đây?"

Mất một lúc sau, Oikawa mới lên tiếng và trong khoảng thời gian im lặng đó, cậu trông sợ hãi một cách đáng ngạc nhiên. Tựa như Iwaizumi vừa hỏi điều gì đó đe dọa đến cậu vậy. Sau đó, vẻ quyết tâm đọng lại trên gương mặt cậu, và cậu nhìn Iwaizumi với ánh mắt đau đớn, "Tớ chỉ nhớ cậu mà thôi."

Iwaizumi phải dành vài giây để hiểu rõ ý cậu. Anh nghĩ điều này thật là ngu ngốc, chưa kể còn liều lĩnh nữa... vậy tại sao? Tại sao anh lại cảm thấy hạnh phúc chứ?

"Này, Hajime?"

"Hửm?"

"Hứa với tớ là cậu sẽ không nói với mẹ tớ nhé?"


To be continued.

loading...