Chap 7 : Thứ tớ cần chỉ là thời gian


9h45 Tối

(Iwaizumi vẫn còn đi lanh quanh trong công viên, với hai hàng nước mắt lăng dài trên má)

(Anh cứ vô định nhìn lên bầu trời, sắp mưa rồi, nhưng anh không thèm quan tâm)

(Anh ngồi xuống một cái ghế đá, mặt anh nhăn nhúm lại và khóc càng ngày càng to)

Oikawa...

(Anh cứ liên tục gọi tên cậu)

Tôi xin lỗi mà, làm ơn hãy quay lại với tôi đi......

(Sau khi ngồi một lát, anh đứng dậy và quyết định đi về nhà)

(Anh cứ lết đi như cái xác không hồn, mắt đâm chiêu nhìn xuống đất)

(Khi đến gần nơi đèn giao thông, có một mái tóc màu nâu sữa, bồng bềnh đang đứng lẻ loi bên kia đường....)

Oikawa?

Oikawa

Oikawa!

(Nhưng người kia vẫn không quay lại nhìn anh)

Oikawa!

(Anh phóng vụt sang, nhưng bây giờ đang là đèn đỏ....)

(Một chiếc ô tô phi tới, hất anh ra xa)

(.....Bây giờ người anh đẫm máu, nằm dưới đường nhựa lạnh toát, gần như đã tắt thở......)

(Ông trời hình như đang khóc thay cho cậu, đổ một đợt mưa to và nặng hạt. Mái tóc màu nâu sữa ấy không phải là Oikawa, chỉ là một người đi đường thôi........)

(Mọi người hốt hoảng gọi xe cứu thương, chở anh đến bệnh viện gần nhất)

(Khi Oikawa vừa về đến nhà cũng là khi trời đổ mưa, cậu nhốt mình trong phòng, khóa trái cửa)

(Cậu ôm con gấu hồng mà Iwaizumi đã tặng cậu và lặng lẽ khóc)

Tớ cần thời gian, Iwa-chan....

Khi tớ sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, nhé?

(Đột nhiên, cậu nhận được một cuộc gọi từ dì Savannah)

Chào dì ạ....

Oikawa....

(Cô khóc rất to, cậu cảm thấy lo lắng rằng có chuyện gì đó đã xảy ra)

Có chuyện gì vậy ạ?? Sao dì lại khóc?

Hajime nó....

(Cô ấy tiếp tục khóc, bây giờ cậu sốt ruột muốn điên lên rồi)

Cậu ấy bị làm sao ạ?? Cậu ấy bị thương à?? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu??

Hajime nó... Bị-bị xe tông.... Bây giờ nó đang nằm ở bệnh viện-

(Mắt của cậu to ra, đồng tử bắt đầu co lại. Thở từng hơi nặng nhọc và tắt máy)

(Cậu vớ đại một chiếc áo khoác, chạy ra khỏi nhà và phi thẳng đến bệnh viện. Mặc kệ trời đang mưa rất to và cơ thể cậu bắt đầu ướt đẫm, lạnh ngắt. Những gì cậu quan tâm bây giờ là Iwaizumi)

Không thể được, chúng ta vẫn chưa được bên nhau mà. Làm ơn Iwa-chan, cậu hãy cố lên!

(Nước mắt cậu rơi lã chã, cắm đầu chạy đến bệnh viện dù đầu gối của cậu đã muốn gục xuống)

(Khi cậu đến, ba mẹ của Iwaizumi đã đứng đợi cậu sẵn)

Dì ơi, cậu ấy đâu rồi??

(Cô ấy không thể nói gì ngoài khóc, ông cố vuốt lưng an ủi cô nhưng khóe mắt ông cũng đã trực trào nước mắt)

Oikawa, Iwaizumi nó bị xe tông do nó vượt đèn đỏ. Người ta nói lúc nó chạy sang đường nó đã hét tên con...

(Nghe đến đây, tim Oikawa như muốn nổ tung. Cậu thấy hối hận, vì đã bỏ anh ở lại, vì đã không cho anh cơ hội giải thích, cậu cứ tự trách mình)

Cậu ấy đang ở phòng nào vậy ạ, cháu muốn thấy cậu ấy...

Phòng 29...

(Cậu liền chạy đi tìm anh, khi đến nơi, cậu nhìn thấy anh đang nằm ngủ trên giường bệnh. Có rất nhiều ống và dây nối vào tay và cơ thể anh, trên mặt thì đầy vết xước.....)

(Cậu chỉ mở cửa và bước vào, to mắt nhìn người cậu yêu đang bất tỉnh nhân sự)

Iwa-chan...

(Oikawa tiến lại gần anh, nắm lấy tay anh và hôn nhẹ lên má)

Iwa-chan, tớ xin lỗi là tớ không tốt. Do tớ không chịu nghe cậu nói, do tớ cố chấp bỏ cậu lại một mình. Tớ biết lỗi rồi làm ơn cậu hãy tỉnh dậy đi

(Cậu mếu máo, khóc thêm lần nữa. Dùi mặt cậu vào bàn tay anh)

(Iwaizumi vẫn bất tỉnh, căn phòng im ắng tới nổi chỉ có thể nghe được mấy tiếng beep của máy ECG. Oikawa vẫn cứ khóc, khóc cho đến khi kiệt sức thì cậu mới dựa vào ngực anh và chìm trong giấc ngủ)

TIMESKIP

Thứ hai 5h30 sáng

(Oikawa giật mình thức giấc và thấy ba mẹ anh đang dựa vào nhau ngủ trên ghế nhựa)

(Anh cười nhẹ, nhìn Iwaizumi rồi hôn lên trán anh, vò tay vào tóc anh mà xoa)

Tớ chuẩn bị để đi học, được chứ? Tớ sẽ quay lại sau...

TIMESKIP

(Khi Oikawa đến phòng tập, mọi người đang ngồi dưới sàn. Watari và Yahaba đang khóc còn Mattsun thì đang cố dỗ họ)

(Cậu kiềm mình để không khóc theo và cổ vũ cho họ)

Chào mọi người...

Oikawa-san....

Hửm?

Anh ấy sẽ ổn, phải không ạ?

(Oikawa để ý rằng mắt của Kentaro đang trực trào nước. Cậu vỗ lưng Kentaro, cười nhẹ)

Tất nhiên rồi, Iwa-chan còn mạnh hơn anh nhiều mà haha

(Cả nhóm im lặng)

Thôi nào mọi người, đừng trưng bộ mặt đưa đám đó ra nữa. Bộ các cậu nghĩ là Iwa-chan sẽ vui khi nhìn thấy các cậu khóc à? Vui lên đi, cậu ấy sẽ ổn thôi!

(Cậu cười ngượng)

Có muốn đi thăm cậu ấy sau giờ học không?

(Mọi người cười nhẹ, cảm thấy đỡ nặng lòng hơn phần nào vì Oikawa)

Đi chứ!

(Rồi họ cứ luyện tập vui vẻ như bình thường, bởi vì họ biết rằng, đội phó của họ sẽ không bỏ rơi họ dễ dàng vậy đâu)

TIMESKIP

(Sau buổi tập luyện, mọi người cùng Oikawa mua vài thứ rồi đi đến bệnh viện)

(Khi họ vừa vào, họ thấy ba mẹ anh đang nói chuyện với bác sĩ)

(Khi bác sĩ đi, cậu mới dám lại gần hỏi)

Bác sĩ nói sao vậy ạ??

Họ nói là Hajime có thể hôn mê 2-3 tuần. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn và đợi kết quả thôi......

(Oikawa mang ánh mắt đượm buồn nhìn sang Iwaizumi, đầu cậu cảm thấy hơi đau vì mùi bệnh viện nên muốn ra ngoài. Những người khác thì đang quây quanh anh để chăm sóc cho anh)

Xin lỗi mọi người, cháu đi hóng gió chút

(Cậu đi đến công viên gần nhất và ngồi xuống một chiếc ghế đá, hít thở khí trời)

(Bỗng dưng có cô gái đến ngồi kế bên cậu, cậu giật mình và nhận ra cô ấy là Aya)

Hey....

C-chào....

Tôi xin lỗi.......

Xin lỗi vì cái gì?

Vì đã phá hủy mối quan hệ của cậu và Iwaizumi..... Cậu biết không, tớ đã rất ghen tỵ khi hai cậu thân thiết với nhau, tớ có thể thấy sự hạnh phúc trong mắt của cậu ấy khi ở bên cạnh cậu. Nên tớ đã bày trò để tách hai cậu ra khỏi nhau.....

Bày trò gì vậy?

......Tớ đã cho cậu ấy ít thuốc mê, để cậu ấy ngủ rồi chụp hình chúng tớ đang ở trên giường để gửi cho cậu, thật sự chúng tớ chưa hề làm gì cả, xin lỗi.........

....

Vì tớ quá bảo thủ nên đã kêu cậu ấy hẹn hò với cậu để chứng minh tình cảm lúc cậu ấy tỏ tình với tớ, lúc đấy tớ vẫn còn chưa hết buồn sau vụ người cũ bỏ rơi tớ

Iwa-chan có làm tổn thương cậu không??

Không có đâu, haha. Cậu ấy tốt lắm, cậu ấy luôn quan tâm đến tớ

Người cũ của cậu đã làm gì cậu vậy?

Hắn ta nói dối với tớ là hắn ta bận nhưng thật ra là hắn đi hẹn hò với người con gái khác

Tệ thật....

Đúng vậy, haha. Thậm chí còn có lần tớ bắt quả tang hai người đó vào khách sạn cơ...

(Cô cười, một giọt nước mắt của cô rơi xuống, nhưng cô vội chùi nó đi để cậu không chú ý)

Và.... Có thể là tớ muốn trả thù những gì người cũ đã làm với tớ và tớ đã giận cá chém thớt, nên tớ cố tách cậu và Iwaizumi ra khỏi nhau. Tớ xin lỗi

(Và rồi, cô không kiềm được nữa mà khóc. Oikawa cố an ủi cô nhưng cậu cũng sắp khóc đến nơi rồi)

Cậu đáng ra không phải hứng chịu những gì tớ đã mắc phải....... Tớ tồi thật...

Cậu hãy bình tĩnh đã, chẳng ai muốn như vậy cả

(Aya chùi đi nước mắt và cười với Oikawa)

Cậu bao dung thật đấy, tớ có thể thấy được sự chân thành trong lời nói của cậu luôn. Tớ thấy tội lỗi quá, haha

(Họ cười khúc khích)

Tớ không còn cảm thấy giận nữa, cũng chẳng biết tại sao. Tớ chỉ khóc một chút rồi từ từ nó sẽ hết

Cậu là kiểu tự chữa lành à?

Có thể

(Họ lại cùng nhau cười)

Cậu thăm Iwa-chan chưa?

Rồi, tớ nói với ba mẹ cậu ấy rằng tớ là bạn cùng lớp, cô giáo bảo tớ đến coi cậu ấy như thế nào. Chắc tớ cũng giỏi nói dối đấy

(Oikawa nhìn xuống, bỗng nhiên cậu lại nhớ đến Trevor)

Cậu có biết Trevor không?

Có, cậu ấy là thanh mai trúc mã của tớ

Well, cậu ấy đã kể về cậu với tớ, và cậu ấy nói là cậu ấy thích c-

(Oikawa che miệng đi để không nói thêm từ nào nữa, đột nhiên anh lại nói vậy, tý nữa là lộ rồi. Aya nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu)

Hả?

Uhm, không có gì đâu, hehe

Oh...

(Hai người im lặng một lát, rồi Aya quyết định đi về)

Tớ phải về đây, bạn của tớ chắc đang đợi. Tạm biệt!

Bye, về cẩn thận

(Khi Aya đã đi, cậu thở dài. Cậu tưởng rằng Aya là một người rất xấu tính và hẹp hòi, nhưng cô ấy cũng chỉ là một cô gái bị tổn thương mà thôi)

/Đôi khi yêu cũng đau thật đó.... /

CÒN TIẾP!

loading...

Danh sách chương: