Chap 3 : Hối hận


(Thứ hai 5h chiều,sau giờ học)

(Sau buổi tập, khi Oikawa đang thay đồ thì Iwaizumi tiến lại gần cậu)

Oikawa

Chào, Iwa-chan! Ah, tớ có mang cái hoodie của cậu này

(Cậu đưa nó cho anh, trên áo còn phản phất mùi vani mang đậm thương hiệu của Oikawa)

Cảm ơn

Này, Iwa-chan. Chúng ta nói chuyện một xíu được không?

(Iwaizumi nhìn cậu và cười)

Được chứ, nhưng hôm nay tôi không tiễn cậu về nhà được đâu, mẹ tôi bảo rằng phải về nhà sớm nhất có thể

Cho tớ hỏi tại sao được không?

Máu làm mẹ trỗi dậy thôi. Bà ấy rất sợ khi nghe được tin rằng có một băng nhóm hay đánh đập người vô tội

Tớ đã nghe về cái băng đó rồi, họ thật dã man

(Oikawa phồng má với vẻ mặt bực bội, Iwaizumi không nhịn được mà cười khúc khích)

Thôi được rồi, chúng ta nên nhanh lên kẻo trời tối

(Hai người đi ra khỏi phòng tập, nhưng Oikawa không cẩn thận bị trượt té vì bật thang)

Ouch!

Oikawa, có sao không vậy?!

Tớ nghĩ là tớ bị trật chân rồi. Ahhh, đau quá. Chết tiệt!

(Iwaizumi xăn hai ống quần của cậu lên, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Oikawa)

Ouch! Iwa-chan!

Đợi tôi tí

Cậu đi đâu vậy?

Đi vào phòng tập lấy bộ sơ cứu. Hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây đi, tôi sẽ quay lại ngay

(Iwaizumi chỉ đi vài phút là trở lại liền, cứ như sợ rằng sẽ có ai đó bắt mất Oikawa của anh vậy)

(Anh mở hộp sơ cứu và lấy băng gạc ra, quấn vài vòng quanh chổ bị trật của Oikawa rồi cố định nó bằng băng keo y tế)

Có đau không?

Tớ thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu nha Iwa-chan!

(Đột nhiên, Iwaizumi khụy gối xuống và quay lưng mình về phía Oikawa)

Cậu làm gì vậy?

Cõng cậu về nhà chứ còn gì nữa, mau lên, trời sắp tối rồi

Nhưng còn mẹ của cậu thì sao? Bà ấy nói là cậu cầ-

Tôi đã nói là tôi sẽ cõng cậu về, nếu như cậu làm nó trở nên nặng hơn nữa thì cậu phải dừng chơi bóng chuyền trong một tuần, hoặc có lẽ là một tháng đó. Nên im miệng đi Shittykawa

Gì?! Không chịu đâu!

(Cậu liền leo lên lưng của anh, và anh đứng lên khá dễ dàng)

Oikawa

Hửm, Iwa-chan?

Cậu có ăn không vậy?

Ý cậu là sao??

Cậu nhẹ tênh luôn, đến mông cũng không có một tí gì

(Oikawa vừa giận vừa đỏ mặt vì ngại)

Cái gì chứ?! Iwa-chan cậu là đồ biến thái!

(Iwaizumi cười không nhặt được mồm mặt kệ người trên lưng anh đang dỗi)

Từ nay tôi sẽ gọi cậu là Flattykawa

(Oikawa không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ rút đầu vào hõm vai anh và dùng tay đập đập mấy cái vào lưng)

(Sau khi cười hả hê, thấy ai đó vẫn giận nên Iwaizumi xoa xoa đầu an ủi)


Chúng ta nên đi thôi Iwa-chan. Tớ muốn về nhà nghỉ ngơi, cậu muốn cười thì để sau đi

Okay, hehe

(Oikawa vắt tay vòng qua cổ của anh và để anh đèo về nhà)

(Trong lúc hai người họ đang chuẩn bị lên đường về nhà thì Aya đang ngồi hưởng thụ trên chiếc ghế cạnh bể bơi)

(Cùng với Trevor là người con trai thanh mai trúc mã mà cô đã quen từ nhỏ)

Này, Thủ Lĩnh!

Có chuyện gì?

(Họ bắt tay nhau và ngồi xuống)

Tôi có chuyện cần nói với cậu

Nói đi

Tôi nghĩ là buổi tập lúc chiều của đội bóng chuyền đã kết thúc rồi. Tôi nhìn thấy vài thành viên đang dọn dẹp

(Cô nhìn vào đồng hồ, cũng đã là 5h30 chiều rồi. Cô đứng lên và cầm lấy cặp sách của cô)

Vậy tôi đi trước đây, hôm nay Hajime sẽ đến nhà tôi nên tôi cần phải về sớm

(Aya định bước đi thì Trevor níu tay cô lại)

(Cô quay sang và nhìn vào mặt anh)

Có chuyện gì?

Cậu vẫn muốn Iwaizumi tiếp tục thực hiện thử thách à? Cậu cũng yêu cậu ấy mà, đúng không?

Ý của cậu là gì?

Tôi nghĩ họ đang dần dần trở nên thân thiết hơn. Tôi không có ý làm cậu buồn nhưng-

Well, Hajime có thể yêu bất kì ai cậu ấy muốn. Nếu anh ấy chọn Oikawa thay vì tôi thì đó cũng là do tôi thôi

(Sau đó cô quay đi, bỏ lại chàng trai ở phía sau)

(Trong lúc đi, điện thoại của Aya có thông báo 1 tin nhắn từ Hajime)

BOXCHAT CỦA HAJIME VÀ AYA

Hajime : Aya, hôm nay tôi không đến đâu. Mẹ của tôi kêu tôi phải trở về nhà sớm nếu không thì bà ấy sẽ giết tôi

Aya : Nó ổn mà, cậu vẫn đang ở phòng tập à?

(Iwaizumi không trả lời cô, nên cô ấy quyết định đến phòng tập để xem thử)

(Khi Aya đến gần phòng tập, cô thấy Iwaizumi và Oikawa. Cô núp sau một bức tường và xem thử hai người họ đang làm gì)

(Cô ấy không thể nghe rõ những gì họ nói nhưng...)

/Cậu ấy đang cười... /

(Cô cảm thấy hơi nhói ở tim, cô chưa bao giờ thấy Iwaizumi vui vẻ như vậy khi ở cạnh cô)

(Sau đó, cô thấy Oikawa đang la hét vào Iwaizumi trong khi đấm đá đùa giỡn trên lưng anh)

Cái gì chứ?! Iwa-chan cậu là đồ biến thái!

(Iwaizumi cười đến đau bụng, nụ cười của anh như muốn giết chết Aya. Cô không biết tại sao anh lại cõng Oikawa và trông hạnh phúc đến như vậy)

(Họ bắt đầu đi và vẫn còn cười khúc khích. Sau khi nhìn thấy những cảnh ấy, nước mắt của cô rơi lúc nào không hay)

Tại sao mình lại khóc chứ? Mày ngu thật đấy, Aya!

(Cô vừa đi vừa lau những giọt nước còn đọng lại trên má)

/Sao mình có thể trách cậu ấy chứ? Mình chính là cái đứa kêu Haijime đi hẹn hò với một người khác để chứng minh tình cảm mà. Và bây giờ cậu ấy lại yêu người đó mất rồi..../

(Cô ấy đi về nhà Soro, bạn thân của cô)

(Aya gõ cửa và Soro đã ra đón cô)

Có chuyện gì vậy, cô gái!

Hey.....

Đang buồn hả, muốn ăn kem không?

Cũng được.... Này, tớ có chuyện muốn nói....

Nói đi

Tớ nhìn thấy Hajime cõng Oikawa về nhà

Gì?! Tớ sẽ giết thằng khốn đó!

Woah! Bình tĩnh đã! Cậu không muốn phải vào tù mà đúng không?

Tch... Sau đó thì sao?

Tớ cũng không biết.... Lúc đó tớ đã khóc. Hajime nhìn rất hạnh phúc.... Tớ thấy ghen tỵ.....

Okay, để tớ load mọi chuyện đã. Cậu yêu Iwaizumi mà, đúng không?

Yeah

Vậy..... TẠI SAO CẬU CÒN KÊU HẮN ĐI HẸN HÒ VỚI OIKAWA?! CẬU KHÔNG THẤY RẰNG LÚC ĐÓ IWAIZUMI ĐÃ YÊU CẬU RỒI À??

(Aya không tìm được câu trả lời cho câu hỏi của Soro)

(Cô nghĩ kĩ hơn và nhớ ra có gì đó rất quen thuộc)

Tớ chỉ muốn.... Bảo vệ bản thân thôi, tớ không muốn sẽ có người bỏ tớ lần nữa...

(Soro ngồi xuống cùng Aya và xoa lưng cô)

Tớ biết... Nhưng nó không giống nhau. Nghe này, Iwaizumi tỏ tình với cậu vì hắn thích cậu. Cậu kêu hắn đi hẹn hò với Oikawa để chứng minh tình cảm của hắn và hắn đã làm như thế thật. Cậu có nhận ra trọng điểm không?

Không?

Thật luôn đấy hả??

Nhưng mà....

(Aya nhìn xuống đất, cô cũng không biết phải nói sao.... Nhưng nếu cô không nói với mọi người về tình cảm của cô thì sẽ không ai biết cả)

Tớ biết là tớ đã quá bảo thủ khi Hajime tỏ tình với tớ và đã mắc sai lầm khi kêu cậu ấy chấp nhận thử thách để chứng minh rằng cậu ấy yêu tớ.... Nhưng mà bây giờ.... Cậu ấy đã yêu người khác mất rồi........

(Soro chỉ im lặng, không nói)

Tớ muốn được sửa sai, tớ muốn Hajime là của tớ, mỗi tớ thôi.....

Cậu tính sửa sai bằng cách nào?

.....Nếu họ không tự tách nhau ra, tớ sẽ tìm cách xé họ ra

(Soro đứng dậy và ôm chầm lấy Aya, mặt cô có vẻ rất tự hào)

Đó mới là Aya mà tớ biết chứ HAHA

(Soro nhìn chằm chằm vào Aya)

Hả??

Hả cái gì?? Cậu có kế hoạch chưa?? Làm gì đó đi chứ!

Từ từ, tớ vẫn đang suy nghĩ mà

Tớ có ý kiến này!

Cậu nói đi

Cậu nghĩ sao về.... Blah blah blah

(Soro thì thầm vào tai Aya, cô có vẻ thích ý tưởng đó của bạn thân cô)

Sao?? Thấy được không?

Hoàn hảo! Cảm ơn cậu!!

Không có gì đâu, hehe

(Trong lúc Aya đang tính toán đủ thứ thì Iwaizumi đã cõng Oikawa về đến nhà)

(Anh còn tận tình dìu cậu lên giường và đỡ cậu ngồi xuống)

Cảm ơn cậu, Iwa-chan

Không có gì... Mà cậu có cần gì không?

Cậu lấy cái nạng cho tớ được không? Nó để ở đằng sau quần áo của tớ ở trong tủ đồ ấy

(Iwaizumi làm theo lời cậu với một vẻ mặt khó hiểu)

Có chuyện gì hả Iwa-chan?

Tại sao cậu lại có nạng?

Oh, cậu không biết à?

Biết gì?

Đầu gối của tớ yếu lắm, đôi khi tớ có cảm giác như bị sụp xuống và tớ không đi lại được nên mới cần nó

(Iwaizumi nhói đau ở lồng ngực, anh cảm thấy rất tệ)

Ai cũng biết việc này à?

Cũng không hẳn là mọi người, chỉ có các thành viên của câu lạc bộ biết thôi

(Mắt của Iwaizumi mở to nhưng anh nén nó lại, anh không muốn Oikawa thấy anh khóc)

Iwa-chan...

Hửm?

Cậu có nhớ cái lần mà chúng ta cùng nhau xem phim rồi trời bất chợt đổ mưa không?

Tớ mới để ý là, sau lần đó thì cậu không sỉ nhục tớ như mọi lần nữa. Giống như là một người khác vậy.... Và tớ khá nhớ nó....

(Iwaizumi nhướng chân mày và cười khúch khích)

Cậu cũng lạ thật đấy. Tự nhiên lại nhớ việc mình bị sỉ nhục cơ chứ

Yeah... Đừng hiểu sai ý tớ nha! Chỉ là tớ muốn nói về việc cậu thay đổi như chong chóng thôi....

(Oikawa mặt đỏ lịm còn Iwaizumi không thể ngừng cười được vì trông cậu quá đáng yêu)

(Anh bò lại gần cậu và tặng cậu một nụ hôn nhẹ nhàng trên má)

(Oikawa trông rất shock)

Iwa-chan, cậu làm gì vậy?

Sao? Tôi không thể hôn bạn trai của mình à?

(Iwaizumi cười mỉm còn Oikawa thì ngại đến nỗi không dám nhìn anh)

(Anh ôm Oikawa từ đằng sau và rút đầu vào hõm cổ của cậu, hít lấy hít để mùi hương vani ngọt lịm)

Oikawa

Hửm?

Ngày mai tôi đến nhà cậu có được không? Tôi muốn ôm cậu nhiều hơn nữa

(Oikawa nhìn anh và cười nhẹ)

Tất nhiên rồi, tớ cũng muốn ôm cậu nữa

(Sau đó, anh hôn Oikawa ở trán một cái và vội vàng đứng lên)

Tôi về nhà đây, gọi cho tôi nếu cậu cần gì đó, nhé?

Vâng vâng

(Anh nhấc túi đồ của anh lên, hôn Oikawa thêm lần nữa và tiến ra cửa)

Tạm biệt, Iwa-chan, nhớ cẩn thận nha!

Tạm biệt.... Shittykawa

(Oikawa cười khúc khích, cậu vẫy tay chào anh và nằm xuống nghỉ ngơi)

TIMESKIP

(Lúc Iwaizumi về đến nhà thì cũng đã là 6h10, anh mở cửa ra thì thấy mẹ anh đang sốt ruột chờ anh)

(Anh nhìn mẹ anh từ trên xuống dưới, không lâu sau thì ba anh cũng ra)

/Tại sao họ lại đeo mũ tiệc?/

Hajime, sao con về trễ thế? Đồ ăn sắp nguội rồi

Ba đã bảo con phải về sớm rồi mà, bây giờ là 6h10 rồi đấy con!

Thôi bả qua đi, con trai à, hôm nay là một ngày rất vui để ta ăn mừng đấy!

Cái gì vui ạ? Hai người nhìn kì cục quá....

Con biết không, mới có tin là....

CÁI BĂNG ĐẢNG ĐI ĐÁNG ĐẬP NGƯỜI VÔ TỘI GIỜ ĐÃ BỊ BẮT RỒI!!

(Ba mẹ anh thổi kèn, bắn pháo giấy và làm đủ mọi chuyện để ăn mừng)

(Iwaizumi nhìn họ với gương mặt khó hiểu)

Chỉ có như vậy thôi mà hai người mở tiệc ăn mừng à?

Yeah! Mọi người bây giờ đã được an toàn. Tất nhiên là phải mở tiệc rồi!

Yeah yeah, sao cũng được

Thôi nào con trai. Ba mẹ đã chuẩn bị hết rồi, chúng ta phải ăn mừng chứ!

(Iwaizumi cười nhẹ)

/Ba mẹ cũng kì cục thật đấy, nhưng mình cảm thấy thật biết ơn khi có họ, họ là những phụ huynh tuyệt nhất/

Đi thôi, con đói rồi

(Sau khi ăn xong, anh lẻn vào phòng và thả mình lên giường)

(Anh rút điện thoại ra và thấy có rất nhiều tin nhắn, là của Oikawa)

(Anh mở ra và lặng lẽ đọc)

BOXCHAT CỦA IWAIZUMI VÀ TOORU

Shittykawa♥ : Iwa-chan!

Shittykawa♥ : Có tin vui này!!!

Shittykawa♥ : Cậu biết gì không? Tớ vừa coi bản tin buổi chiều và.....

Shittykawa♥ : Cậu nhớ băng đảng thường đánh đập người khác không? HỌ ĐÃ BỊ BẮT!! YAYYYY

Shittykawa♥ : Tớ vui lắm đó!!

Shittykawa♥ : Tớ muốn ăn mừng dịp này nên tớ đã nướng một cái bánh kem!

Shittykawa♥ : Tớ sẽ chụp nó cho cậu xem

Shittykawa♥ đã gửi một ảnh

Shittykawa♥ : Cậu thấy sao hả? Nhìn ngon lắm đúng không. Tớ đã để dành hai phần cho cậu. Mai tớ sẽ đưa. Tạm biệt, yêu cậu Iwa-chan!

(Iwaizumi không thể cưỡng lại được mà cười tủm tỉm, cậu giống hệt ba mẹ anh vậy)

Iwa-chan~ : Vậy sao? Ba mẹ tôi cũng vừa mở tiệc ăn mừng đấy. Họ còn mua cả mũ tiệc và pháo giấy nữa cơ

Shittykawa♥ : Thật sao? Vui thật đấy!

Iwa-chan~ : Nhưng mà mẹ tôi thì không có nướng bánh nên tôi cũng hơi thèm đấy

Shittykawa♥ : Vậy mai tớ mang 3 phần cho cậu luôn nha?

Iwa-chan~ : Được thôi ♥

(Trong lúc đó, mẹ anh mở cửa phòng anh nhưng anh không hề hay biết, bà để ý rằng anh thường chăm chú vào điện thoại và cười tủm tỉm một mình)

Hajime, ai vậy?

Bạn con thôi mà.... Mà mẹ lên đây chi vậy?

Oh yeah, mẹ muốn dọn cặp của con một tí, nó nhìn có vẻ hơi bẩn rồi nên mẹ sẽ mang đi giặt, có được không?

Vâng, cặp của con đang để ở góc cửa đấy mẹ

(Bà lấy cặp của anh, trong đó có một cái áo hoodie, bà cầm lên và ngửi nó)

(Cái áo này anh đã mặc vào thứ Sáu, bà tự hỏi tại sao nó lại có mùi vanilla)

Hajime?

(Anh vẫn còn chăm chú vào điện thoại để nhắn tin cho Oikawa mà không hề nghe thấy bà gọi)

(Bà tò mò và lẻn lại gần)

(Bà đứng từ đằng sau và lén lút nhìn vào điện thoại của anh)

(Tuy nhiên, thị lực của bà hơi kém nên không nhìn rõ được cuộc nói chuyện. Bà đến gần hơn và Iwaizumi vẫn không để ý)

/Con trai mình đang hẹn hò với ai sao? Dạo gần đây nó hay về nhà trễ lắm.../

(Sau khi lại gần hơn, bà nhìn thấy tên của người mà anh đang nhắn tin cùng)

(Bà rất shock, bà chạy ra khỏi phòng làm anh phải chú ý đến)

/Tại sao bà ấy lại chạy?/


(Bà phi xuống khỏi cầu thang và tiến ngay đến chồng bà, đang rửa chén ở sau bếp)

Donald!

Ôi trời, Savanna! Đừng hù tôi như thế chứ!

Tôi có chuyện này muốn nói với ông, là về con trai của chúng ta!

(Donald cởi bỏ găng tay rửa chén và nhìn vào bà vợ của ông)

Là chuyện gì?

Tôi nghĩ là Iwaizumi có bạn gái!

Thật à? Sao bà biết??

Hồi nãy, tôi vừa nhìn lén Iwaizumi nhắn tin với một cô gái nào đó rồi cười tủm tỉm suốt!

NÓI TÊN ĐI!

(Donald bất ngờ hét lớn, bà nhanh chóng lấy tay che miệng ông lại và thì thầm)

Đừng có la lớn, đồ ngốc này! Lỡ nó nghe được thì sao?

Xin lỗi! Bà nói tên của cô gái đó ra đi!

(Bà hít thở sâu và nhìn vào mắt của chồng bà)

Tên của cô gái đó là....

Shittykawa

(Họ đồng loạt im lặng và nhìn vào nhau)

Bà có chắc đó là tên của cổ không vậy??

Tất nhiên rồi!! Tôi đã tới rất gần và thấy cái tên đó rõ mồn một trên điện thoại của Iwaizumi

(Donald vỗ tay)

Bà thật tuyệt vời!! Tôi không thể ngờ được tôi đã cưới một nữ siêu nhân

Tôi mà lại

Nhưng mà.... Tên của cô gái đó kì lạ thật

Yeah... Có thể rằng đó chỉ là biệt danh của cổ thôi... Nhưng mà ai lại đi đặt một biệt danh như thế chứ?

Nhưng mà bà biết không, tôi tin nó. Bây giờ nó đã lớn rồi, tôi tin là nó sẽ lo liệu được. Tất cả những gì chúng ta cần làm là dẫn nó đi đúng hướng

Ông nói đúng...

CÒN TIẾP!

loading...

Danh sách chương: