Iwaoi Forever Mai Mai

Oikawa's POV.

Tôi và Iwa-chan là người yêu cũ của nhau.

Phải, là người yêu cũ.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian yêu đương vui vẻ nhất suốt 3 năm cao trung, làm tất cả những thứ mà hai người yêu nhau làm, nắm tay, ôm, hôn môi, nhưng chưa từng vượt quá giới hạn. Mỗi ngày của chúng tôi trôi qua với chỉ hai việc: chơi bóng chuyền, và lén lút hẹn hò. Chuyện chúng tôi yêu nhau, chưa có ai biết cả. Chúng tôi định sau khi tốt nghiệp cao trung sẽ come out với tất cả mọi người, nhưng chúng tôi của thời ngây thơ đó chưa từng nghĩ đến, thực tế sẽ tàn khốc như nào.

Có lần, Iwa-chan và tôi nằm dài trên bãi cỏ ở sân trường sau giờ học, tay đan tay, thả mình vào những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, nhắm mắt tận hưởng hương cỏ ngai ngái xộc vào khoang mũi. Iwa-chan nói là không thích mùi này lắm, nhưng cậu ấy vẫn nhăn mặt chịu đựng, có lẽ do thấy tôi khá thích thú với cái mùi hương đối với cậu ấy là có chút khó chịu này.

Hai người chúng tôi cứ nằm đó, yên bình và tĩnh lặng, tưởng như đã ngủ mất, và đúng là tôi có hơi lờ mờ buồn ngủ thật. Bất thình lình, Iwa-chan nhổm dậy, khẽ đánh một cái 'chụt' vào môi tôi.

"Này." Tôi bật cười. "Làm gì vậy?"

"Hôn cậu. Thế cũng không được hả?"

Giọng nói của cậu ấy có gì đó khác thường. Tôi lổm ngổm bò dậy, mặt đối mặt với cậu ấy.

"Có chuyện gì à? Sắc mặt cậu hơi khác."

"Ừ." Iwa-chan không hề trốn tránh, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Tôi định... cuối tuần này sẽ nói cho bố mẹ tôi về tụi mình."

Tôi có chút ngạc nhiên. Chính Iwa-chan đã nói muốn đợi đến khi hai đứa tôi tốt nghiệp cao trung mới dám nói, nhưng giờ thấy cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần như vậy rồi, không nên rời đi nữa.

"Vậy thì mai luôn đi?"

"Gì?" Iwa-chan ngơ ngác, "Mai luôn ấy hả?"

"Ừ." Tôi mỉm cười, nhìn cậu. "Mai."

Iwa-chan liếc tôi chằm chằm. Ánh nhìn của cậu ấy mang theo đầy sự lo âu và sợ hãi. Tôi vò vò đầu Iwa-chan, cười lớn:

"Không sao đâu mà! Oikawa-san của cậu còn ở đây thì cậu còn lo gì?"

Cậu ấy hình như cũng tức quá hóa cười, quay qua dùng hết sức vò đầu tôi thành tổ quạ. Hai người chúng tôi đùa qua đùa lại như vậy một lúc lâu rồi mới trở về nhà.

Nếu như biết tối hôm đó là lần cuối cùng chúng tôi có thể vui vẻ với nhau đến thế, có lẽ tôi sẽ không để khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau ngày hôm đó kết thúc chóng vánh như vậy.

Thế nhưng, trên đời đâu tồi tại thứ gì gọi là "Nếu như".

Ngày hôm sau, Iwa-chan đưa tôi về ra mắt bố mẹ, cậu đã bị bác trai vung cho một cái bạt tai, phần vành còn bị rách ra một chút, máu đỏ nhanh chóng chảy đầy một bên mặt.

Lại vào cái ngày tôi đưa cậu ấy về nhà thú nhận với cha mẹ, tôi cũng đã bị bố giận đến mức hắt cả chén trà nóng vào mặt và liên tục xả vào tai những lời chửi rủa đầy thô tục.

Mặt tôi rát. 

Mũi tôi cay xè.

Tim tôi đau đớn kinh khủng.

Thì ra, những cặp đôi đồng tính sinh ra trong những gia đình cổ hủ như vậy cũng phải đối mặt với những thứ đáng sợ như này sao?

Sau hai ngày hôm ấy, hai chúng tôi quyết định tạm xa nhau vài ngày. Tưởng như mọi chuyện đã yên ổn rồi nhưng không, gia đình hai bên đến làm um lên, bắt chúng tôi buộc phải xa lìa nhau. Bố mẹ tôi bắt tôi phải bí mật đi du học tận Argentina, cách nơi đây cả nửa vòng trái đất, điều mà tôi chưa từng nghĩ đến và chưa từng mong muốn chút nào.

Trước ngày khởi hành, tôi đã ở trong phòng, lặng lẽ khóc rất lâu. Cho đến khi mắt tôi khô rát, mũi tôi nóng bừng lên, tôi mới có thể miễn cưỡng ngăn cơn đau từ trái tim tràn lan ra bên ngoài, qua những giọt nước mắt.

Tôi ghét gia đình tôi. Tôi ghét cái tư tưởng cổ hủ, lạc hậu đến nực cười vẫn luôn thường trực trong đầu họ.

Tôi hận họ.

----------

5 năm sau, tôi trở lại Nhật Bản và đầu quân cho đội tuyển bóng chuyền quốc gia. 5 năm ở bên ấy, tôi đã lao vào luyện tập bóng chuyền một cách điên cuồng, không ngừng nghỉ, chỉ để chạm tới mục đích quên đi vết dao sâu vẫn luôn tồn tại trong tim. Tôi thậm chí còn tiến tới vài mối quan hệ yêu đương với người khác giới, nhưng tất cả chẳng đi đâu về đâu cả. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc. Tôi không muốn tiếp tục trốn chạy như này nữa. Tôi biết, tất cả đều chỉ là quá khứ, đã đến lúc buông bỏ và làm lại tất cả. Mối quan hệ giữa tôi với mọi người trong nhà cũng đã đại khái hàn gắn được rồi, nhưng chắc chắn trong đầu họ vẫn còn đau đáu chuyện của tôi về 5 năm trước, nhưng tôi luôn lờ đi, không hề muốn nhắc lại quá khứ kinh hoàng ấy của bản thân một chút nào.

Tôi nhanh chóng giành được vị trí trong đội hình ra quân chính thức của đội tuyển Nhật Bản, nhờ những kĩ thuật tôi học được bên Argentina và có lẽ cả sự nỗ lực ăn sâu trong máu tôi nữa.

Tôi ở chung đội với Ushiwaka. Là cái tên Ushijima Wakatoshi mà tôi ghét cay ghét đắng mỗi lần hắn thở trước mặt tôi ấy. Nhưng lạ lùng làm sao, lần đầu tiên tôi chạm mặt hắn sau 5 năm gặp mặt, trong lòng tôi đã bình yên tới lạ kì. Qua vài trận chơi chung, tôi dần cảm thấy có thiện cảm với hắn, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi.

Hai tháng sau, tôi được Mattsun nhắn mời đi họp CLB bóng chuyền Seijoh. Thoạt đầu tôi đã có ý định từ chối, nhưng sau khi thấy có tên của Iwa-chan trong nhóm chat thì ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đồng ý cái rụp. Địa điểm họp là quán mì quen thuộc, nơi mà cả đám chúng tôi kéo đến ăn sập quán sau khi thua một trận tơi bời trước Karasuno. Tôi cuốc bộ tới nơi hẹn, càng tới gần thì tim tôi càng đập mạnh. Tôi rất nóng lòng muốn được gặp lại Iwa-chan.

Không biết năm năm này cậu ấy sống thế nào?

Cậu ấy còn nhớ đến tôi chứ?

Nghĩ đến đây, chân tôi chợt khựng lại. Thật mỉa mai làm sao. Tôi là người không hề báo trước một tiếng mà bỏ sang tận Argentina, để lại một mình Iwa-chan đối mặt với sự dày vò khủng khiếp mà chính bản thân tôi cũng đang trốn chạy. Đáng lẽ ra lúc đó, tôi cần dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn, tôi phải nói với họ, rằng Iwa-chan cần tôi, và tôi cũng thế.

Nhưng tôi đã không làm được.

Tất cả những gì bủa vây lấy tôi lúc đó là nỗi sợ và sự tổn thương. Chúng che lấp tâm trí tôi, vùi dập sự dũng cảm tôi cố gắng lắm mới xây dựng đượng, hủy đi con đường duy nhất hàn gắn mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Mải mê suy nghĩ miên man, tôi đã đặt chân đến quán mì từ lúc nào. Phong cách bài trí ở đây vẫn giữ nguyên như năm năm trước, làm tôi thấy thật hoài niệm. Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là lũ bạn đang tranh nhau xem đứa nào sẽ được ăn miếng tôm chiên xù phiên bản giới hạn cùng ánh nhìn đầy khó hiểu của chủ quán.

Người đầu tiên nhìn thấy tôi, cũng là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy, là Iwa-chan.

Cậu ấy so với 5 năm trước không thay đổi gì nhiều, vẫn là mái tóc gai góc, vẫn là gương mặt trời sinh cau có cáu kỉnh, vẫn là màu da bánh mật rắn rỏi, nhưng hình như cậu đã cao hơn tôi được một chút.

Iwa-chan thấy tôi thì có hơi bàng hoàng, nhưng chỉ được một lúc. Cậu nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh, khẽ mỉm cười với tôi.

Lần này đến lượt tôi sững sờ.

Tôi nhớ cái nụ cười ấy.

Chết tiệt.

Tôi thực sự... nhớ cậu ấy, rất nhiều.

Cứ tiếp tục như này thì có lẽ tôi sẽ bật khóc vì xúc động mất. May mắn là Iwa-chan có lẽ đã đoán được trạng thái tâm lí của tôi, cậu nhẹ nhàng đứng sang một bên chừa lối đi cho tôi rồi gọi.

"Vào đây đi."

Tôi không còn cách nào khác, đành bước vào. Giọng nói khàn khàn của cậu đã in sâu vào tâm trí tôi, nó theo tôi tận trong những giấc mơ. Suốt năm năm ở bên đó, tôi đã luôn mong muốn được nhìn thấy cậu, được nghe giọng nói quen thuộc đến bình yên của cậu, và tôi đã đạt được ước nguyện ấy.

Tôi nhe răng cười nhìn cậu, rồi lật đật mò ghế ngồi. Gáy tôi có hơi lạnh, chắc chắn là lũ hóng chuyện kia lại dính chặt ánh mắt lên người hai chúng tôi rồi.

Iwa-chan rót cho tôi một cốc bia, rồi cũng tự rót cho mình một cốc.

Tôi không biết uống bia, nói đúng hơn là không uống được, chỉ cần uống một ngụm là đã say không biết trời đất là gì rồi nên không động tay động chân gì vào nó, chỉ yên lặng nhìn Iwa-chan uống xong nửa cốc.

Uống xong, Iwa-chan quay sang khó hiểu hỏi:

"Không uống được bia à?"

Làm sao mà để mất mặt như thế được. Tôi đành cười xòa, tự bịa ra một lí do:

"Lát tớ phải lái xe, nên là-"

"Vậy để tôi uống cho. Ông chủ, cho tôi một cốc nước ép hoa quả ướp lạnh nhé."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Sau bao năm, việc tôi thích uống đồ uống lạnh cậu ấy chưa quên. Lòng tôi chợt ngứa ngáy như có một cọng lông vũ mềm mại nhẹ nhàng sượt qua nơi mềm yếu nhất, làm tôi quyến luyến không thôi.

"Cậu ở bên đó sống thế nào?" Iwa-chan mở miệng, bắt đầu mở ra một đề tài bàn tán để không làm tôi khó xử.

"Ừm... Cũng không tệ. Mấy tuần đầu qua đó tôi chưa thực sự thích nghi lắm, khác biệt văn hóa cùng môi trường sống cũng quá lớn... Mà còn cậu, đang làm nghề gì vậy?"

"Tôi ấy à..." Iwa-chan lắc lắc cốc bia, mắt chăm chăm hướng xuống cục đá đang tỏa ra hơi lạnh trong cốc. "Huấn luyện viên bóng chuyền. Tôi quay lại làm HLV cho mấy đứa ở CLB bóng chuyền Seijoh ấy."

"À phải rồi." Cậu chợt nhớ ra gì đó, quay phắt sang nhìn tôi. "Hôm trước tôi có thấy cậu trên TV, cậu vẫn chơi bóng chuyền à?"

"Ừ." Tôi trả lời.

Iwa-chan nghe xong cũng chẳng nói gì. Cậu ngửa đầu uống hết cốc bia, rồi cúi mặt xuống, nhắm mặt lại. Sau đó vài giây, cậu nói với giọng điệu tiếc nuối cùng nụ cười đầy chua chát:

"Tiếc thật nhỉ. Khoảng thời gian ấy."

Tôi sững lại, đăm đăm nhìn cậu.

Phải rồi.

Giữa hai người chúng tôi, tồn tại một khoảng cách quá lớn. Nó ngăn chúng tôi có thể đến bên nhau, chạm vào nhau, và sưởi ấm trái tim cho nhau một lần nữa.

Lồng ngực tôi như chứa cả tấn đá. Nó quặn lại, đau đớn và đầy nhức nhối. Tôi không biết nên làm gì ngoài nuốt nước bọt, giả vờ như không nghe thấy gì hết.

"Đáng lẽ ra.."

Dừng lại đi.

"...lúc đó..."

Làm ơn, dừng lại.

"...tôi cần mạnh mẽ hơn."

Sự hoang mang vụt qua trong đầu tôi.

"...tôi cần dũng cảm hơn. Lúc ấy, hẳn là cậu đang rất cần người ở bên."

Iwa-chan dùng ánh mắt đầy dằn vặt nhìn tôi.

"Xin lỗi, tôi của lúc đó quá hèn nhát, không thể để cậu-"

Tôi đứng bật dậy, ngắt lời cậu ấy.

"Tại sao? Chẳng phải điều cậu cần làm là trách mắng tớ sao?"

"Hả?" Iwa-chan mở to mắt nhìn tôi.

"Đừng xin lỗi! Cậu không làm gì sai cả, cậu biết không?! Người có lỗi nhất là tôi. Tôi đã bỏ cậu lại, tự chạy trốn nỗi sợ mà tôi biết, cậu cũng cảm thấy nó rất khủng khiếp! Tại sao cậu lại xin lỗi? Tại sao thế?"

Tôi gần như hét lên, dọa cho cậu cũng lũ bạn đang đánh chén hăng say đằng sau và ông chủ quán giật nảy mình. Tất cả những dằn vặt và tội lỗi đã luôn dồn nén bấy lâu nay trong lòng tôi theo miệng mà bộc phát hết ra, làm tôi có thoải mái được đôi chút, nhưng cũng chẳng khá hơn tí nào. Ý thức được việc mình vừa làm có hơi bất lịch sự, tôi khúm núm ngồi xuống, cúi đầu lí nhí:

"Xin lỗi, tôi-"

"Xin thứ lỗi, cho hỏi cậu Oikawa Tooru có ở đây không?"

Bất thình lình, Ushiwaka xuất hiện ngay sau tiếng mở cửa mạnh bạo. Trông thấy hắn, nguyên cái bàn của bọn tôi nhốn nháo hết cả lên. Makki phun nước vào mặt Kindaichi, Yahaba cúi người ho sặc sụa vì bị nghẹn, và Mattsun đánh rơi miếng tôm chiên xù vào bát Kunimi. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cái bóng to lớn đứng trước cửa, và Iwa-chan cũng không ngoại lệ. Ushiwaka dường như không hề để ý đến những thứ đó, hắn tiến lại gần tôi, cầm cổ tay tôi kéo nhẹ lên.

"Đi thôi."

"Đi đâu?" Trong đầu tôi đầy dấu hỏi chấm.

"Đi luyện tập cho buổi đấu tập ngày mai," Hắn vừa nói vừa khẽ kéo kéo tay tôi, ý muốn bảo tôi đứng lên, "HLV yêu cầu sự có mặt của cậu."

"Gì? Tôi đã-"

"Tiền tôi trả." Hắn rút ra vài tờ bạc trong túi áo khoác ra, đặt lên mặt bàn. "Không cần thối. Chúng tôi xin phép."

Lúc bị kéo ra khỏi cửa, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn đầy dòm ngó của mấy thằng chăm hóng hớt, và có lẽ lẫn trong đó là cái nhìn có chút hằn học của Iwa-chan.

Về sau tôi mới biết, cậu ấy sau khi tôi bị kéo đi thì đã bỏ về ngay sau đó, với lí do là "mất hứng".

----------

Tôi thuê một phòng trọ trên Tokyo, khá gần với nhà ga để có thể tiện đi lại. Vào một buổi sáng đẹp trời, lúc tôi đang cầm túi rác chuẩn bị đi đổ thì gặp Iwa-chan đứng ở cửa nhà bên cạnh, xung quanh là đủ thứ hành lí cồng kềnh chắn hết cả lối đi.

Này, đừng có nói là cậu ấy mới chuyển đến đây nhé?

Iwa-chan đột ngột quay qua, những câu chào hỏi hàng xóm mới vừa đến miệng đã bị kẹt lại.

"À, là cậu à..."

Tôi không biết nên nói gì. Phải chăng ông trời đã giúp tôi đưa cậu ấy tới, để tôi có thể đền bù lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra?

Tôi đặt hai túi rác xuống, chạy vào nhà rửa tay thật sạch rồi lại chạy ra ngoài, giơ hai bàn tay đã bị kì đến đỏ ửng lên nhăn nhở cười với cậu:

"Chà, trông nặng quá nhỉ. Nếu cậu không chê thì để tớ giúp nhé?"

"... không cần đâu, t-"

"Tớ giúp được mà. Dù gì tớ cũng đang rảnh."

"Không, tôi tự-"

"Nào, một mình cậu làm thì cái đường này không thông nhanh được đâu. Tớ còn phải đi ra ngoài nữa mà?"

"..." Iwa-chan nhìn tôi ba phần bất lực, bảy phần kia cũng thế.

Thấy cậu im lặng như ngầm ra vẻ đồng ý, tôi mới vui vẻ giúp cậu khuân hết đồ đạc vào nhà, còn 'tiện tay' giúp cậu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp luôn. Lúc làm xong thì cũng đã tầm 12 giờ trưa, bụng tôi cồn cào kinh khủng. Lúc sáng tôi chỉ mới húp vội một bát mì, nãy vì làm việc liên tục nên năng lượng do bát mì cỏn con đó cung cấp cũng đã bị tiêu hết sạch rồi.

Iwa-chan từ trong phòng bếp đi ra, thấy tôi nằm vật vã trên chiếc sofa cùng tiếng dạ dày reo inh ỏi như để phụ họa cho việc đói sắp lả của mình thì có vẻ hơi chột dạ, cậu tiến đến gần thăm dò tôi.

"Cậu ăn trưa ở đây nhé? Hôm nay tôi nấu cơm, coi như cảm ơn vì việc cậu giúp tôi dọn nhà."

Tôi nghe chữ được chữ không, nhưng nghe đến cậu 'tôi nấu cơm' là đầu gật như máy, không để ý đến phép lịch sự gì nữa.

Đây là ăn cơm Iwa-chan nấu đó!

Cơm Iwa-chan nấu đó!

Biết không?

Tôi nằm mơ cũng chưa từng mơ đến được!

Iwa-chan không để ý gì đến cái hơi vô lễ của tôi, cậu ngúc ngắc đầu như để vặn óc nghĩ ra món gì đó, rồi cúi xuống bảo tôi.

"Rồi, cậu cứ ngồi đây đi."

Nói xong, cậu sải bước đến phòng bếp, mở tủ lạnh dòm ngó nguyên liệu nấu ăn. Trong lúc đợi Iwa-chan nấu xong, tôi ngả lưng ra ghế, chăm chăm nhìn vào trần nhà, mơ mơ hồ hồ thế nào lại ngủ mất.

Tiếng va chạm leng keng của bát đũa đánh thức tôi dậy. Iwa-chan sắp xon bát đũa thì bưng ra một cái nồi tỏa khói nghi ngút. Không đợi cậu ấy gọi, tôi lật đật bò xuống, háo hức xem xem món đó là món gì.

Và thực tế đã cho tôi ăn tát.

Trong cái nồi cậu ấy vừa bưng ra chứa một đống "thức ăn" đen sì, tỏa ra một thứ khói hắc ám mà tôi e rằng chỉ cần ngửi thôi sẽ chết ngay. Tôi cười trừ, lén với lấy nắp vung đậy cái nồi thức ăn quỷ quái này lại rồi thuận nước đẩy thuyền bê nó vào trong bếp với ánh nhìn đầy khó hiểu của Iwa-chan.

Thà để tôi nấu cơm cho còn hơn.

----------

Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng hòa hoãn hơn hẳn. Chúng tôi bây giờ gần như giống ngày ấy, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, nhưng với tư cách là những người bạn thân, chứ không phải người yêu.

Thậm chí tôi còn định chuyển qua sống chung với Iwa-chan vì tần suất xuất hiện và cắm cọc của tôi ở bên đó là quá lớn, còn căn hộ của tôi thì cũng chỉ sang mở cửa vài lần cho có không khí mà thôi nhưng Iwa-chan lại từ chối. Suy cho cùng, ai cũng cần có khoảng không gian riêng tư của mình mà.

Hai người chúng tôi vẫn cứ yên bình như vậy suốt 6 tháng, và nó làm tôi ảo tưởng rằng cậu ấy còn chút gì đó với tôi, hay nói đúng hơn, tôi cảm thấy tôi vẫn còn có cơ hội kéo cậu ấy đến gần hơn với mình.

Cho đến một ngày.

Tôi trở về sau một buổi tập luyện căng nhất từ trước tới giờ, để chuẩn bị cho vòng loại quốc gia. Cơn đói, sự mệt mỏi và sự căng thẳng kéo đến xô vào tôi không hề thương tiếc. Tôi lờ đờ bước đi trên con đường tối trở về nhà, ngang qua một cái công viên im lìm và vắng lặng. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy Iwa-chan. Là Iwa-chan và một người khác, hình như là đàn ông, đang trao đổi gì đó với nhau, trông có vẻ rất thần bí. Tôi đang tính giả vờ đi ngang qua chào hỏi một tiếng như không có gì thì đọt nhiên, cậu ấy cúi người xuống, hôn người kia.

Tôi bàng hoàng một lúc lâu. Chân tôi liên tục lùi ra sau, đạp phải một cành cây phát ra tiếng "rắc", hoàn toàn nổi bật trong không gian tĩnh mịch.

Iwa-chan phát giác có người ở đó, cậu giật mình quay qua, gọi một tiếng.

"Ai đó? Oikawa!?"

Cậu trông rất hoảng loạn, như thể điều cậu ấy vừa làm không phải là do tôi hiểu lầm...

Từ ngày gặp nhau trước cửa nhà, tôi đã nghĩ, mối quan hệ của chúng tôi có khả năng cứu vớt.

Những giây phút cậu cười nói thoải mái với tôi, những giây phút cậu để lộ ánh nhìn dịu dàng, dung túng đối với tôi, tôi đã nghĩ, chúng ta còn có cơ hội.

Thì ra, tất cả đều là tự tôi đa tình.

Tôi cắn chặt răng để nén lại nỗi đau trong tim ngăn không cho nó bùng phát, quay đầu chạy một mạch ra khỏi chỗ ấy.

Đến lúc cảm thấy mình đi đủ xa, tôi trốn vào một ngõ nhỏ, ngồi thụp xuống ôm mặt.

Hình ảnh kia hiện lên trong tâm trí tôi, ghim chặt vào tim tôi bằng những chiếc đinh lạnh buốt, xen vào từng thớ thịt đang rỉ máu.

Tôi ôm ngực, khó khăn hít thở. Ánh đèn lập lòe, mờ nhạt bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách khỏi chỗ tôi đang ngồi như có thứ gì đó chặn lại cùng gió lạnh từng cơn thổi vào chiếc áo mỏng dính trên người làm tôi có hơi sởn gai ốc. Tôi đứng dậy, phủi đi đất cát dính trên người, lấy điện thoại ra gọi cho một người.

Ushijima's POV.

Tôi nhìn cái tên hiện ra trên màn hình điện thoại, có chút ngỡ ngàng.

Oikawa chưa từng gọi điện cho tôi, mà gọi vào giờ này kể cũng lạ.

Tôi bần thần bắt máy thì ngay lập tức, tiếng ồn ào ở đầy dây bên kia truyền sang khiến tai tôi có chút ù. Oikawa nói gì đó với tôi nhưng tiếng nhạc xập xình và tiếng hú hét xung quanh át hết tiếng em, làm tôi không thể nghe lọt gì cả. Tôi đành bảo em nhắn tin, và em nhắn cho tôi một dãy những câu từ lộn xộn, tối nghĩa.

Sau khi gửi lại vài dấu chấm hỏi, thì tôi lại nhận được hai tin nhắn.

Một cái gửi định vị, và một dòng tin nhắn 'Tới đây đi, ngay lập tức.'

Biết có chuyện chẳng lành, tôi vội vã khoác tạm một chiếc áo ngoài rồi chạy như bay tới nơi em đang ở, lòng thầm mong em sẽ không sao.

Sau khoảng 15 phút chạy không ngừng nghỉ, tôi đã tới nơi, và ngỡ ngàng nhận ra đây là quán bar. Chen lấn giữa dòng người đông đúc, tôi nhanh chóng nhận ra Oikawa với mái tóc nâu sữa đặc trưng được phủ lên bởi đủ thứ màu sắc của ánh đèn neon, bên cạnh một chai rượu đã hết hơn nửa.

Em ngước lên, nhìn tôi bằng đôi mắt xinh đẹp như em đã luôn làm, nhưng đã bị men say làm mờ đi tiêu cự. Rồi với cái giọng hơi khàn của một người đang ngà ngà say, em vẫy tay gọi tôi:

"Ushiwaka-chan!"

Tôi vội chạy ra, đỡ lấy thân hình nghiêng ngả như sắp đổ của em rồi đặt em về chỗ. Hình như phòng này có chút lạnh. Tôi sờ vào cánh tay Oikawa, đúng như tôi dự đoán, nó lạnh buốt, do hiện giờ trên người em chỉ có mỗi một chiếc áo mỏng dính. Tôi cởi áo khoác ra, khoác lên người em rồi hỏi:

"Sao lại gọi tôi ra đây? Có chuyện gì à?"

Em lơ mơ nhìn tôi một lúc rồi lại cúi mặt xuống. Ngay sau đó, một dòng nước mắt men theo sống mũi em rơi xuống, tí tách tí tách rơi trên mặt bàn, tạo thành một vũng nước nhỏ.

Tôi sững sờ nhìn em. Oikawa mà tôi biết rất mạnh mẽ, hẳn là phải có gì kinh khủng lắm mới khiến em phải khóc nhiều như vậy.

"Sao lạ-"

"Iwa-chan."

"Hả? Iwaizumi?"

"Phải, Iwa-chan." Em quay sang nhìn tôi, cười chua chát. "Cậu ấy có người khác rồi. Tôi... phải làm sao mới đúng đây?"

Tim tôi chết lặng.

Thì ra, từ trước tới giờ, trái tim em đã được lấp bởi bóng hình của người khác rồi ư?

Dường như không chú ý đến vẻ mặt tái nhợt tôi lúc này, Oikawa tiếp tục nói.

"Tôi... không biết nên làm thế nào để có lại tình yêu của cậu ấy nữa. Cậu ấy.. đã- hức, từng thuộc về tôi... Cậu ấy là của tôi cơ mà.."

"Ushiwaka-chan... chưa từng yêu ai... nên chưa biết nhỉ? Cảm giác muốn sở hữu...con tim người mình yêu...đến phát điên, từng giờ, ...từng phút ..muốn gặp người ấy...."

Không.

Em nhầm rồi.

Tôi đã luôn hướng về em, luôn ôm ấp ảo tưởng rằng em có thể quay lại nhìn tôi, có thể đặt tôi vào một góc trong tim, một góc nhỏ thôi cũng được, để tôi còn biết rằng, mình có nên tiếp tục níu kéo thứ tình cảm đơn phương này hay không. Nhưng giờ đây em ơi, những lời nói em thốt ra trong lúc say kia đã vô tình cứa hàng ngàn nhát dao lên sự hy vọng mong manh của tôi rồi..

Tôi mím chặt môi, tiếp tục gắng gượng ngồi đó nghe em trải lòng, lòng tự nhủ rằng bản thân sẽ không nghe thấy gì hết, không biết sẽ không đau mà, phải không?

Oikawa vừa uống rượu, vừa kể lể với tôi rất lâu. Em kể cho tôi về chuyện trước đây em và cậu ta từng hẹn hò, điều mà tôi không bao giờ ngờ đến, rồi chuyện xảy ra trong quán mì hôm đó, lại đến cuộc gặp mặt tình cờ của em với Iwaizumi trước cửa chung cư. Sau đó, không biết do tác dụng của men say hay do quá mệt, em ngã vào lòng tôi, ngủ thiếp đi trong yên bình, với đôi mắt còn rơm rớm.

Tôi nhẹ đặt đầu em ngả lên bàn, rồi lấy điện thoại trong túi áo ra chụp, gửi cho Iwaizumi cùng định vị trên bản đồ và một dòng tin nhắn 'cậu ấy đã uống hết nửa chai rượu'. Xong xuôi, tôi chống tay ngồi đó ngắm em, tay không tự chủ được mà vuốt những cọng tóc lơ thơ vương trên trán em sang hai bên, hòng thu lại toàn bộ gương mặt xinh đẹp của em vào trong tầm mắt.

Chỉ hết đêm nay thôi.

Tôi chỉ có thể bày tỏ tình yêu chôn vùi suốt bao năm nay đối với em, đến hết đêm nay mà thôi.

Iwaizumi ngay lập tức xuất hiện, cậu ta chật vật luồn lách qua đám đông, dáo dác đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Sau khi thấy tôi ra hiệu, cậu ta tiến tới gần, nhìn chằm chằm vào Oikawa đang say ngủ một lúc, rồi quay sang nhìn tôi với sự hoang mang nằm trong đáy mắt.

Tôi không nói gì, chỉ quay đi và uống nốt cốc rượu mà Oikawa chưa uống hết. Mặc dù đã quay mặt đi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu ta dính chằm chặp lên người tôi, như đang mong chờ câu trả lời cho một câu hỏi, mà chính tôi có lẽ cũng đã lờ mờ đoán ra được.

Qua một lúc, Iwaizumi đặt tay lên vai tôi, nghiêm túc nói.

"Tôi biết cậu có tình cảm với cậu ta."

Không quá bất ngờ. Tay tôi chỉ khựng lại vài giây, rồi như bình thường, đặt lại cốc xuống bàn kính.

"Tại sao lại làm như vậy? Rõ ràng cậu có thể nhân cơ hội này trở nên thân thiết với Oikawa hơn, rồi-"

"Không biết nữa." Tôi rũ mắt, trả lời cậu ta, cũng như đưa ra câu trả lời cho chính mình. "Cậu ấy cần cậu, Iwaizumi."

Thu vào mắt thứ ánh sáng lập lòe được phản chiếu trên mặt kính, tôi tiếp tục.

"Tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc. Mặc dù thấy cậu ấy vui vẻ bên người khác không phải tôi thì thực là cũng không cam lòng gì nhưng..."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Cảm ơn cậu rất nhiều." Iwaizumi xốc Oikawa lên, để đầu em tựa vào vai cậu ta. 

Tôi chỉ yên lặng nhìn, rồi lại quay đầu đi chỗ khác. Lồng ngực tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Nó chua chát, nhưng cũng thật dễ chịu. Thì ra đây là cảm giác khi thấy người mình yêu cuối cùng cũng tìm được chốn về, nhưng nơi đó không phải là bên cạnh mình sao.

Đợi Iwaizumi dìu Oikawa đi khuất, tôi mới mở máy lên, xem lịch tập luyện của ngày mai.

Trống rỗng.

Tôi nhếch môi lên một cái, rồi gọi vài chai rượu.

Đêm nay, đành say ở đây vậy.

Nâng li, vì hạnh phúc của em, người tôi yêu.

Third person's POV.

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt như tạc tượng của Oikawa, khiến hắn tỉnh ngủ.

Mở mắt ra, đập vào mắt hắn không phải khung cảnh hỗn loạn của quán bar với ánh đèn sặc sỡ và tiếng hú hét ồn ào cùng tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc mà là tấm lưng rộng rãi, săn chắc điển hình của một huấn luyện viên thể thao, và khung cảnh yên tĩnh của con đường trải xi măng quen thuộc.

"Iwa-chan?" Oikawa khẽ thăm dò. Đối phương không quay mặt lại, chỉ "ừ" một tiếng, coi như đồng tình.

Hắn im lặng, gục gặc đầu rồi lại úp mặt xuống tấm lưng vững chãi của người kia, lơ đễnh hít thở mùi dầu gội thơm mát luẩn quẩn quanh cổ anh. Mùi hương này... có lẽ hắn nghiện mất rồi.

iwaizumi cứ cõng oikawa như vậy đi một lúc lâu, không nói năng gì. Oikawa lúc đầu cũng chẳng để ý, nhưng sau khi thấy anh đi có vẻ hơi lâu quá so với bình thường, hắn bèn ngẩng đầu lên.

Cảnh vật xung quanh hắn không phải ở trên đường hắn về chung cư. Oikawa giật mình, chẳng lẽ lúc nãy khi say mình có lỡ buột miệng nói ra bí mật động trời của Iwaizumi nên anh định đem hắn tới đây thủ tiêu?

Đ-Đ-Đ-Đ-Đừng đùa chứ, haha...

Khung cảnh quen thuộc dần được mở ra, ngay lập tức đánh bay suy nghĩ nên làm thế nào để chạy trốn mà không bị phát hiên của Oikawa. Tầm mắt vừa lướt qua bãi cỏ quen thuộc, hắn liền sững sờ.

Đây.... là nơi rất đỗi quen thuộc với hắn, với kỉ niệm của cả hai người.

Nó là nơi mọi nuối tiếc, mọi dằn vặt, mọi hối hận của hắn bắt đầu.

Iwaizumi không để hắn kịp hồi thần, ngay lập tức hất cả người Oikawa xuống bãi cỏ ẩm ướt do nhiễm hơi sương, rồi cởi áo khoác ra.

Oikawa trợn tròn mắt. Đây là gì? Cởi áo khoác ra giết người diệt khẩu để vết máu không bắn vào áo rồi bình yên chuồn đi ư?

Iwaizumi vừa cởi được một nửa thì thấy Oikawa mặt không chút huyết sắc há hốc mồm nhìn chằm chằm, khó hiểu hỏi:

"Nhìn gì? Chưa thấy cơ thể cường tráng của tôi bao giờ à?"

Anh vứt áo khóac lên mặt hắn, rồi ngồi bệt xuống nền cỏ.

"Khoác vào. Người say dễ bị lạnh."

Oikawa ngơ ngác cảm ơn, rồi lúi húi tròng tay vào tay áo.

Hai người, một ngồi một nằm, không hẹn mà cùng ngước nhìn lên những đốm sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Vài cơn gió khuya thổi qua, làm Oikawa nổi da gà do lạnh. Qua một lúc lâu sau đó, Iwaizumi mới ngồi dậy, di chuyển đến sát người hắn, dí chặt vào. Thở ra một làn khói mỏng, anh không nhìn hắn mà lơ đãng nhìn lên bầu trời sao, rồi hỏi.

"Cậu còn tình cảm với tôi. Sau 5 năm, đúng chứ?"

Oikawa ngỡ ngàng. Hắn đã giấu kín như vậy, sao mà Iwaizumi biết được chứ?

"Đây." Iwaizumi lục trong túi áo khoác một cuốn sổ nhỏ, quơ quơ trước mặt hai người. "Hồi sáng nay tôi có dọn nhà, và thấy quyển sổ này kẹp một tấm hình. Là tấm hình chụp chung của tôi và cậu năm hai sơ trung."

Anh quay mặt đi để giấu sự chột dạ, tiếp tục.

"Xin lỗi... lúc đó tôi tưởng là quyển này là album ảnh nên có.. lỡ tò mò quá, mở ra xem. Ai mà ngờ được là nhật kí của cậu."

"Oikawa, cậu còn yêu tôi, phải không?"

Oikawa nhìn chằm chằm gáy anh, tim từng giây từng phút co lại.

Nếu hắn nói 'phải', thì sao?

Nếu hắn thừa nhận, thì sao?

Có phải anh sẽ nói rằng 'Người tôi hôn vài tiếng trước trước cổng công viên là người yêu của tôi, cậu nên từ bỏ đi' không?

Hà cớ gì lại hỏi thẳng thừng như vậy để làm hắn ảo tưởng, sau đó sẽ lập tức đạp cái hy vọng hão huyền đó của hắn xuống vungc bùn của sự tuyệt vọng chứ?

Oikawa quyết định đặt cược tình cảm của mình vào câu trả lời.

"..Đúng rồi đó, Iwa-chan."

"Mỗi giây phút ở nửa vòng trái đất kia, tớ không thể ngừng suy nghĩ về cậu. Tình cảm dành cho cậu, cùng sự tiếc nuối của tớ dành cho quãng thời gian không phải ngắn, cũng không phải dài của hai chúng ta... Mãi mãi, tớ sẽ không thể nào quên."

Iwaizumi ngạc nhiên nhìn Oikawa.

Hắn tiếp tục đè giọng xuống, run run cất tiếng.

"Tớ... yêu cậu, iwa-chan. Tớ đã luôn yêu cậu, rất nhiều. Thực sự..."

Bất chợt, một cái ôm ấm áp ập đến. Mặt hắn bị vùi trong lồng ngực kịch liệt phập phông lên xuống của người kia, dường như, còn có tiếng tim đập mạnh mẽ, dồn dập. Giọng nói trầm trầm của Iwaizumi vang vọng bên tai hắn, đánh tan hàng phòng ngự kiên cố nhất từ nãy đến giờ hắn khổ tâm xây dựng.

"Tôi cũng thế. Oikawa, tôi cũng yêu cậu."

Oikawa run rẩy nhắm mắt lại, nhẹ bật cười một tiếng tự giễu, rồi đẩy anh ra.

"Đừng đùa với tớ nữa. Cậu có người cậu yêu rồi mà?"

Iwaizumi khó hiểu.

"Gì cơ?"

"Cái người cậu hôn vài tiếng trước trước cổng công viên... Đừng nói là hôn người ta xong rũ bỏ quan hệ ngay nhé?"

"À." Iwaizumi nhớ ra, bật cười thành tiếng. Oikawa nhìn một lúc, mặt ngay lập tức hiện lên hai chứ 'hoang mag' in đậm cỡ to dính lên mặt.

"Đồ ngốc này." hắn bị anh búng cho một cái rõ đau lên trán. "Là đồng nghiệp của tôi. Cậu ta có muỗi bay vào mắt nên nhớ tôi lấy ra hộ. Thật là, cái thằng..."

Màu đỏ hồng nhanh chóng lan ra khắp mặt Oikawa, rồi lan xuống tận cổ, biến gương mặt hắn thành trái cà chua chín. Oikawa luống cuống giả vờ như không có chuyện gì nằm ườn ra bãi cỏ, ngây thơ nhìn bầu trời sao chăm chăm. Iwaizumi thấy hắn như vậy không kìm được cúi xuống hất tóc mái hắn sang hai bên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, rồi di chuyển đến chóp mũi, hai gò má, sau đó dừng lại ở cằm.

Oikawa tưởng anh muốn hôn môi mình nên nhắm mặt lại. Nhưng không như hắn mong đợi, môi anh chỉ đặt ở chóp mũi, rồi lại rời đi, hoàn toàn không hề có ý định chạm lên môi hắn. Bất mãn, Oikawa đột ngột bật dậy đè Iwaizumi ra, ngậm kín đôi môi hắn đã luôn ao ước từ lâu.

Iwaizumi bị tập kích bất ngờ như vậy cũng không hoang mang. Anh nhanh chóng đưa tay ra, khẽ xoa gáy hắn, rồi nhẹ nhấn xuống, hôn sâu. Oikawa rõ ràng là người chủ động trước, nhưng lúc này lại có vẻ chật vật hơn so với ai kia. Hắn vùng dậy, ngồi bệt sang bên cạnh, chống tay hổn hển thở dốc.

Iwaizumi rướn người sang, lại hôn chụt một cái nữa vào môi hắn. Oikawa cười cười, nhìn anh hỏi.

"Làm gì vậy?"

"Hôn cậu." Iwaizumi dịu dàng. "Thế cũng không được hả?"

Oikawa bật cười, dùng hai tay ôm lấy gương mặt anh, cọ cọ hai chóp mũi vào với nhau.

"Tất nhiên là được. Vì từ giớ, tớ là của cậu mà."

"Mãi mãi?"

"Mãi mãi."

----------

Góp ý thoải mái nha <333

Req của bạn Love Olivine trên facebook.

loading...